Gọi Em Là Dì

Chương 3

Đám cưới của chủ tịch tập đoàn T không thể có chuyện ít khách khứa. Dù chỉ là người nhậm chức tạm thời, nhưng mấy năm qua, ông Thành cũng rất được lòng người trong giới kinh doanh. Nhờ một tay ông Thành, quả thực công ty của nhà Thịnh đã từ chỗ suýt phá sản, một lần nữa vươn lên trở lại, chen chân vào hàng ngũ những công ty đầu ngành.

Thịnh không thích những chốn đông đúc thế này. Dĩ nhiên, là một phù rể, anh chẳng thể trốn được. Thịnh lấy một ly vang trắng, rồi đi loanh quanh khu sảnh cưới, tò mò xem xét.

Không biết là cô gái nào đã lọt vào mắt xanh của chú mình, được đón nhận cái đám cưới xa hoa bậc nhất thế này.

Thịnh vừa nghĩ, tò mò đi loanh quanh khu sảnh khách sạn, tình cờ tiến vào khu phòng chờ của cô dâu mà cũng không phát hiện ra. Đáng lẽ anh sẽ chẳng để tâm, nếu như không tình cờ nghe thấy tiếng khóc thút thít, có lẽ Thịnh cũng không dừng bước.

Trong phòng truyền ra tiếng khóc rấm rứt của cô gái, cùng với tiếng quát nạt oang oang của một người đàn ông.

- Cô khóc cái gì? Kết hôn với một người giàu có và địa vị tốt như thế, cô nên cảm ơn trời đã cho cô cơ hội này mới đúng.

Tiếng khóc không dứt nhưng nhỏ lại. Có vẻ như cô gái bị người đàn ông kia dọa cho sợ. Thịnh tự cho mình cái quyền hóng hớt, áp sát tai vào cửa nghe ngóng.

- Khó khăn lắm mới leo lên được vị trí này, giờ không hiểu vì sao ông ta lại đột nhiên coi trọng cô. Cô nên nắm bắt cơ hội. Lấy lại tinh thần đi, tôi không muốn lát nữa cô xuất hiện mà mặt lại sưng vù lên đâu!

Người đàn ông vùng vằng ra yêu cầu. Tiếng bước chân vang lên, Thịnh suýt thì không tránh kịp mà bị cánh cửa bất ngờ mở bật ra đập vào mặt. Anh còn muốn ngó vào trong phòng một chút, xem cô gái vừa bị người đàn ông này mắng mỏ là ai, nhưng vóc dáng của anh ta quá to, đủ để che chắn khe cửa bé xíu mà anh ta vừa đẩy ra.

- Anh tìm ai? - Người đàn ông thấy Thịnh ăn mặc sang trọng, đoán chừng cũng là kẻ có tiền, ngay lập tức thay đổi sắc mặt.

- Không, không tìm ai cả. Tôi đi tìm nhà vệ sinh.

Gã chẹp miệng, chỉ tay về phía cuối đường.

- Đi bên kia, rẽ phải. - Lời gã cục cằn và thô lỗ vô cùng, hệt như lúc hắn đối xử với cô gái đang khóc trong phòng.

Thịnh lắc đầu, nhìn theo bóng dáng gã đã sắp sửa đi khuất, anh chẹp miệng lắc đầu, thở dài một hơi. Đã thời buổi nào rồi mà phụ nữ vẫn còn bị ép buộc và sắp đặt như thế chứ? Thịnh nghĩ, nhưng lại chợt nhớ ra là chính mình cũng chẳng khá khẩm hơn người ta là bao. Cho dù là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần không có tiền, không có quyền, vận mệnh vẫn sẽ bị người khác nắm trong lòng bàn tay mà đùa giỡn.

***

Lễ đường đã chật kín người. Khách khứa ngồi kín hết tất cả các bàn ăn. Ông Thành, chú ruột của Thịnh, người đã gần năm mươi tuổi với mái tóc ngả màu muối tiêu trên đầu, được chải chuốt gọn gàng và xịt keo cứng ngắc, đang yên lặng đứng trên bục kết hôn.

Bản nhạc quen thuộc trong mỗi hôn lễ vang lên, chẳng hiểu sao Thịnh lại cảm thấy nó hết sức thê lương và khó chịu. Anh yên lặng đứng trong hàng ngũ phù rể, cảm giác hồi hộp đợi chờ để được thấy mặt cô dâu, người không biết là may mắn hay đen đủi khi kết hôn với chú anh.

