Giáo Sư, Muốn Thuốc Ức Chế Sao?

Chương 22: Tâm phiền ý loạn

Mạc Cửu đang liên hoan với đồng nghiệp, các bác sĩ vẫn còn trong phòng, cũng không thể đi như vậy, huống hồ chìa khóa xe cũng còn trong phòng phải về lấy.

Anh đi hai bước, không yên tâm mà lại đi trở về, "Cậu Phó, cậu chờ tôi hai phút, tôi lập tức quay về ngay."

Phó Thanh Sơ có chút choáng, tình huống hiện tại đối với anh không xa lạ, trong khoảng thời gian này thường xuyên có cảm giác như vậy, khô nóng, dính dính, có cái gì chảy ra nhưng khống chế không được, làm anh càng thêm bực bội.

Mạc Cửu đi rồi, bước chân Phó Thanh Sơ phù phiếm đầu choáng váng não trướng, còn sót lại một chút ý thức vẫn còn minh bạch, nếu mình đi ra ngoài như vậy, tuyệt đối về nhà không được.

Xe của anh còn chưa có sửa xong, hôm nay là gọi xe tới đây, đi ra ngoài như vậy quá nguy hiểm.

Phó Thanh Sơ lui một bước, không tự nhiên mà tránh né nơi Mạc Cửu đυ.ng vào, hơi hơi nhíu mày tự chống đỡ, âm thanh hơi khàn nói: "Bác sĩ Mạc, không cần phiền toái."

Mạc Cửu yêu thầm anh một đoạn thời gian, cả ngày quấn lấy Chúc Xuyên hỏi đông hỏi tây, nhưng Chúc Xuyên trong khoảng thời gian này lại không biết vội cái gì, ít khi trả lời tin nhắn, khiến anh cho rằng mình không còn hy vọng, kết quả lần này lại bỗng nhiên gặp được người.

Này không phải duyên phận thì là cái gì!

Mạc Cửu khó nén kích động mà nắm cổ tay Phó Thanh Sơ, thấp giọng áy náy mà nói: "Tôi không có ý khác, tôi thấy bộ dạng của cậu hình như rất không thoải mái, nếu cậu lo lắng, tôi chỉ đưa cậu đến dưới lầu, được không?"

Kiều Nhạn nói không sai, Mạc Cửu lớn lên xem như cũng không xấu, người lại lịch sự, không cầm tay anh mà chỉ là để ở trên cổ tay, rất lịch sự.

Giọng nói thực nhẹ, cũng không làm người ta cảm giác khó chịu hoặc là không khoẻ, chỉ cảm thấy chỉ là lo lắng.

Thân thể Phó Thanh Sơ nhũn ra, trực giác cảm thấy ống thuốc ức chế đã không có tác dụng, hoặc là do cồn thôi hóa, anh đã rất nhiều năm không có uống rượu.

Tuy rằng hiệu quả của thuốc ức chế gần như bằng không, anh cũng gần mất khống chế, nhưng tự chủ hơn người cùng chút ít dược hiệu của thuốc không đến mức làm anh hôn mê đến mất đi tự chủ cùng năng lực hành động.

"Không cần, cảm ơn ý tốt của bác sĩ Mạc."

Mạc Cửu cảm thấy trong không khí có mùi vị ngọt thanh như có như không, không biết là mùi thơm của đồ ăn hay là gì, rất dễ ngửi, còn câu động tin tức tố của anh, làm tâm tình của anh như bốc hoả, muốn ôm hôn Phó Thanh Sơ.

Mạc Cửu ngăn chặn đáy lòng đang ngo ngoe rục rịch, nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi: "Tôi thề với cậu, tôi bảo đảm không động người cậu, chỉ cần tôi có hành vi gây rối gì, cậu tùy thời có thể kiện tôi ra toà, có thể chứ?"

Giọng nói của anh rất dịu dàng, như là có thể đem người hợp lại ở bên trong, làm cho người ta tự giác thả lỏng.

-

Lúc Thẩm Tuyển Ý đi ra, hai tay ở trong túi, nhìn tới phía nhà vệ sinh, kết quả vừa nhấc đầu liền thấy Phó Thanh Sơ đưa lưng về phía cậu, trước mặt là vị bác sĩ đã gặp lần trước.

