Bào Hao Chi Tinh

Chương 9.1

Có cái gì đó… Đang rời xa cô…

Cô biết, biết rất chính xác, “nó” sắp đi rồi, tựa như khi trước, chưa được cô cho phép đã xâm nhập tư duy của cô, hiện tại, ngay việc rời đi cũng không phải việc cô khống chế được.

“Nó” đang trôi khỏi đầu cô từng tấc một, hơn nữa càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức cô không kịp chuẩn bị tâm lý, tệ hơn, lúc “nó” đến đã mang theo lượng lớn kí ức không thuộc về cô, lúc “nó” đi cũng mang theo cả trí nhớ của cô…

Cô tự do rồi!

Giọng nói đã theo cô hơn ba năm mờ mịt bất định.

Không! Bà không thể đi…

Cô lo lắng thầm kêu trong lòng.

Tôi mệt rồi, tôi muốn đi tìm người tôi yêu…

Giọng đó nói.

Người bà yêu?

Đúng, hắn đã chết nhiều năm… Tôi phải đi tìm hắn…

Vậy tôi phải làm sao? Bà đi tìm người bà yêu, nhưng lại mang tình yêu của tôi theo?

Cô còn có tim mà!

Tim?

Đúng, tim cô… Tình yêu… Không phải ghi trong não, mà là khắc vào trong lòng…

Giọng nói ấy càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng yếu…

Đợi chút! Đợi chút! Đừng đi!

“Đừng đi –” Cô ra sức hô.

“Nhiễm Nhiễm! Nhiễm Nhiễm!” Có người vỗ nhẹ mặt cô, kéo cô lại từ vực sâu trong mơ.

Cô mở mắt ra, nhìn người đàn ông trước mắt, đầu óc hỗn loạn.

“Nhiễm Nhiễm, em sao vậy? Lại gặp ác mộng?” Người đó lo lắng nhìn cô.

“Anh…” Cô giật mình một lát, ngẩn ngơ nhìn hắn đăm đăm.

“Không sao chứ? Đầu còn đau không?” Giọng điệu quan tâm, ánh mắt thâm tình, chậm rãi vén màn sương dần khóa trí nhớ cô lại.

“Thạch… Dật?” Rốt cục cô cũng tìm được tên người này từ một đống đầu mối rải rác.

Thạch Dật bị dáng vẻ không chắc chắn của cô làm sợ hãi đến mức mặt trắng bệch, tim hắn đập ầm ầm, ôm mặt cô, vội la lên: “Đúng vậy, là anh, anh là Thạch Dật.”

“Thạch Dật!” Cô nhìn hắn không chớp mắt, bỗng cảm thấy tim rất đau.

Trời ạ! Đây là người cô yêu sâu sắc! Vì sao vừa rồi cô lại không nhớ nổi hắn? Vì sao lại thế?

“Trời ạ! Em đừng làm anh sợ, Nhiễm Nhiễm!” Thạch Dật ôm chặt cô, giọng hơi run rẩy.

“Thạch Dật… Thạch Dật…” Cô sợ hãi gọi tên hắn, mười ngón tay bấu vào lưng áo hắn.

Hai người ôm nhau thật chặt, hai con tim đều treo lơ lửng giữa không trung, Phùng Nhiễm Nhiễm ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn, nhắm mắt không ngừng tự trách.

Sao mình có thể quên anh ấy? Sao có thể?

Phải làm sao mới nhớ kĩ mọi thứ liên quan đến hắn? Phải làm sao mới có thể bảo vệ được tình yêu này?

Thật lâu sau, Thạch Dật mới buông cô ra, cẩn thận nhìn mặt cô, hỏi: “Vừa rồi… em mơ thấy gì?”

Cô không trả lời, chỉ nhìn hắn, nhìn thật sâu thật kĩ, như muốn in dấu gương mặt hắn vào lòng.

“Nhiễm Nhiễm?” Hắn gọi.

Nước mắt dâng lên ngập mắt cô, run run nói: “Thạch Dật… Em… có lẽ sẽ quên anh…”

“Đừng nói linh tinh…” Giờ hắn không muốn nói về chuyện này, không muốn chút nào.

