Liên xoay người lại, đối mặt với Thịnh. Cô giữ lấy ngực áo, vừa để nó không rơi xuống, vừa là để tạo khoảng cách giữa mình và anh. Trong khi Thịnh còn đang ngỡ ngàng trước lời nói của cô, Liên đã tiếp tục. Cô không muốn anh có bất kỳ một cơ hội nào mỉa mai mình.
- Hiện giờ em cao hơn anh hẳn một vế. Em là vợ của chú anh rồi, cho nên làm ơn hãy tôn trọng em và ứng xử cho phải phép đi.
Liên nói, nghiêng người định đi ra sau bức mành để thay đồ. Thịnh bị câu nói của Liên tát cho tỉnh lại. Cảm giác bị lên giọng dạy đời bởi chính người yêu cũ, kẻ đã ngang nhiên cắm sừng lên đầu mình, thật là khó chịu. Thịnh nghiến răng, cơn giận khó khăn lắm mới đè nén được xuống lúc này lại bùng lên.
- Cao hơn tôi một vế? Là vợ của chú tôi, yêu cầu tôi tôn trọng em? Thế em vứt bỏ nhân cách đi lấy chú tôi thì có còn tôn nghiêm không?
Thịnh gắt lên, bóp chặt lấy cánh tay Liên. Cô nhăn mặt lại, Thịnh nghĩ là do lực tay mình quá mạnh đã khiến cô bị đau, nhưng anh lại không có ý định buông ra.
- Bỏ tay xuống. - Liên thấp giọng yêu cầu. Cô cố gắng gỡ từng ngón tay đang nghiến chặt lấy da thịt mình của Thịnh, một tay vẫn đang giữ lấy chiếc váy, tình cảnh muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu đáng thương.
Trong mắt Thịnh, kẻ phản bội không còn tư cách để nhận được sự thương hại. Anh càng không buông cô ra, cố tình dùng sự đau đớn này để trả đũa Liên.
- Đau sao? Em cũng biết đau cơ à? - Thịnh bật cười với thái độ khinh miệt. - Thế lúc cắm sừng tôi, em có nghĩ tôi sẽ đau không?
Liên cúi mặt để trốn tránh ánh nhìn soi mói của Thịnh, nó như thể sắp xé toạc bộ mặt giả dối của cô, khiến cho các cơ mặt của Liên co rút và đau đớn.
- Tại sao phải thế? Em chỉ là đang tìm kiếm một cuộc sống dễ dàng hơn cho mình. Thế thì em có gì sai? Chúng ta đã chia tay, em cưới ông ấy khi không còn quan hệ gì với anh. Nên là anh đừng tìm em gây sự nữa được không? Đừng có trẻ con như thế.
Những lời biện giải của Liên như mũi dùi khoan vào ốc tai của Thịnh, mang theo cơn đau buốt từ tai, nhói lên tận óc. L*иg ngực và bụng anh lại bắt đầu nhộn nhạo. Thịnh không hiểu, điều gì có thể khiến cho Liên vứt bỏ tự tôn, liêm sỉ mà nói ra những lời buồn nôn như thế?
Ý cô là sao đây, cô muốn cưới một người giàu có, nhiều tiền và có danh tiếng phải không? Thế thì cô cũng sẽ phải hối hận thôi.
Thịnh buông một tiếng thở dài đầy thất vọng, anh thả Liên ra, thò tay vào túi quần lấy ra một tấm thiệp. Đó là thiệp cưới mà ông Thành đã bảo quản gia đưa cho anh. Trên đó có ghi rõ: “Mời cháu trai Đinh Vũ Thịnh tới dự đám cưới với vai trò phù rể.”
Liên lẩm nhẩm đọc chữ, trừng mắt lên. Cô không hề nghĩ rằng ông Thành sẽ mời Thịnh tới, nhất là chỉ định anh làm phù rể. Cô đã khá ngạc nhiên khi nhìn thấy sự có mặt của Thịnh trong đám cưới, thậm chí anh còn đứng ngay đằng sau cô, khiến cô lúc nào cũng cảm thấy có ánh mắt nóng rực đang thiêu đốt sau gáy mình. Liên đã căng thẳng suốt cả buổi lễ. Điều đó khiến cho chứng IBS của cô phát tác, ruột bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ dẫn đến cơn đau quặn đến tê tái cả người.
Thịnh không quan tâm đến sắc mặt của Liên. Anh chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối của cô.
