Phiên ngoại: Bánh bao nhỏ (1)
Nha đầu chải kiểu tóc Natra, hai búi tròn trên đầu được buộc bằng những dải lụa màu. Ngồi khoanh chân ở trên nệm nhung lông chồn, mặc một thân xiêm y màu đỏ thẫm. Trên cổ treo một chiếc khoá trường mệnh ngọc Côn Sơn. Bàn tay nhỏ bé mập mạp trắng như tuyết, mu bàn tay đầy khe thịt. Bản thân ôm một quả tú cầu, đôi mắt như bồ đào ngập nước sáng long lanh, nhìn chằm chằm thân ảnh hai người ngồi trước thư án cũng không chớp mắt.
Giơ tú cầu lắc lư hai cái, trên đó có buộc quả lục lạc kêu đinh linh linh. Đáng tiếc không có ai phản ứng, nữ đồng nháy mắt mấy cái, ra sức thêm một chút.
Phòng sưởi ấm vốn đang yên tĩnh, bị tên quỷ hay gây sự này làm cho không tĩnh tâm nổi. Nam hài đầu thấp hơn sau thư án nhíu mày nhìn chữ viết cuối cùng bị xấu, nắm bút lông hung hăng liếc nữ oa nhi kia.
Bị người ghét bỏ trừng mắt nhìn, tiểu nha đầu đảo mắt liền móp méo miệng, nãi thanh nãi khí tìm người có thể làm chủ tố cáo uỷ khuất: "Đại hoàng huynh..." Mẫu phi không có ở đây, hai người ở trong phòng cũng không chơi đùa với nó, bây giờ lại bị Nhị hoàng huynh bắt nạt. Nha đầu từ trước đến giờ đều được nuông chiều lập tức phát tính khí.
Đại điện hạ tầm mười tuổi ngồi ngay thẳng sau thư án, nghe vậy liền để bút xuống, ngước mắt quan sát nó một hồi lâu, rồi nghiêm túc răn dạy Thành Hựu ngồi phía đối diện: "Đệ lại trêu chọc muội ấy làm chi."
Bị huynh trưởng răn dạy, Thành Hựu không phục thu hồi tầm mắt, tự mình chấm mực nước, không thèm để ý tới nha đầu kia nữa. Phụ hoàng và mẫu phi không có ở đây, nhưng tuỳ tiện vớ được ai cũng không quên cáo trạng.
Đầu bút mới vừa chấm xuống liền nghe thấy bên kia ríu rít đưa ra yêu cầu:
"Đại hoàng huynh kể chuyện cổ tích cho Trì Trì đi". Lúc Mẫu phi đi có dặn dò Đại hoàng huynh phải chăm sóc nó thật tốt. Búp bê sữa tuổi mụ ba tuổi rưỡi tất nhiên hiểu Đại ca ca dễ sai sử hơn so với Nhị ca ca.
Thu dọn xong văn chương, Thành Khánh đi tới xoa xoa cái đầu lông xù của nó, theo thói quen nhéo nhéo búi tóc của tiểu nha đầu.
"Hôm qua mẫu phi kể đến chỗ nào rồi?"
Nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu: "Trì Trì ngủ thϊếp đi, nhớ không rõ." Ánh mắt u mê mơ hồ, hàng lông mi cong dày nhấp nháy nhìn chằm chằm huynh trưởng.
Phụ hoàng nói đúng, tiểu nha đầu rất giống mẫu phi. Ánh mắt Đại điện hạ trở nên nhu hoà, thay nó chỉnh lại khoá trường mệnh trước ngực.
"Hừ!" Tiểu tử sau thư án cúi đầu giễu cợt, bị ánh mắt huynh trưởng quét qua, liền vùi đầu tiếp tục tập viết. Chẳng qua là con búp bê hay khóc, thích ăn thịt, dáng vẻ thì như quả cầu, đầu óc còn không dùng được. Sau khi nha đầu này sinh ra, người đầu tiên ôm nó là Thành Hựu liền ngay lập tức bị tè cho một bãi nướ© ŧıểυ.