Thẩm Tuyển Ý không thấy mặt của Phó Thanh Sơ, nhưng có thể thấy tay của anh bị Mạc Cửu nắm, hai người dựa vào rất gần, ở góc độ này nhìn qua, giống như là ôm vào trong ngực.

Nụ cười trên mặt Mạc Cửu thực dịu dàng.

Thẩm Tuyển Ý theo bản năng nắm chặt tay, đôi mắt màu xanh đen trầm xuống, trái tim như là bị người hung hăng bóp lại.

Mạc Cửu nói: "Giáo sư Phó, Chúc Xuyên có nói chuyện tôi thích cậu cho cậu nghe không, tôi không phải ép cậu trả lời, thực xin lỗi vì lần trước tôi đã xúc động, cậu nếu không muốn nói, chúng ta làm bạn bè cũng được, cậu đừng từ chối tôi, được không?"

Mạc Cửu nói câu này rất hèn mọn, Phó Thanh Sơ cũng thoáng ngơ ngẩn, không tự chủ được mà nhìn anh một cái, nhưng hiện tại tay của anh đều đang run, ý thức như muốn bị thiêu cháy, có chút không chịu đựng nổi.

-

Phó Thanh Sơ không có từ chối.

Nơi Thẩm Tuyển Ý đứng không quá xa, có thể rõ ràng nghe thấy lời Mạc Cửu nói, đè nén xuống nội tâm đang tức giận, khuôn mặt trầm xuống đi tới phía trước, cao giọng: "Chậc, giáo sư ngài không phải đi vệ sinh sao? Tại sao đi lâu như vậy, đây không phải là vị bác sĩ kia sao, thật trùng hợp nha."

Cậu cũng không biết có phải đang phân cao thấp với Mạc Cửu hay không, tin tức tố trên người không chỉ thu lại, mà còn phóng ra, như là cố ý thúc giục, vừa tới gần liền kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm bàn chân Phó Thanh Sơ mềm nhũn, cố gắng bám chặt tường.

"Thẩm Tuyển Ý, cậu ra đây làm gì?" Phó Thanh Sơ không rảnh lo nghĩ cậu ta đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ cái gì, nhíu mày trực tiếp hỏi.

Thẩm Tuyển Ý vừa nghe, càng khó chịu.

Anh ta đang trách mình ra đây làm hỏng chuyện tốt sao? Đè nén tức giận trong cổ họng, ánh mắt hung dữ nhìn về phía Mạc Cửu, như là sói con bảo vệ thức ăn theo bản năng.

Cậu ta đang nhe răng nanh với mình.

Ánh mắt Mạc Cửu không tự giác đánh giá mắt Thẩm Tuyển Ý, lần trước ngẫu nhiên gặp được bọn họ ở bệnh viện, chỉ lo kích động, cũng không để ý đến cậu ta.

Người trẻ tuổi này, đôi mắt xanh đen nhìn chằm chằm Phó Thanh Sơ, giống như là nhìn người vợ đang nɠɵạı ŧìиɧ, mang theo ý tức giận cùng ghen tuông.

Trong lòng Mạc Cửu cảm thấy không ổn, khẽ nhíu mày hỏi: "Cậu tìm giáo sư Phó có việc gì? Cậu ấy hiện tại không khoẻ, có vấn đề thì ngày mai lại tìm......"

Thẩm Tuyển Ý liếc mắt một cái: "Liên quan cái rắm gì đến ông."

Mạc Cửu không nhịn được, cảm thấy cổ họng khô khốc, hầu kết không tự giác nuốt xuống, lớn tiếng hỏi: "Cậu! Cậu là học sinh mà tại sao lại nói chuyện như vậy, tôi cũng là có ý tốt......"

"Tôi thích." Tuy Thẩm Tuyển Ý trả lời Mạc Cửu, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Phó Thanh Sơ, hận không thể tỉ mỉ kiểm tra mỗi một tấc lỗ chân lông.

