Gọi Em Là Dì

Chương 20

Ngay sau khi đưa ra quyết định, không ai dám chần chừ nữa. Gã trợ lý sợ rằng nếu mình đi quá lâu, ông Thành sẽ nghi ngờ. Liên đã đưa ra quyết định mạo hiểm nhưng lạ thay, cô không cảm thấy sợ hãi đến thế. Trong lòng cô bình lặng như nước, có lẽ là do đã chuẩn bị tinh thần tốt. Ngược lại, Thịnh mới là người lo lắng. Anh bồn chồn không yên, đi đi lại lại trong phòng khách làm người khác chóng cả mặt.

- Cậu ngồi xuống đi. Cứ đi qua đi về như thế tôi không chịu được.

Văn gắt gỏng, anh ta cũng lo lắng không kém, nhưng ít nhiều vẫn có kìm nén được để mà ngồi yên một chỗ. Tuy nhiên, hai chân anh ta đang rung bần bật, làm cả cái ghế sô pha cũng rung lên theo.

- Cậu thì khác gì mà còn nói tôi!

Hà đã đưa Liên đi uống thuốc, dặn dò cô những điều cần thiết. Bởi tinh thần của Liên bất ổn, Hà buộc phải dạy cô những biện pháp khống chế tinh thần tạm thời, giúp cô ứng phó với ông Thành nếu như ông ta có hành động quá đáng. Liên ghi nhớ kỹ từng điều, hít sâu thở ra, tự điều chỉnh bản thân về trạng thái bình ổn.

Đến khi gã trợ lý chuẩn bị đưa cô rời đi, Thịnh vẫn hết sức lưu luyến và cho rằng đây là hành động sai lầm. Anh níu lấy tay Liên.

- Em không cần phải làm thế. Chúng ta có thể nghĩ cách khác mà.

Văn và Hà tự giác lui về phía sau, để lại cho hai người một khoảng yên tĩnh để tạm thời chia ly. Dù biết là chỉ một thời gian ngắn, nhưng ai biết được chuyến đi này của Liên có bao nhiêu nguy hiểm chứ. Rất có thể, ông Thành sẽ…. Văn không dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng chạy vào trong nhà.

Thịnh nắm chặt tay Liên không buông. Liên bỗng dưng nghiêng đầu mỉm cười với anh. Cô nhào đến ôm lấy Thịnh, dùng tất cả những phương pháp mà Hà vừa dạy cho mình để dằn cơn run rẩy khi sợ hãi xuống đáy lòng. Cô muốn Thịnh yên tâm, muốn cho anh thấy mình cũng là người mạnh mẽ, không cần anh bảo vệ.

- Đừng lo cho em. - Liên vỗ về lên lưng anh. - Anh quên từ trước đến giờ đều là em giúp anh hả?

Liên vốn chỉ muốn đùa một chút cho bầu không khí nghiêm trọng này tan bớt đi nhưng không ngờ, lời nhắc nhở của cô lại càng khiến Thịnh thêm đau lòng. Những ký ức cũ được khơi dậy, Thịnh chỉ thấy mình là một thằng nhãi ngu ngốc làm mình làm mẩy, vì không hiểu chuyện mà gây ra cho Liên biết bao nhiêu thương tổn.

Anh gục đầu lên vai cô, một lần nữa cảm thấy mình quá là vô dụng.

- Xin lỗi em. Anh chẳng làm được gì, còn đẩy em vào nguy hiểm thế này.

Liên nhận ra mình đã lỡ lời, cô càng siết chặt vòng ôm nơi eo của Thịnh.

- Không phải thế. Người không biết thì không có tội. Huống hồ bây giờ anh đã thay đổi lắm rồi. Yên tâm giao nhiệm vụ cho em. Em sẽ trở về sớm thôi.

- Tin tưởng anh lần này. Anh sẽ không để ông ta làm gì em nữa đâu.