Nhị điện hạ lại là người trọng thể diện, thù này liền ghi đến bây giờ.
Tiểu nha đầu bỏ tú cầu xuống, đưa chân đá ra xa. Từ trên nệm êm đứng lên, chỉ vào hàng xích đu bọc da và lông thú bên cửa sổ, chọn cái thoải mái nhất nói: "Trì Trì phải nghĩ lại đã. Đại hoàng huynh, đến chỗ kia đi." Trên tay còn dính vụn bánh đậu vừa ăn.
Trang 2 / 3
Đại điện hạ ưa sạch sẽ, lấy khăn gấm lau sạch bàn tay cho bé cho nó. Ôm người đi đến rồi đặt nó an toàn ngồi ở trên xích đu.
Thói quen này, chỉ sợ cũng là học theo mẫu phi. Thành Khánh lấy ghế gấm ngồi trước mặt nó, tính tình tốt thập phần nhẫn nại. "Có nhớ mẫu phi kể chuyện gì không?" Đối xử bất đồng với Thành Hựu, đối với muội muội, Đại điện hạ bớt răn dạy mà nhân nhượng nhiều hơn.
Giống như đang cực lực hồi tưởng, tiểu nha đầu sờ sờ búi tóc trên đầu, nghiêng đầu suy nghĩ. Dáng vẻ thập phần đáng yêu.
"Tuỳ ý kể một chuyện cho muội ấy là được. Nhưng đệ nói trước, lát nữa Đại ca còn phải chơi đá cầu với đệ đấy."
Nha đầu không có trí nhớ như vậy, sao Phụ hoàng toàn nói muội muội rất giống Mẫu phi vậy? Thành Hựu cảm thấy lời bình này không đúng sự thực.
Theo Thành Hựu thấy, cái phiền toái nhỏ này so với mẫu phi thì tướng mạo miễn cưỡng giống bốn năm phần, những chỗ khác không có chỗ nào có thể đánh đồng. Đặc biệt là hay khóc hay nháo lại còn nhát gan, mấy hôm trước chẳng qua chỉ bắt con dế mèn trêu nó, lại bị búp bê sữa này tố cáo với phụ hoàng.
Bị Thành Hựu thúc giục gấp gáp, đôi mắt tiểu nha đầu trở nên sáng ngời, rốt cục nói ra: "Mẫu phi kể chuyện Hoa Yêu". Ngẩng đầu, trông mong nhìn Thành Khánh.
Hoa Yêu là thứ gì? Đại điệm hạ trước nay đều được mọi người tán dương là thông minh học giỏi hiếm khi cảm thấy hoang mang trong lòng. Mẫu phi kể chuyện cổ tích, hai ba ngày lại đổi một cái, trong trí nhớ hắn chưa từng nghe qua chuyện này.
Tiểu nha đầu đã mở miệng thì không thể từ chối được. Thứ nhất là do được phụ hoàng và mẫu phi sủng ái, chọc nó không vui thì sẽ phải chịu kết cục như thành Hựu. Thứ hai là nha đầu này đòi hỉ*, chiều nó một chút cũng không sao. (*khiến người khác yêu thích)
"Thành Hựu có biết là chuyện gì không?" Mắt phượng giống y như đương kim thánh thượng loé lên, quay đầu lại hỏi thăm Thành Hựu liên tục rầm rì không yên.
"Còn có thể là chuyện gì, không phải là cái tên mẫu phi tuỳ ý đặt ra thôi sao. Theo đệ nghĩ chắc cũng giống như yêu tinh trong động Bàn Tơ kia".
Đại điện hạ tán thưởng nhìn nhóc một cái, khoé miệng khẽ vẽ ra nụ cười. Gật đầu nhẹ với Thành Hựu, không quên khen câu có tiến bộ. Được huynh trưởng khen ngợi, Nhị điện hạ ngồi sống lưng thẳng tắp, tập viết chợt thấy thoải mái hẳn lên.
...
Trong ngự thư phòng, nam nhân tuổi gần ba mươi dung nhan tuấn vĩ, khí độ ung dung. Ngũ quan càng thêm thâm thuý, thần quang nội liễm, uy nghiêm trầm ổn.