“Em không nói linh tinh… Thạch Dật…” Cô kéo tay hắn, vội la lên: “Bệnh của em em biết, trí nhớ của em đang biến mất từng chút một, rất nhiều chuyện em không nhớ được nữa…”

“Không đâu! Đó là do đầu em bị quá nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên mệt mỏi thôi, ami anh sẽ đi mua đồ bổ não cho em ăn…” Thạch Dật vội an ủi cô.

“Vô dụng… Chắc anh cũng rõ tình hình của em, ngay cả chuyện về người đột biến em cũng sắp quên sạch, khi đó Tống Bảo La dò sóng não đã có dấu hiệu rồi… Em… Có lẽ em sẽ… Quên hết mọi thứ… Ngay cả anh… cũng quên mất…” Hai mắt cô đẫm lệ nhìn hắn, khóc thút thít nói ra nỗi khủng hoảng của mình.

Thạch Dật khổ sở quay đầu đi, cô nói đúng, cô đang quên đi, theo thời gian dần trôi, cô đi từng bước về quá khứ, có lẽ không đến vài ngày, cô sẽ quên sạch tương lai, hiện tại, và hắn…

Cứ nghĩ vậy, hắn liền thống khổ nói không ra lời.

Nhìn đôi mày rậm nhíu chặt của hắn, nước mắt cô càng rơi như mưa, cô luyến tiếc hắn, không nỡ quên đi hắn, nếu có thể dùng sinh mệnh đổi lấy kí ức về hắn, như vậy cô thà chết, chết trong lúc còn nhớ về hắn, hẳn là có thể lưu lại trí nhớ chứ?

“Thạch Dật… Hay… bây giờ anh gϊếŧ em đi.” Cô đột nhiên nói.

Thạch Dật khϊếp sợ quay đầu lại, mở to mắt nhìn cô. “Em nói gì vậy?”

“Gϊếŧ em bây giờ, thừa dịp em còn nhớ rõ anh, em sẽ vĩnh viễn không quên anh…” Cô nghiêm túc nói.

Câu nói không có chút logic nào, vừa ngây ngô vừa buồn cười này vẫn gợi ra nước mắt nam nhi không hề dễ rơi của Thạch Dật.

Đứa ngốc này! Vậy mà lại nghĩ ra cách như thế…

“Đứa ngốc!” Hắn ôm lấy cô, khẽ mắng, giọng nghẹn ngào.

“Bằng không còn có thể làm sao? Em không muốn quên anh!” Cô rốt cục khóc to.

“Đừng lo, dù em có nhớ anh không, anh đều sẽ ở bên em, mỗi ngày đánh thức em, bảo em nhớ về anh…” Hắn vỗ về vai cô, cam đoan.

“Nhưng như vậy quá không công bằng với anh…” Cô cúi đầu khóc.

“Không, chỉ cần có thể bên em, anh đã cảm thấy mỹ mãn.” Hắn hôn lên tóc cô, nói.

“Dù em không để ý tới anh, chán ghét anh, anh cũng sẽ không buông tay?” Cô ngẩng đầu nhìn hắn.

“Đúng vậy, em có đuổi anh cũng đuổi không nổi.” Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

Người đàn ông này… Ông trời thương xót cô nên mới ban hắn cho cô phải không?

Trong hai mươi ba năm cuộc đời vừa trắng xám vừa hư vô của cô, bởi vì có hắn, cô mới tìm được niềm vui đích thực.

Cho nên tuyệt đối không thể quên hắn, cô nhất định phải nhớ một manh mối gì đó để sau này nhớ ra hắn…

Cô nghĩ một lát, chậm rãi đẩy hắn ra, bắt đầu cởi nút áo.

“Nhiễm Nhiễm, em… em làm gì vậy?” Hắn ngây ra.

“Biến em thành của anh, Thạch Dật.” Má cô ửng đỏ, nhưng giọng điệu kiên định.

