Nhìn thấy Thịnh khóc đến thê thảm như vậy, Hà không đành lòng lớn tiếng với anh nữa. Cô vỗ vai Thịnh dù biết rằng việc này cũng chẳng thế làm tâm trạng anh khá lên được.
- Cô ấy hiểu rõ ông ta là người thế nào. Có thể cô ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi quay lại đó rồi. Đừng quá lo lắng.
Văn túm cổ áo Thịnh xách dậy, quẳng anh lên ghế. Thịnh khóc nghẹn đỏ cả mặt, nước mắt cứ rơi xuống không thể dừng được. Anh không ngừng nhớ lại cảnh Liên hoảng hốt gào lên khi anh định chạm vào cô. Ông Thành còn nhốt cô dưới tầng hầm, ông ta còn có thể làm gì nữa? Lão già chết tiệt đó! Anh chỉ muốn xé xác ông ta ra. Kẻ đã gϊếŧ hại bố mẹ anh, giờ lại còn giam cầm người anh yêu, vậy mà vẫn có thể ung dung, nhởn nhơ sống được.
Thịnh nghiến chặt hàm răng đến mức chân răng anh cũng cảm thấy đau buốt, nuốt trọn sự khổ sở, tội lỗi xuống lòng.
- Tỉnh táo lại nhanh lên. Cậu không có thời gian để khóc đâu. Cô ấy đang chờ cậu đến cứu, cậu còn ngồi đây, tỏ vẻ yếu đuối cho ai xem? Thằng nào đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy?
Cái miệng của Văn chưa từng nói được lời nào tốt đẹp hay dịu dàng. Hà không mắng Thịnh thì đã có Văn. Anh ta nhìn Thịnh khóc lóc đến sốt cả ruột, nhịn không được lại gào lên.
Thịnh gật đầu lia lịa, vung tay lên lau mặt. Thầy Văn còn định mắng tiếp, Hà đã níu anh ta lại, đẩy anh ra vào nhà bếp, để lại cho Thịnh không gian để anh bình tĩnh đôi chút trước khi họ hành động.
Mười phút sau, một đám người ngồi trong phòng khách, chụm đầu lại họp bàn về kế hoạch xâm nhập nhà ông Thành. Gã trợ lý kết nối usb, mở loạt camera mà gã đã tranh thủ gắn được lúc ông Thành không có mặt ở đó. Toàn cảnh căn biệt thự nhà ông Thành hiện lên rõ nét từng ngóc ngách một.
Văn vỗ vai gã trợ lý, khen gã một câu.
Cả đám lại chúi đầu vào nhìn bản đồ trên màn hình máy tính. Vì diện tích quá rộng, các ô màn hình của từng máy quay không thể hiện hết một lượt trên máy được, họ phải kiểm tra từng phòng một xem ông Thành đang làm gì.
Sau khi xác định ông Thành đang ngủ, bọn họ mới thở phào một cái, yên tâm.
Thịnh lấy ra hai chiếc chìa khóa sắt, một cái là thật họ lấy được từ tay ông quản gia, một cái là hàng giả. Thịnh đưa cái giả cho gã trợ lý.
- Ông ta muốn cái này phải không? Mang nó về cho ông ta đi. Nói rằng quản gia đã chết, chúng tôi đang chuẩn bị làm đám tang cho ông ấy. Anh lẻn vào lấy trộm được thứ này.
Gã trợ lý nhận được chiếc chìa khóa giả, bỏ ngay vào túi áo, còn cẩn thận vỗ lên túi áo một cái để xác định là chiếc chìa khóa đã nằm gọn bên trong.
Ngay khi tiếp cận được ông ta, anh phải thu hút sự chú ý, báo cáo cái gì cũng được, chỉ cần đưa ông ta ra xa khỏi căn hầm. Chúng tôi sẽ cứu Liên và lấy đi bằng chứng dưới đó.
- Anh biết là cái gì chứ?
