Bào Hao Chi Tinh

Chương 8.1

Khi Tống Bảo La và Tống Thiếu Cường đang chuẩn bị áp giải Thạch Dật vào phòng phân tích làm vật thí nghiệm, một tiếng cười nhạo đột nhiên vang lên ở cạnh cửa.

“Này này, lão họ Tống, mày muốn nghiên cứu người đột biến? Đừng nằm mơ!”

Mọi người kinh ngạc quay đầu, không biết từ khi nào, hai thanh niên khí thế bất phàm đã đứng ở cửa, trong đó một người cao gầy tuấn dật, trông có vẻ hào hoa phong nhã; người còn lại tiêu sái lỗi lạc, tóc nhuộm vàng, khóe miệng nhếch lên, cười lạnh.

“Các người là ai?” Tống Thiếu Cường kinh ngạc hỏi.

“Các người là… thành viên Bắc Đẩu Thất Tinh… Khai Dương và Dao Quang?” Tống Bảo La thầm kêu không ổn, hắn sớm nên biết, ngay cả Thiên Xu cũng đã hiện thân, những người khác trong Bắc Đẩu Thất Tinh nhất định cũng đến.

Kim Phi Na đứng một bên lại cười khinh miệt, hai thanh niên này chính là thành viên Bắc Đẩu Thất Tinh ai nghe cũng phải khϊếp sợ sao? Trông cũng không có gì đặc biệt!

Hai người tới đúng là Khai Dương Đoàn Duẫn Phi và Dao Quang Vọng Nguyệt Tinh Dã của Bắc Đẩu Thất Tinh, họ phụng mệnh Thiên Xu đến để chi viện Thạch Dật.

“Không tồi! Lão họ Tống điều tra về tụi mình kĩ đó, phải không Dao Quang?” Đoàn Duẫn Phi hài hước hỏi Vọng Nguyệt Tinh Dã.

“Ừ.” Vọng Nguyệt Tinh Dã vốn ít nói miễn cưỡng lên tiếng.

“Chậc, đi làm nhiệm vụ với cậu chán muốn chết.” Đoàn Duẫn Phi xì một tiếng, một mình tiến về phía Thạch Dật.

Thạch Dật vừa thấy đồng đội đến, đầu tiên là vui, sau đó lại lo, vui vì giải trừ được nguy hiểm, lo vì sợ họ ra tay với Phùng Nhiễm Nhiễm.

“Trời ạ! Ngọc Hoành, sao cậu chật vật thế?” Đoàn Duẫn Phi châm chọc. “Đã bảo rồi, nhiệm vụ lão đại giao cho tụi mình tuyệt đối không phải chuyện tốt, giờ cậu tin chưa?”

“Mau giải thuốc tê giúp tôi!” Thạch Dật không có tâm trạng tranh cãi với hắn, chỉ muốn đi xem Phùng Nhiễm Nhiễm.

“Này này này, thêm một chữ “xin” thì chết à? Tôi ngàn dặm xa xôi bay tới đây cứu cậu đó!” Đoàn Duẫn Phi lấy ra một viên thuốc giải, định nhét vào miệng hắn.

“Cấm động đậy!” Tống Bảo La bỗng quát lớn, chĩa súng vào hắn.

Đoàn Duẫn Phi nhíu mày, dùng mắt ra hiệu với Thạch Dật, cũng lấy bịt tai ra nhét vào lỗ tai mình, không quay đầu, quát: “Dao Quang! Giao cho cậu.”

Thạch Dật lập tức hất hai nhân viên nghiên cứu ra, dùng tay bịt tai.

Vọng Nguyệt Tinh Dã hít một hơi, há miệng gầm lên.

Ma âm cao tần chói tai bùng nổ ở toàn bộ không gian trong chớp mắt, Tống Bảo La, Tống Thiếu Cường, Kim Phi Na cùng các nhân viên nghiên cứu đều chấn động, màng nhĩ suýt bị đâm thủng, mau chóng bịt tai, nhưng làm sao cũng không ngăn được thanh âm rót vào đầu.