Cậu vừa rồi thấy Mạc Cửu sờ tay anh, còn thấy anh ta đứng rất gần, mặt cũng hồng như vậy, thái dương còn có mồ hôi, môi cũng thực hồng, sáng lấp lánh như là mới vừa bị hôn.

Hai người bọn họ vừa rồi dựa vào gần như vậy, chẳng lẽ là hôn môi?

Cậu cũng chưa có thân thân được như vậy đâu.

Thẩm Tuyển Ý cảm thấy chua xót, mày nhíu càng chặt, hô hấp không thông, thật muốn đánh người.

Giọng nói của Phó Thanh Sơ nghẹn ngào mà nói: "Thẩm Tuyển Ý, cậu còn có việc gì sao?"

"Làm gì? Thầy đuổi tôi đi sao, tôi ở chỗ này cản trở gì tới các người, cho các người ở chỗ này tình chàng ý thϊếp, thì không cho phép tôi ở chỗ này ngắm phong cảnh à?"

Trong lòng Thẩm Tuyển Ý cảm thấy chua chát, cậu chưa từng có loại cảm giác này, trái tim khó chịu, lại còn bực bội.

Thẩm Tuyển Ý nôn nóng hận không thể một tay đem trái tim ném đi.

Cậu thực kích động, tuy rằng đang liều mạng đè ép, nhưng độ dày của tin tức tố không lừa được người.

Lại ở chỗ này ngốc một hồi, Phó Thanh Sơ hoài nghi bản thân thật sự sẽ tới gần kỳ phát tình, vì thế nâng mi nói: "Vậy cậu đứng tiếp đi, chỗ này để lại cho cậu."

Nói xong, anh nhấc chân lên, nhưng đột nhiên thân mình quơ quơ, lập tức vịn lại tường, Mạc Cửu đến gần, tay mắt lanh lẹ đỡ anh, nhưng anh hơi hoảng, thành ra nhào vào trong ngực.

Thẩm Tuyển Ý nhíu mày: "Thầy không thoải mái, tôi đưa thầy trở về." Nói rồi cầm tay anh, Mạc Cửu đồng thời cũng cầm tay anh lại, Phó Thanh Sơ không đứng được, gian nan chịu đựng kỳ phát tình mà duy trì khuôn mặt Tu La tràng.

Phó Thanh Sơ rũ mắt, lông mi run hai cái, áp lực hô hấp, "Các người buông tay."

Ai cũng không buông, ngược lại Thẩm Tuyển Ý càng nắm chặt hơn, như là thanh thép nóng bỏng gô cổ tay của anh, nhịn không được bàn tay mềm ra trong bàn tay kia, mặc cậu ta xoa nắn.

Phó Thanh Sơ không niết trán được, chỉ nhíu nhíu mày, ánh mắt không rõ lắm nhìn về phía Thẩm Tuyển Ý nói: "Thẩm Tuyển Ý, buông tay."

Mạc Cửu sửng sốt, kỳ thật anh đã chuẩn bị buông tay, nhưng vì cái gì cậu ấy đột nhiên chọn mình, nhất thời không thể nói ra lời.

Đôi mắt Thẩm Tuyển Ý ửng đỏ, đôi mắt màu xanh đen lộ ra một tia tàn bạo, rồi lại chợt lóe lên rồi bị che dấu đi, giọng nói vững vàng hỏi: "Thầy nói tôi buông tay?"

"Ừ."

Phó Thanh Sơ tránh tay của cậu, gian nan làm cho giọng nói bình thường nhưng lại không đè được khô nóng trong lòng, làm hô hấp cũng nóng bỏng.

"Thầy muốn đi cùng bác sĩ này?" Thẩm Tuyển Ý hơi hơi cắn răng, giọng nói nghẹn lại.

Thẩm Tuyển Ý bị biểu tình lạnh nhạt này tra tấn đầu óc đau đớn, trong lòng từng cơn tức giận cùng bực bội, đêm nay cậu tới tiệc sinh nhật của Hứa Dịch chính là muốn nhìn xem Phó Thanh Sơ có thể tới hay không.

Cậu muốn xác nhận mình có phải thích anh ta hay không.