Gã trợ lý hỏi. Gã mới liếc qua căn hầm đó có một lần, bên trong hầm quá là rộng. Gã cũng chỉ biết, ông Thành cất giữ tất cả những món đồ quan trọng, bao gồm cả thuốc cấm trong đó, nhưng còn bằng chứng để chứng minh ông ta gϊếŧ bố mẹ Thịnh là gì, gã không biết được.
Thịnh, Văn và Hà cùng trầm mặc. Họ chưa tính đến vấn đề này. Văn chau mày rồi vỗ tay cái đét.
- Nghĩ làm gì. Xuống đó khoắng được gì thì cứ khoắng đi, về kiểu gì chả cần dùng đến.
- Đúng!!!
Lần đầu tiên Hà tán thưởng cách làm của anh ta. Xem ra tên ngốc này cũng không phải đồ bỏ đi nhỉ? Cô híp mắt nhìn Văn, có cảm giác như con heo mình quen biết bấy lâu nay bỗng dưng trưởng thành, thông minh hơn một chút rồi.
***
Liên ngồi yên lặng một góc trong căn hầm, dần dần quen được với không gian yên tĩnh và có vẻ đáng sợ này. Cô bắt đầu đứng dậy và đi lại xung quanh, tìm kiếm xem liệu có thứ gì có thể dùng được để thoát ra khỏi đây hay không.
Trong hầm chỉ có một chiếc váy cưới đã bị rách, chính là chiếc váy cô mặc hôm cưới ông Thành, có vài phong thư để trong chiếc hộp gỗ gần đó, có một rương đựng những túi bột trắng, Liên đoán đó là thứ mà ông quản gia bảo cô đưa cho ông Thành uống. Thứ thuốc này chẳng tốt đẹp gì, cô lấy một ít, cất vào túi quần, nghĩ rằng có thể dùng nó làm bằng chứng kết tội ông Thành.
Tất cả những thứ khác cô đều chụp ảnh lại. Cũng may, Hà đã giấu cho cô một chiếc điện thoại và trong áo, chỉ là dưới hầm không có sóng, cô cũng chẳng có cách nào gọi cho Thịnh để báo tin bình an.
Thịnh đã nói sẽ tới cứu cô. Lần trước anh đã cứu được cô khỏi tay ông Thành, lần này cũng sẽ thế. Liên tin tưởng lời hứa của anh.
Cô quay lại giữa phòng, ngồi ngay dưới cái đèn chùm để tận dụng ánh sáng từ nó phát ra. Xong xuôi, Liên giở những bức thư mà cô tìm được trong chiếc hộp gỗ kia, lần lượt đọc hết từng lá thư một. Trong hộp có rất nhiều thư, nhưng cô chỉ bốc đại vài cái.
Càng đọc, Liên càng sửng sốt. Đây là thư ông Thành viết cho mẹ của Thịnh, những lá thư chưa bao giờ được gửi.
“Tôi yêu chị. Sinh ra là để yêu chị. Sống là để ở bên chị.” - Ông Thành viết, nét chữ run rẩy méo mó, dường như là lời bộc bạch trong cơn say của ông ta khi còn là thiếu niên mới bắt đầu biết yêu.
“Nhưng chị lại quyết định chọn anh ta. Anh ta có gì tốt hơn tôi?”
Những lá thư dài dằng dặc đều kể về sự đau khổ khi ngày ngày phải chứng kiến anh trai cùng người mình yêu ở bên nhau của ông Thành, phải cắn răng chăm sóc đứa cháu ruột - Thịnh, kết tinh từ tình yêu mà ông ta ngày nào cũng nguyền rủa. Sau cùng, có lẽ ông ta thật sự không chịu nổi nữa, nhưng lại không chọn cách rời đi. Trong thế giới lý giải của ông ta, ông ta không sai, kẻ sai lầm và mang đến đau khổ cho ông ta là bố mẹ Thịnh.
Vậy nên ông ta đã đưa ra giải pháp cuối cùng, chấm dứt đau khổ này.
