Thịnh bần thần đứng trước cửa phòng khách sạn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Anh nên làm gì? Thịnh tự hỏi, nhưng thật ra anh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài yên lặng rời đi. Nếu không thì sao đây? Chẳng lẽ xông vào trong đó, lôi Liên ra khỏi phòng, đánh cho lão già dê xồm kia một trận để lão chừa cái tật trâu già thích gặm cỏ non?
Đó mới là hành động ngu ngốc, đầy bộc phát của thiếu niên chưa trưởng thành. Còn Thịnh, anh đã quá 25, không còn cái máu non choẹt ấy nữa rồi.
Hoặc là, thời gian rèn rũa ở nước ngoài đã bào mòn tất cả những phần góc cạnh của anh.
Thịnh cúi đầu xách cái vali lên, đi về phía căn phòng mình thuê. Anh thả mình xuống giường, cố gắng để không nghĩ đến Liên và để chấp nhận chuyện mình đã bị cô đá. Dĩ nhiên là đối với một người đàn ông có tự trọng như Thịnh, đó không phải việc dễ dàng.
Thịnh mở vali, lấy quần áo định đi tắm rửa, hi vọng nước lạnh có thể làm thần trí anh thanh tỉnh, mà nếu được thì hãy gột bỏ sạch luôn cả những ký ức dơ bẩn mà anh đã dung nạp trong ngày hôm nay.
Dưới động tác thô bạo của Thịnh, tất cả đống đồ lộn xộn trong vali rơi sạch ra ngoài.
- Chết tiệt! - Thịnh bực bội kêu lên, ngồi xổm xuống dọn dẹp đống đồ rơi vãi.
Bàn tay anh đυ.ng tới chiếc hộp quà màu đen sang trọng được bọc gói cẩn thận, mẩu vải bên trong thòi ra ngoài vì nắp hộp đã xê dịch. Thịnh kéo nó ra khỏi hộp.
Đó là chiếc váy anh mua tặng cho Liên, một chiếc váy thuộc nhãn hiệu cao cấp, được anh dùng tiền chính mình kiếm ra được để mua tặng cô. Thịnh ngắm nghía nó một hồi lâu, lớp kim tuyến đính đầy trên từng thớ vải làm anh chói mắt.
Nó giống hệt chiếc váy mà Liên mặc tới gặp anh lúc chiều.
Có lẽ là cái gã già khú đó đã mua tặng cô.
Thịnh bực bội ném cái váy xuống sàn, như chưa hả giận, anh còn đạp vào nó mấy cái mà chẳng chút tiếc xót. Anh không còn tâm trạng đi tắm nữa, vứt hết đồ đạc dưới đất rồi lẳng lặng bỏ đi.
***
Quán bar ngoài trời được bố trí trên sân thượng của khách sạn. Đây là khách sạn trực thuộc tập đoàn của gia đình anh, hiện tại chú anh đang ra mặt, tạm thời tiếp quản cho đến khi anh đủ năng lực để nhận quyền điều hành. Hội đồng quản trị tỏ ra không tin tưởng Thịnh. Họ cho rằng anh còn quá trẻ và quá thiếu kinh nghiệm.
Thịnh nghĩ, mấy lão già tóc đã hai thứ màu đó mới là người nên bị đào thải, hoặc cần phải đi học để bài trừ cái tư tưởng bảo thủ ấy đi.
Cả buổi tối, Thịnh đắm chìm trong tiếng nhạc xập xình chối tai và anh đèn xanh đỏ cứ lập lòe sáng tối. Anh đã uống đến ly cognac thứ bảy, đầu óc anh có chút choáng váng. Tiếc là từng đó rượu vẫn không thể làm Thịnh quên đi việc mình vừa bị cắm một cái sừng to tổ bố trên đầu.
- Anh gì ơi. Anh say rồi.
- Tôi á? Say à? Đâu có, tôi chưa say. Nếu say thì tôi phải quên đi chứ?
Thịnh hé mắt nhìn cô nhân viên quầy bar, dù đã say ngất ngưởng nhưng vẫn cổ nhấc đầu lên, lè nhè đáp lời.
Cô gái cười khổ. Rượu chẳng bao giờ giúp người ta quên đi ký ức đau khổ, nhưng những kẻ thất tình hay mất việc vẫn cứ bấu víu lấy thứ chất lỏng này để tự lừa mình dối người. Cô vỗ vai Thịnh, vốn định buông lời an ủi anh thì lại bị anh hất tay, đẩy ra.
- Cô khinh tôi không có tiền uống rượu chứ gì? Tôi có cả đống! Không cho uống thì thôi, tôi đi hàng khác!
Thịnh nói rồi đập cái thẻ đen xuống mặt bàn.
- Quẹt thẻ!
Cô gái ái ngại cầm cái thẻ trên bàn, cắm vào máy quẹt. Máy báo thẻ không thực hiện thanh toán được.
- Xin lỗi. Anh còn thẻ nào khác không?
- Làm sao nữa? Cô không cho tôi uống, cũng không cho tôi trả tiền? Thế là ý gì? - Thịnh say ngất ngưởng, đã chẳng biết mình nói gì.
- Không phải. Ý tôi là thẻ này của anh không dùng được .
Thịnh trừng mắt, vểnh tai lên, nghe tiếng được tiếng mất. Anh bực bội đập bàn.
- Sao không dùng được? Đây là black card…
Thịnh gào lên như đứa trẻ con ăn vạ.
***
Liên cuộn người trong chăn, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say. Người đàn ông bên cạnh cô rời giường, quấn áo tắm quanh người, bước ra ban công đứng hút thuốc.