Liên dụi đầu vào ngực anh, hoàn toàn đặt niềm tin trên người Thịnh. Cô biết, lần này quay về nhà ông Thành, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Ông ta đã sai người đến bắt cô về, vậy thì chắc chắn sẽ trút giận lên cô. Liên vẫn canh cánh chuyện này trong lòng, luôn nghĩ biện pháp để tránh khỏi cơn thịnh nộ đó của ông ta.

***

Ông Thịnh nhận được tin báo của gã trợ lý, nhanh chóng rời khỏi căn hầm, quay trở lại phòng khách chờ đợi. Trong lòng ông ta thấp thỏm không yên, nghĩ đến chuyện sắp được gặp lại Liên, ông ta lại hào hứng, Ông ta biết rõ đây không phải tình yêu, nhưng lại không có cách nào từ bỏ được cảm giác hưng phấn khi gặp cô.

Khi mới bắt đầu cuộc hôn nhân này, ông Thành chỉ đơn thuần là muốn trả đũa lại cả nhà Thịnh, cướp đi người yêu của đứa cháu trai và buộc nó phải giương mắt lên nhìn họ sống cùng nhau, giống như những gì ông đã phải nhẫn nhịn khi đứng trước mặt bố mẹ Thịnh. Mỗi khi nhìn thấy Liên, ông lại nhớ đến lời từ chối dứt khoát của mẹ Thịnh và cảm thấy đau đớn, giận dữ. Vì thế, ông trút giận lên cô.

Nhưng khi Liên biến mất khỏi căn nhà này, ông bắt đầu cảm thấy trống vắng. Việc không có sự xuất hiện của cô bên cạnh mình làm ông lo lắng, bất an và nhớ nhung.

Ngay khi gã trợ lý nửa lôi nửa kéo cô vào phòng khách, tháo khăn bịt mắt ra cho cô, ông Thành đã vồ lấy cô như sói đói vồ mồi.

- Em về rồi? Thật sự là em?

Liên cố gắng khắc chế cơn buồn nôn đang dâng lên tận cổ, lùi người về sau để tránh khỏi sự động chạm của ông Thành.

Ông Thành vuốt ve gương mặt của Liên, cảm nhận da thịt nóng ấm dưới bàn tay mình, xác nhận cô là thật, không phải ảo ảnh. Liên sợ hãi, nhận ra ông Thành đã điên rồi.

Ông Thành lập tức khom người vác cô lên, rời khỏi phòng khách.

- Sẽ không có chuyện em rời khỏi tôi được nữa đâu!

Hành động này làm Liên nhớ đến ngày hôm đó, khi ông Thành đè dúi cô xuống mặt bàn, hay đêm hôm trước, khi ông ta ném cô lên giường với ý định bạo hành. Liên vùng vẫy hét lên, mọi nỗ lực nhẫn nhịn đều như muối bỏ bể.

- Bỏ ra! Ông đưa tôi đi đâu! Đồ biếи ŧɦái!

Liên vung tay đánh lên người ông ta, nhưng những nắm đấm nhỏ xíu chẳng có mấy lực đạo ấy không làm ảnh hưởng đến bước chân của ông. Ông Thành cứ thế vác theo Liên, đi xăm xăm đến căn hầm được bố trí ngay trong phòng làm việc.

Không gian tối om. Liên cảm thấy nơi này thật lạnh lẽo. Nhưng ít nhất nó chứng minh được một chuyện, gã trợ lý không nói sai, trong căn nhà này thật sự có một cái hầm.

Ông Thành bật điện lên. Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn chùm không đủ để làm Liên chói mắt, nhưng lại khiến căn hầm thêm phần đáng sợ.

Cô dè chừng nhìn xung quanh. Căn hầm không quá rộng, trưng bày rất nhiều vật phẩm, y hệt như một cái bảo tàng thu nhỏ, không quá mức kinh dị, chỉ là nó quá mức âm u và nhiệt độ của nó quá lạnh, khiến cho Liên phải run lên từng hồi.

- Đây là đâu? Ông đưa tôi đi đâu! - Liên biết rồi nhưng vẫn giả bộ hỏi.

