Giáo Sư, Muốn Thuốc Ức Chế Sao?

Chương 21: Tâm phiền ý loạn

Thứ sáu buổi tối 7 giờ rưỡi, những người được mời đều tụ tập trước cửa Lạc Hà Tập.

Thẩm Tuyển Ý đứng đối diện với Phó Thanh Sơ liếc mắt một cái, hai người "Chậc" cùng "Hừ" một tiếng, Hứa Dịch đứng gần Phó Thanh Sơ, nghe thấy anh "Hừ" lạnh một cái đã muốn ngất rồi.

Trong tay Thẩm Tuyển Ý cầm theo quà, dùng hộp gói lại, đi tới lên giọng mà đưa túi quà, "Sớm biết thầy ấy tới, tôi đã không tới."

Phó Thanh Sơ quay đầu đi, không để ý đến cậu.

Hứa Dịch là nhân vật chính của hôm nay, không thể để các khách mời tẻ ngắt, lại không thể để cho bọn họ đánh nhau, bất đắc dĩ mà khuyên Thẩm Tuyển Ý: "Thầy ấy hôm nay tới, cậu cũng không tới, đâu có ai có một sinh nhật làm hai lần."

Mọi người ở đây đều là sinh viên trong phòng thí nghiệm, chuyện giữa Thẩm Tuyển Ý với Phó Thanh Sơ không hợp nhau rõ rành rành, hoặc là cười trộm hoặc là quay đầu làm bộ ngắm phong cảnh, chỉ có Hứa Dịch, da đầu tê dại.

Cậu nhận quà, trừng mắt nhìn Thẩm Tuyển Ý một cái, hạ giọng nói: "Cậu đừng phá, nếu không không cho cậu uống rượu."

Thẩm Tuyển Ý nhướng mày, liếc mắt nhìn Phó Thanh Sơ cách đó không xa, không tình nguyện mà "Ừ" một tiếng, lại hỏi: "Thầy ấy làm sao mà đồng ý tới đây? Anh bắt đầu theo đuổi rồi à?"

Hứa Dịch hoảng sợ, chạy nhanh che miệng cậu lại, nói: "Cậu đừng nói bừa, tôi không tính sẽ theo đuổi giáo sư."

"Vì sao? Nhưng chỉ đứng từ xa nhìn mà không thể dâʍ ɭσạи." Thẩm Tuyển Ý nhìn bóng dáng Phó Thanh Sơ, lại nhìn nhìn Hứa Dịch, xuy một cái: "Không có tiền đồ."

Hứa Dịch nhỏ giọng nói: "Ai nha cậu không rõ, dù sao lát nữa chừa mặt mũi cho tôi, đừng cãi nhau với giáo sư, an tĩnh mà uống rượu là được, đã hiểu chưa?"

Thẩm Tuyển Ý thu hồi tầm mắt, nhét tay trong túi, không sao cả mà nhún vai, "Sẽ cố gắng."

Đoàn người vào phòng, từng người ngồi xuống.

Bọn sinh viên không thân thiết với Phó Thanh Sơ, ngày thường lại lạnh nhạt, sinh nhật là phải náo loạn, dựa gần khối băng như vậy còn náo loạn như thế nào, tự nhiên không có người ngồi gần anh.

Hứa Dịch mừng rỡ tới gần chỗ anh ngồi, nhưng lại bị các bạn học kéo đến một bên, trơ mắt nhìn Thẩm Tuyển Ý tránh cũng không thể tránh mà ngồi bên cạnh Phó Thanh Sơ, cũng đem anh chắn ở trong góc.

Vừa hâm mộ lại lo lắng.

Hứa Dịch dùng ánh mắt ý bảo Thẩm Tuyển Ý không được gây sự, lại thấp thỏm mà nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Phó Thanh Sơ duỗi tay rót trà cho mình, thong thả ung dung mà uống một ngụm, yết hầu nhợt nhạt nuốt xuống.

Phòng hơi ồn ào, nhưng một góc kia lại yên lặng quỷ dị, có chút không hợp nhau.

"Cốc cốc."

"Lý Ổn mở cửa." Trần Thanh Uyển là nữ sinh duy nhất ở đây há miệng sai sử, Lý Ổn ngồi bên cạnh nhận mệnh nói: "Vâng, đại tỷ."

Thực đơn đã được chọn trước, người phục vụ dựa theo thời gian tiến vào dọn lên từng món ăn, còn có hai két bia.

Hứa Dịch vốn cảm thấy Thẩm Tuyển Ý cả ngày uống rượu không tốt lắm, cậu đã khuyên vài lần, nhưng không có ích, hơn nữa Phó Thanh Sơ cũng ở chỗ này, lỡ đâu hai người lại thừa dịp có men rượu đánh nhau, không thể thu dọn tàn cục được, cũng chỉ gọi bia có nồng độ thấp.

