Giáo Sư, Muốn Thuốc Ức Chế Sao?

Chương 20: Tâm viên ý mã

"Tôi thích hợp nha."

Phó Thanh Sơ ngừng lại, theo bản năng mà nhìn qua, ổn định lại tin tức tố đã có chút xao động.

Cho dù Thẩm Tuyển Ý đã biết mình là Omega, nhưng anh vẫn là không thể thản nhiên ở trước mặt cậu ta lấy thân phận là Omega mà nói chuyện được.

Phó Thanh Sơ sắp xếp lại câu từ, lạnh giọng nói: "Cái gì nên nói thì nói cái gì không nên nói thì không được nói, phải đúng mực, tôi là thầy giáo của cậu."

"Không có việc gì, tôi cả ngày trốn học, không học tiết học của thầy thì không tính là sinh viên của thầy."

"Cậu......"

Phó Thanh Sơ bị cái logic này làm kinh ngạc nửa giây, giương mắt lên lại chạm vào ánh mắt cậu ta, mất tự nhiên mà run lông mi, cảm giác tim cũng run một chút.

"Thật sự." Thẩm Tuyển Ý nửa thật nửa giả cười nói: "Nếu không thầy suy xét tôi một chút, không phải tôi đã nói với thầy sao, so với bác sĩ kia khoẻ hơn, so với Thẩm Khai Tễ lớn hơn, ngày đó tôi mặc qυầи ɭóŧ của thầy, tôi đã đo rồi, hẳn là tôi lớn hơn thầy hai lần, nếu không nữa thì cũng một phần năm? Dù sao thầy chọn tôi tuyệt đối không thiệt."

Thẩm Tuyển Ý tuổi nhỏ, không giống những tay già đời lạt mềm buộc chặt, trong lòng nghĩ cái gì liền nói cái đó, mấy lời thô tục này lại nói trắng ra, không chút quanh co lòng vòng, cũng làm tâm tình Phó Thanh Sơ đột nhiên run lên.

Trước nay không có ai nói trắng ra như vậy, lời nói mang theo dã tính nguyên thủy.

Phó Thanh Sơ ổn định nhịp tim, cắn răng nói: "Nếu không im lặng thì cút ra."

Thẩm Tuyển Ý nhỏ giọng: "Nói thật cũng không cho nói, thầy là giáo viên không chỉ dạy tri thức, còn bạo lực bóp tắt lòng hiếu học của học sinh. Không thì hai ta so sánh, được không?"

Phó Thanh Sơ thật sự không muốn để ý đến cậu ta, xoay người mở cửa sổ.

Tuy rằng tin tức tố trên người Thẩm Tuyển Ý mạnh đến có thể áp chế mùi vị trên người mình, nhưng hai người lại đứng gần, hơn nữa tin tức tố của Alpha cùng Omega sẽ hấp dẫn lẫn nhau, khó bảo toàn sẽ không bị phát hiện.

Thời tiết nóng, Phó Thanh Sơ lại cầm lấy điều khiển từ xa mở điều hòa mới ngồi xuống một lần nữa, trầm mặc băng bó miệng vết thương cho Thẩm Tuyển Ý.

"Thầy mở điều hòa lại mở cửa sổ, cái tật xấu gì vậy."

"Yên lặng."

Thẩm Tuyển Ý "Ừ" một tiếng, xoa xoa cằm cười hì hì tới gần, "Giáo sư, thầy đυ.ng phải cằm tôi, có khả năng xương đã nứt ra rồi, thầy sờ sờ xem."

"Nói chuyện đàng hoàng." Tay Phó Thanh Sơ hơi ngừng, nhàn nhạt uy hϊếp: "Không muốn tay bị phế, thì nghiêm chỉnh cho tôi."

Từ sau khi mẹ qua đời Thẩm Tuyển Ý không đυ.ng tới một đồng của Thẩm gia, cậu đánh nhau giống như không muốn sống nữa, thời điểm chưa phân hoá liền dám một mình cùng năm Alpha thành niên đánh nhau, lấy mạng đổi mạng, đánh một lần là có thù lao.

Nghiêm trọng nhất là một lần hai cánh tay toàn bộ trật khớp, phía sau lưng giống như bị chém thành hai nửa, vết sẹo từ sau cổ kéo đến bên hông, phải ở bệnh viện ở gần một tháng.

Thẩm Tuyển Ý từ trước đến nay là đem nửa cái chân đặt ở quỷ môn quan, một chút vết thương này đối với cậu mà nói không đáng kể chút nào, cậu chính là đùa giỡn Phó Thanh Sơ, xem anh thẹn quá thành giận.