Ông Thành cởϊ áσ khoác ra đắp cho cô, bắt đầu một chuyến giới thiệu “bảo tàng” của mình, và rồi kết thúc phần thuyết minh này bằng một quyết định khủng khϊếp.

- Từ giờ em sẽ ở đây. Đừng hi vọng mình có thể trốn khỏi tôi.

Ông Thành lạnh nhạt nói, sau đó nhanh chóng rời khỏi căn hầm lạnh lẽo này. Liên hoảng hốt đuổi theo ông ta, muốn ngăn ông ta lại nhưng không kịp. Cửa hầm đóng lại trước mắt cô, khóa chặt không gian sống của cô bởi bốn bức tường bí bách.

***

Sau khi nhốt Liên dưới hầm, ông Thành quay lại phòng khách. Gã trợ lý chờ lâu đến toát cả mồ hôi. Gã nghe được những tiếng vọng từ trên phòng ông ta, tiếng cửa sập, tiếng khóa lạch cạch vang lên. Gã cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra với Liên. Nếu Liên bị nhốt lại, vậy thì gã sẽ ra sao đây?

Gã không dám nghĩ đến. Gã chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, về báo cho Thịnh những chuyện đã xảy ra, nhưng hai chân gã lại nhũn ra như bùn.

Ông Thành quay lại, tiến đến trước mặt gã với vẻ âm trầm. Cả người ông ta như tỏa ra năng lượng đen tối, khiến gã trợ lý không rét mà run. Đột nhiên, ông Thành vỗ vai gã cái độp làm gã giật mình thon thót.

- Làm tốt đấy.

Hiếm hoi lắm ông Thành mới mở lời khen. Gã trợ lý lén lút quan sát nét mặt ông ta, nhận thấy ông ta có chút gì đó vui vẻ. Hành động sau đó cũng chứng minh sự hài lòng của ông ta. Ông Thành rút ra một xấp tiền dày cộp từ két nhỏ ở ngay góc phòng khách, đưa cho gã trợ lý.

- Cho cậu. Làm tốt thì được thưởng.

Gã trợ lý dè dặt nhìn cọc tiền, không dám cầm. Ai biết được đây có phải bát cơm cuối cùng của tử tù hay không. Khi gã chần chừ không dám nhận tiền, ông Thành lại nổi cơn thịnh nộ, trán nhăn tít lại đến mức có thể kẹp chết ruồi.

- Sao? Tôi thưởng mà cậu lại không cần à?

- Dạ có chứ ạ. - Gã lập tức xuống giọng, cầm lấy số tiền dày cộp kia.

Một nửa nữa, đợi cậu hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ đưa nốt. Sau khi xong việc, cậu có thể nghỉ ngơi một thời gian. Cậu vất vả rồi.

Ông Thành nói, vỗ vai gã trợ lý an ủi. Gã có chút sửng sốt, giương mắt lên nhìn ông Thành, chờ đợi một lời giải thích.

Cậu đi tìm ông quản gia, giải quyết ông ta sạch sẽ vào, lấy lại chiếc chìa khóa sắt cho tôi.

***

Thịnh và Hà sửng sốt khi nghe gã trợ lý thuật lại những gì đã diễn ra ở nhà ông Thành. Việc này nằm ngoài dự đoán của Hà. Thịnh điên lên, xoay người định lao ra khỏi nhà nhưng Hà và Văn đã nhanh chóng giữ anh lại.

- Bỏ ra. Tôi phải đi cứu cô ấy! - Thịnh gào lên, hai mắt đỏ ngầu.

- Cậu đi bây giờ thì có tác dụng gì? Cứu được cô ấy chắc? Hay cả hai sẽ cùng chết?

Hà mắng mỏ, trong khi Văn đang dùng hết sức để đè nghiến Thịnh xuống sàn. Thịnh không vùng vẫy được, nằm yên như cá chết trên mặt đất, nước mắt rỉ xuống.

- Tất cả là tại tôi. Đáng ra tôi không nên để cô ấy đi như vậy.