Giáo Sư, Muốn Thuốc Ức Chế Sao?

Chương 23: Tâm phiền ý loạn

Phó Thanh Sơ thở hổn hển, ngực khó chịu, liều mạng nhịn xuống ý muốn tháo nút áo.

Có lẽ là thành kiến.

Anh từ đáy lòng cảm thấy Thẩm Tuyển Ý sẽ chán ghét anh như thế, tựa hồ chỉ cần liếc mắt một cái, sự kiên trì ba năm anh giữ được đều trở nên không hề ý nghĩa.

Anh bại lộ thân phận Omega, bại lộ hình xăm sau lưng, không thể lại ở trước mặt cậu ta phát tình, tầng nguỵ trang kia có còn hơn không, là cửa sổ giấy cuối cùng của anh.

"Giáo sư Phó, cậu có khỏe không?" Mạc Cửu muốn chạm vào anh, còn muốn ôm hôn môi, đánh dấu anh.

Mạc Cửu mặc dù không có mạnh mẽ như vậy, cũng là Alpha có thói quen đứng ở địa vị cao đoạt lấy.

Cánh tay Phó Thanh Sơ phát run đè lại mặt đất, cố gắng đứng lên, giọng nói run rẩy lắc đầu, "Không, không đáng ngại."

Lúc anh nói lời này hơi thở dồn dập, vừa nặng vừa trầm.

Mạc Cửu là bác sĩ, tuy rằng công việc cũng không liên quan tới gen, nhưng đối với tình huống thể trạng của anh vẫn là rõ như lòng bàn tay.

Phó Thanh Sơ nhìn như còn có lý trí, nhưng thân thể lung lay sắp đổ không lừa được người, trong mắt anh ngậm đầy hơi nước, thấm đẫm sương mù mênh mông.

Bộ dáng lạnh nhạt vài lần nhìn thấy không còn sót lại chút gì.

Môi anh đỏ lên, đoạn cổ trắng nõn cũng lộ ra một màu hồng phấn, hai mắt mê mang rồi lại cố gắng chống đỡ, thân mình run rẩy gần như không thể phát hiện, giống như tùy thời sẽ ngã vào vực sâu tìиɧ ɖu͙©.

Như vậy cũng không có tốt bao nhiêu, ngược lại càng có thể kích khởi ham muốn tìиɧ ɖu͙© của Alpha!

Nếu để như vậy ra cửa, anh dám cam đoan, Phó Thanh Sơ sẽ bị Alpha không sợ chết xông lên phá tan thành từng mảnh, mạnh mẽ chiếm cứ.

Trên xe anh có thuốc ức chế dự trữ, nhưng đó là của Alpha, Omega không thể dùng thuốc ức chế của Alpha được .

Mạc Cửu suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên duỗi tay cầm cổ tay anh, thấp giọng nói: "Giáo sư, tôi biết hiện tại tôi đề nghị cái này khả năng có chút quá phận, nhưng tôi bảo đảm, tôi không có ý muốn xâm phạm cậu, tôi thề."

Phó Thanh Sơ nghiêng đầu, "Thực xin lỗi, tôi không tiếp nhận đánh dấu tạm thời."

Mạc Cửu sửng sốt, anh còn chưa có mở miệng cậu ấy làm sao biết mình muốn nói cái gì, tức khắc nghẹn một chút, mất tự nhiên mà gãi gãi chóp mũi.

Hiện tại anh đã bình tĩnh lại, Phó Thanh Sơ từ chối Thẩm Tuyển Ý cũng không phải là chọn anh, cậu ấy chỉ là chọn người không có tính công kích thôi.

Anh là một Alpha, cảm giác được áp bách rõ ràng của Thẩm Tuyển Ý, huống chi Phó Thanh Sơ sắp phát tình, gần như là áp chế trí mạng.

Mạc Cửu không rảnh khó chịu, có chút gấp mà nói: "Nhưng mà tình huống hiện tại của cậu không ổn! Chỉ là cắn một chút rồi rót vào một chút tin tức tố để cậu có thể hòa hoãn lại, tôi bảo đảm tôi sẽ không làm gì khác, được không?"

**

Thẩm Tuyển Ý xuống lầu.