Đợi nữ nhân bên cạnh lấy điểm tâm ra, tự mình bầy biện tốt, lại giúp hắn rót thêm trà mới nhẹ nhàng nắm eo nàng, ban tay to lớn bọc lấy cây cỏ mềm mại của nữ nhân. Vuốt cho ấm áp, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh.
"Sớm tối mặc thêm xiêm y vào, đừng để bị lạnh." Mấy hôm trước dẫn nàng đến Kinh Giao (ngoại ô) săn bắn, nữ nhân này ngồi trên lưng ngựa còn không đàng hoàng thành thật. Khiến hắn giận lên không nói, còn muốn mở rộng áo choàng ra để phi ngựa. Bị nàng hồ nháo một hồi, nữ nhân này hồi cung liền ồn ào kêu họng không thoải mái. Cũng may ngự y bắt mạch nói chỉ hơi bị nhiễm lạnh, triệu chứng còn nhẹ, uống hai thang thuốc là được.
Trang 3 / 3
Hắn cũng đã sớm phát giác, thân thể tiểu nữ nhân rất khoẻ mạnh, mỗi khi bị đau đầu nhức óc, nhiều nhất là qua hai ngày lại vô cùng tươi cười phấn chấn, tiếp tục ở trong cung đường hoàng hoành hành.
Bây giờ thấy nàng chỉ mặc một bộ xiêm y mỏng, tuy đã đốt Địa Long, vẫn không hài lòng.
Kéo cánh tay hắn, Mộ yêu nữ cầm một khối điểm tâm đút tới cạnh môi hắn. "Xiêm y có làm nhanh hơn nữa cũng không kịp để ngài xé rách." Khiêu mi cười nhìn hắn, đối với chuyện nam nhân này ban đêm vội vàng như con khỉ ức hϊếp nàng, phải chế giễu ra miệng.
Tinh thần có vẻ tốt, đây là gan lại mập lên rồi?
Một ngụm cắn lấy, còn ngậm đầu ngón tay của nàng. Uy nghiêm của nam nhân không được kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Này đây, lập tức bị báo ứng. "Động tác của trẫm có nhanh hơn nữa, cũng không gấp bằng Kiều Kiều thúc giục." Ý hữu sở chỉ (lời ít mà ý nhiều)
Nữ nhân này từ khi sinh Thành Chiêm, thân thể càng đầy đặn diêm dúa, cực kỳ nhạy cảm, không chịu nổi bị trêu chọc. Dính vào nàng liền xuân thuỷ giọt lộ, ríu rít kêu gọi khiến lòng hắn nhộn nhạo.
Tà tà ngó qua liếc nhanh hắn, đẩy tay thoát khỏi hắn dây dưa. Liền nghe thấy Mặc Lan ở ngoài cửa cầu kiến.
"Lại để ba đứa nó ở cùng một chỗ?" Tông Chính Lâm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, căn bản không cần hỏi nhiều, bây giờ người hầu cận nàng đến, tất nhiên là có kẻ ngứa da nợ dạy dỗ.
Nữ nhân này..., xem trò hay của con cái, nàng ngược lại xem không biết mệt.
Bị hắn tăng thêm lực đạo cầm bàn tay nhỏ bé, Mộ Tich Dao không phản ứng, tránh ánh mắt ý vị thâm trường của hắn, để tuỳ Mặc Lan choàng khăn quàng cổ và áo khoác lông cừu.
Thuộc hạ cơ trí, đợi Hoàng thượng mang theo Hoàng quý phi lên long liễn, vội vàng đến Dao Hoa cung, bước chân vô thức nhanh thêm mấy phần. Trong một tháng gặp phải chuyện như vậy vài lần, ai cũng phải học được lanh lợi hơn.
Còn chưa bước vào phòng, đến hành lanh đã nghe thấy tiếng nữ oa nhi khóc ô ô thút thít, cộng thêm tiếng Thành Khánh thỉnh thoảng trấn an đôi câu, Thành Hựu ở một bên uy hϊếp: "Gây sự nữa không cho phép được ăn thịt."