Thẩm Tuyển Ý cũng không để ý, cầm chai bia, lúc đầu ngón tay chạm vào đồ khui, nhìn ngón tay mình cười nhẹ nói: "Giáo sư, tay tôi bị thương không mở nắp chai được, có thể mở giúp tôi không?"

Phó Thanh Sơ cũng không ngẩng đầu, cầm cái ly của mình nhàn nhạt trả lời: "Tay không cụt thì tự mình mở."

"Đứt rồi, thầy sờ sờ." Thẩm Tuyển Ý duỗi tay đến trước mặt anh, vẫn là đoạn băng vải bị anh quấn như xác ướp, nhưng mà bị máu làm ướt không ít, khô lại thành màu nâu.

"Còn có thể vươn ra thì không tính bị cụt, còn duỗi một centimet về phía tôi, tôi sẽ làm cho cậu nếm thử mùi vị bị đứt tay thật." Phó Thanh Sơ trong miệng nói lời tàn nhẫn, nhưng ánh mắt vẫn là nhàn nhạt, phảng phất không mang theo một tia cảm xúc, giọng nói lại nhẹ, làm cho Hứa Dịch cũng không nghe rõ bọn họ đang nói chuyện gì, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Đêm nay Hứa Dịch là nhân vật chính, không thể luôn nhìn chằm chằm nơi đó, bị Trần Thanh Uyển bọn họ náo loạn, rốt cuộc không thể chú ý tới nơi này.

Thẩm Tuyển Ý thu tay lại, đầu ngón tay đẩy một cái, "Bụp" một tiếng, đổ bia, nhìn trên mặt ly nổi lên một tầng bọt biển thật dày, lại từng viên từng viên nổ tung biến mất.

"Bia, uống nhiều mới ngon." Thẩm Tuyển Ý uống hết ly, chép chép miệng lại tự rót một ly, lần này lại không uống, đầu ngón tay ở thành ly chọt chọt, ngẩng đầu lên nhìn Phó Thanh Sơ một hồi.

"Phó Thanh Sơ."

"Giáo sư Phó hoặc là thầy Phó."

"...... Cái tật xấu gì, được được giáo sư Phó." Thẩm Tuyển Ý cầm cái ly đẩy về phía anh, một tay chống cằm trùng hợp chính là cái tay bị thương kia, tức khắc "A" một tiếng, "Mẹ nó, đau."

"Đau còn uống bia, có thể thấy được là không đau." Phó Thanh Sơ nhàn nhạt bổ đao.

Thẩm Tuyển Ý cười khẽ, "Rượu là thuốc tê tốt nhất giáo sư có từng nghe qua chưa, tay tôi đau, thầy không đổi thuốc cho tôi lại không cho tôi uống bia, sao có thể nhẫn như vậy được."

Phó Thanh Sơ không để ý đến cậu ta, nâng chung trà lên tới gần bên môi uống một ngụm, mặt vô biểu tình mà nói: "Uống rượu không thể trị thương, bia cũng không đạt được hiệu quả gây tê, thời điểm đạt được hiệu quả thì cậu đã trúng độc cồn."

"Chậc." Thẩm Tuyển Ý cười nhạo: "Giáo sư, thầy từng nói chuyện yêu đương bao giờ chưa?"

"Cùng cậu không quan hệ."

"Không quan hệ thì không quan hệ, thật khó hầu hạ." Thẩm Tuyển Ý nói, tầm mắt vừa chuyển cười khẽ tới gần anh, nhẹ giọng nói: "Giáo sư, hỏi thầy câu này."

"Nói."

Thẩm Tuyển Ý vươn tay, từ phía dưới bàn đưa qua, vươn một ngón tay tìm được tay anh, câu đầu ngón tay anh một chút, hỏi: "Bắn tinh ban đêm, có thành phần gì? Lần trước làm bài thi, tôi không làm câu này."

Phó Thanh Sơ lạnh lùng đảo qua mặt cậu ta, vốn dĩ muốn rút tay ra, nhưng nghe thấy những lời này sắc mặt biến đổi, trở tay chuẩn xác để ở trên miệng vết thương.

Mặt Thẩm Tuyển Ý lập tức nhăn thành một đoàn, đau đến hút khí: "Mẹ nó thầy làm sao ra tay tàn nhẫn như thế, thật sự là câu hỏi trong đề thi của tôi, không tin thầy đi nhìn đề thi trong bài chuyên ngành đi, tôi nói dối thầy đời này tôi sẽ......"