“Dừng lại! Đừng gầm nữa –” Mọi người đều quỳ rạp xuống đất lăn lộn, đau đớn kêu gào.

Đoàn Duẫn Phi thừa cơ xông về phía Thạch Dật, đá văng nhân viên nghiên cứu cạnh đó, nút tai hắn lại, bỏ thuốc giải vào miệng hắn.

Ma âm kéo dài khoảng nửa phút mới ngừng, Vọng Nguyệt Tinh Dã thu giọng, điều hoà hô hấp, trông vẫn nhàn nhã như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Thạch Dật không chờ sức lực khôi phục đã khẩn cấp muốn vọt tới bên Phùng Nhiễm Nhiễm, nhưng hắn vẫn muộn một bước, Kim Phi Na cố chịu cơn choáng váng ù tai, túm lấy Phùng Nhiễm Nhiễm đang hôn mê, chĩa súng vào cô uy hϊếp: “Không ai được lại gần!”

Thạch Dật lảo đảo dừng lại giữa đường, căm tức nhìn cô. “Thả cô ấy ra, Kim Phi Na.”

“Được, nhưng tôi phải an toàn mang tư liệu rời khỏi đây đã.” Ả kéo Phùng Nhiễm Nhiễm lui ra sau, tay lấy đĩa chứa một số tư liệu về người đột biến mới tải về ra khỏi máy đo sóng não.

“Kim Phi Na, cô làm gì đấy?” Tống Thiếu Cường tiến lên một bước, kinh ngạc mắng to.

“Lùi xuống! Không thì tao gϊếŧ nó!” Ả quát.

Tống Thiếu Cường chậm rãi lui về bên cạnh Tống Bảo La, vẫn không hiểu gì. “Cô…”

Tống Bảo La lại đoán ra trước, cái cằm nọng của lão run lên, lão trợn mắt nhìn cô, âm u nói: “Mày… chẳng lẽ do Solomon phái đến?”

“Hì hì… Quả nhiên gừng càng già càng cay, Tống lão gia, Solomon tiên sinh đã sớm biết dã tâm của ông, nên đã phái tôi đến giám thị ông…” Kim Phi Na đắc ý cười trộm.

“Mày… Đồ tiện nhân! Hóa ra mày tới nằm vùng!” Tống Thiếu Cường bừng tỉnh, phẫn nộ kêu.

Thạch Dật bàng quan, châm chọc nói: “Ăn cây táo, rào cây sung chính là sở trường của Kim Dạ Xoa, theo tôi, sự kiện cướp máy bay lần trước cũng là trò của Solomon nhỉ?”

“Đúng vậy, nhưng do Solomon xem nhẹ tên vệ sĩ là anh nên mới thất bại.” Kim Phi Na thản nhiên thừa nhận.

Đoàn Duẫn Phi đứng cạnh đó xem kịch vui, liếc Vọng Nguyệt Tinh Dã: “Chắc chúng ta cũng bớt việc, tam giác vàng của Nặc Á Phương Châu sớm đã bằng mặt không bằng lòng, chúng ta không ra tay, chúng cũng tự tàn sát.”

“Đáng chết, mày dám lừa tao…” Tống Thiếu Cường giận dữ muốn bước lại gần, nhưng Kim Phi Na nhanh hơn hắn, chĩa súng vào gáy Phùng Nhiễm Nhiễm, độc ác nói: “Tiến thêm một bước tao sẽ gϊếŧ nó.”

“Dừng tay! Mày điên rồi!” Tống Thiếu Cường rống to. Dữ liệu bị ả mang đi, nếu Phùng Nhiễm Nhiễm lại bị gϊếŧ, vậy hết thảy sẽ uổng phí!

“Ha… Tao đâu có điên, chúng mày mới điên, che chở ả như bảo bối, ả ghê gớm vậy sao? Người đột biến thì sao? Tao thấy đều là quái thai cả thôi!” Kim Phi Na cười khinh miệt, lên nòng súng.

