Sủng Phi

Chương 456: Hoàng ký ( Đại kết cục)

Chương 456: Hoàng ký ( Đại kết cục)

Nhu Phúc cung. Nhờ có Võ An quận vương, Bao thị được vạn tuế gia thăng làm Hiền phi, lúc này đang mời đám phi tần mới tiến cung đến dùng trà đánh bài hoa. Tính cả mấy người cũ cũng đều đi đến tham gia náo nhiệt một chút.

Ngu chiêu dung vào cung chưa đủ một năm đã không còn ngông nghênh, đối với Hiền phi nương nương có vị phần cao, dung mạo tốt hơn so với bản thân, chỉ đành phải trái lương tâm lấy lòng cười làm lành.

Hoàng đế vắng vẻ phi tần hậu cung, đơn độc đối với Dục Tú cung vị kia thì vô cùng bảo bối. Nếu đổi lại là triều địa khác, đám quan lại triều đình sợ là sớm đã náo loạn lật trời, tấu chương của ngự sử còn không như bông tuyết bay đến ngự thư phòng mới lạ.

Khổ nỗi thời vận không đúng, đυ.ng phải loạn Lưỡng Tấn, thế gia có nền tảng cũng phải tin. Đương kim mưu đồ quá nhiều, hôm nay chỉ còn chờ cơ hội. Nếu được như chuyện, lợi ích lấy được, chính là tận mười mấy quận huyện! So với mấy người phụ nhân trong hậu cung, lợi ích có thể nắm trong tay mới càng thiết thực hơn.

Dù sao ai cũng không thể bảo đảm nếu được hoàng đế không cam không nguyện tháng một chiêu tẩm không đến một lần, lãnh đạm như vậy, thật sự có thể may mắn được con nối dõi sao? Dù là có hoàng tử, có thể sánh bằng mấy vị dưới gối Quý phi nương nương không?

Chọc giận hoàng đế lại đắc tội Quý phi... . . . Ngẫm lại kết cục mấy cái quốc công phủ như mặt trời sắp lặn kia, thật sự là không có mấy ai nguyện ý đem toàn bộ thân gia ra làm tiền đặt cược.

Ngu chiêu dung đè xuống chua xót trong lòng, len lén thở dài.

Đều nói Dục Tú cung vị kia là người có phúc. Hôm nay xem ra phúc phận lớn nhất, chính là vạn tuế gia khắp nơi đều thay nàng làm chủ, chặn ngôn luận của bên ngoài!

Tháng tư năm Vĩnh Khánh thứ sáu, Bình Tây vương mưu phản bức vua thoái vị, hành thích vua đoạt vị, chém hết một trăm mười ba người có dòng họ hoàng thất, Đông Tấn mất.

Ngay sau đêm mở tiệc chiêu đãi, Bình Tây vương gia mới chỉ nghĩ ra quốc hiệu, còn chưa kịp đăng cơ đã chết bất đắc kỳ tử trong hoàng cung. Võ An quận vương của Tây Tấn nhân cơ hội đoạt quyền. Cùng thời điểm đó, Tây Tấn đại loạn, Triệu vương được Võ An quận vương ngầm nâng đỡ, sớm đã cùng cấm quân làm phản xông vào vào hoàng cung, thí huynh gϊếŧ cha, cuối cùng giành lấy vương vị Tây Tấn.

Không ai biết được, Bát điện hạ Tông Chính Hàm đã từng là hoàng tử Đại Ngụy, lại mai danh ẩn tích ở dưới trướng Đoan Vương. Hơn thế trong đại biến, còn theo Đoan Vương một chuyến hốt hoảng trốn đi, lại bị tinh binh của Triệu vương sớm đã mai phục ở trên tường thành loạn tiễn bắn chết.

Thần thái lúc chết của Tông Chính Hàm rất kinh người, tròng mắt như muốn nứt, chết không nhắm mắt.

