Trâm thừ người trong phòng khách, chờ mãi cuối cùng cũng đến buổi sớm để có thể rời khỏi nhà. Cô đã suy nghĩ thật kỹ, chỉ cần lấy được đoạn usb kia, mang đi giao cho sở cảnh sát, yêu cầu họ điều tra lại mọi chuyện. Chỉ cần phơi bày bộ mặt của bà Thủy ra ánh sáng, còn lại những chuyện khác cô sẽ không tính đến nữa. Sau khi hoàn thành xong tất thảy, cô sẽ rời khỏi đây.
Nắm chặt chiếc áo mà mình đã mua tặng cho Hoàng trong tay, cô mím môi liếc nhìn nó lần cuối, rồi bỏ nó vào trong một cái túi thật đẹp.
Lần cuối cùng đến nhà anh, cô phải tỏ ra thật đàng hoàng, tự tin, không cúi đầu trước họ nữa. Cũng là lần cuối cùng cô có thể gặp Hoàng, phải để anh thấy mình chẳng còn lưu luyến gì. Có như vậy, cô mới có thể buông bỏ tình cảm dành cho anh, nhẫn tâm mà hoàn thành ước nguyện báo thù kia.
Trâm đứng dậy, xách cái túi đi ra ngoài. Thật không ngờ được, cửa phòng vừa bật mở, đập vào mắt cô là bộ dạng của Tuấn. Trông hắn dường như rất mệt mỏi, bộ dạng có vẻ không được chỉn chu, hàm râu mới một ngày không cạo đã mọc lên lún phún làm cho gương mặt sáng sủa của hắn đen đi mất phân nửa.
Đột nhiên có tiếng động, Tuấn giật mình tỉnh dậy. Hắn vội vàng đứng lên, ánh mắt quét một lượt qua người Trâm rồi dừng lại ở cái túi mà cô cầm trên tay. Tuấn không phải kẻ ngu ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Hắn đoán cô không phải muốn bỏ đi, sao có thể rời đi chỉ với cái túi bóng bé xíu như vậy chứ.
- Em muốn làm gì? – Tuấn sốt sắng hỏi. Mặc dù hắn đặt niềm tin vào Hoàng, biết rằng Hoàng sẽ không hai cô, nhưng hắn không chắc được bà Thủy có ra tay nữa hay không.
Để cô đi ra ngoài lúc này là quá nguy hiểm. Trâm lại như không muốn chú ý đến hắn, cô thờ ơ lách người qua một bên, đi về phía hành lang. Cánh cửa nhà theo đà đóng sập lại trước mặt Tuấn.
Hắn đuổi theo Trâm, túm lấy cổ tay cô kéo ngược lại. Trâm nhíu mày, giằng co với hắn một hồi, cuối cùng Tuấn cũng thả cô ra.
- Em phải nói cho tôi là em định làm gì? Em đi một mình rất nguy hiểm. Bà ta sẽ không tha cho em.
“Không liên quan đến anh nữa. Chuyện của tôi thì tôi sẽ tự lo.”
Trâm dùng thủ ngữ để nói, nhưng Tuấn lại không hiểu. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hối hận đến thế. Đáng ra hắn nên bỏ thời gian ra để học về thứ này, để có thể hiểu được Trâm muốn nói gì, làm gì, cảm thấy gì. Cuối cùng hắn cũng biết được tại sao mà Trâm lại có thể yêu Hoàng.
Trong khi Tuấn đang mải mê suy nghĩ thì Trâm đã bước vào thang máy mất rồi. Đến khi hắn nhận ra thì lập tức vắt chân lên mà chạy, phi đến cửa thang máy, kịp thời thò được một cái chân vào chặn lấy cánh cửa đang đóng lại. Tuấn lách người vào trong.
Thang máy đi xuống. Trong cái hộp bé tí tẹo, chật hẹp này, không gian bức bách và khó chịu vô cùng. Tuấn không biết nên nói gì với Trâm. Trước khi Hoàng rời đi, anh đã tỏ rs tin tưởng hắn mà trao cô lại. Nhìn khí thế của Trâm bây giờ rất giống như là đang hùng hổ đi liều chết, xông đến nhà Hoàng mà lục tìm chứng cứ. Hắn chẳng biết phải khuyên can cô thế nào.