Thạch Dật nhìn chằm chằm Kim Phi Na, ánh mắt lạnh hơn băng, nhưng hắn sợ ả làm Phùng Nhiễm Nhiễm bị thương nên lại nhịn xuống.

Nhưng Đoàn Duẫn Phi và Vọng Nguyệt Tinh Dã không nhịn nổi giọng điệu đó, hai chữ “quái thai” phạm vào đại kị của Bắc Đẩu Thất Tinh, người đàn bà này đúng là không biết sống chết, dám thốt ra ngay trước mặt họ.

“Thật đáng chết.” Đoàn Duẫn Phi động đậy chân, định ra tay.

“Khai Dương, đợi chút! Nhiễm Nhiễm còn ở trong tay ả…” Thạch Dật nhanh chóng kéo hắn lại.

“Thì sao? Lần này bọn tôi đến ngoài cứu cậu, còn một việc nữa chính là gϊếŧ Phùng Nhiễm Nhiễm.” Đoàn Duẫn Phi lạnh lùng nhìn hắn.

Lòng Thạch Dật căng thẳng, vội la lên: “Không! Không ai được đυ.ng tới một sợi tóc của cô ấy!”

“Ngọc Hoành, cậu…” Đoàn Duẫn Phi ngơ ngác vì giọng điệu che chở của hắn. Sao lại thế? Chẳng lẽ… Ngọc Hoành đã…

“Hừ, tụi mày không biết sao? Phùng Nhiễm Nhiễm là bảo bối của Bào Hao đó! Vì ả, ngay cả mạng hắn cũng không cần.” Kim Phi Na vừa ghen vừa hận, nói.

Đoàn Duẫn Phi và Vọng Nguyệt Tinh Dã nhìn nhau, đồng thời nghĩ, vậy phiền toái rồi!

Kim Phi Na không sợ, túm Phùng Nhiễm Nhiễm chậm rãi di chuyển ra ngoài, cười giảo hoạt, nói: “Vậy cáo từ trước nha, các vị.”

Đoàn Duẫn Phi nhìn Thạch Dật, nhíu mày: “Cậu thật sự thả cho ả chạy mất?”

“Không…” Thạch Dật kiên nghị nói, đôi mắt hẹp dài sắc bén của hắn vẫn không rời khỏi Kim Phi Na: “Ả phải chết, chết trong tay tôi.”

“Được, vậy ra tay thôi!” Đoàn Duẫn Phi trao đổi ánh mắt với Vọng Nguyệt Tinh Dã.

Vọng Nguyệt Tinh Dã hiểu ý, làm bộ sắp gầm, Kim Phi Na kinh hãi, sợ tới mức lập tức che hai tai, Đoàn Duẫn Phi lợi dụng một giây ngắn ngủn này, hai chân di động, đã vọt tới cạnh Kim Phi Na.

“Hello, mày đùa xong rồi!” Đoàn Duẫn Phi cười giễu bên tai ả.

Kim Phi Na quả thực không thể tưởng tượng hắn lại gần như thế nào, ả biến sắc, còn chưa kịp phản ứng, súng trên tay đã bị đánh rớt, người bị đá một cú thật mạnh về phía Thạch Dật.

“A –” Ả hoảng sợ thét chói tai.

Một đường cong hoàn mỹ, ả rớt về phía Thạch Dật mặt đầy thù hận, hắn đã sớm tích đủ sức mạnh, một chưởng đánh tới ngực ả, năm ngón tay đâm thủng tim ả, ả bị mắc trên cánh tay Thạch Dật, máu tóe bốn phía, chất lỏng đỏ tươi ánh lên gương mặt kinh hoảng trắng xanh của ả, dọa cha con họ Tống sợ vỡ mật.

Thạch Dật vẫy tay, Kim Phi Na trợn mắt ngã xuống như một con búp bê vải bị phá hỏng, sớm đã ngừng thở bỏ mạng.

“Đây là món nợ của mày với Lolth.” Thạch Dật lạnh như băng, nói với thi thể ả.

