Vừa nhìn thấy mặt ông Thành, Liên đã biến sắc. Cô vội vàng thu tay về, giữ khoảng cách với ông ta. Ông Thành nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô, kéo về phía mình.
- Em tưởng anh không biết được ý đồ của em à?
Ông ta ghé vào tai cô, thì thào, lời nói thấp thoáng bên tai chỉ như hơi thở nhưng cũng đủ để khiến Liên rùng mình khϊếp sợ. Ký ức cũ ngay lập tức quay trở lại, cả cơ thể Liên bài xích sự tiếp xúc với ông Thành, ghê sợ từng cái động chạm của ông ta. Ông ta sẽ làm gì cô? Mọi chuyện sẽ lại diễn ra như lần trước phải không? Lúc đó Thịnh đã tới kịp, còn giờ thì sao, anh ấy đang ở đâu rồi?
Liên hoảng loạn vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp của ông Thành khi bị ông ta ấn xuống băng ghế sát tường. Mặc dù Hà đã dạy cô phương pháp để tự làm mình bình tĩnh lại, nhưng đến lúc quan trọng này, cô chẳng thể làm theo bất cứ điều gì. Đầu óc cô trống rỗng và cơ thể run rẩy, đổ đầy mồ hôi.
Nhưng cô nào có sức để phản kháng lại ông Thành. Kể cả khi ông ta đã là một lão già xấu xí thì cũng vẫn là một người đàn ông, vẫn khỏe mạnh hơn cô mấy lần. Cuối cùng, Liên vẫn bị ông ta đè ép vào tường.
- Em nói là sẽ giúp anh mà, sao lại đổi sang giúp thành nhãi Thịnh rồi?
- Bỏ ra. Tránh xa khỏi tôi.
Liên nghiêng đầu sang một bên, tránh né va chạm giữa hai người. Cô đã nhẫn nhịn đến cực điểm, cơn buồn nôn lại cuộn trào lên tới ngực, chỉ chực phun ra ngoài, tiếc là trong bụng cô chẳng có gì cả.
- Em về đây làm gì, em muốn gì, em tưởng anh không biết sao?
Ông Thành vươn tay lục túi áo cô, lấy ra chiếc điện thoại mà cô đã giấu trong người. Liên trơ mắt nhìn ông ta xóa từng bức ảnh mà cô đã chụp. Tất cả chúng đều là bằng chứng quan trọng, vậy mà lại bị xóa mất trong nháy mắt.
Ông Thành xóa ảnh xong rồi ném điện thoại xuống sàn.
- Thằng Thịnh đâu? Nó không quay lại cứu em nữa à? Em chỉ may mắn được một lần thôi, biết không. Lúc này không ai cứu được em nữa đâu.
Ông Thành nắm lấy cằm Liên, buộc cô phải nhìn mình. Ngón tay ông ta siết chặt lấy da thịt và như thể sắp bóp vụn khớp xương của cô.
- Anh sẽ cho em thấy, phản bội anh thì có kết quả gì nhé. Em sẽ phải hối hận lắm đấy.
Ông Thành tiếp tục thì thào bên tai cô, Liên sởn hết cả da gà lên. Liên nhíu mày, cắn răng chịu đựng sự sỉ nhục và những đau đớn này. Thịnh vẫn chưa xuất hiện, có lẽ cô phải từ bỏ hy vọng của mình rồi.
Ngay khi ông Thành thả bàn tay khỏi cằm, Liên đã há miệng muốn cắn lưỡi tự tử. Ông ta ngay lập tức nhét ngón tay vào miệng cô, dù bị cắn chảy cả máu tay nhưng vẫn không rụt về.
- Em tưởng muốn chết là xong à?
Đau đớn trên tay càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ máu điên của ông Thành. Ông ta vung tay tát mạnh xuống má Liên, đủ để khiến cô choáng váng và phải dừng hành động bộc phát kia lại. Khi đầu óc Liên còn đang mơ hồ, ông Thành nhanh chóng đè nghiến cô xuống băng ghế, bắt đầu lột áo của cô xuống.
Liên là vợ hợp pháp của ông ta, nhưng ông ta lại chưa một lần thật sự có được cô. Ngoại trừ lần đầu tiên diễn kịch với Liên trong khách sạn, những lần bạo hành sau này, Liên đều chống cự khiến ông ta chán nản và bỏ cuộc. Ông Thành nghiến răng, nhất định không thể buông tha Liên dễ dàng như thế.
Khi Liên tỉnh táo lại thì quần áo trên người đã bị cởi gần hết. Sự đυ.ng chạm của ông Thành càng khiến cô như sắp hóa điên. Liên bắt đầu gào khóc, đấm đá để tránh khỏi ông Thành. Cô luôn miệng gọi tên Thịnh, gọi anh tới cứu mình, điều đó càng khiến ông Thành khó chịu.
