Cả Hoàng và Tuấn đều sững sờ. Tuấn ngạc nhiên bởi sự xuất hiện đột ngột của Trâm khi hắn vừa mới cùng Hoàng “giãi bày tâm sự”, còn Hoàng ngỡ ngàng, bởi cô đã quay lại.
Giây phút Hoàng muốn từ bỏ, để cô rời khỏi cuộc đời mình, thì Trâm lại quay về với anh. Hoàng tự hỏi chính mình liệu đây có phải sự thật hay không. Hai mắt anh mở căng ra, như thể muốn nuốt chửng dáng hình của Trâm.
Đó là điều anh không dám nghĩ tới, dù anh đã ngàn mong vạn muốn, rằng Trâm sẽ trở về bên anh. Hoàng thật sự đã nghĩ, nếu có thể anh nhất định sẽ coi như không biết gì, và họ sẽ cùng nhau tiếp tục hồ đồ mà sống, và yêu. Ngay khoảnh khắc Trâm đứng trước mặt mình, Hoàng bỗng dưng muốn hạ quyết tâm ấy.
Chỉ cần cô đồng ý, anh tình nguyện làm một tên mù, mắt điếc tai ngơ.
- Vậy, em có muốn ở lại bên anh không?
Hoàng tiến lên một bước, khẽ hỏi. Cánh tay anh dợm đưa lên, muốn chạm vào gương mặt trông như vô thực của Trâm. Cô nghiêng đầu né tránh bàn tay của anh.
Hoàng kinh ngạc, nhưng rồi cũng rũ mắt xuống. Phải rồi, làm sao chuyện này có thể xảy ra. Mẹ anh làm ra bao nhiêu chuyện, cô chắc chắn sẽ hận bà đến cùng cực, cũng sẽ ghét bỏ cả anh.
Trâm không trả lời, cô chỉ lặng yên nhìn Hoàng, trong mắt vốn đang cuồn cuộn sóng trào bỗng dưng trở nên tĩnh lặng. Giây phút này cô chợt nhận ra, dù Hoàng có là con trai của bà Thủy thì cô cũng chẳng thể đem mối hận này mà đổ lên đầu anh được. Cô lại càng không thể ghét bỏ anh.
Trâm giơ tay lên, yên lặng dùng thủ ngữ nói chuyện với Hoàng.
“Tôi nghĩ xong rồi. Chúng ta chấm dứt đi.”
Hoàng trầm lặng một chút, cảm nhận sự đau đớn nguội lạnh trong l*иg ngực đang dần lan ra tứ chi. Mà lúc này, chẳng biết có phải tâm ý tương thông giữa một cặp tình nhân vốn vô cùng hợp tình hợp ý hay không, nhưng Trâm cũng cảm thấy rét lạnh. Trâm cắn răng, hai bàn chân như đóng đinh xuống sàn để giữ cơ thể được đứng vững.
- Được. Chia tay.
“Những việc mẹ anh làm, tôi không bỏ qua được. Cho nên…”
Trâm chần chừ, cánh tay đang giơ trên không trung chững lại, không có cách nào hoàn thiện câu nói đang dang dở của mình. Cô không thể tự mình nói với Hoàng rằng sẽ tìm cách trả thù mẹ của anh, rằng sẽ bắt bà phải trả giá. Đối mặt với chuyện này chẳng dễ dàng gì.
- Anh hiểu. Những gì bà ấy làm không tha thứ được. – Hoàng chua xót trả lời. – Nếu như có thể thay bà ấy đền tội, nếu như anh có thể làm gì cho em thì cứ nói với anh.
Trâm ngước mắt nhìn Hoàng, con ngươi màu nâu nhạt chăm chú chiếu ánh nhìn có chút kinh sợ và cả không tin được. Hoàng có thể sao, vì cô, hay là vì thấy xấu hổ thay cho hành động ghê tởm của bà Thủy mà tạ lỗi. Trâm cắn môi, cô làm sao có thể trắng trợn yêu cầu anh về nhà lấy bằng chứng đó tới cho mình.
Cùng lúc này, Tuấn từ đầu đến cuối vẫn cho rằng mình là người ngoài cuộc, chờ đợi một kết cục khốn khổ, rốt cục cũng xem không nổi một màn kịch bi thương giữa hai người họ. Hắn lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm muốn trả thù bà Thủy, muốn Hoàng phải khổ sở như hắn đã từng. Thế nhưng đến lúc đạt được mục đích của mình, nhìn hai người trước mặt, trông có vẻ lãnh đạm thờ ơ nhưng ruột gan thì đã sớm quặn thắt, xoắn vặn đầy đau đớn, hắn lại chẳng cảm thấy chút vui vẻ nào nữa.