“Hai người phải biến mất khỏi đây. Có như thế chị mới vĩnh viễn bên cạnh tôi.”
Ông ta đã viết như vậy. Ngày viết lá thư đó đã cách đây tám, chín năm rồi, nhưng Liên vẫn cảm thấy rùng mình khi đọc dòng chữ đó.
Ông ta muốn chiếm đoạt mẹ của Thịnh nên đã sát hại bà ấy. Ông ta cũng nói muốn giam cầm cô bên cạnh mình. Liệu ông ta có làm gì đó quá đáng không?
Liên bất giác toát mồ hôi lạnh, không dám tưởng tượng đến kết cục đáng sợ ấy. Cô chỉ hi vọng, Thịnh có thể đến cứu mình thật nhanh.
***
Theo đúng kế hoạch, gã trợ lý quay lại nhà ông Thành với chiếc chìa khóa giả trong tay. Gã viện cớ muốn báo cáo công việc với ông ta, đưa ông ta sang phòng đọc sách. Dĩ nhiên, ông Thành cũng chẳng muốn đưa gã vào phòng làm việc, bởi ông còn đang nhốt Liên dưới hầm.
Gã trợ lý nói y hệt như những gì Thịnh đã dặn dò, trong lòng không khỏi lo lắng, sợ rằng mình mà bị ông Thành phát hiện thì chỉ có tiêu đời. Gã âm thầm cầu nguyện cho Thịnh và Văn hành động thành công.
Thịnh và Văn nhận được tín hiệu của gã trợ lý thì cũng bắt đầu đột nhập vào trong nhà. Văn chạy khắp nơi để tháo camera xuống, tránh cho bị ông Thành phát hiện ra, còn Thịnh thì vào phòng làm việc, tìm cách mở khóa căn hầm.
Anh lật tung cả căn phòng để tìm kiếm cửa xuống, nhưng lại chẳng thể thấy gì. Thịnh càng không tìm được thì càng cuống lên. Cuối cùng, anh nằm xuống sàn nhà, gõ mạnh lên mặt sàn ba tiếng.
- Liên, em có ở đó không?
Tiếng gõ không xuyên qua được lớp tường dày, Thịnh không thấy động tĩnh gì. Anh sốt ruột gõ mạnh hơn, và rồi sửng sốt khi nhận lại được ba tiếng gõ tương tự, phát ra ở góc phòng, sau tủ đồ trưng bày. Quả nhiên là hầm bí mật, cửa vào cũng được giấu kín thật.
Thịnh hào hứng nhào tới nơi phát ra tiếng gõ, lật thảm lên và nhìn thấy cánh cửa kia. Anh kích động đến mức run rẩy, moi chìa khóa trong túi ra định mở cửa.
Đúng lúc này, bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân. Thịnh giật mình, làm rơi chiếc chìa khóa xuống gầm tủ. Anh không thể thò tay vào moi chìa khóa kịp thời, lại càng không thể ngồi yên đó chờ bị ông Thành bắt tại trận. Thịnh cắn răng, xoay người tìm chỗ trốn trong phòng.
Ở dưới hầm, khi nghe ba tiếng gõ, Liên đoán là có người tới cứu mình. Cô mừng phát khóc khi nghĩ đó là Thịnh, chạy ngay tới dưới cửa hầm để đứng chờ anh. Cô thậm chí còn vươn cánh tay lên, muốn được Thịnh kéo ra ngay khi cửa hầm mở và ánh sáng lọt vào.
Nhưng Liên phải thất vọng thêm lần nữa.
Người xuống hầm không phải Thịnh mà là ông Thành, mang theo nụ cười đáng sợ trên gương mặt nhăn nheo, già nua ấy. Ông ta thiếu điều bật cười, giọng đầy giễu cợt.
- Sao thế? Anh không phải thằng nhãi kia nên em thất vọng à?
Liên hoảng hốt lùi về sau. Làm sao ông ta biết được kế hoạch của họ chứ?