Gọi Em Là Dì

Chương 1

- Chia tay đi.

Đó là tất cả những gì Thịnh nghe được từ chính miệng của Liên, bạn gái tám năm của anh, ngay khi anh vừa cấp tốc trở về từ Mỹ. Thịnh cứ nghĩ sự trở về bất ngờ này của mình sẽ là món quà bất ngờ cho Liên. Anh chẳng thể nào ngờ được, người bất ngờ nhất lại là chính mình.

- Tại sao lại chia tay?

Thịnh sốt sắng hỏi. Anh không hiểu, lý do mà Liên đột nhiên muốn phá vỡ đoạn tình cảm kéo dài suốt tám năm này là gì? Chẳng phải cách đây vài hôm, cả hai vẫn còn nhắn tin cho nhau, yêu thương mùi mẫn lắm hay sao? Chuyện xảy ra đột ngột quá mức, Thịnh hoàn toàn không thể tiếp nhận kịp, lại càng không muốn chấp nhận.

- Không có lý do gì đặc biệt cả. Em chán rồi.

- Chán? Yêu đương mà em nói cứ như ăn bánh vậy à? Thích thì ăn, chán thì thôi?

Thịnh cuống cả lên, cái lý lẽ mà Liên vừa nói là thế nào chứ? Anh thậm chí còn không kiểm soát nổi cảm xúc mà chồm cả người lên bàn rồi gắt lên với cô. Dĩ nhiên, biểu cảm này của Thịnh cũng là điều dễ hiểu. Ba ngày trước còn đang yêu đương thắm thiết như thế, tự dưng bây giờ bị đá mà chẳng có lấy một lý do thỏa đáng, ai mà chả điên lên.

- Đúng vậy đấy. Tình yêu đối với em giống như ăn bánh. Em đã ăn cái bánh này tận tám năm, em chán rồi. Chán thì bỏ thôi.

Liên thản nhiên đáp lời, cứ như thể điều cô nói ra hợp tình hợp lý lắm. Điện thoại trên bàn cô rung lên, màn hình đột nhiên bật sáng. Liên túm vội lấy cái điện thoại giấu xuống dưới gầm bàn, liếc mắt nhìn người gọi đến rồi nhanh chóng ấn tắt.

- Em không đến để thương lượng với anh. Em chỉ thông báo thôi. Chúng ta chia tay. Tạm biệt anh.

Liên nói ngắn gọn, truyền đạt đủ ý của mình, rồi cầm túi xách đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Bấy giờ Thịnh mới để ý, Liên của anh, à không, có lẽ từ giờ phải gọi là Liên - đã từng là của anh, cô thay đổi quá nhiều. Liên trong mắt Thịnh luôn là cô gái giản dị, mộc mạc nhất, mái tóc luôn suôn dài và đen mượt, chưa một lần nhuộm qua. Quần áo cô mặc cũng chỉ thuộc dạng trung trung. Hiện tại thì sao, toàn thân trên dưới cô đều nồng nặc mùi tiền. Từ mái tóc màu nâu khói trắng sáng, cho đến bộ đồ nhãn hiệu đắt tiền, cả đôi giày và chiếc túi mà cô mang theo cũng đáng giá cả trăm triệu.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trong khoảng thời gian anh không ở đây, điều gì đã khiến Liên thay đổi đến thế?

Thịnh còn nhớ rõ, anh và Liên bên nhau từ năm mười bảy tuổi. Lúc đó bố mẹ anh vừa mất, công ty nhà anh gặp rắc rối lớn, chú của anh buộc phải trở về tiếp quản việc kinh doanh gia đình. Thịnh bị chuyển từ trường cấp ba quốc tế về trường công lập ở trong xó xỉnh của thành phố, từ cậu ấm nhà giàu nứt đố đổ vách bị giáng cấp trở thành một anh chàng nghèo kiết xác. Khi đó, tin tức tràn lan đầy mặt báo, những học sinh trong trường đều biết đến anh, không có ai là không đá lông mày, nheo đuôi mắt chê bai, mỉa móc.

Chỉ có Liên không giống họ. Đúng là giống như bao chuyện ngôn tình diễn ra trong sách truyện, cô gái đáng yêu và giản dị, lại ngây thơ và cực kỳ trong sáng, giành được tình yêu của cậu ấm nhà giàu.

