Sự Trả Thù Câm Lặng

Chương 19

- Mẹ… Anh chắc hẳn rất ghét bà ấy nhỉ?

Trong khi Tuấn vẫn còn đang ngạc nhiên, thiếu điều há hốc mồm, thì Hoàng lại đột ngột chuyển đề tài.

- Tôi có thể không hiểu cảm giác của anh, nhưng mà …

Hoàng bỏ dở câu nói giữa chừng, trong lòng Tuấn cuộn lên cảm giác tủi thân.

- Tôi không trách anh được. – Hoàng nói tiếp. – Bà ấy đã bỏ rơi anh, còn gây ra bao nhiêu chuyện như vậy. Sau này nếu anh cần gì, cứ nói với tôi. Tôi nhất định sẽ giúp anh. Tôi thay bà ấy đền cho anh.

Tuấn cắn môi, bao nhiêu tủi hờn và ấm ức trước đây không thể nói quên một câu là được. Nhưng tất cả căm hận và ghen tỵ đối với cậu em trai cùng mẹ khác cha này bỗng dưng biến mất không còn một mảnh.

- Chuyện chứng cứ cậu định thế nào?

Tuấn chần chừ mãi rồi mới hỏi. Hắn có thể bỏ qua chuyện của mình, nhưng Trâm thì không. Cô đã nhờ đến hắn để tìm chứng cứ mà bà Thủy giấu trong nhà kia, hắn không biết là đến giờ thì cô còn cần hắn nữa hay không, nhưng cũng không thể vì thế mà không giúp cô. Hoặc ít nhất, hắn cũng không thể làm gì gây tổn hại đến dự định của cô.

- Tôi tự có tính toán. Sẽ không hại đến cô ấy.

Hoàng ngẩng đầu lên, ánh nhìn kiên quyết chiếu thẳng vào mắt Tuấn, khiến cho hắn cảm thấy xấu hổ và áy náy. Rõ ràng là vừa chịu thương tổn như vậy, nhưng Hoàng vẫn nghĩ cho Trâm, cũng không để bụng đến những chuyện mà hắn đã làm với anh. Cũng có thể, Hoàng chẳng buồn để mắt tới hắn.

Tuấn cúi đầu khẽ cười. Tất cả những gì hắn làm, thật ra đều khiến hắn trở nên ấu trĩ và cố chấp, giống như một đứa trẻ sống mãi trong vết thương của mình, bị người ta cắn một cái thì phải cắn trả lại gấp đôi, gấp ba. Nhưng rồi đến cuối cùng, người ta cũng chẳng để tâm đến vết cắn ấy, và cả sự tồn tại của hắn.

Người ta còn nói sẽ đền cho hắn. Thật là, chẳng biết ai mới là anh trai, ai là em trai.

- Trong thư phòng. Là một chiếc usb chứa video quay được từ camera hành trình của bố cô ấy. Nhưng nó chỉ chứng minh được mối quan hệ của tôi với bà ta thôi.

- Tôi biết rồi.

Hoàng gật đầu, rồi kéo vali rời đi. Tiếng bánh xe lăn trên mặt đường nhựa lộc cà lộc cộc. Anh bỗng dừng lại. Đối với người anh trai bất thình lình xuất hiện này, Hoàng vẫn không có cách nào đối mặt được. Anh cảm thấy tức giận, khó chịu, và cả bi thương, từng ấy thứ cảm xúc chen lấn trong l*иg ngực khiến cho Hoàng không thở nổi.

- Cảm ơn, và xin lỗi anh. – Sau cùng, Hoàng nghĩ mình vẫn nên nói những lời này. Hoàng hít sâu một hơi, khẽ buông một tiếng gọi cuối cùng trước khi thật sự rời đi.

- Anh trai.

Tuấn lặng người, tiếng gọi khẽ khàng mà ấm nóng quanh quẩn bên tai khiến cho ngực hắn đau dữ dội. Tưởng như bao nhiêu đau đớn và khổ sở mà hắn phải chịu đựng, đều theo một tiếng gọi này mà bốc hơi. Hắn cũng được công nhận rồi, hắn cũng tồn tại.