Mùng ba tháng tám năm Vĩnh Khánh thứ sáu, Triệu vương đăng cơ xưng đế, nhất thống Lưỡng Tấn, quốc hiệu "Sở".

Tứ phong Võ An quận vương làm Vương gia khai quốc khác họ - - Võ Thành vương. Còn lực bài chúng nghị, cất nhắc Vệ phu nhân có xuất thân nhạc linh chấp chưởng hậu cung, phong làm hoàng hậu.

Trong Cam Tuyền cung kim ngọc mài dũa, hoa mỹ vô song, Vệ cơ vuốt mũ hậu, đối diện với gương đồng khẽ nghiêng người, quan sát Phượng bào mới may.

Hoa văn Phượng hoàng kết hợp với mẫu đơn, vải gấm màu vàng sáng, trên vạt áo cổ tròn. Làm nổi bật lên khuôn mặt thanh lệ của nữ tử, thật sự là khí độ ung dung, hoa mĩ không gì sánh kịp.

Vệ phu nhân hơi nhướng mày, đứng ở giữa Cam Tuyền cung của Sở quốc, cao ngạo ngẩng đầu lên, trong mắt ngạo khí nghiêm nghị, giống như Phượng Hoàng niết bàn, vô song thiên hạ.

Nhưng phía nha hoàn hầu hạ sau nàng, lại cúi đầu xuống, trong lúc chủ tử lơ đãng, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia ảm đạm.

"Vệ phu nhân. . . . ." Mộ Tịch Dao ỉ ôi ở trong ngực Tông Chính Lâm, vén lọn tóc mai của hắn, quấn ở đầu ngón tay vuốt ve chơi đùa.

"Hóa ra là cố nhân."

"Ngày đó lão hòa thượng giải đoán xâm, thật đúng là bị ông ta đoán trúng." Chiếc mũi nhỏ rút rút, rất không cam lòng, dĩ nhiên hiểu lại là bút tích của nam nhân này, mượn tay Hách Liên Uy Nhuy, lúc đầu giúp Triệu vương bày mưu tính kế, chèn ép đối lập, áp chế phủ thái sư cùng một đám văn thần, khiến cho thanh thế của võ tướng trên triều đình trở nên cường thịnh.

Kể từ đó, vừa vặn thuận lợi cho hắn sử dụng Võ An quận vương dấy binh mưu phản.

Tính kế thật thâm sâu!

Vỗ nhẹ sống lưng nàng, Tông Chính Lâm thấy nàng có vẻ không phục. Nữ nhân này, lòng dạ hẹp hòi vẫn y như lúc trước, chống cánh tay lên, cúi đầu hôn nhẹ khóe miệng nàng, nam nhân nói ngọt dụ dỗ.

"Nàng ta tất nhiên là không bằng Kiều Kiều. Hoàng ký trên đời, chính thức có khả năng cùng xứng đôi, chỉ có duy nhất một mình tâm can của trẫm."

Được hoàng đế khen ngợi, Quý phi nương nương xinh đẹp quyến rũ, nét mặt tươi cười như hoa. Hãnh diện dán lên ngán lệch nghiêng, rước lấy Tông Chính Lâm yêu thương một hồi.

Kiến An đế nói ra tất thành hiện thực, vinh quang mà Hách Liên Uy Nhuy tự cho là đã nắm được vững vàng, trong một đêm liền tiêu tán hầu như không còn.

Võ Thành vương giam lỏng Sở vương, giam cầm hậu cung, cả đời không được ra ngoài. Vệ phu nhân mộng bể. Thế cục trên triều đình lặng lẽ tan rã, đợi đến thời cơ chín muồi, toàn bộ đều sẽ về tay Kiến An đế Đại Ngụy.

Đại Ngụy hưng thịnh, qua đó mà bắt đầu.

~~~ Hoàn chính văn~~~

Mia: Hết rồi, sắp chia tay cặp đôi mà ta yêu thích nhất rồi, chả muốn đâu!!!

Hix, còn có mấy phiên ngoại nữa thôi.