Triệu ma ma ở ngoài cửa cuống cuồng, lại trở ngại quy củ của đại điện hạ là không gọi không được vào. Nên mới vội vàng giục người đi báo tin cho nương nương.
"Lại hồ nháo. Không được khi dễ Vinh Tuệ". Vừa sinh ra đã được tứ phong "Vinh Tuệ", đủ thấy Kiến An đế sủng ái nữ nhi như thế nào. Hoàng đế đối với chuyện Hoành quý phi lấy nhũ danh cho nữ nhi là "Trì Trì", dù không ngăn cản nhưng cũng không cùng gọi giống nàng.
Trưởng công chúa của Đại Nguỵ hắn chờ bao lâu, xứng cái tên như vậy, hoàng đế cảm thấy nếu không phải không lay chuyển được nữ nhân kia, có thế nào cũng không thể đáp ứng.
Sự thiên vị này... Mộ Tịch Dao âm thầm buồn cười, ai bắt nạt ai còn chưa biết đây. Biết hắn đối với nữ nhi là khác biệt, Mộ Tịch Dao càng thấy vui. Tiền đồ sau này của nữ nhi như thế nào, có người làm cha ngang tàng như thế này thì còn lo sợ gì.
"Vinh Tuệ." Vào nhà liền thấy tiểu nha đầu luôn được thương yêu treo nước mắt, chóp mũi xoa đến đỏ rực, hoàng đế quét mắt qua hai người lớn hơn trong phòng, trước tiên cúi xuống ôm lấy người được chiều chuộng nhất vào trong lòng.
"Hức," âm thanh nấc nghẹn, nhân nhi có khuôn mặt giống hơn phân nửa Mộ Tịch Dao nằm ở trong ngực hắn, ngước mắt lên nhìn hắn cáo trạng: "Phụ hoàng, hoàng huynh xấu. Đánh chết Hoa Yêu của Trì Trì."
Lại là yêu tinh? Kiến An đế quay đầu lại thật sâu liếc nhìn nữ nhân đang chột dạ tránh né, ôm tiểu công chúa gọi con trai đến trước mặt hỏi tội.
Một phen hỏi han xong, Đại điện hạ thái độ thẳng thắn, đàng hoàng khai báo ngọn nguồn. Hoá ra là do nó hiểu sai ý kể sai chuyện cổ tích, đem yêu tinh mà muội muội thích nhất kia vơ đũa cả nắm một đòn đánh chết, khiến vinh Tuệ khóc nhè. Còn nguyên nhân sau xa một chữ cũng không đề cập đến.
Cuối cùng vẫn là Thành Hựu áy láy trong lòng nên chủ động khai báo là do bản thân đưa ra chủ ý cho hoàng huynh, mới khiến cho muội muội rơi nước mắt.
Mộ Tịch Dao ngồi ở bên người Tông Chính Lâm, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hai con trai của mình, lặng yên không nói lời nào.
Vạn tuế gia trước tiên dỗ dành tốt người trong ngực, sau đó mới xử trí hai người còn lại. Lớn phạt đọc sách, viết sách luận. Nhỏ phạt tập viết theo chữ mẫu, ba ngày không được ra cửa. Hôm nay phạt viết chữ, sáng mai đưa đến ngự thư phòng tra xét.
Buồn cười nhìn Thành Hựu mang ánh mắt xin lỗi nhìn về phía người bên cạnh kia, Mộ Tịch Dao bám lấy khuỷu tay, phá lệ chiếu cố nhìn trưởng tử nhiều hai lần.
Quả nhiên, trên mặt Thành Khánh rộng lượng đưa ra nụ cười trấn an, nhưng chỉ một lát sau lại chuyển thành không được tự nhiên, rồi bất động thanh sắc lại là dáng vẻ một huynh trưởng tốt.
Quả nhiên, bàn về dung mạo phẩm tính, Thành Khánh đều cực kỳ giống tên Tông Chính Lâm kia. Nếu nàng nhớ không nhầm, trận đá cầu này là nó bị Thành Hựu quấn quýt phát phiền mới không từ chối được. Như thế này ngược lại vừa vặn hợp ý Đại điện hạ yêu thích sạch sẽ và yên tĩnh, càng yêu đọc sách hơn.