***

Sau khi hạ quyết tâm, Trâm sửa soạn lại bản thân mình. Bộ dạng nhếch nhác của cô trông thật buồn cười, cô sao có thể đem cái gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt và sưng vù này đến nhà Hoàng chứ.

Cô đơn giản chải lại tóc, rửa mặt, sau đó mở tủ quần áo ra. Trong đầu cô vẫn trống rỗng, chưa biết phải đến nhà Hoàng thế nào, dùng cách gì để vào được thư phòng mà tìm kiếm chứng cứ kia. Trâm đã nghĩ đến chuyện sẽ lẻn vào nhà. Cho đến khi đập vào mắt cô là chiếc áo của Hoàng.

Đó là cái áo cô mua cho anh, thứ duy nhất của anh còn ở lại trong tủ đồ. Trâm kéo nó xuống, nâng niu ngắm nhìn một lúc lâu. Rồi như chợt nhận ra mình đang làm việc vô ích, cô ném nó vào sọt, dự định sẽ đem bỏ nó đi.

Cô và anh đã chấm dứt, làm gì còn cơ hội để mà lưu luyến nữa chứ.

Nhưng ngay sau đó, cô đã hối hận về việc làm vừa rồi. Rõ ràng cô có một cái cớ hoàn hảo để đến nhà anh. Trâm xoay người, nhặt lại cái áo. Trong lòng cô ngổn ngang, làm thế này liệu có đúng không? Cô làm như vậy, chẳng phải càng khiến anh đau lòng hơn hay sao?

Cô biết mình đã gây tổn thương cho Hoàng, khiến anh khổ sở, lừa dối anh hết lần này đến lần khác. Hiện tại cô còn dùng chiếc áo này đem đến nhà anh, lấy cớ để tìm bằng chứng, tống mẹ anh vào tù. Điều này có khác gì đâm cho Hoàng một dao?

Trâm siết chặt tay, trên vải áo xuất hiện những vết nhăn nhàu nhĩ. Nhưng cô còn cách nào khác ư? Cô không thể lùi bước nữa rồi.

Trâm thở hắt ra, quyết định rồi thì không thể thay đổi, bàn tay đang nắm chặt lấy vải áo cũng buông ra.

***

Bà Thủy bồn chồn đi lại trong phòng khách. Đêm khuya không thể ngủ được, bà bỏ ra khỏi phòng, tránh làm ồn để ông Nhậm thức giấc. Bà đã nhắn cho ông trợ lý rồi, yêu cầu giám sát cả Trâm lẫn Tuấn, thế mà đến giờ vẫn chẳng có tin tức gì được báo về. Sau khi Tuấn thoát khỏi vòng vây mà bà bày ra, hắn cũng chỉ để lại một lời cảnh cáo.

Bà hoàn toàn không thể đoán được tiếp theo Tuấn sẽ làm gì. Trâm và Tuấn cùng phe cùng cánh, con trai bà còn đang ở bên Trâm. Bà sợ rằng Hoàng sẽ bị cô dùng làm con tin mà uy hϊếp mình.

Lo lắng một hồi, trời cũng sắp hửng sáng. Ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch khiến bà Thủy một phen giật mình thon thót.

Hoàng đẩy cửa, xách vali, bước vào nhà, bộ dạng thất thểu, gương mặt cũng lạnh nhạt, ánh mắt có chút hồng hồng đỏ đỏ. Bà Thủy sững người một chút, rồi vội vàng đứng dậy, chạy về phía con trai.

- Con… thế này là sao? Con về nhà ở? Con bé đâu.

- Chia tay rồi. Vừa ý mẹ chưa?

Bà Thủy sững sờ nghe đáp án từ miệng con trai, vẻ mặt đơ ra một lúc, rồi chẳng giấu được vui mừng.

- Con nói thật sao? Con và nó…

- Đúng thế. – Hoàng ngắt lời, có hơi to tiếng, không giấu nổi sự thất vọng và tức giận với mẹ mình. – Chia tay rồi. Mẹ có thể vui vẻ được rồi.