Một tầng hai mươi bậc thang, đây là cầu thang hai hướng, ba tầng lầu, tổng cộng 120 bậc.

Thẩm Tuyển Ý đi đường rất nhanh, có đôi khi một bước bước lên hai ba bậc thang đều được, nhưng hôm nay cậu đi rất chậm, hận không thể lấy mắt ra, dán ở trên lưng.

Thẩm Tuyển Ý, cậu buông tay.

Phó Thanh Sơ nói như vậy.

Anh ấy nhìn mình, ánh mắt không tỉnh táo, lại kiên định dị thường mà lui một bước về phía Mạc Cửu, không chần chờ làm mình buông tay.

Giữa Thẩm Tuyển Ý cùng Mạc Cửu lại chọn Mạc Cửu.

Thẩm Tuyển Ý có thói quen đoạt lấy, cậu có gen mạnh mẽ của mẹ, có bản năng tranh đoạt, nhưng lại bởi vì Thẩm Khai Vân không từ thủ đoạn huỷ hoại cả đời mẹ, cậu theo bản năng chống đỡ lại.

Thẩm Tuyển Ý không muốn cưỡng ép, càng không muốn đem Phó Thanh Sơ biến thành Thẩm Yên thứ hai.

Thẩm Tuyển ý đi xuống lầu, ngón tay vẫn nắm chặt như cũ, lòng bàn tay nắm lại không thả lỏng.

Thẩm Tuyển Ý vẫn luôn biết Phó Thanh Sơ không thích mình, bọn họ luôn trái ngược nhau.

Phó Thanh Sơ nghiêm túc cứng nhắc, còn mình tùy ý phóng túng.

Thầy ấy là giáo sư tôn kính đứng ở đỉnh học thật, còn mình là học sinh bất lương một ngày ba lần đánh nhau ẩu đả, đi học luôn bị giáo viên phê bình.

Cậu không rõ mình rốt cuộc thích Phó Thanh Sơ vì cái gì, nhưng cảm thấy người này có thể dễ dàng kích khởi xúc động trong tầng sâu nhất, thậm chí còn nghĩ từ nay về sau có được anh, chỉ đánh nhau vì anh.

Mạng sống của mình, đều đưa cho anh ấy.

Khi Mạc Cửu nắm tay Phó Thanh Sơ, anh đẩy mình ra để chọn Mạc Cửu, Thẩm Tuyển Ý tinh tường cảm giác được trái tim của mình bị người kia giày xéo, so với vết thương ở quá khứ còn đau hơn.

Thẩm Tuyển Ý chịu không nổi ánh mắt của Phó Thanh Sơ, giận dỗi đi xuống lầu.

Hiện tại nghĩ lại, đau như vậy, hẳn là thích đi.

Thẩm Tuyển Ý thở dài một hơi, đem bực bội đọng lại trong lòng một hơi ném văng ra, mày cau chặt lại.

Cậu không có thói quen chưa đánh nhau đã chịu thua, âm thầm hít gió đêm mang theo ẩm ướt, nhìn đêm đen ngoài kia, quay đầu lại lên lầu.

Lúc này.

"Thẩm Tuyển Ý!"

Thẩm Tuyển Ý theo bản năng dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua.

Cách đó không xa có hai người đang dây dưa không rõ, âm thanh truyền đến từ nơi đó, người gọi Thẩm Tuyển Ý vì sợ hãi mà khóc nức nở.

Đèn đường ở đây là màu vàng, nhìn không rõ lắm, Thẩm Tuyển Ý nhíu mày lại, vẫn không nhận ra được.

"Thẩm Tuyển Ý, cứu tôi! Ông ta muốn cường bạo tôi! Tôi không quen biết ông, cầu xin ông buông tha cho tôi đi, tôi đưa tiền cho ông!"

Thẩm Tuyển Ý cau mày lại, nhìn thoáng qua trên lầu, ở trong lòng suy nghĩ ba giây, bước nhanh đi tới phía bên kia.

Người đàn ông bắt lấy một Omega thấp gầy, là Thẩm Phong.

Có lẽ vì sợ hãi, có một chút tin tức tố tràn ra.

"Này, có phải nên buông tay rồi không."