Đánh yêu tinh... Nàng nhớ rõ trước mặt nữ nhi đều kể những câu chuyện tình cảm hài hoà ấm áp. Người nhạy bén như Thành Khánh sao có thể không nhận ra?
Lại nghiêng mắt nhìn tiểu nha đầu mặt mày hớn hở trong ngực Tông Chính Lâm, khoé miệng lộ ra hai má núm đồng tiền, Vinh Tuệ Trưởng công chúa thập phần động lòng người thương yêu kia, nụ cười trên mặt Hoàng quý phi càng thêm hiền hoà.
Nàng nhớ rõ, chuyện tối hôm qua kể cho nha đầu này chính là "Nhường lê"...
Bị mẫu phi dị thường quan ái quan sát hai mắt, trưởng công chúa điện hạ vểnh cái mông nhỏ lên, ôm cổ phụ hoàng yêu thương nó nhất, vùi đầu dùng sức cọ vào cổ Tông Chính Lâm.
Bị gạt ở một bên không ai để ý tới, trưởng công chúa tuy nhỏ tuổi nhưng cũng biết mình bị uỷ khuất. Đặc biệt đưa ra một yêu cầu khó cho đại hoàng huynh, không khéo hết lần này đến lần khác bị Nhị hoàng huynh tiếp lời. Cuối cùng khóc một chút, phụ hoàng sẽ càng yêu thương nó.
Mộ Tịch Dao dò xét liếc nhanh người bên cạnh, trong lòng nhịn không được buồn cười.
Vạn tuế gia ngài không thấy đuối lý sao? Trong nhà có mỗi Thành Hựu là đứa bé thành thực, ngài còn nhiều lần "nối giáo cho giặc" giúp đỡ hai kẻ giảo hoạt kia bắt nạt đứa con thứ hợp ý nàng nhất.
Sẽ không biết tiểu đậu đinh Thành Chiêm mới được bảy tháng kia, nuôi lớn lên sẽ có tính tình ra sao đây...
Mia: quà hậu 1-6, dù biết chắc chẳng có nàng nào còn ở tuổi này^^
Phiên ngoại: Bánh bao nhỏ ( 2 )
Trong ngự thư phòng, Đại hoàng tử Tông Chính Đức khẽ nhăn mày. Thân thể nhỏ bé thẳng tắp, trong đầu lại hồi tưởng đến một màn trong thượng thư phòng hôm nay, trong lòng tràn đầy nghi vấn.
"Trong mắt Phụ hoàng, mẫu phi có được coi là mỹ nhân không?"
"Tất nhiên là có. Trong lục cung, dung mạo của mẫu phi là thượng đẳng." Không chờ nam nhân ngồi sau ngự án trả lời, Thành Hựu tính tình chân chất đã vượt lên trước đáp lại.
Thành Khánh bất đắc dĩ lườm bào đệ một cái, quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm vào Kiến An đế với vẻ mặt khăng khăng cố chấp nhật định muốn nhận được đáp án.
"Thành Khánh có biết cái gì gọi là mỹ nhân?" Tông Chính Lâm không ngờ hôm nay trưởng tử lại có câu hỏi như vậy, trầm ngâm một lát, cũng không trực tiếp giúp hắn giải thích nghi hoặc, mà lại hỏi ngược lại.
Hai đứa con trai này thuở nhỏ trải qua hắn nuôi dạy, bên cạnh dù chỉ là thị tỳ cũng ít khi sai sử. Hôm nay lớn nhất cũng mới có mười tuổi ra mặt choai choai hài đồng, nếu nói là đã sinh ra tâm tư không nên có, Tông Chính Lâm tự nhận mình dạy bảo có cách, nhất dịnh không thể như thế.