- Tôi là cháu ruột của ông Thành, người thừa kế hợp pháp của tập đoàn T. Em biết đấy, chú tôi hiện giờ chỉ là chủ tịch tạm thời trong thời gian tôi đi du học. Tôi về rồi, vị trí đó là của tôi. Tôi, từ trước đến giờ chưa bao giờ thuộc vế dưới của em cả.
Liên biến sắc, cô không biết Thịnh sẽ làm gì, nhưng cô có thể đoán được rằng, quãng thời gian sắp tới của mình cũng chẳng yên ổn gì. Ngoài cửa có tiếng bước chân từ xa lại gần. Chẳng mấy chốc, tiếng gõ cửa vang lên.
- Em ở trong đó hả? Liên? - Ông Thành hỏi.
Liên cuống quýt lên, cô không thể để ông Thành nhìn thấy mình đang ở cùng cháu trai ông được. Cô lại còn là người yêu cũ của anh. Chuyện này, nếu mà để bị nghi ngờ thì cô có cãi đằng trời cũng không rửa oan nổi. Liên còn cần cái vị trí vợ chủ tịch này. Cô xoay người định chạy ra mở cửa, thuận tiện tìm đường thoát thân. Thịnh lại không cho cô cơ hội đó. Anh ép cô vào cạnh bàn, hai tay chống xuống thành bàn, khóa chặt Liên trong lòng mình.
- Tránh ra. Chồng em đang ở ngoài.
- Thì sao đâu? Em giỏi việc cắm sừng lắm mà. Hay là, em cắm sừng ông ấy đi, qua lại với cả tôi nữa.
Liên nóng mặt, không chịu nổi lời đả kích của Thịnh. Cô vung tay lên tát anh một cái. Thịnh thản nhiên tiếp nhận cái tát ấy, anh biết lời nói của mình có bao nhiêu quá đáng, nhưng anh vẫn nói, bởi anh muốn cô phải thấy xấu hổ vì những hành động của cô.
Tiếng gõ cửa lại vang lên dồn dập. Ông Thành dường như đã mất kiên nhẫn.
- Em có trong đó không? Anh vào nhé.
Sau câu thông báo đó là tiếng mở cửa lạch cạch. Liên hoảng hốt, đẩy Thịnh ra. Thịnh bị đẩy về phía sau, trong tay vẫn đang nắm chặt tay váy lụa của Liên, kéo soạt một tiếng, cả chiếc váy bị rách một mảng lớn.
Liên sững người, cúi nhìn phần ngực hở ra, loang lổ đầy vết bầm xanh tím, nổi bật trên làn da trắng xanh của mình. Thịnh cũng không khá hơn cô là bao. Ánh mắt anh dán chặt trên người cô, vẫn còn chưa tiêu hóa được những vết thương chi chít trông như bản đồ thế giới in hằn ở đó. Anh thậm chí còn thấy cả vết cắn, dấu răng hằn sâu hoắm, như thể người cắn đã dùng hết sức lực, cắn đứt cả da thịt.
- Em…
Thịnh lẩm bẩm, định hỏi gì đó. Liên vội vàng kéo vải váy lên che đậy lại, cô run rẩy, dường như không hề muốn để bất kỳ ai nhìn thấy những vết tích chồng chéo trên người mình. Liên vừa lui về sau thì cửa cũng mở bật ra. Ông Thành bước vào, có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại vẻ bình tĩnh và cao ngạo.
- Ở đây sao không lên tiếng? - Ông Thành hướng về phía Liên, tông giọng trầm ổn với vẻ quan tâm nhưng Liên biết, trong lòng ông ta không phải vậy.
- Em … em…
Cô cúi đầu, không dám nhìn ông Thành. Thịnh quét mắt qua cả hai người, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chẳng hiểu sao anh lại không muốn nhìn thấy Liên chật vật, khổ sở như thế.
- Cô ấy… Dì kế bị hỏng áo. Con sửa giúp. Dù sao thì con cũng tốt nghiệp ngành thiết kế mà.
Thịnh nhún vai đáp lời. Ông Thành lạnh nhạt nhìn anh một cái rồi thôi.
- Con ra ngoài này với chú.
Đây là câu đầu tiên mà ông Thành nói với Thịnh, kể từ khi anh bắt đầu đặt chân về nước. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai chính thức gặp lại nhau sau mấy năm anh đi du học. Lần trước khi đi, Thịnh còn nghĩ ông Thành là người chú tốt nhất trên đời, muốn dựa dẫm vào ông. Dĩ nhiên, đó chỉ là tâm lý non nớt và yếu đuối của một cậu nhóc vừa bước qua tuổi trưởng thành, mất cha mẹ và cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Lúc đó ông Thành đối với anh quả thực giống như một cái ô dù thật lớn.