Số Thẩm Phong không biết là hên hay xui, người đàn ông này đã đυ.ng vào điểm cấm kị của Thẩm Tuyển Ý, đời này cậu hận nhất chính là cường bạo.

"Thằng điếm này vốn dĩ là bán ở bên trong, tôi cho tiền thì dựa vào cái gì không thể mang đi, tao khuyên mày đừng làm hư chuyện tốt của tao! Bằng không tao đập mày!" Đầu lưỡi của người này hơi lớn, hiển nhiên là uống nhiều, nắm chặt cánh tay gầy của Thẩm Phong không buông tay.

Thẩm Phong nghe thấy lời này điên cuồng lắc đầu, vành mắt đỏ bừng lã chã chực khóc phủ nhận: "Tôi không phải! Tôi tới tìm người, căn bản là không có lấy tiền của ông ta, Thẩm Tuyển Ý cứu tôi, tôi thật sự không phải......"

Thẩm Tuyển Ý chỉ có gặp cậu ta một lần, người này là bạn học cao trung của Tống Minh, cùng nhau thi vào được đại học Bình Thành, nhưng ở khoa văn học, cho nên không thân.

Triệu Lộ từng nói người này thích mình, nhưng căn bản cậu không để ở trong lòng.

Cậu ta cũng không chủ động giống như Lương Văn Văn chạy tới gặp mặt, chỉ tiếp xúc một lần duy nhất, là tới phòng ngủ tìm Tống Minh, Thẩm Tuyển Ý vừa vặn tắm rửa xong, từ nhà vệ sinh đi qua cửa mở lơ đãng liếc mắt nhìn cậu ta.

"Cho ông ba giây đồng hồ." Thẩm Tuyển Ý quay đầu lại nhìn trên lầu, quay đầu nói: "Tôi đang gấp, ra tay đi."

Thẩm Phong nhìn biểu tình Thẩm Tuyển Ý, rũ mắt cười một cái khó mà nhìn thấy, khi ngẩng đầu lên lại liều mạng giãy dụa, nói với người đàn ông kia: "Ông muốn tiền có phải không? Tôi cho ông tiền, cầu xin ông buông tha tôi đi, tôi thật sự không phải...... Không phải bán, tôi là học sinh!"

Tên kia cười hắc hắc: "Học sinh càng tốt, ông đây thích chơi học sinh...... mẹ nó!"

Lời còn chưa dứt, trên mặt tên kia ăn một quyền, Thẩm Tuyển Ý sức rất mạnh, lại bởi vì lo cho Phó Thanh Sơ, lần này gần như là dùng toàn lực, tên kia kêu rên một tiếng theo phản xạ mà buông lỏng tay.

Thẩm Phong nhân cơ hội chạy tới phía sau Thẩm Tuyển Ý, túm chặt góc áo, giọng nói run rẩy, nhỏ giọng nói: "Cậu cẩn thận một chút."

"Chạy nhanh đi." Thẩm Tuyển Ý không rảnh để ý cậu ta, "Từ nơi nào tới thì về nơi đó đi, đừng ở chỗ này làm vướng víu."

"Tôi không đi!" Thẩm Phong lo lắng nhìn cậu ta một cái, "Cậu đã cứu tôi, tôi như thế nào có thể bỏ cậu lại mà đi trước được, tôi giúp cậu!"

Thẩm Tuyển Ý: "Không cần."

Thẩm Phong: "Tôi sẽ không để cậu một mình, cậu nói cái gì tôi cũng không đi! Nếu bị đánh, tôi sẽ chịu với cậu!"

Thẩm Tuyển Ý không quản cậu ta, chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng chạy nhanh đi tìm Phó Thanh Sơ, nhiều một giây tâm của cậu giống như bị lửa đốt, ra tay càng nặng.

Thẩm Phong nhìn mà run bần bật, vội run rẩy tay cầm điện thoại nói: "Nếu không, nếu không tôi báo nguy đi!"

"Không được!"

Thẩm Tuyển Ý và kẻ kia gần như là cùng lúc hô lên không thể báo nguy, nguyên nhân tên kia không muốn báo nguy Thẩm Phong hiểu, vì cái gì Thẩm Tuyển Ý cũng không muốn báo nguy?

"Vì sao?" Thẩm Phong hỏi.