Thành Khánh suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nhẹ. "Liệt quốc (các nước)" có ghi, 'Yến Triệu* có giai nhân, mỹ nhân nhan như ngọc.' "
(*Nước Yên, thời Chu, ngày nay thuộc phía bắc hà Bắc và phía nam Liêu Ninh)
"Nói như vậy, Thành Khánh cho là mẫu phi của con có được tính là mỹ nhân không?" Kiến An đế để quyển sách xuống, nhớ tới tiểu mỹ nhân nũng nịu trong Dục Tú cung kia, sợ là nếu nàng biết được hôm nay Thành Khánh có câu hỏi như vậy, chắc sẽ tức giận giậm chân.
"Nếu bàn về nhan sắc, mẫu phi có một không hai trong lục cung." Chỉ riêng tư sắc, Thành Khánh cảm thấy mẫu phi nhà mình đã rất xuất sắc, không có gì cần nghi ngờ.
Lời này tuy không sai, nhưng đáp lại như vậy, lại khiến Tông Chính Lâm có chút kinh ngạc. Trừ Dục Tú cung ra, hắn ít khi đặt chân đến hậu cung, tại sao hôm nay hai nhi tử lại nhiều lần đem "Lục cung" treo ở trên miệng?
Ngay cả theo như lệ tuyển tú, người được lưu lại đều bị hắn vắng vẻ một bên, an trí ở trong cung thất hẻo lánh. Hai người này sao lại thấy được phi tần lục cung, còn so sánh nhận ra tiểu yêu tinh có dung sắc bất phàm?
"Nhưng nhi thần cho rằng, mẫu phi chưa bao giờ từng can thiệp vào chính sự, cũng không quyến rũ mê hoặc quân thượng, sao lại thành hòng nhan họa thủy sủng quan lục cung?"
Hôm nay vài đồng học bí mật nói huyên thuyên, không khéo bị cậu nghe được, trong lòng rất không thoải mái, lập tức liền lên tiếng khiển trách. Nhưng chuyện đó rốt cuộc vẫn là đã nghe thấy, đặt ở trong lòng lo sợ bất an.
Trong sách của các Tiên hiền có đề cập đến một câu "Hồng nhan họa thủy", trong sách sử cũng có ghi lại, sủng phi nổi danh đều có dung mạo xuất chúng, rất được đế vương sủng ái, Đại hoàng tử len lén đối chiếu với mẫu phi nhà mình... Không hiểu sao đáy lòng lại thấy bất an.
Hình như, mẫu phi so với sủng phi họa thủ ghi lại trong sách sử còn càng được phụ hoàng ngưỡng mộ hơn?
Thành Khánh vẻ mặt khổ sở, nhớ tới mấy sủng phi trong sách sử không ai có thể rơi vào kết cục tốt, trong lòng càng phát ra trầm trọng.
Nghe Thành Khánh nói đến như thế, Kiến An đế nheo mắt phượng, cuối cùng cũng hiểu câu hỏi ngoài ý muốn hôm nay là từ đâu mà đến. Gọi trưởng tử đến gần, sờ cái đầu nhỏ của cậu bé, thấy trong mắt nó không hề che giấu lo lắng, ánh mắt Tông Chính Lâm không tự chủ liền trở nên ôn nhu.
"Là một đứa bé hiếu thuận." Đứng dậy dắt hai nhi tử, hoàng đế dẫn người đến Dục Tú cung. Bên ngoài đám người ghen tị đỏ mắt kia không quản được miệng , thật đúng là đáng hận.
Kiến An đế tự nghĩ sủng ái Hoàng quý phi không có gì là không thỏa đáng, trong những năm này, đối với tiểu nữ nhân đúng là càng ngày càng cảm thấy vật nhỏ tri kỷ, một thời gian mà không nghe thấy tin tức của Dục Tú cung, trong lòng đã cực kỳ niệm tưởng. Vì vậy mỗi ngày chuyện lớn chuyện bé trong cung của Hoàng quý phi, Cố Trường Đức đều cho người đến "trợ giúp", kì thực chẳng qua là đề phòng lúc nào đó đương kim kia muốn hỏi đến.