Anh hất tay bà Thủy ra, xách vali, bỏ lên tầng.

Bà Thủy đưa mắt nhìn con trai, thở phào một hơi. Nhưng bộ óc của bà cũng chẳng dám ngơi nghỉ, nó lại tiếp tục hoạt động. Trâm và Hoàng chia tay, nếu không phải cô chủ động thì Hoàng nhất định sẽ không đồng ý. Tại sao Trâm lại làm vậy chứ? Cô có ý đồ gì đây, là thật sự buông bỏ, hay là còn toan tính gì khác?

Bà Thủy suy nghĩ, toàn thân vẫn không ngừng bủn rủn sợ hãi. Không thể ngồi yên mà chờ chết được, bà nhất định phải làm gì đó. Bà phải đến gặp Trâm mà tìm hiểu. Bà Thủy nghĩ vậy, gật gù, ánh mắt lóe lên một tia ngoan độc.

Tại sao phải tìm hiểu, bà không có thời gian và cũng chẳng có lòng khoan dung đến thế. Tốt nhất là cứ phòng ngừa hậu họa. Bà Thủy nhắn cho ông trợ lý của mình, yêu cầu ông đến nhà mình giám sát, đề phòng Trâm lại tới, còn mình thì sửa soạn để chuẩn bị ra khỏi nhà.

***

Hoàng quăng cái vali vào góc phòng. Căn phòng này của anh, dù đã lâu không quay về ở nhưng vẫn vô cùng sạch sẽ, không chút mùi ẩm mốc. Bố mẹ luôn chờ đợi anh trở về, nhưng hiện tại chút tâm ý này chẳng thể khiến sự giận dữ trong anh dịu đi. Hoàng giận mẹ vì tất cả những gì bà làm.

Nhớ lại lời Tuấn nói, sự tồn tại của đoạn video kia ở trong nhà mình, Hoàng cảm giác như nơi này trở nên bẩn thỉu và u tối. Anh phải tìm được nó.

Hoàng nhẹ nhàng xuống tầng, sau khi xác định rằng bà Thủy không có ở phòng khách, anh lén lút đi về phía thư phòng. Bên trong tối om, Hoàng cũng không dám bật điện. Mò mẫn trong bóng tối một hồi lâu, cuối cùng Hoàng cũng tìm được đến cửa sổ. Anh mở tung rèm, nương theo ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm mà tìm kiếm trong phòng.

Hoàng lặng lẽ tìm kiếm, cố gắng hết sức để không tạo ra tiếng động, nhưng chẳng thể tìm được chút manh mối nào.

Hoàng nghiến răng kèn kẹt.

Bên ngoài phòng khách vang lên tiếng bước chân, có vẻ như ai đó sắp đến gần thư phòng này. Hoàng vội vàng chui xuống gầm bàn, kéo cái ghế dựa vào che khuất mình.

Người tiến vào là ông trợ lý của mẹ anh, người mà anh chưa bao giờ nghi ngờ hay đặt câu hỏi về sự xuất hiện của ông. Ông ta khẽ khàng đi đến bên tủ sách, đứng cách anh chỉ vài mét. Hoàng nín thở.

Ngay sau đó, anh thấy ông ta moi chiếc usb ra từ trong cái bình sứ tròn trên tủ sách, kiểm tra một vòng, xác nhận là nó không có gì thay đổi thì lại thả vào trong.

Cửa lại mở ra, bà Thủy khẽ suỵt một tiếng, ông trợ lý lại theo ra ngoài. Thư phòng được trả về tĩnh lặng. Hoàng chờ một lúc lâu, rồi mới chui ra khỏi gầm bàn.

Anh lấy ra chiếc usb kia, đặt nó trong lòng bàn tay. Không ngờ được, cái thứ bé xíu này lại chứa đựng cả một tội ác to lớn. Hoàng siết chặt tay, suýt thì đem chiếc usb bóp nát. Anh thở hắt ra, nhét nó vào túi áo, rồi xoay nhảy ra khỏi cửa sổ.