Liên và Thịnh ở bên nhau khoảng sáu năm, chú anh nói anh phải ra nước ngoài du học, cho nên anh và cô tạm thời yêu xa. Thịnh đã cố gắng nỗ lực mỗi ngày, không phải chỉ để trau dồi bản thân, trở thành người ưu tú, sau này có thể lo lắng chu toàn cho Liên mà còn vì muốn nhanh chóng kết thúc quá trình học tập để quay về bên cạnh cô.

Thế rồi sao? Vừa háo hức trở về, định tạo bất ngờ cho người yêu thì anh đã nhận ngay một cú tát đau điếng như vậy. Nếu nói không tức giận, không ấm ức, không hoang mang, thì đều là giả!

Thịnh bực bội cầm cốc nước mà mình vừa gọi, ngửa cổ làm một hơi uống hết sạch. Anh vẫn không thấy bớt hạ hỏa trong người chút nào. Anh bực bội siết chặt nắm đấm, đấm thùm thụp lên ghế sô pha của quán nước.

Thịnh ngồi thừ người ở quán cho đến chiều tối, lúc này anh mới xách vali rời đi. Về gấp, anh chưa kịp báo lại cho chú. Thịnh thuê một phòng khách sạn của nhà mình, kéo cái vali to đùng chứa đầy quần áo và quà tặng mà anh mua cho Liên, loẹt quẹt tìm số phòng.

Vừa bước ra khỏi thang máy, anh đột nhiên lại thấy bóng dáng quen thuộc của Liên. Thịnh trợn mắt nhìn cô đang dựa vào một người đàn ông đứng tuổi, để ông ta khoác eo mình, cùng tiến vào căn phòng VIP ở cuối hành lang.

Ồ, ra là thế.

Đúng là cô bỏ anh để đi theo “bố đường” lắm tiền nhiều của. Người đàn ông kia phải ngang tầm tuổi chú anh cơ đấy, tóc đã nửa đen nửa bạc, dù trông phong độ nhưng cũng đã là một lão già hơn năm chục tuổi.

Thịnh nghĩ, nhếch môi cười chua chát.

- Thật sự là vì tiền sao?

Anh tự hỏi, mặc dù tất cả mọi thứ đã sờ sờ ra ngay trước mắt. Thịnh không nhận ra mình đang kéo chiếc vali lệt xệt, đi theo cô. Trong tiềm thức anh vẫn chưa muốn tin vào điều này Thịnh nghĩ, anh phải nhìn được tận mắt, chứng kiến sự thật ngay tại chỗ chứ không thể chỉ nghe lời Liên nói được. Có vậy anh mới tin.

Cánh cửa phòng khách sạn đóng lại ngay trước mắt anh. Thịnh loáng thoáng nhìn thấy nội thất căn phòng hạng sang qua cánh cửa trước khi nó được khép lại. Anh phân vân không biết có nên gõ cửa hay không. Chỉ cần gõ cửa, và chờ xem người đi ra là ai mà thôi.

Trong khi Thịnh đang chần chừ thì đã có người thay anh làm điều đó. Một nhân viên xách theo cái hộp nhựa to đùng, chen người đứng chặn trước mặt anh.

- Chào anh ạ. Anh muốn tìm phòng phải không? Xin hỏi, số phòng của anh là bao nhiêu, tôi có thể chỉ phòng cho anh.

- À ừ, phòng 1310.

Thịnh luống cuống nhìn số phòng trên thẻ chìa khóa của mình. Nhân viên niềm nở cười, chỉ về đầu kia của hành lang.

- Vậy phòng của anh ở đâu bên kia. Nếu có gì cần thì hãy gọi điện cho chúng tôi nhé, hoặc là anh có thể đặt yêu cầu với tôi ngay bây giờ.

Thịnh xấu hổ gật đầu, không thể để người ta biết anh đang đi soi phòng người khác được. Nhân viên cứ nhìn anh chằm chằm, Thịnh chẳng còn cách nào khác ngoài cúi đầu, kéo vali rời khỏi chỗ đang đứng mà từ từ tiến về phòng mình. Ngay khi anh vừa quay gót, cửa phòng bật mở.

Thịnh ngoái đầu lại, trong mắt như muốn rớt cả ra ngoài. Quả thực người đó là Liên. Cô mặc chiếc áo ngủ bằng lụa, nửa kín nửa hở, chỉ được buộc hờ bởi một sợi dây lỏng lẻo vắt ngang bên hông.

Nhân viên đưa cho cô hộp đồ kia, cúi chào rồi rời đi. Liên cũng lục tục quay lại phòng. Cô chưa kịp đóng cửa thì Thịnh đã chen một chân vào, cánh cửa kẹp lấy chân anh, làm Thịnh đau điếng người.