Tuấn ôm bụng ho khan một tiếng, cơn đau nhói lên vì bị tổn thương. Hắn rời khỏi phòng khách, đi ra ngoài hành lang. Lúc này mà còn ngồi đây thì chẳng khác nào tự ngược đãi chính mình.
Tiếng ho của Tuấn kéo Trâm về với thực tại khổ sở giữa hai người. Cô tiếp tục trả lời Hoàng.
“Không cần anh làm gì cả. Tội ai người đó chịu. Chỉ là anh đừng xen vào.”
Trâm vung tay truyền đạt xong ý tứ của mình thì cúi đầu, tiến về phòng ngủ. Cô định thu dọn đồ đạc. Hoàng bỗng dưng níu lấy tay cô.
- Nếu phải đi thì để anh đi.
Trâm dường như nghe không hiểu. Hoàng chặn trước người cô, lách vào trong phòng ngủ trước.
- Em ở lại đây đi. Anh đi là được rồi.
Hoàng nói rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Tiếng khóa cửa lạch cạch một cái, Trâm không thể mở cửa phòng ngủ được nữa. Cô đứng thần người ở cửa một lúc, không hề nhúc nhích. Cuối cùng thì hai người họ cũng phải đi đến bước này.
Chưa đến mười lăm phút sau, cửa phòng lại mở ra, Hoàng xách một cái túi đeo chéo nhỏ bước ra ngoài, cái túi nhồi đầy quần áo, còn chưa được xếp gọn gàng mà thòi cả cái ống quần ra khỏi miệng túi. Trâm liếc mắt nhìn nó, theo thói quen vươn tay đến định nhét nó vào lại như cũ. Cô chợt dừng tay. Mối quan hệ giữa họ hiện tại không cho phép cô làm vậy nữa rồi.
Hoàng đứng trước mặt Trâm, đeo cái túi lên lưng. Xong xuôi, anh giang hai tay mình ra một chút.
- Có thể ôm em một cái cuối cùng được không?
Trâm chần chừ. Cô không biết, cô lại càng không dám. Nhỡ như anh nhận ra trái tim đang quằn quại trong l*иg ngực cô, hay từng thớ cơ đang rên xiết đến run lên vì kìm nén nỗi buồn bực này thì phải làm sao.
- Không thể à? – Hoàng cúi đầu lẩm bẩm, thu tay về. - Em phải chăm sóc mình tốt đấy.
Anh nắm chặt quai túi xách, dứt khoát bước đi. Trâm xoay người nhìn Hoàng, cho đến khi anh ra khỏi cửa nhà, biến mất vào hành lang của tầng chung cư. Cô đứng chết trân tại chỗ. Không phải chỉ có một mình Tuấn hay Hoàng mất đi tất cả, cô cũng mất. Bọn họ đều khuyết thiếu một mảnh tâm hồn của mình mất rồi.
Chờ cho Hoàng đi khỏi, Tuấn cũng lặng lẽ bước vào nhà. Hắn đứng trước ngưỡng cửa, bên cạnh tủ giày. Trâm đưa mắt nhìn hắn, rồi lại cụp mắt xuống. Cô quay người đi vào phòng ngủ, đóng cửa, khóa lại.
Tuấn nhận ra, mình cũng không được cô chào đón ở đây. Dù hắn yêu cô, nhưng hắn chẳng thể làm gì được ngoài cưỡng chế, chiếm đoạt tình cảm. Bởi ngay từ đầu, hắn đã lựa chọn đến với cô vì lợi dụng. Mối quan hệ giữa hắn và cô chỉ có thể kéo dài, dây dưa như vậy, không thể thay đổi được. Đôi bên hết lợi ích thì cả hai cũng chấm dứt.
Hắn chợt hiểu, dù không có Hoàng, thì Trâm cũng sẽ không yêu hắn.
Tuấn khẽ khàng đóng cửa lại, tiếng khóa số điện tử tít tít vang lên. Cũng giống như Hoàng, hành lang chung cư chỉ còn lại lẻ loi mình hắn đi về phía thang máy.
***
Trâm ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào cửa, đầu kẹp giữa hai gối, nước mắt trào xuống ướt đẫm cả vải quần. Cô khóc không ra tiếng, không phải vì không muốn, cũng không phải vì âm thầm, mà vì không thể.
Thù hận làm cho cô khổ sở, mâu thuẫn giữa mối thù ấy với tình yêu của mình càng làm cho cô rối bời, đau đớn hơn. Cuối cùng, kể cả khi lựa chọn từ bỏ tình cảm của mình để trả thù, cô vẫn không thoát được khỏi day dứt.