Thịnh nghe nói đó là một cô gái trẻ. Ồ, lại là tình cảnh trâu già thích gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ. Có vẻ như việc tìm một ông chồng già và lắm tiền đang dần trở thành mốt thịnh hành đối với những cô gái đôi mươi - Thịnh coi là ham ăn ham chơi lười làm. Chắc hắn Liên cũng không kìm nổi lòng mình mà bị cuốn theo cái trào lưu đó. Không sớm thì muộn, kiểu gì cô cũng sẽ phải hối hận cho mà xem. Thịnh suy nghĩ, cố kìm chế biểu cảm trên mặt mình để tỏ ra lạnh nhạt và nghiêm túc, không phá hỏng sự trịnh trọng của hàng ngũ phù rể.

Cửa hội trường cuối cùng cũng mở ra, sau giây phút đầu tiên bị lóa mắt bởi ánh đèn chói lòa tập trung lên người cô dâu, Thịnh cũng có thể nhìn rõ cô là ai.

Liên. Diện bộ váy cưới xa hoa, sang trọng, làn váy bằng lụa trắng tinh khiết lượn lờ ôm sát theo từng đường cong hoàn mỹ trên cơ thể. Cô cầm bó hoa to đùng trong tay, tiến về lễ đường, dừng chân ngay trước mặt ông Thành và Thịnh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Thịnh có thể ngửi được mùi hương đào thoang thoảng từ cô tỏa ra, rất hợp với kiểu trang điểm màu hồng đào trên mặt cô lúc này.

Là cô ấy. Vợ của chú mình, người con gái bán đứng bản thân để cầu cạnh một mái ô dù, lại chính là người anh từng rất yêu.

Thịnh sững sờ một lúc lâu, trừng mắt nhìn Liên đang đặt bàn tay mình vào trong tay ông Thành, ngượng ngùng đón nhận chiếc nhẫn kim cương lớn gần bằng hạt ngô.

Đột nhiên Thịnh rất muốn phá lên cười. Anh chẳng biết đó sẽ là nụ cười châm biếm mỉa mai đôi tình nhân kia, hay là cười chua chát cho sự thảm hại của chính mình. Thịnh mím chặt môi, tay đã siết chặt cứng lại làm những đường gân và mạch máu nổi cộm hẳn lên. Móng tay anh bấm sâu vào da thịt, dùng sự đau đớn trực tiếp đó để tạm thời quên đi cơn tức giận và ức chế trong lòng.

- Chú rể có thể hôn cô dâu.

MC hào hứng nói trong tiếng vỗ tay và tiếng nhạc bùng nổ. Thịnh nhắm mắt lại, cơn rùng mình chạy thẳng đến tận óc. Anh không thể tiếp tục nhìn cảnh người chú ruột thịt của mình, lại đang hôn môi đắm đuối với người yêu cũ. Thịnh cảm thấy ghê tởm. Đó mới chỉ là hôn môi, còn những chuyện khác nữa thì sao? Mới nghĩ thôi mà anh đã muốn oằn mình, nôn sạch những thứ mình ăn ra ngoài.

Thịnh xoay người định bỏ đi, quản gia ở ngay sau lưng đã giữ anh lại.

- Cậu muốn đi đâu?

- Đi về. - Thịnh bực dọc trả lời. L*иg ngực anh đang bức bối.

Quản gia lắc đầu, trầm giọng xuống.

- Cậu không thể về bây giờ. Chốc nữa ông chủ sẽ giới thiệu cậu với ban quản trị và một vài đối tác, để lót đường cho cậu vào công ty. Cậu chờ ở đây đi, biểu hiện tốt một chút.

Thịnh nhíu mày. Lại là một vấn đề nữa mà anh chưa được thông qua. Thịnh cau có hẳn lên, tỏ rõ thái độ ra mặt.

- Tôi không thích. Không muốn làm. Vì sao không hỏi ý kiến tôi?

- Cậu không muốn cũng phải làm. Không lẽ cậu muốn tâm huyết của bố mẹ cậu rơi hết vào tay ông ấy?

Quản gia vẫn lạnh nhạt, nhưng trong giọng nói đã để lộ ra sự ghét bỏ. Ông đánh mắt về phía ông Thành, chủ nhân đám cưới, người đang hạnh phúc cười tít cả mắt, ôm chặt Liên trong lòng mà hôn hít. Có một vài chuyện ông biết rất rõ, thời gian qua, khi Thịnh bị đá ra nước ngoài với lý do học tập thì ông Thành đã bành trướng thế lực đến mức nào. Nhưng ông lại không thể kể được.