Lần thứ hai trong đời hắn tỏ ra lúng túng. Tuấn không thể nói cho Trâm là Hoàng sẽ tìm chiếc usb đó, hắn không biết dự định của Hoàng là gì, cũng không muốn nói mò.
Cho đến khi thang máy mở ra, Trâm vẫn cắm đầu đi ra ngoài. Tuấn vội vàng túm lấy tay cô, kéo lại. Trước khi Trâm kịp tỏ thái độ, Tuấn đã nói.
- Để tôi đưa em đi. Coi như là, tôi chuộc lỗi với em.
Trâm hơi sửng sốt, cô nhìn Tuấn chằm chằm, như thể không tin được vào những lời của hắn. Hắn chuộc lỗi gì với cô, hắn tỏ ra áy náy vì cưỡng đoạt cô, ép buộc cô về bên mình sao? Chỉ sau một đêm, Tuấn lại tỏ ra khác lạ đến vậy chứ?
Nghĩ đến đây, Trâm bỗng dưng bật cười. Thật ra chẳng có gì lạ cả. Ngay cả cô với Hoàng, chỉ dau một đêm, từ người yêu người thân cũng có thể trở thành người dưng, trở thành kẻ thù thật sự. Còn điều gì giật gân và bất ngờ hơn thế nữa chứ?
Nghĩ ngợi vài giây, rồi Trâm cũng gật đầu đồng ý để Tuấn đưa mình đi. Chiếc xe của hắn thẳng tiến đến nhà bà Thủy.
***
Bà Thủy lén lút gọi ông trợ lý tới nhà vào sáng sớm, giao phó một vài việc. Bà muốn ông ta ở lại khu nhà mình, canh chừng xem Trâm có tới hay không. Trong lúc bà Thủy và ông ta đang thậm thụt bày mưu tính kế ở phòng khách thì Hoàng đã nhảy cửa sổ, thoát ra ngoài.
Thư phòng nhà anh nằm ở tầng trệt, cho nên nhảy ra khỏi cửa sổ không phải việc gì khó khăn. Bên ngoài, trời đã sáng lên rồi nhưng vẫn mang theo cảm giác âm u. Bầu trời xám xịt và sương mù quanh quẩn ở dưới thấp, vừa mang đến lạnh lẽo, vừa khiến người ta như lạc vào mê cung mù mịt.
Hoàng đứng ở ngoài sân nhà, trong tay là chiếc usb nhỏ xíu không có nắp. Anh cúi nhìn nó, đôi mắt đỏ lên. Thứ này, đây là cội nguồn của mọi thứ, là bí mật của mẹ anh, cũng là đau khổ của Trâm. Hoàng cắn răng, anh không muốn tố giác mẹ mình, cảm giác như thể đẩy người mẹ mà anh từng rất yêu quý vào chỗ chết khiến cho Hoàng thấy khó chịu đến cùng cực.
Nhưng anh có thể làm gì đây? Bà ấy làm sai, bà ấy phải gánh vác trách nhiệm. Nếu có thể cầu xin Trâm tha thứ cho bà ấy, anh sẽ làm. Nhưng chứng cứ này thì anh không thể giấu diếm.
Hoàng quay đầu nhìn về phía căn nhà. Từ vườn vào, qua cửa sổ phòng khách, anh có thể thấy bóng người loáng thoáng. Bà Thủy và ông trợ lý hẳn là vẫn chưa phát hiện ra anh.
- Con xin lỗi. – Hoàng thì thào, rồi lao ra khỏi cổng nhà. Anh phải làm việc đúng đắn.
Cùng lúc này, trong nhà bà Thủy, ông trợ lý tỏ ra lo lắng.
- Bà định đi đâu vào lúc này? Hành động không cẩn thận sẽ bị lộ tẩy mọi thứ.
- Tôi biết. – Bà Thủy vẫn thì thầm. – Nhưng cũng không thể ngồi yên chờ chết. Tôi phải ra tay trước thôi. Nhớ lời tôi dặn đấy.
Bà Thủy ra lệnh, rồi cũng bước ra khỏi nhà. Bà đã quyết định liều chết lần cuối cùng. Ông trợ lý lật đật theo sau, dừng bước ở cổng. Lát sau, khi thấy bà Thủy đã lên taxi và rời đi, ông đi về hướng ngược lại, vào quán trà ở đối diện nhà, ngay trong khu.