“Em…”

“Cho em một dấu ấn dù trời long đất lỡ cũng vĩnh viễn không mờ đi, để em có thể dễ dàng nhớ được anh…” Cô cởϊ áσ, lộ ra thân thể con gái gầy guộc, nhưng vẫn có sức hút mãnh liệt.

Lòng Thạch Dật rối loạn, suy nghĩ rối loạn, hô hấp cũng rối loạn.

Gương mặt hồn nhiên như thiên sứ của cô lần đầu có nét quyến rũ của phụ nữ, mang theo sự sợ hãi, ngượng ngùng, và sự cố chấp vì tình yêu.

Như bị ma làm, hắn vươn đầu ngón tay lướt trên má cô, lại dọc theo bờ vai vuốt ve da thịt non mịn của cô, một đường đi tới trước ngực.

Cô rất trắng, trắng như tuyết, trắng như mai trắng mới nở…

Cô nín thở chấp nhận sự tiếp xúc từ hắn, đến khi bàn tay vừa to vừa ấm của hắn phủ lên bầu ngực tinh xảo mà no đủ của cô, cả người cô bỗng như lửa đốt, vui sướиɠ run rẩy.

“Em yêu anh…” Cô khẽ lẩm bẩm.

Rốt cuộc kháng cự không được lửa nóng hừng hực trong cơ thể, hắn một tay đẩy cô xuống giường, cuồng nhiệt cướp lấy đôi môi mềm mại của cô, một tay vẫn không ngừng vuốt ve cặp tuyết phong mê người.

Tay hắn có lớp chai cứng, nhưng lúc được hắn vỗ về chẳng những cô không khó chịu, ngược lại còn có một loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ kỳ diệu, làm cô thở gấp liên tục.

Hắn ngẩng đầu, nhìn vẻ ý loạn tình mê của cô, tâm thần hắn cũng bay bổng, khàn giọng nói: “Anh sẽ khiến em nhớ kĩ anh, để thân thể em… vĩnh viễn nhớ kỹ anh…” Dứt lời, hắn cúi đầu, hôn dọc từ cái cổ mảnh khảnh đến hai nụ hoa phấn nộn trước ngực cô, còn khẽ vén váy cô, dò xét vào giữa hai chân cô, dịu dàng vuốt ve nơi cấm địa rậm rạp như hoa.

Cô hít một hơi, kẹp chặt hai chân, đôi mắt đen hơi sợ hãi như nai con kinh hoảng.

“Thạch… Thạch Dật…” Nam nữ hoan ái là chuyện hoàn toàn xa lạ với cô, tuy cô cũng có ảo tưởng về tìиɧ ɖu͙©, cũng có khát vọng, nhưng dù sao cũng chưa từng làm, bởi vậy loại tiếp xúc thân mật này vẫn làm cô sợ.

“Sợ sao?” Hắn mỉm cười, thương yêu hôn lên môi cô.

Cô lắc đầu, đột nhiên cảm thấy rõ mất mặt.

Hắn ôm mặt cô, nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Anh yêu em, Nhiễm Nhiễm, chỉ cần nghĩ vậy là được rồi…”

Cô nhìn hắn như bị thôi miên, gật gật đầu.

Hắn cởϊ qυầи áo, lại ôm lấy cô, lần này cô không còn sợ nữa, trong vòng ôm vững chắc của hắn, cô yên tâm giao bản thân cho hắn.

Rất nhanh, dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hắn, cô nở rộ trong cơn kí©ɧ ŧìиɧ, nụ hoa vì hắn mà nở, cam tâm bị hắn chiếm lĩnh, không oán không hối, trở thành đóa hoa đẹp nhất của hắn!

Lần đầu đau đớn và cao trào theo sau làm cô không kịp suy tư, sự tinh tế mềm mại của cô và dương cương kiên đĩnh của hắn giao triền dung hợp chặt chẽ, hai người đồng thời bị cực lạc bao phủ. Trong tiếng thở dốc và rêи ɾỉ, thần tình yêu khắc kí hiệu lên thân thể họ, một dấu vết dù có chuyển thế trùng sinh, luân hồi trăm ngàn lần cũng không thể phai mờ.