Đối mặt với gièm pha, ngăn chặn không bằng sơ. Thay vì lo lắng con trai bị lời đồn đãi nhảm nhí quấy nhiễu, không bằng dạy bảo hai đứa bé hiểu rõ sai trái, nhìn thấu lòng người. "Thành Khánh nễu đã lo lắng mẫu phi, sao không nói thẳng cho mẫu phi con biết, xem nàng đáp lại như thế nào."
Tiểu nữ nhân dạy con có cách. Kiến An đế nhớ tới bảng chữ mẫu do tiểu nữ nhân đích thân làm cho Thành Khánh Thành Hựu, rất là tán thưởng. Đáng tiếc vạn tuế gia đã quên, trước khác nay khác, bây giờ cách nuôi dạy con cái của Hoàng quý phi nương nương, sớm đã không phải là lúc trước có thể so sánh.
Quay đầu lại nghĩ tới câu vừa rồi con trai hắn cây ngay không sợ chết đứng nói: "Mẫu phi chưa bao giờ từng can thiệp vào chính sự, cũng không quyến rũ mê hoặc quân thượng", đáy mắt Tông Chính Lâm mơ hồ mang cười.
Nữ nhân kia...
"Hoàng Thượng, tâm can của ngài bị người khác khi dễ, ngài cảm thấy đau lòng không? Nếu có ý định trút giận cho thần thϊếp, thần thϊếp còn có thể thay ngài nghĩ kế, chia sẻ cùng ngài."
Tiểu nữ nhân mang điệu bộ không biết xấu hổ như vậy, thấy thế nào cũng có hiềm nghi là đang "Quyến rũ mê hoặc quân thượng". Về phần "Tham gia vào chính sự" ... Nàng ngược lại là lười phải động vào. Vật nhỏ kia bĩu môi, ghét bỏ không muốn động não, dính ở trên người hắn nhiệt tình lăn qua lăn lại, "Thần thϊếp nhìn đống tấu sớ này của ngài, đầu óc liền rối rắm!"
Thôi, có thể khiến nàng gieo họa, cũng chỉ có mấy cái quốc công phủ tiền đồ ảm đạm. Tính cả máy thế gia môn phiệt vô dụng kia, sớm muộn gì cũng phải bị hắn thu thập.
Thành Khánh còn không biết, vị mẫu phi trong hắn mắt chỉ là giảo hoạt nhạy bén, từ mấy năm trước đã làm bao nhiêu chuyện đại sự oanh oanh liệt liệt, khiến cả triều đại đều khϊếp sợ. Ngay cả nội các trọng thần Đệ Ngũ Dật Triều của Kiến An đế, vị tiên sinh mà Đại hoàng tử hết sức kính trọng, bây giờ đối với mưu trí của Hoàng quý phi nương nương, trong lòng vẫn tồn tại kiêng nể như cũ.
Kinh ngạc khi thấy Tông Chính Lâm dẫn theo con trai trở về cung sớm như vậy, Hoàng quý phi nương nương ra cửa điện nghênh đón, đi theo phía sau sơ là Vinh Tuệ sơ song kế (kiểu tóc búi tròn hai bên).
"Phụ hoàng! Đại hoàng huynh! Thành Hựu!" Vẫn là tiếng nói nhu nhu của bé con, nhưng lại cố tình muốn quấy rối làm cho gương mặt Thành Hựu đỏ lên.
"Đã nói phải gọi Nhị hoàng huynh mới đúng." Bánh bao nhỏ chân chất tận hết sức lực tiến hành uốn thẳng lại, mà không nhìn ra là Vinh Tuệ chuyên chọn lấy câu bé để làm chuyện xấu.
Bổ nhào vào trước mặt Tông Chính Lâm, ôm chân hắn, tiểu Vinh Tuệ nháy nháy mắt, giống như là nghe không hiểu. Gương mặt trắng trắng mềm mềm, một thân áo tay nách rộng màu trắng, đầu sơ song kế rất đáng yêu.
"Tinh nghịch." Cúi người ôm lấy Vinh Tuệ, dưới đôi mắt cực kỳ hâm mộ của Thành Khánh Thành Hựu, Kiến An đế cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Mộ yêu nữ, hai nhi tử cùng ở một bên, sóng vai vào chính điện.