"Thật sự nứt ra rồi, thầy sờ một cái đi." Thẩm Tuyển Ý đem mặt thò lại gần, cúi thấp đầu cho Phó Thanh Sơ nhìn.

"Giáo sư nhìn xem, thật sự sưng lên."

Phó Thanh Sơ rũ mắt thấy hàm dưới của cậu ta đỏ một mảnh, phỏng chừng là vừa rồi anh dùng sức rất mạnh, đã sưng lên một mảng nhỏ, cùng đám râu bên cạnh được cạo sạch sẽ hình thành đối lập mãnh liệt.

Anh cúi đến gần, hô hấp thực khó, như là ngọn lửa bốc hơi trong không khí, tuy rằng nhìn không thấy lại không cách nào bỏ qua, con ngươi Phó Thanh Sơ trầm xuống, thấp giọng nói: "Xin lỗi."

Thẩm Tuyển Ý đối diện với anh, trên mặt hiện ra ý cười: "Bộ dáng giáo sư Phó xin lỗi cũng đẹp mắt, nhưng tôi không thích nghe thầy nói xin lỗi, tôi thích nghe thầy nói......"

"......" Phó Thanh Sơ nhíu mày, nghiêm túc mà nhìn cậu ta, nói: "Thẩm Tuyển Ý."

"Nghe!"

"...... Tôi không thích Hứa Dịch, không gây uy hϊếp đến cho cậu, nếu cậu thích Hứa Dịch, nên chung thuỷ với cậu ta, dùng năng lực của mình để cậu ta đáp lại, mà không phải xuống tay từ chỗ tôi."

Thẩm Tuyển Ý nhìn khuôn mặt anh càng thêm lạnh lùng, ngồi thẳng người cười nói: "Tôi biết thầy không thích anh ấy, không có vấn đề là có thể nhìn ra được, vậy thầy thích Chúc Xuyên, hay là bác sĩ Mạc kia?"

"Không quan hệ với cậu." Phó Thanh Sơ đem thuốc mỡ bôi trên miệng vết thương, thoáng nhíu chặt mày, nói: "Đừng đánh nhau nữa, cho dù cậu không thích làm bác sĩ, cũng nên yêu quý tay mình."

Thẩm Tuyển Ý nhếch lông mày, con ngươi xanh đen hiện lên một tia khác thường, lại chưa nói cái gì, tùy ý để anh quấn băng gạc lên tay.

"Ăn ít cay, đừng uống rượu, mấy ngày nay tắm rửa chú ý đừng đυ.ng tới nước, bằng không miệng vết thương nhiễm trùng rất khó xử lý."

"Cái này có cần đổi thuốc không?"

Phó Thanh Sơ nói: "Ngày mai tới phòng y tế đổi."

"Chị gái phòng y tế kia có thù oán với tôi, cô ấy mỗi lần thấy tôi đi qua liền hận không thể cằn nhằn, tôi nghe da đầu đều đau, tôi không đi."

Phó Thanh Sơ nhíu mày buột miệng thốt ra, "Cậu làm sao không nghe lời như vậy."

Thẩm Tuyển Ý theo bản năng nắm chặt tay, kết quả giây tiếp theo băng vải màu trắng liền lộ ra vết máu, bất động thanh sắc mà đem tay để ở sau lưng, "Tôi thích thầy đổi cho tôi."

"Tôi không đổi cho cậu, chỉ lần này thôi." Phó Thanh Sơ nói.

"Không sao đâu." Thẩm Tuyển Ý đi tới cửa, bỗng nhiên bước chân dừng lại quay người lại cười một cái, "Giáo sư tôi nói thật, thầy suy xét tôi một chút, Thẩm Khai Tễ không xứng với thầy."

Phó Thanh Sơ hơi giật mình, trong khoảng thời gian ngắn anh đoán không ra Thẩm Tuyển Ý đây là khen hay là châm chọc mình.

Hai người đối chọi gay gắt gần một năm, trong tối ngoài sáng châm chọc nhau quả thực là chuyện thường ngày, Phó Thanh Sơ cũng theo thói quen lúc nhìn thấy Thẩm Tuyển Ý theo bản năng điều chỉnh thành hình thức phòng ngự.

"Cậu cùng Thẩm Khai Tễ là quan hệ gì?"