- Khoan đã! Liên!

Thịnh kêu tên cô, dùng sức chen nửa người qua khe cửa. Liên có vẻ thảng thốt khi phát hiện ra Thịnh ở đây.

- Anh đến đây làm gì? Anh theo dõi em?

- Không, anh đang ở đây. Anh mới là người nên hỏi em chứ, em ở đây làm gì? Với ông già kia?

Thịnh nhíu mày, cố gắng kìm chế cơn tức giận, chỉ vào trong phòng. Anh nghe loáng thoáng thấy có tiếng vọng ra, một chất giọng trầm khàn và không mấy em tai, nhưng lại có chút quen thuộc. Thịnh không còn tâm trí nào mà chú ý đến điều đó, lúc này anh chỉ chăm chăm để ý đến Liên.

- Anh nhìn thấy ông ta rồi? - Liên sửng sốt, bàn tay cầm cái hộp hơi run lên.

- Thấy rồi. Ông ta là ai?

Thịnh nghiến răng hỏi. Liên lén nhìn về phía sau một chút, rồi kéo Thịnh ra hẳn khỏi phòng, đóng cửa lại.

- Không liên quan đến anh. - Liên lạnh nhạt nói. - Em bảo chúng ta đã chia tay rồi mà. Anh đừng tìm em nữa?

- Em nói chia tay vì chán anh. Em chán anh, hay là em thèm tiền? Ông ta cho em bao nhiêu? Nói đi, anh cũng cho em, cho em gấp đôi gấp ba. Tại sao em lại làm cái việc bán rẻ nhân cách minh như thế?

Thịnh không kiềm chế được cơn giận nữa. Anh chỉ đơn thuần cho rằng Liên đang lầm đường lạc lối, nếu mắng cô, có lẽ anh sẽ khiến cô tỉnh ngộ. Nhưng mọi chuyện lại chẳng dễ dàng đến thế. Người đang trầm mê trong tiền bạc và danh vọng thi nào có lý gì từ bỏ được nó chỉ vì vài ba câu nói suông.

- Anh thôi đi. Chúng ta không còn liên quan nữa rồi. Anh không có quyền nói em như thế.

Liên nói, bày ra bộ dạng ấm ức. Cô cắn môi, đẩy Thịnh một cái rồi xoay người vào phòng. Thịnh không thể cứ trơ mắt nhìn cô sai lầm. Anh vội tóm lấy tay cô, muốn giữ cô lại bên mình. Liên hất tay anh ra, động tác vung tay quá mạnh khiến cô mất đà, chao đảo và suýt ngã. Chiếc hộp nhựa trong tay rơi xuống sàn, một vài cái bαo ©αo sυ đủ màu sắc và hương liệu rơi vãi ra ngoài.

Cả Liên và Thịnh đều đứng hình một lúc lâu, cúi đầu nhìn chằm chằm vào những thứ đang nằm lăn lóc trên mặt sàn trải thảm của khách sạn. Cuối cùng, Liên vẫn là người lên tiếng trước. Cô cúi người, nhặt mấy cái bαo ©αo sυ giơ lên trước mặt Thịnh.

- Đúng vậy, em vì tiền bán rẻ nhân cách đấy, thì sao?

- Em bán bao nhiêu, anh mua. - Thịnh cắn răng nói, trong lòng thất vọng đến cực điểm nhưng vẫn cố níu kéo một cơ hội.

- Cái giá em muốn, anh mua không nổi đâu. Em cần tiền, cần địa vị, cần một chỗ đứng để theo đuổi ước mơ. Bao nhiêu năm qua em đã nhẫn nhịn và hi sinh vì anh rồi, điều đó thật không đáng chút nào. Đáng ra em nên bỏ anh sớm hơn.

Liên nói, trên mặt là sự giận dữ và tiếc nuối. Thịnh chẳng hiểu sao cô lại đỏ mắt lên, tỏ ra ấm ức trong khi anh mới là người bị cắm sừng. Đúng là thế giới này đã bị đảo lộn hết cả. Nhưng mà, kể cả khi điều đó xảy ra, trái tim đang đập thùm thụp trong ngực Thịnh này, vẫn ráo riết thét gào tên của Liên.

- Anh đi đi. Đừng bao giờ gặp em nữa.

Liên nói rồi thì quay về phòng, đóng sập cửa lại. Thế giới của Thịnh và Liên kể từ giây phút đó đã vĩnh viễn bị ngăn cách, bởi thứ mà anh không bao giờ nghĩ tới được - Tiền.