Thịnh im lặng, bần thần một chút. Đúng vậy, anh từng có ý định buông xuôi với tất cả sản nghiệp của gia đình. Anh luôn cảm thấy mình không có khả năng gánh vác chức danh trọng yếu này, hơn nữa, đúng là ông Thành đang làm rất tốt. Anh chẳng việc gì phải tranh giành với ông cả. Kể từ lúc bị đẩy xuống làm một thằng nghèo rớt, Thịnh đã quen với kiểu sống không kỳ vọng vào bất kỳ điều gì, đồng thời cũng hiểu được tiền bạc và danh vọng không phải thứ quan trọng nhất của con người.

Nhưng đó là lúc anh có Liên.

Giờ thì sao? Mục đích và châm ngôn sống của Thịnh bỗng dưng bị hủy hoại, bởi Liên đã thuộc về ông Thành, chú của anh. Gia sản cũng thuộc về ông Thành. Mà ngay cả anh hiện giờ cũng chỉ là một quân cờ trong tay ông.

Thịnh cắn răng, anh không thể tiếp tục để điều đó xảy ra được nữa. Đồng thời, đối với hai kẻ mặt dày là Liên và ông Thành, Thịnh cũng muốn trả thù. Tình yêu chân thành suốt tám năm của anh bị hủy hoại trong tay họ, trái tim của anh vĩnh viễn có một lỗ thủng bởi họ, cho nên anh phải trả lại gấp đôi.

Thịnh nhìn ông quản gia, không nói gì, khẽ khàng quay người lại, tiếp tục đeo lên bộ mặt lạnh nhạt y hệt như những phù rể bên cạnh mình.

Quản gia nhìn thấy Thịnh đã nghĩ thông, ông cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông đã nhịn nhục quá lâu, chỉ có Thịnh là hy vọng duy nhất của gia đình này.

***

Đám cưới chưa kết thúc, ông Thành đang mải tiếp khách, Thịnh nhìn thấy Liên lén lút đi về phía phòng nghỉ. Một cô trợ lý chạy theo cô, trên tay cầm một bộ đồ khác. Thịnh đoán có thể là họ thay váy cho bữa tiệc. Anh nhanh chóng đi theo cô.

Ít nhiều gì anh cũng phải cảnh cáo cô trước, lấy lại tự trọng của mình.

Cô trợ lý nhìn thấy Thịnh thì định cất tiếng chào, nhưng anh đã ra dấu im lặng. Thịnh đón lấy chiếc váy đỏ trong tay cô trợ lý, rồi theo Liên bước vào phòng nghỉ, xoay người đóng cửa lại. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có mình anh và Liên.

Liên vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của anh. Cô thở hắt ra, ngồi phịch xuống ghế, toàn thân đều cảm thấy mệt mỏi rũ rượi. Nhưng cô vẫn phải cố gắng giữ nét tươi cười trên mặt. Bữa tiệc này còn dài, và cả hôn nhân của cô cũng vậy. Có khi, nó sẽ kéo dài đến hết cuộc đời.

- Cô kéo giúp tôi khóa váy được không? Tôi với không tới. - Liên dịu dàng nhờ vả, cánh tay thò ra sau lưng lần mò mãi không tìm được chiếc khóa váy lụa.

Thịnh đứng ở ngay sau cô, vươn tay lên kéo khóa áo xuống. Anh vẫn luôn mơ ước được làm thế này, thân mật và gần gũi với người mình yêu. Nhưng hiện tại, Liên đã không còn là người yêu anh. Cô thậm chí còn là vợ của người khác.

- Vui không? Người yêu cũ của tôi? Kết hôn với chú tôi, em thấy thế nào?

Thịnh chậm rãi kéo khóa váy. Liên nghe thấy giọng của anh, sững sờ thảng thốt nhìn lên qua gương. Cô thấy được Thịnh đang đứng sau lưng mình, vội vàng giấu đi biểu cảm thất thố kia.

- Xưng hô cho đúng. Gọi em là dì. Từ giờ, em là vợ của chú anh, dì kế của anh.

Thịnh đã định mỉa mai cô, nhưng không ngờ Liên lại mặt dày như thế, dùng địa vị hiện tại của mình, đánh ngay một đòn phủ đầu.