Những ký ức đẹp đẽ giữa cô và Hoàng ồ ạt xuất hiện trước mắt như một bộ phim tua ngược. Anh vì cô mà đối đầu với mẹ mình. Anh dắt cô đi lĩnh đăng ký kết hôn ngay khi cô ngỏ ý muốn mà chẳng mảy may suy nghĩ gì cả. Anh thuyết phục cô đi chữa bệnh, dù mọi thứ đến giờ còn chưa bắt đầu. Anh chăm sóc cô từng tí một, từng sợi tóc cho đến từng ngụm nước.
Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở thời niên thiếu, lúc Hoàng còn là một cậu nhóc chưa trưởng thành hẳn và cô còn là Mai Anh. Cho dù ngay cả một lời tỏ tình cũng chưa từng nói, nhưng họ lúc đó là thật lòng thật dạ. Hoàng bây giờ cũng là thật, chỉ có cô là giả, dối trá từ đầu đến cuối.
Trâm nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao mình và Hoàng lại rơi vào tình cảnh này. Nếu đã không thể yêu, tại sao ngay từ đầu lại đưa đẩy họ tới với nhau làm gì. Tại sao bố lại phải chết, tại sao cô lại phải trả thù, và tại sao lại cứ phải yêu anh.
Gió thổi thốc vào trong phòng, hất tung tấm rèm cửa, khiến nó quẹt qua bàn làm việc, và tình cờ mà lại hữu ý làm rơi cái hộp vải nhỏ xinh. Chiếc hộp hình tròn lăn đến bên chân cô.
Trâm lặng yên nhìn nó hồi lâu, rồi nhặt lên mở nó ra. Bên trong là chiếc nhẫn của Hoàng, được đặt ngay ngắn giữa miếng đệm bông mềm mại, yếu ớt sáng lên trong bóng tối. Trâm chạm lên nó, chiếc nhẫn lạnh ngắt chẳng có chút hơi ấm nào. Cô chậm rãi tháo nhẫn của mình xuống, đặt vào bên cạnh chiếc nhẫn kia.
Có lẽ kết cục của họ thật sự phải là như vậy.Đóng chiếc hộp lại, Trâm cất nó vào ngăn kéo tủ. Tình cảm phải chấm dứt, nhưng thù phải trả. Cô phải quay lại nhà của bố mẹ Hoàng để tìm kiếm cái usb kia.
***
Tuấn vừa xuống đến sảnh chung cư thì đã nhìn thấy Hoàng đứng ngẩn người ra ở hoa viên. Hắn không biết mình đang nghĩ gì, nhưng chân thì đã sải bước đến bên cạnh Hoàng, cậu em trai cùng mẹ khác cha này.
Hai người đàn ông, cũng là anh em, cũng là tình địch, cũng là kẻ thù, giờ phút này lại yên lặng đứng cạnh nhau. Hoàng thở dài, từ miệng bay ra một làn khói mỏng.
- Giờ thì anh vui rồi đúng không? Đúng ý anh.
Tuấn không biết nên nói gì. Hắn không vui, ngược lại còn cảm thấy mệt mỏi. Rõ ràng là hắn thắng cuộc, nhưng cuối cùng lại vẫn là kẻ thua.
- Cô ấy yêu cậu.
- Nhưng chúng tôi lại chấm dứt mất rồi. – Hoàng cúi đầu day trán, như thể đã nhìn ánh trăng quá lâu khiến cho mắt anh đau nhức. – Không phải anh muốn thế sao.
- Xin lỗi. – Tuấn khẽ nói. Hắn cảm thấy mình nên nói lời này. Kể cả đối với Hoàng, hắn từng ghen tỵ đến mức nào, thì đến lúc này, cảm xúc đó cũng chẳng còn mấy nữa.
- Chúng ta, có ai có lỗi ư? – Hoàng giễu cợt hỏi một câu.
Đúng vậy, ba người bọn họ có ai sai? Tuấn chỉ muốn chứng minh sự tồn tại của mình, Trâm chỉ muốn đưa tội ác của bà Thủy ra ánh sáng, còn Hoàng chỉ muốn bảo vệ những người anh yêu thương. Bọn họ đều không làm gì trái với lương tâm cả, cũng chưa từng nghĩ muốn hại người.
Giờ phút này, họ lại cùng bị thương. Tại sao số mệnh lại ác liệt đến thế?
- Có thể cho tôi biết, làm sao để tìm được chứng cứ phạm tội của mẹ tôi không? – Giữa lúc sự im lặng tưởng chừng như kéo dài cả ngàn thế kỷ thì Hoàng lại lên tiếng, mà yêu cầu của anh khiến cho Tuấn ngỡ ngàng.