Đến lúc này mà người được xướng tên vẫn không phải là ông ta.
Ở trên phòng, Thịnh rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Anh rời khỏi chỗ nấp, nhào xuống dưới hầm, túm lấy cổ áo ông Thành kéo giật về phía sau. Trong mắt anh, ông Thành không còn là chú mình nữa mà là một con quỷ.
Tất cả những việc độc ác mà ông ta đã làm, Thịnh dồn hết vào những cú đấm liên tiếp xuống mặt ông ta, đến khi tay anh đã bết máu và mặt ông Thành nát tươm như bị cày xới. Ông ta thoi thóp trên mặt sàn, còn Thịnh ngồi bệt xuống đất, thở phì phò.
Liên đã được Văn đưa ra ngoài. Thịnh cảm thấy yên tâm hơn. Lúc này, anh chỉ có một suy nghĩ là làm sao để trút giận lên ông Thành, buộc ông ta phải trả cái giá đắt hơn tất cả những gì mà ông ta đã gây ra.
Ông Thành nằm dài trên sàn nhà, đột nhiên bật ra tiếng cười ghê rợn, cười đến mức ho sặc sụa vẫn không chịu dừng lại. Trong đôi mắt bé tí và híp tịt của ông ta hiện giờ chỉ có chua xót và không cam tâm. Vì sao, bao nhiêu năm ông ta đã từng cố gắng như vậy, cuối cùng vẫn đổi lại thất bại?
- Ông cười cái gì? - Thịnh bực bội hỏi, tiếng cười của ông ta làm anh khó chịu.
Ông Thành lồm cồm bò dậy, Thịnh liếc nhìn ông ta đầy cảnh giác. Nhưng cuối cùng ông Thành cũng chẳng làm gì anh. Ông ta khập khiễng đi về phía tủ kính có chứa chiếc váy đã rách tươm, lấy nó xuống, ôm nó vào lòng và hít hà như thể trên đó vẫn còn mùi hương mà ông ta tưởng nhớ đến.
Thịnh rùng mình trước hành động biếи ŧɦái này.
- Cười vì cuộc đời này thật bất công. - Ông Thành chậm rãi nói.
Thịnh nhướng mày, chẳng hiểu được ý của ông ta.
- Bất công ư? Sau khi ông đã gϊếŧ bố mẹ tôi, chiếm đoạt tài sản và cướp đi người tôi yêu, giờ ông lại nói bất công? Ai mới là người nên nói ra điều này chứ?
- Những thứ đó chưa bao giờ thuộc về tao cả.
Ông Thành ủ rũ, đến giây phút cuối cùng này cũng nhận ra sự thật. Điều đó đồng nghĩa với việc ông ta thừa nhận những gì mình đã làm đều vô nghĩa. Gϊếŧ người, chiếm đoạt tình yêu, những thứ có được bằng cách cướp đi thì vĩnh viễn không bao giờ thuộc quyền sở hữu của ông ta. Trái tim già nua của ông Thành nhói lên, lần đầu tiên trong đời ông ta cảm thấy mình thật thảm hại và ngu ngốc, không bằng một tên nhãi ranh giống như Thịnh.
- Ông không thể cùng lúc có cả hai thứ được đâu. Năm đó, mẹ tôi chọn bố, vì bố tôi không tham vọng. Bà ấy cần một người yêu thương, chở che chứ không phải một người chỉ cắm đầu vào công việc.
Thịnh chậm rãi kể về bố mẹ mình. Đột nhiên, khi nhìn thấy ông Thành điên rồ đến vậy, anh lại cảm thấy thật bi thương. Một kẻ cả đời cứ điên cuồng theo đuổi thứ mà ông ta muốn, nhưng lại không thể có được nó, bởi ông ta vốn dĩ không biết mình đã sai lầm ở chỗ nào.
- Ông có thể không có tình yêu, nhưng ông cũng đã có tiền và địa vị rồi.
Thịnh nói. Anh không phủ nhận công sức của ông khi đã giúp bố anh gây dựng tập đoàn T, và chống đỡ nó khi sắp sửa bị phá sản, lèo lái nó sống sót và phát triển đến tận giờ. Quả thực, ông Thành thuộc về thứ đó, hào quang của danh vọng, chứ không phải một cuộc sống tẻ nhạt và buồn chán như bố anh chọn lựa. Năm đó nếu không vì ông nội ép buộc bố anh kế thừa sản nghiệp, có lẽ bố cũng sẽ lựa chọn từ bỏ và rời khỏi nhà.
Ông Thành không cam tâm.