Cho đến khi anh nhận ra, ông Thành cũng không phải hạng người tốt đẹp gì. Có thể là được ngồi ghế cao quá lâu, ông ta sinh ra cảm giác tham lam, không muốn xuống nữa, bắt đầu bành trướng thế lực và chèn ép anh. Lần này trở về, Thịnh còn phát hiện ra chú cướp luôn cả người yêu mình.
Mặc dù chẳng vui vẻ gì, nhưng đứng trước mặt ông Thành, Thịnh vẫn phải tỏ ra ngoan ngoãn.
- Đi đâu ạ? Con còn muốn làm quen với dì kế…
- Giới thiệu con với một vài cổ đông và đối tác.
Ông Thành nghiến răng nói, nghiêng người ở cửa tạo ra một lối đi, không để cho Thịnh có cơ hội từ chối. Thịnh mím môi, đành phải chấp nhận rời khỏi đó. Ông Thành đánh mắt nhìn Liên một cái làm cô sợ rụt cả cổ. Liên không muốn ông Thành hiểu nhầm mình, nhưng nhìn ánh mắt đó, có lẽ cô muốn giải thích gì cũng đã muộn.
Trước khi ông Thành rời khỏi, Liên xin phép về nhà nghỉ ngơi. Ông đồng ý, sai người đưa cô về.
***
Khi ông Thành quay lại buổi tiệc thì Thịnh đã ở đó được một lúc. Trong đầu anh toàn là hình ảnh của Liên, gương mặt lộ rõ điểm mệt mỏi và cả cơ thể chằng chịt vết thương của cô. Thịnh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ Liên và chú của anh không yêu nhau? Là chú của anh cưỡng ép cô?
Ý nghĩ ấy ngay lập tức bị loại khỏi đầu anh. Nếu như Liên không tự nguyện, cô đã chẳng tuyệt tình với anh đến thế. Đêm qua khi ở khách sạn, cô còn chủ động yêu cầu cả bαo ©αo sυ cơ mà. Thịnh không nhìn rõ, nhưng hẳn là trong cái hộp nhựa đó còn chứa đựng nhiều thứ đồ chơi kinh khủng hơn thế.
Thịnh nhếch môi cười khinh miệt. Quả nhiên là người phụ nữ lăng loàn, cùng với chú anh làm chuyện xấu, lại còn làm quá đà đến mức ấy. Những dấu vết trên người cô có lẽ cũng chỉ là thành quả của một cuộc giao hoan tình thú mà thôi.
Thịnh lắc đầu, không muốn nghĩ nữa. Anh cảm thấy nếu mình tiếp tục nghĩ thì có lẽ phải đi tẩy não, để giữ cho đầu óc được sạch sẽ. Thịnh ngửa cô, một hơi uống hết cả ly rượu vang đỏ, rồi lại đổi sang cốc khác.
Ông Thành dẫn tới một đám người, đều là những ông chú đầu hói hay đã ngả hai màu. Thịnh đánh mắt qua một lượt, nhận ra được hầu hết tất cả mọi người trong số họ. Đó đều là cổ đông của tập đoàn T và giám đốc cao tầng, những người đã từng đi theo bố mẹ anh, hiện giờ tất cả đều quy thuận ông Thành.
- Giới thiệu với mọi người, đây là cháu trai tôi, Đinh Vũ Thịnh. Thằng bé vừa kết thúc quá trình du học, trở về để gia nhập việc kinh doanh của tập đoàn.
Ông Thành giới thiệu, Thịnh cúi người chào một lượt.
- Tôi nghĩ thằng bé nên làm từ chức vụ thấp nhất, dù sao cũng ít kinh nghiệm, phải học hỏi dần dần. Con cháu nhà họ Đinh đều là người giỏi giang, học chẳng bao lâu là có thể thuận lợi lên giám đốc rồi.
Một ông chú lên tiếng, Thịnh rõ ràng nhìn thấy hắn đá mắt với ông Thành một cái. Thì ra là vậy, những người này đều đang liên thủ lại để chèn ép anh. Cái gì mà “Con cháu nhà họ Đinh đều là người tài giỏi”, chẳng qua họ chỉ đang kiếm một cái cớ để đạp anh xuống khỏi nhánh giám đốc của tập đoàn.
Muốn cùng anh chơi đùa phải không? Được, anh sẽ cùng họ chơi đến khi nào họ phải cúi đầu nhận thua mới thôi.