Phó Thanh Sơ buông tay, ánh mắt lạnh nhạt mà thu hồi tầm mắt, giọng nói vững vàng: "Nước, fructose, protein và peptide, cũng như các loại đường, enzyme, muối vô cơ và các phân tử nhỏ khác."

Thẩm Tuyển Ý tuy rằng không học qua mấy tiết bài chuyên ngành, nhưng rốt cuộc cũng coi như sinh viên ngành y, nghe hiểu, lại hút khí lạnh tiếp tục hỏi: "Vậy rốt cuộc là ngọt hay là mặn?"

"Tanh hôi."

"Chậc, không có biện pháp cho nó biến thành ngọt sao, sau này giáo sư các người nghiên cứu di truyền cái gì, thuận đường cũng nghiên cứu một chút cái này đi."

Thẩm Tuyển Ý uống bia, uống thêm vài ly mặt vẫn không đổi sắc, chỉ là có hơi hơi mùi rượu bay lại đây, lại cười, làm người khác không hiểu cậu ta là ngốc thật hay là giả ngốc.

Thời điểm cậu ta hỏi nhìn như rất nghiêm trang, lại giống cà lơ phất phơ.

Phó Thanh Sơ nhíu mày, giọng nói hơi vững vàng, như là nổi nóng lại như là trách cứ: "Bài chuyên ngành của mình thì không học, sơ cao trung sinh không thể cũng trốn học? Đại học là đi cửa sau vào hay sao?"

Thẩm Tuyển Ý hừ lạnh một tiếng, "Tôi cũng không đi cửa sau, về sau thầy sẽ biết." Cậu nói, bỗng nhiên ngừng lại, tới gần bên tai Phó Thanh Sơ, thấp giọng hỏi: "Hình xăm sau lưng thầy xăm ở đâu, tôi cũng muốn đi, giới thiệu cho tôi với?"

Phó Thanh Sơ nguyên bản đã bị hô hấp của cậu ta ảnh hưởng, những lời này vừa hỏi tay tức khắc run lên, nước trong ly nghiêng qua, đổ lên trên mu bàn tay, nhưng may mà chỉ là nước ấm nên không có bị phỏng, chỉ là dính ướt tay áo.

Anh thu tay lại, lấy khăn lau trắng lau vệt trà đi.

"Tuỳ tiện tìm bên đường." Phó Thanh Sơ nói: "Thứ này xoá không được, sẽ lưu lại sẹo, tôi không kiến nghị cậu đi."

"Xoá làm gì, rất gợi cảm." Thẩm Tuyển Ý nghiêng đầu, cũng không biết là nghiêm túc hay là không nghiêm túc, híp mắt cười nói: "Tôi thích, chỉ là lần trước không thấy rõ nên có hơi tiếc nuối, tôi còn có cơ hội nhìn lại không?"

Lời này quá trực tiếp.

Tim Phó Thanh Sơ nháy mắt tê rần, mất tự nhiên rụt tay, lạnh giọng nói: "Đàng hoàng lại cho tôi!"

"Dài bao nhiêu?"

Sắc mặt Phó Thanh Sơ hơi trầm xuống, Hứa Dịch cố ý vô tình mà nhìn chằm chằm bên này, thật sự là không lo lắng không được, mắt thấy hai người muốn đánh nhau rồi, vội bưng nửa ly bia đi tới "Giải vây".

"Giáo sư, tuy rằng sinh viên tốt nhất vẫn là đừng uống bia, nhưng có thể vào được phòng thí nghiệm của thầy là em thật sự vui, ly rượu này kính ngài." Hứa Dịch nói có hơi thấp thỏm, cậu trước nay chưa thấy Phó Thanh Sơ uống rượu, không biết anh có thể từ chối hay không.

Phó Thanh Sơ đứng lên, nói: "Tôi không uống rượu, lấy trà thay bia, có thể chứ?"

Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch còn không có mở miệng liền nghe Thẩm Tuyển Ý ở bên cạnh cười, "Thầy cũng là nhà nghiên cứu khoa học, thành phần của trà cùng rượu có thể giống nhau sao? Lấy trà thay bia, này không phù hợp khoa học."

Hứa Dịch vừa nghe, giống như còn rất có đạo lý.

Phó Thanh Sơ quay đầu đi, nhìn Thẩm Tuyển Ý một cái, lấy cái ly trước mặt cậu ta, trước mặt Hứa Dịch đang trợn mắt há hốc mồm mà uống, theo hầu kết nuốt xuống, ly bia kia đã vào bụng, một giọt không dư thừa.

"Sinh nhật vui vẻ."

Hứa Dịch há miệng thở dốc, từ trên mặy Phó Thanh Sơ dời tầm mắt, trừng mắt nhìn Thẩm Tuyển Ý một cái: Cậu câm miệng cho tôi!