Kỳ thật suy đoán này không có căn cứ, bọn họ lớn lên không giống nhau, Thẩm Tuyển Ý càng đẹp mắt, như là bông hoa được tạo hình công phu, tuy rằng tuổi trẻ, lại càng áp bách, nếu mà nói, chỉ có cùng họ hơi có chút manh mối.

Năm đó Thẩm Khai Tễ quậy phá có tiếng, phản nghịch ăn chơi trác táng chuyên môn cùng trong nhà đối nghịch, nhưng Thẩm Tuyển Ý hoàn toàn không giống nhau.

Cậu toàn thân đều lộ ra hơi thở không sợ chết, cái gì cũng không sợ, tàn nhẫn giống như sói con.

Thẩm Tuyển Ý thu hồi tầm mắt, hơi ngưỡng ra sau cười nhạo, "Tôi cùng ông ta không quan hệ, nếu phải nói, có lẽ là kẻ thù."

Tiếng nói vừa dứt, Phó Thanh Sơ lập tức đem những lời này xâu chuỗi lại, cậu ta nói chọn mình, là nguyên nhân này?

"Cậu nghĩ tôi là người nào." Phó Thanh Sơ trên mặt tất cả đều là tự giễu, cười lạnh, "Cậu có thù oán với Thẩm Khai Tễ, cảm thấy tôi với Thẩm Khai Tễ từng hẹn hò, ngủ với người cũ của anh ta, cậu cảm giác được trả thù thoã mãn?"

"?" Thẩm Tuyển Ý chống ở cửa, nhìn biểu tình cổ quái trên mặt anh, nhìn người tri thức trong miệng nói ra từ ngữ thô bỉ có chút ngây người, không nghĩ ra vì sao anh kích động.

Mình không phải là nói Thẩm Khai Tễ không xứng với Phó Thanh Sơ sao, che chở ông ta như vậy?

Nếu anh không vui, mình còn có thể giam cầm anh thế nào? Nói thêm, cậu thật sự muốn theo đuổi anh cũng không phải là bởi vì trả thù Thẩm Khai Tễ.

Cậu muốn trả thù, trực tiếp ngủ với Quân Nhiên không phải là được sao.

Phó Thanh Sơ nổi giận, không hiểu nội tâm của cậu ta, lạnh lùng nói: "Tôi với Thẩm Khai Tễ không có khả năng, với cậu cũng không có khả năng, cút."

"Tùy thầy, thầy thích ai thì thích, liên quan gì tới tôi." Tính tình Thẩm Tuyển Ý cũng nổi dậy, quay đầu ra khỏi phòng thí nghiệm.

Hứa Dịch vừa lúc lên lầu, vừa thấy Thẩm Tuyển Ý xuống dưới, vội không ngừng chạy chậm lại đây hỏi cậu: "Vì sao cậu từ phòng thí nghiệm xuống, tìm tôi có việc sao? Làm sao không gọi điện trước cho tôi, cậu...... Không phải cãi nhau với giáo sư chứ."

"Tôi rảnh trứng mới đi theo thầy ta cãi nhau."

Hứa Dịch nghe thấy mùi cồn, cho rằng cậu mới uống rượu, vừa định nói liền thấy cánh tay rũ ở bên người, hoảng sợ, "Tay cậu làm sao vậy!"

"Tôi......"

Hứa Dịch bị dọa mặt mũi trắng bệch, "Cậu với giáo sư đánh nhau?"

"Không có." Thẩm Tuyển Ý thu tay lại, để ở phía sau, "Giữa trưa ở chỗ Quân Nhiên không cẩn thận làm bể cái ly, anh biết tôi không đánh người yếu hơn mà. Huống chi, nếu tôi đánh thầy ấy, anh không được giận tôi."

Hứa Dịch há miệng thở dốc, "Thẩm Tuyển Ý......"

"Đi đây." Thẩm Tuyển Ý dùng cái tay không bị thương, vẫy tay hai cái.

Hứa Dịch nhìn bóng dáng cậu, bên tai vẫn còn câu trên trọc như có như không kia, một câu liền đi rồi, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là mất mát nhiều hơn, hay là vui sướиɠ nhiều hơn, tổng cảm thấy trong lòng chua xót nói không nên lời.

Mình hẳn là cao hứng, nhưng vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

-

Phó Thanh Sơ dọn dẹp hòm thuốc, Hứa Dịch gõ cửa phòng thí nghiệm, "Giáo sư."

"Có việc?"