Tống Bảo La và Tống Thiếu Cường chưa từng thấy cảnh gϊếŧ chóc tàn bạo đến vậy, mặt hai người hết xanh lại trắng, run bần bật, chỉ muốn bỏ chạy, nhưng Thạch Dật không muốn tha cho chúng như vậy, hắn quét ngang chân, máy đo sóng não bay tới, ngay ngắn chặn trước chúng.

“A –” Lưng và hai chân chúng đồng thời bị đè gãy, đau đến mức không ngừng kêu thảm thiết.

Thạch Dật không để ý chúng, đi thẳng tới chỗ Đoàn Duẫn Phi, nghiêm túc nói: “Trả Nhiễm Nhiễm cho tôi.”

Đoàn Duẫn Phi đang đỡ Phùng Nhiễm Nhiễm, nhăn mày khó xử nói: “Ngọc Hoành, Thiên Xu hạ lệnh muốn cô ấy chết.”

“Tôi biết.”

“Biết rồi còn muốn trái lệnh?”

“Tôi yêu cô ấy, Khai Dương.” Gương mặt Thạch Dật đầy sự nghiêm túc và cố chấp.

“Có lẽ cậu chỉ thương hại cô ấy thôi, Ngọc Hoành, vì cô ấy trông yếu ớt hơn người thường, cần bảo vệ chăm sóc…” Đoàn Duẫn Phi biết, tuy Thạch Dật bề ngoài cường tráng khϊếp người, tính tình hơi nóng vội nhưng lại là người dễ mềm lòng nhất Bắc Đẩu Thất Tinh.

“Không! Không phải thương hại, tôi thật sự yêu cô ấy.” Vẻ mặt hắn kiên định đến không thể hoài nghi.

Đoàn Duẫn Phi bị Thạch Dật như vậy làm kinh sợ, đây là lần đầu hắn thấy vẻ mặt này ở Thạch Dật. Đó là vẻ mặt của một người đàn ông đã khuất phục trước thần tình yêu.

“Để bọn tôi đi.” Thạch Dật trầm giọng nói.

“Cậu muốn đi? Cậu biết làm vậy nghĩa là gì không?” Đoàn Duẫn Phi bỗng cảm thấy tức giận, giận Thiên Xu không nói rõ chuyện khó xử này ra từ trước.

“Tôi biết, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác…” Hắn đau khổ nói.

“Trên đời có bao nhiêu phụ nữ, vì sao không phải cô ấy thì không được?” Đoàn Duẫn Phi thử khuyên.

“Cũng như cậu yêu Băng Thất Hàn, tình yêu không có cái gọi là vì sao!” Thạch Dật dùng chính ví dụ của hắn để phản bác.

“Cậu…” Đoàn Duẫn Phi không cãi được. Đúng vậy, yêu một người nếu nói được lý do, mọi người cũng không hoang mang như thế.

Vọng Nguyệt Tinh Dã im lặng bàng quan nhìn Thạch Dật, đột nhiên nói: “Cô ta thật sự đáng để anh phản bội Thiên Xu đã cứu mạng chúng ta? Đối với anh, cô ta quan trọng hơn Thiên Xu sao?”

Vấn đề này như gánh nặng ngàn cân chèn lên ngực Thạch Dật, nghĩa khí và tình yêu chưa từng là chuyện có thể đánh đồng trong quan niệm của hắn, vì hắn không thể chấp nhận một ngày tình yêu uy hϊếp đến lòng trung thành của hắn với Thiên Xu.

Nhưng hiện tại, hắn bỗng hiểu vì sao Thiên Toàn Diêm Quýnh, Thiên Quyền Gia Cát Tung Hoành làm ra đủ chuyện để bảo vệ tình yêu. Hắn vốn nghĩ tình yêu của mình cũng có thể được Thiên Xu thấu hiểu, nhưng không biết vì sao lần này Thiên Xu lại tàn nhẫn ép Phùng Nhiễm Nhiễm vào chỗ chết.