Thẩm Tuyển Ý vô tội mà gõ gõ bàn, khóe mắt hơi cong cười rộ lên, "Giáo sư, thầy lấy ly của tôi làm gì, muốn uống thì tự mình lấy, tôi đã uống qua thầy cũng không chê dơ sao?"

Phó Thanh Sơ buông cái ly, nhàn nhạt mà nhìn cậu ta một cái, "Vậy là, cậu có bệnh sao?"

Thẩm Tuyển Ý nghe hiểu lời nói châm chọc của anh, đứng lên: "Ông đây rất khỏe mạnh, thầy mới có bệnh."

Phó Thanh Sơ xoay người, nói với Hứa Dịch: "Tôi đi vệ sinh."

Thẩm Tuyển Ý nhìn bóng dáng của anh, một ngụm uống cạn ly bia, dựa lưng ghế, tầm mắt dừng ở trên ghế Phó Thanh Sơ.

Triệu Lộ nói, thích một người sẽ không tự giác mà muốn cho người đó ở người mình lăn lộn khóc lóc xin tha, còn có câu kia "Hoặc là nhìn mình bắn trên người người ta, hay là xem người ta bắn lên trên người mình."

Từ sau khi mẹ qua đời, cậu không biết cái gì là yêu, bản thân không nghĩ tìиɧ ɖu͙© có nghĩa là thích, có tìиɧ ɖu͙© không nhất định là vì thích, cậu đã từng gặp mẹ mình bởi vì ảnh hưởng của thuốc, bị động dục, nhưng mẹ không yêu Thẩm Khai Vân.

Thẩm Tuyển Ý từ trước tới nay chưa từng yêu ai cũng không nghĩ sẽ yêu ai, mạng sống của cậu đã sớm từ bỏ, có thể sống đến bây giờ, chẳng qua là bởi vì không muốn làm Thẩm Dao thương tâm thôi.

Thẩm Tuyển Ý không biết mình bị cái gì ảnh hưởng, Phó Thanh Sơ rõ ràng là Beta, anh ta không có tin tức tố, sẽ không tạo thành hấp dẫn theo bản năng.

Nhưng lúc Triệu Lộ nói, trong đầu Thẩm Tuyển Ý nghĩ tới trước tiên là Phó Thanh Sơ, muốn đem anh đè trên bục giảng trong phòng thí nghiệm, tùy tiện đè ở chỗ nào đó, làm anh khóc lóc xin tha.

Thẩm Tuyển Ý xác định mình không yêu Hứa Dịch, nhưng đối với Phó Thanh Sơ, cậu không thể xác định.

Cậu muốn nghiệm chứng, rốt cuộc mình có thích Phó Thanh Sơ hay không, là tìиɧ ɖu͙©, hay là yêu.

-

Hôm nay trước khi ra cửa Phó Thanh Sơ đã tiêm một lọ thuốc ức chế, nhưng tới gần kỳ phát tình, hiệu dụng cực nhỏ, vừa rồi Thẩm Tuyển Ý dựa vào anh rất gần, không biết có phải bởi vì tin tức tố ảnh hưởng hay không, anh hơi nóng lên.

Lỗ tai ong ong, làm tâm thêm phiền.

Phó Thanh Sơ mới vừa ra khỏi cửa liền cảm thấy tay chân có chút nhũn ra, theo bản năng dựa trên vách tường.

"Phó tiên sinh?"

Phó Thanh Sơ ngẩng đầu, thấy vẻ mặt kinh hỉ của Mạc Cửu chạy lại đây, mơ hồ mà nhìn trên mặt anh có vui vẻ cùng ngoài ý muốn, "Cậu cũng ở chỗ này ăn cơm sao? Trùng hợp thật."

"Bác sĩ Mạc." Phó Thanh Sơ thu tay lại, gian nan đứng thẳng người, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Cậu còn nhớ rõ tôi." Mạc Cửu cười nói xong bỗng nhiên ngẩn ra, phát hiện trên mặt Phó Thanh Sơ thoáng mất tự nhiên mà đỏ ửng cùng hô hấp nặng nề, nhíu mày hỏi: "Cậu không thoải mái sao?"

Phó Thanh Sơ cau mày, bảo trì khoảng cách, nhàn nhạt nói: "Không đáng ngại, tôi còn có việc, hôm nào lại cùng......"

Mạc Cửu có chút không yên tâm, nhìn mặt anh, lại nhìn cổ tay mình, đánh gãy lời anh nói: "Cậu như vậy cũng không thể lái xe, quá nguy hiểm, như vậy, cậu ở chỗ này chờ tôi một chút, tôi đưa cậu đi."