Hứa Dịch nhìn hòm thuốc trong tay, chần chừ nửa ngày nhỏ giọng hỏi: "Vừa nãy Thẩm Tuyển Ý đi xuống, hai người cãi nhau sao? Thầy đừng chấp nhặt, cậu ấy không có ác ý, chỉ là tính tình có chút hư hỏng, cũng không thật sự động thủ với thầy......"

"Tôi biết." Phó Thanh Sơ không nhiều lời, đem hòm thuốc cất đi, giọng nói vững vàng đạm mạc mà nói: "Tôi mà chấp nhặt với cậu ta, đã sớm bị tức chết rồi."

Hứa Dịch ngốc ngốc, không nghĩ tới giáo sư Phó cũng sẽ nói giỡn, ngây người hai giây gãi gãi đầu cười rộ lên, thật cẩn thận mà ám chỉ nói: "Vậy là tốt rồi, cậu ấy về sau hẳn là sẽ không thường xuyên tới phòng thí nghiệm tìm em, thầy yên tâm đi."

Tay Phó Thanh Sơ ngừng một chút, hơi hơi khom lưng nhìn số liệu thực nghiệm cũng ngừng lại, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

"Giáo sư, thầy không muốn biết vì cái gì sao." Hứa Dịch muốn nói cho anh, Thẩm Tuyển Ý không theo đuổi mình nữa, lại cảm thấy quá cố tình, chuyện mình thích Phó Thanh Sơ muốn cho anh biết nhưng lại sợ anh biết.

Giáo sư khó khăn như vậy, nếu biết mình yêu thầm anh, nói không chừng liền thầy trò cũng không làm được.

Phó Thanh Sơ một tay ấn ở trên bàn, lý do Thẩm Tuyển Ý không tới phòng thí nghiệm anh đương nhiên biết, vừa mới nói xong.

Bọn họ hai người lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, cho dù bầu không khí tốt tới mức nào, chỉ cần nhiều lời vài câu sẽ đánh nhau, không đem người kia tức chết thì không bỏ qua.

Mình cũng không muốn thấy cậu ta, cậu ta cũng sẽ không muốn thấy mình.

Hứa Dịch nghĩ tới nghĩ lui, ở trước Phó Thanh Sơ mở miệng nói: "Đúng rồi giáo sư, hôm nay sinh nhật em, mời bạn học trong phòng thí nghiệm cùng nhau chúc mừng, thầy có rảnh không?"

"Sinh nhật vui vẻ, tôi không đi." Phó Thanh Sơ dừng lại một chút, hỏi: "Cậu...... Có mời Thẩm Tuyển Ý không?"

"Còn, còn đang đợi trả lời?" Hứa Dịch hơi giật mình, "Làm sao vậy ạ?"

Phó Thanh Sơ lắc đầu, "Không có việc gì, cậu đi đi, quà sinh nhật hôm nào đó sẽ đưa lại."

Hứa Dịch thụ sủng nhược kinh mà xua tay: "Không không không cần, thầy nói một câu sinh nhật vui vẻ em liền rất vui, không cần tặng quà, em......"

Phó Thanh Sơ không nói nữa.

Hứa Dịch có chút thấp thỏm lại uể oải rũ tay xuống, nhỏ giọng nói: "Giáo sư, em đây...... Đi trước, a đúng rồi, thầy ăn bánh kem không? Em mang về cho thầy."

"Ở nơi nào." Phó Thanh Sơ hỏi.

Hứa Dịch ngẩn ngơ, ngây ngốc sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại, Phó Thanh Sơ hỏi có thể là địa điểm tổ chức sinh nhật, cẩn thận mà trả lời, "Địa điểm tổ chức sinh nhật sao? Nhà hàng ở trên đường Thuỷ Lộ, gọi là Lạc Hà Tập."

Phó Thanh Sơ "Ừ" một tiếng.

"Thầy sẽ đi sao?" Hứa Dịch kích động muốn xoa tay, kết quả không đợi cậu xoa xong tay, Phó Thanh Sơ lại một tiếng "Ừ", di động của mình vang lên.

Tin nhắn WeChat của Thẩm Tuyển Ý.

—— sinh nhật ở đâu, buổi tối tôi tới uống ly rượu.

Hứa Dịch trước mắt tối sầm tức khắc, xong rồi.

Tác giả có lời muốn nói: Tuyệt, an bài rõ ràng, về sau chúng ta cũng đừng cãi nữa, an tĩnh đi.

Hai người kiêu ngạo, nhất định phải đánh nhau ( xem ai chịu thua trước đi qwq ).