Không đến nửa tiếng sau, một chiếc xe quen thuộc dừng lại ở trước nhà bà Thủy. Ông trợ lý lóe lên một ánh nhìn sắc lạnh, nhưng vẫn chưa có hành động gì.
Trong xe, Trâm xoay người tháo dây an toàn. Tuấn vội ngăn cô lại.
- Để tôi đi. Tôi tìm giúp em. Em ở đây đợi là được rồi.
Trâm lắc đầu, gạt tay hắn ra. Cô moi ở trong hộc xe ra một cây bút và tập giấy nhớ nhỏ, thứ mà Tuấn vẫn luôn chuẩn bị để cùng cô giao tiếp mỗi lần hai người gặp mặt.
“Tôi tự mình tìm. Đã nói là chuyện này không liên quan đến anh mà.”
- Nguy hiểm lắm. Bà ta có thể hại em.
Trâm vẫn kiên quyết muốn rời đi. Cô trả lại tập giấy và cái bút kia về chỗ cũ, rồi lạch cạch mở cửa xe. Tuấn hoàn toàn không ngăn được cô. Hắn nhoài người về phía Trâm, thỏa hiệp.
- Vậy em phải cẩn thận. Có chuyện gì thì cứ chạy thẳng ra ngoài, tôi chờ em.
Trâm gật đầu, nhanh chóng đóng cửa xe lại, vòng về phía nhà Hoàng. Cô ngước lên nhìn chuông cửa, chần chừ một chút rồi cũng bấm. Cô đã tính toán hết thảy đường vào, và đường lui cho mình rồi.
Vài phút sau, ông Nhậm mở cửa cho cô. Trâm giơ chiếc túi đựng áo lên cho ông Nhậm xem, kèm theo mảnh giấy nhỏ: “Con đến trả áo cho Hoàng. Anh ấy để quên ở nhà.”
Ông Nhậm nhíu mày một chút, không phải hai đứa vẫn ở cùng nhau hay sao? Ông Nhậm vẫn chưa hề biết gì về chuyện của con trai và con dâu hụt này. Trâm đoán chừng ông chưa biết, cô viết tiếp vào giấy, nói rằng sẽ giải thích sau.
Ông Nhậm đưa cô vào nhà. Trong lúc chờ ông đi pha trà, Trâm đưa mắt nhìn thư phòng. Cô phải lẻn vào đó lúc này.
***
Bà Thủy đến căn hộ mà Hoàng và Trâm đã từng ở. Hoàng nói cả hai vừa mới chia tay đêm qua, con trai mình xách vali trở về nhà, vậy ắt hẳn Trâm vẫn còn ở lại đó. Bà phải tranh thủ lúc này mà ra tay với cô, không thì chẳng còn cơ hội nào nữa.
Bà Thủy vốn đã chuẩn bị tinh thần liều chết, ngay khi cửa mở ra thì sẽ xông vào vật lộn với Trâm. Nào ngờ khi đến trước cửa căn hộ, bà lại thấy cửa hé mở.
Tim bà Thủy nảy lên một nhịp, toàn thân căng cứng, các mạch máu trong cơ thể kêu gào lên, rằng có gì đó không đúng. Nhưng bà vẫn cố chấp đẩy cửa bước vào.
Trong nhà tối om, không bật đèn. Bà Thủy nheo mắt, thứ duy nhất giúp bà định hình được căn phòng là ánh sáng từ khe cửa sổ nhỏ xíu. Bà thấy một người đang đứng giữa phòng, cách bà chỉ vài bước chân.
Bà Thủy hít sâu một hơi, với lấy cái bình hoa ở bên cạnh cửa, không nghĩ nhiều nữa mà nhắm mắt lao tới. Bà vung tay lên, cái bình hoa theo lực tay nện thẳng xuống thân hình người kia.
Tiếng bình sứ vỡ nát, tiếng người khẽ kêu lên một tiếng. Thân hình trước mặt chao đảo ròi đổ ập xuống sàn. Bà Thủy sững sờ, thanh âm này quá quen thuộc.
Bà vội vàng bật đèn lên, hoảng hốt đến đờ người khi thấy con trai mình đang nằm dưới mặt sàn gỗ, máu từ trên đầu chảy dài thành mảng.
Mà cũng vào lúc này, Trâm đang loay hoay lật tung cái thư phòng lên, thì bị ông trợ lý bắt quả tang tại trận.