Từ chỗ đứng của ông ta, tầm mắt có thể bao quát cả một vùng phố lấp lánh ánh đèn. Nhưng ông ta chưa bao giờ thỏa mãn. Kể cả khi trong tay có tiền, trong lòng có mỹ nhân, ông ta vẫn muốn thêm.
Điện thoại rung lên. Ông ta từ tốn áp vào tai.
- Đã tìm được người rồi ạ.
- Đưa nó về. - Người đàn ông nhàn nhạt phân phó. - Chuẩn bị đồ cho nó.
Hắn cúp máy, trên khóe môi treo một nụ cười đắc ý. Ông ta nhấp một ngụm vang nhẹ, cảm giác sảng khoái tràn đầy thân thể.
- Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi. Chờ xem nhé. Có nhiều thứ hay ho cho cậu lắm. Thằng nhãi con.
***
Trước khi Thịnh nổi xung lên và đánh nhau với nhân viên và bảo vệ ở bar, có người đã tới giúp anh giải vây. Thịnh mơ màng để người đó dìu mình đi, bên tai vang vọng những tiếng dỗ dành nhẹ nhàng.
Chỉ có Liên từng nói với anh những lời đó. Trong phút chốc, Thịnh cảm thấy tất cả những gì đã xảy ra có lẽ chỉ là một giấc mơ. Liên, Liên của anh vẫn vậy, cô vẫn yêu anh và bên cạnh anh
Không có gã đàn ông thối tha nào xen vào giữa hai người họ cả.
"Anh đừng mơ. Tỉnh lại đi, đồ nghèo nàn, không có tiền đồ."
Tiếng nói lạnh lẽo của Liên lại vang bên tai. Thịnh giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình đã chẳng còn ở khách sạn. Anh đang ở nhà, trong căn phòng của mình tại khu biệt thự ở nội thành.
Thịnh ngồi đần ra một lúc, vò tóc và chửi rủa bản thân là kẻ thất bại, hão huyền.
Quản gia đi vào với một cốc nước gừng và cháo trắng.
- Tối qua cậu uống nhiều quá. Uống nước giải rượu đi.
Thịnh đón lấy cốc nước, ngửa cổ uống sạch một hơi. Nước gừng nóng hổi làm cổ họng anh rát buốt. Ánh mắt Thịnh dừng lại trên bộ vest đen mà quản gia mang tới.
- Cái đó cho ai thế? Chú tôi đâu?
- Cái này là cho cậu. Ông chủ đang chuẩn bị cho đám cưới.
Miếng cháo trong miệng Thịnh suýt thì bị anh nhổ ra giường.
- Gì cơ? Chú tôi? Cưới? Sao lại cưới, sao tôi không biết gì hết?
- Ông chủ nói không muốn cậu bận tâm, đằng nào cậu cũng không cần lo chuẩn bị tiệc cưới, nên khi nào bắt đầu thì gọi cậu cũng được.
Quản gia đưa bộ vest cho Thịnh, kèm theo tấm thiệp cưới màu đỏ chót. Thịnh liếc qua bìa thiệp, hình chữ hỉ màu vàng lấp lánh được trên mặt thiệp làm anh nhức cả mắt. Chẳng hiểu sao Thịnh lại có cảm giác không muốn xem nội dung bên trong thiệp, cho nên anh dứt khoát không thèm mở nó ra mà lẳng lên luôn lên bàn.
- Cậu sửa soạn đi. Lát có người đưa cậu tới tiệc cưới.
- Sao lại cần tôi? Chú nói tôi không cần bận tâm mà.
Thịnh không muốn đi chút nào. Anh quẳng bộ đồ xuống giường, nằm phịch xuống, nhắm mắt làm ngơ.
- Ông chủ nói cậu tới làm phù rể.
Thịnh sửng sốt, hai mắt trợn tròn, anh ngồi bật dậy, thiếu chút nữa thì làm đổ cái bàn ăn nhỏ trên giường.
- Phù rể? Tôi không làm. - Thịnh kiên quyết. Anh chẳng có tâm trạng nào mà làm phù với chả rể. Nếu chú anh mà biết anh vừa thất tình, liệu ông ấy có còn muốn mời đứa cháu này đến đưa dâu không nhỉ?
- Cậu phải đi. Bữa tiệc hôm nay không chỉ là đám cưới của ông chủ, mà còn là buổi chính thức giới thiệu cậu với những người trong giới làm ăn. Hơn nữa, nếu cậu không đi, ông chủ sẽ…
Quản gia ngập ngừng càng làm Thịnh sốt ruột.
- Làm sao?
- Ông chủ sẽ cắt chi tiêu của cậu.
Thịnh trừng đến mức hai con ngươi sắp rụng ra ngoài. Hóa ra đó là lý do vì sao đêm qua anh không thể quẹt thẻ trả tiền rượu, để đến mức suýt nữa thì đánh nhau với người ta. Chẳng cần đợi đến lúc anh từ chối việc xuất hiện ở đám cưới kia, chú đã cắt phăng cả thẻ của anh rồi.
- Chết tiệt! Khốn nạn!
Trong mắt chú, anh chỉ là một con rối lệ thuộc, luôn phải chờ đợi để ông giật dây. Thịnh vốn tưởng chỉ cần kết thúc khóa học, anh sẽ thoát khỏi bàn tay của chú và tự do. Không ngờ chú đã một tay sắp xếp lịch trình cuộc đời thay anh hết thảy.
Thịnh cáu bẳn, xuống giường, hậm hực thay đồ. Anh có chết cũng không ngờ, việc quyết định nghe lời chú, tới dự đám cưới và làm phù rể cho ông ta sẽ khiến anh hối hận cả đời.