Phó Thanh Sơ tới, vẫn như cũ không cho mình nửa phần sắc mặt tốt, cùng người khác nói chuyện khinh thanh tế ngữ.

Mới đầu cậu cảm thấy, anh ta đối với ai cũng đều lạnh nhạt, đối với mình không cho sắc mặt tốt, vẫn còn trong giai đoạn chịu đựng, huống chi ngày hôm qua anh ta còn băng bó cho mình.

Giọng nói Phó Thanh Sơ bình tĩnh, ngữ khí trầm xuống: "Thẩm Tuyển Ý, nghiêm túc mà nói cậu cũng không phải sinh viên của tôi, tôi cũng chỉ là giáo viên dạy thế mấy tiết, cũng không liên quan tới cậu, đã hiểu chưa?"

Thẩm Tuyển Ý nghe anh phân ra giới hạn rõ ràng với mình như vậy, trong lòng càng nổi giận, ánh mắt nặng nề mà nắm chặt ngón tay bên người, ức chế không được mà phát run, lạnh giọng nói: "Thầy cảm thấy tôi phiền, đúng không."

Phó Thanh Sơ đón nhận ánh mắt của Thẩm Tuyển Ý, nói: "Đúng."

Thẩm Tuyển Ý gật gật đầu, cười lạnh xoay người, "Được."

Nói xong, cậu vòng qua Phó Thanh Sơ đi nhanh ra ngoài, đi xuống cầu thang.

Cùng lúc đó, Phó Thanh Sơ lập tức thoát lực quỳ gối trên mặt đất, mắt thường có thể thấy được đang phát run, hô hấp lại trầm lại nặng thêm, đôi mắt toàn sương mù.

Mạc Cửu hoảng sợ chưa kịp đỡ lấy Phó Thanh Sơ, vội ngồi xổm xuống muốn kéo tay anh, lập tức ngây ngẩn cả người.

Đây là!!

Trên người Phó Thanh Sơ từng đợt lượn lờ ra mùi vị ngọt thanh, cùng với mùi hương tuyết tùng trên người nhè nhẹ quấn quanh thành từng luồng mùi hương ngọt ngào, làm tâm thần của Mạc Cửu chấn động.

"Giáo sư Phó, cậu là...... cậu là Omega?!!"

Phó Thanh Sơ duỗi tay đẩy anh ra, dùng sức cắn môi cố giữ bình tĩnh, nhưng lại không thể thắng nổi bản năng thân thể, hai chân của anh mềm không thể động đậy, mặt sau từng luồng dính nhớp mà trào ra bên ngoài, cảm thấy giống như đang bị nhục nhã.

Thẩm Tuyển Ý đi rồi, mùi tin tức tố cậu ta để lại vẫn dày đặc như cũ, giống như là hiện trường vụ án tràn đầy mùi máu, anh đã dùng hết toàn lực, mới không có quỳ xuống trước mặt cậu ta.

Không thể phát tình trước mặt học sinh, đây là tôn nghiêm cuối cùng của anh có thể giữ lại, đặc biệt là Thẩm Tuyển Ý.

Bản thân Phó Thanh Sơ đối với tin tức tố của Thẩm Tuyển Ý rất mẫn cảm, anh đã tra thông tin về tình huống này, tin tức tố

của người này sẽ đối với một người khác tạo thành ảnh hưởng bất đồng, độ phù hợp cao hoặc độ phù hợp thấp.

Thẩm Tuyển Ý đối với anh mà nói, độ phù hợp quá cao.

Tin tức tố của Thẩm Tuyển Ý có thể dễ như trở bàn tay đánh tan phòng ngự của mình, Phó Thanh Sơ chán ghét mình bị tin tức tố của cậu ấy gợi lên cảm giác không khoẻ, sự dính nhớp kia làm anh cảm thấy mình không hề trở ngại mà bại lộ trước mặt người khác.

Anh không muốn mình bị tin tức tố ảnh hưởng, biến thành người giống như ba, anh không muốn để Thẩm Tuyển Ý thấy anh như vậy.

Cậu ấy có thể sẽ ghê tởm mình.