Thẩm Tuyển Ý không trả lời, ngước mắt nhìn tên kia, lạnh giọng hỏi: "Có cút hay không?"

Kẻ kia bị đánh trên mặt đau nhức, nửa khuôn mặt đều là vết thương, mắt thấy thực lực cách xa, cũng có chút không dám động, tàn nhẫn nói: "Mày chờ đó cho tao!"

Vấn đề báo nguy không lớn, nhưng phải làm ghi chép, cậu từ cục cảnh sát trở về, Phó Thanh Sơ sẽ không biết cùng bác sĩ đầu chó đi đâu nữa.

Thẩm Phong vừa thấy Thẩm Tuyển Ý quay đầu liền đi, duỗi tay túm chặt tay cậu ta, vội hỏi: "Cậu mặc kệ tôi sao? Lỡ đâu ông ta lại trở về làm sao bây giờ?"

Thẩm Tuyển Ý nhíu mày, nhìn tay mình bị cậu ta nắm lấy, vừa định nói chuyện liền nghe thấy tiếng của Phó Thanh Sơ cùng Mạc Cửu truyền tới, rất gần, tới đầu cầu thang.

"Hôm nay làm phiền anh rồi, bác sĩ Mạc."

Mạc Cửu hơi xấu hổ mà cười: "Cậu đừng nói lời cảm ơn với tôi mãi, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, nhưng mà lần sau cậu vẫn chú ý một chút, may mắn là......"

Phó Thanh Sơ đột nhiên đứng lại, Mạc Cửu đi theo bên cạnh, theo bản năng cũng dừng lại, suýt nữa bị vướng ngã, nhìn theo tầm mắt nhìn của anh.

Có chàng trai trẻ tuổi hai tay nắm lấy tay Thẩm Tuyển Ý, vành mắt đỏ bừng giọng nói vừa mềm vừa run, trong không khí có mùi hương tin tức tố như có như không, mềm mại câu nhân.

Thẩm Phong thấy Phó Thanh Sơ, gật đầu ngoan ngoan ngoãn ngoãn hỏi: "Giáo sư Phó, trùng hợp gặp thầy ở đây."

Con ngươi Phó Thanh Sơ khẽ nhúc nhích, gật đầu: "Ừ."

Thẩm Phong thu hồi tầm mắt, giọng nói hơi run mà nói với Thẩm Tuyển Ý: "Tôi, tôi thực sợ một lát nữa ông ta quay trở lại, cậu đánh ông ta một lần, lỡ đâu...... Lỡ đâu ông ta chờ ở đâu đó, tôi làm sao bây giờ?"

Ánh mắt Thẩm Tuyển Ý cùng Phó Thanh Sơ ở giữa không trung chạm vào nhau, thấy anh nhanh chóng quay mặt đi, nghiêng đầu nhìn Mạc Cửu, cười nhẹ nói: "Chúng ta đi thôi."

Thẩm Phong khẽ run rẩy với Thẩm Tuyển Ý, nhỏ giọng hỏi: "Tuyển Ý, cậu có thể hay không...... Có thể đưa tôi trở về trường học hay không?"

"Không thể."

Thẩm Phong sửng sốt, "A? Vì sao?"

Thẩm Tuyển Ý nhìn Phó Thanh Sơ giống như không phát hiện ra mình, vừa nói vừa cười với Mạc Cửu, khó chịu trong lòng lập tức bùng nổ.

"Một, báo nguy, nói với cảnh sát tướng mạo người này để ông ta vào tù. Hai, nghĩ cách tự bảo hộ mình." Thẩm Tuyển Ý không kiên nhẫn nhìn mặt Thẩm Phong, ngửi thấy trên người cậu ta phóng thoang thoảng tin tức tố, đau đầu mà nói: "Thấy có việc nên giúp đỡ, đã hiểu chưa, hiểu rồi thì đi."

Thẩm Phong cắn môi, sắp khóc rồi.

Phó Thanh Sơ cùng Mạc Cửu đã muốn đi tới bên cạnh xe, Mạc Cửu đi tới cửa ghế phó lái, rất lịch thiệp mở cửa xe chờ Phó Thanh Sơ đi lên.

Thẩm Tuyển Ý cau mày lại.

"Phó Thanh Sơ!"