- Không phải phụ nữ đều yêu tiền sao? Tao không thèm cái địa vị đó, tao cố gắng chỉ để mẹ mày nhìn đến ta như một người thành công và tốt đẹp hơn bố mày.
- Nhưng đó không phải điều mẹ tôi cần.
Thịnh nói, nhìn thấy tuyệt vọng đong đầy trong mắt ông Thành. Có lẽ ông ta cũng đã hiểu ra điều đó, chỉ là không muốn thừa nhận nó.
Anh vẫn còn nhớ lời hứa của mình với Liên, rằng anh sẽ không để cô phải thất vọng nữa.
Thời gian sống chung và ép buộc Liên cũng đủ để ông Thành hiểu ra vấn đề này. Ngay cả Liên, cô cũng thà khuất nhục, chuốc khổ vào thân chứ không muốn để Thịnh bị thương tổn. Dù ở bên cạnh ông ta, dù ông ta là chồng hợp pháp của cô, ông ta vẫn không có được cô. Thứ cô muốn không phải tiền, không phải danh tiếng mà ông ta cho. Từ đầu đến cuối, Liên vẫn chỉ yêu Thịnh, chờ đợi anh, hy vọng được anh bảo vệ.
Ông Thành thở dài. Ông ta đã ngu ngốc và mê muội quá lâu trong cái vỏ ốc của mình. Chắc là đã đến lúc, ông ta phải giải thoát cho bản thân khỏi cái mớ hỗn độn này rồi.
Khi thấy ông Thành đột nhiên tiến về gần mình, Thịnh lặng lẽ siết chặt nắm tay để phòng thủ. Nhưng anh lại giật mình khi thấy ông ta chẳng làm gì ngoài đưa cho anh một con dấu.
- Bảo cô ấy tự viết đơn ly hôn, dùng con dấu này thay cho chữ ký của tôi là được.
Ông Thành nói. Thịnh ngỡ ngàng, không nghĩ mọi chuyện có thể dễ dàng đến thế. Anh liếc nhìn ông Thành chằm chằm đầy đa nghi.
- Còn ông thì sao?
Ông Thành không nói gì, quay trở lại cạnh tủ, một lần nữa cất chiếc váy cưới trắng muốt vào trong và khóa nó lại. Ông ta đặt tay lên tủ kính như một lời từ biệt.
- Nếu mày không đi nhanh lên, mày sẽ không còn cơ hội để đi đâu đấy.
Thịnh cảm thấy hơi sợ hãi trước biểu hiện này của ông Thành, nhưng cuối cùng vẫn quay lưng, cầm theo con dấu rời khỏi căn hầm đầy những ký ức đau đớn của ông ta. Ông Thành nhìn theo tia sáng cuối cùng, rồi chậm rãi quay người, chui vào trong kho thuốc cấm.
Thịnh cầm theo con dấu, bồn chồn rời khỏi căn biệt thự, trong lòng càng thắc mắc rằng tại sao ông Thành lại để mình đi. Anh không biết rốt cuộc mình đã làm được gì. Thịnh biết rõ, mình có bao nhiêu non trẻ và ấu trĩ, bản thân anh cũng chưa biết sẽ dùng cách gì để đối phó với ông Thành sau này, dù rằng có lấy được bằng chứng, chưa chắc anh đã có thể kết tội ông ta. Anh không phải nhân vật chính có bàn tay vàng, chỉ cần quyết tâm là có thể thay đổi mọi thứ.
Thế nhưng, cuối cùng tất cả lại dễ dàng đến vậy. Kết cục chỉ đơn giản là một câu nói, chứ chẳng hề có trận đấu trí quyết liệt, nảy lửa nào.
Có lẽ đó mới là đời thật. Khi người ta đã hết niềm tin và tuyệt vọng, từ bỏ cũng là động thái dễ hiểu.
Xe chở Thịnh và mọi người chưa rời xa, họ đã ngửi thấy mùi khói khét lẹt. Cuối cùng Thịnh cũng biết được ý tứ mà ông Thành nói với mình.
Ông ta tự vẫn trong căn hầm đó, cùng với những ký ức và khát khao cuồng nhiệt đến mức khiến ông ta khổ sở cả đời.
Thịnh thở dài, nắm chặt con dấu trong tay. Ngay cả khi mọi chuyện đã kết thúc, nó vẫn khiến người ta cảm thấy buồn bực và ảo não. Thịnh không quá hả hê mà thậm chí còn cảm thấy tiếc nuối cho ông Thành. Trong khi đó, còn hàng tá việc mà anh vẫn phải đối mặt, đương đầu và giải quyết.
Dĩ nhiên, anh sẽ không bỏ cuộc. Anh vẫn còn nhớ lời hứa của mình với Liên, rằng anh sẽ không để cô phải thất vọng nữa.