Thiên Xu buộc hắn không thể không lựa chọn, buộc hắn chọn giữa Thiên Xu và Phùng Nhiễm Nhiễm, mà hắn không thể xuống tay gϊếŧ Phùng Nhiễm Nhiễm, ngoài đưa cô bỏ trốn, không còn con đường thứ hai.

“Thiên Xu không có tôi thì vẫn còn các cậu; Nhưng Nhiễm Nhiễm không có tôi thì căn bản sống không nổi, cô ấy cần tôi!” Hắn nặng nề nói.

“Đừng nói nữa! Tôi không thể để cậu làm chuyện ngu xuẩn, cậu cho là mình có thể đưa cô ấy đi trốn sao? Thiên Xu có thể kết nối với vệ tinh toàn cầu, cậu cho là có thể giấu diếm hành tung của hai người?” Đoàn Duẫn Phi cho rằng Thạch Dật căn bản trốn không thoát.

Thạch Dật đương nhiên biết rõ mình không có phần thắng, nhưng hắn vẫn sẵn lòng đánh cuộc.

“Tôi biết rất khó, nhưng tôi vẫn phải đưa Nhiễm Nhiễm đi, giao cô ấy cho tôi…” Hắn lại gần Đoàn Duẫn Phi.

Đoàn Duẫn Phi ngẩn ra, lập tức ôm lấy Phùng Nhiễm Nhiễm lui về phía sau.

“Tôi không muốn mất đi người bạn là cậu, Ngọc Hoành, cậu phải nghĩ kĩ!” Đoàn Duẫn Phi cau mày quát. Thiếu Ngọc Hoành, bọn họ còn có thể là Bắc Đẩu Thất Tinh sao?

“Tôi đã nghĩ kĩ, Khai Dương, đừng ép tôi ra tay!” Thạch Dật thật sự không muốn đánh nhau với người một nhà.

“Không! Tôi sẽ mang cổ về đảo Bắc Cực Tinh, cậu về cùng bọn tôi, có khi Thiên Xu sẽ đổi ý…” Đoàn Duẫn Phi không muốn giao Phùng Nhiễm Nhiễm cho hắn.

“Khai Dương!” Thạch Dật bực mình.

“Về với tôi!” Đoàn Duẫn Phi ương ngạnh nói.

Thạch Dật rốt cuộc nhịn không được, hắn đột ngột ra tay, bổ xuống bằng sức mạnh trăm cân.

Đoàn Duẫn Phi ôm Phùng Nhiễm Nhiễm nhanh chóng né tránh, hai chân nhanh như chớp chạy ra cửa.

Nhưng Thạch Dật sớm đề phòng, chặn trước mặt hắn, hai người rốt cục đánh trực diện.

Thạch Dật vội vã muốn cướp người, xuống tay dù hung ác, nhưng cũng cố kỵ vì sợ Phùng Nhiễm Nhiễm bị thương.

Đoàn Duẫn Phi nhấc chân đánh trả, nhưng hắn ôm Phùng Nhiễm Nhiễm nên hành động khó tránh bị ảnh hưởng, nên hai người đánh mà vướng chân vướng tay, không phân thắng bại.

Lúc này, Phùng Nhiễm Nhiễm bị chấn động kịch liệt đánh thức, cô mở mắt, tầm mắt mơ hồ dần rõ ràng, khi thấy mình bị một người đàn ông xa lạ ôm lấy, cô lập tức kêu lên sợ hãi và giãy dụa.

“A –” Đoàn Duẫn Phi đang chuyên tâm đánh nhau với Thạch Dật, nâng chân trái tiến công, phân tâm chốc lát bị cô giãy làm lỏng tay, cô liền chúc đầu ngã xuống.

“Nhiễm Nhiễm!” Thạch Dật kinh hãi, bất chấp chân trái đang quét tới của Đoàn Duẫn Phi, phi thân vọt tới, gò má vừa vặn trúng một cú đá cực mạnh.

Nhưng hắn ráng chịu, chỉ trì hoãn nửa giây, kịp chụp được Phùng Nhiễm Nhiễm, cẩn thận bảo vệ đầu cô, lăn một vòng trên đất.