Khung cảnh như vậy chính là đã xem rất nhiều lần, Triệu ma ma vẫn vui vẻ ra mặt như cũ, đằng sau đi theo Huệ Lan cùng Quế ma ma cũng là len lén hé miệng mỉm cười. Vạn tuế gia đối với Hoàng quý phi vô cùng tốt, nhiều năm vẫn như một, đúng là khiến đám nữ nhân khắp hậu cung đều phải ngậm miệng, các cung đều an phận hành quân lặng lẽ, vì vậy trong hậu cung cũng trở nên phá lệ hòa thuận.
"Hôm nay Hoàng Thượng ngài dẫn theo các con, trở về trái lại sớm hơn mọi ngày rất nhiều. Thần thϊếp kêu phòng bếp nhỏ làm chút điểm tâm, ăn lót dạ trước. Lát nữa sẽ thu xếp lại cơm canh trong cung, nghỉ trưa tầm gần nửa canh giờ rồi hãy đi ngự thư phòng được không?"
Đều tự chọn chỗ ngồi xuống, tiểu Vinh Tuệ nương nhờ trên đùi hoàng đế, ôm phụ hoàng không muốn buông tay. Tông Chính Lâm khoát khoát tay, cũng không để ý Mộ Tịch Dao ngầm vụиɠ ŧяộʍ nháy mắt hù dọa tiểu khuê nữ, đồng ý với an bài của nàng, tiếp theo chỉ vào Thành Khánh, kêu con trai tự mình nói rõ mục đích đến.
Lúc đầu vẫn còn tốt, thử nghe một chút, đợi đến khi nghe rõ ý tứ trong lời nói của con trai, Mộ yêu nữ liền trừng mắt, cứng cổ ngó ngó nam nhân ngồi bên cạnh.
Boss đại nhân ngài lại có thể mặt không đổi sắc, sống lưng thẳng tắp ngồi ngay ngắn ở bên cạnh thần thϊếp. Bị con trai ngay mặt hỏi như thế, nói thật thần thϊếp rất là chột dạ, làm sao ngài có thể bình bình thản thản, không hề cảm thấy bản thân có tiềm chất làm hôn quân vậy? Chẳng lẽ thần thϊếp dụ dỗ đến mức không có dấu vết mà tìm?
Lại cẩn thận ngó ngó, phải, đáy mắt đại Boss rõ ràng là cười trên nỗi đau của người khác, tràn đầy vui vẻ! Nam nhân này, lại có thể dẫn theo con trai đến trước mặt trêu chọc nàng! Thật là không biết xấu hổ!
Ngài khỏi phải dùng cớ vì chuyện này chỉ liên quan đến thần thϊếp. Thần thϊếp cũng chỉ chiếm mấy chữ đầu, còn chữ "Quân thượng" cuối cùng kia đúng là chỉ ngài, kẻ tham hoa háo sắc này, thường thường không chịu nổi thần thϊếp thổi gió bên gối, vốn lại còn thích làm dáng, giả bộ đứng đắn theo dáng vẻ của đế vương một quốc gia.
Mượn cớ dùng trà, Mộ yêu nữ suy nghĩ tìm từ, sau cùng nâng khăn lau chùi miệng, vẻ mặt ôn hoà nghiêm chỉnh mở miệng.
Trước mặt con trai, nàng phải dùng sức dát vàng lên mặt bản thân.
" 'Quyến rũ mê hoặc' tất nhiên là không chỉ có mỗi ý nghĩa đó. Phụ hoàng con đối đãi với bản cung như thế, cũng là do bản cung có dung mạo xuất chúng, lại đầy tài hoa. Cộng thêm làm người lương thiện, còn giúp Hoàng Thượng khai chi tán diệp, có công sinh dưỡng. Trong lục cung, cũng chỉ có bản cung hợp tâm ý phụ hoàng con. Nếu người khác lắm miệng, con cứ coi như hắn đang đỏ mắt ghen tị với người tài."
Mộ yêu nữ dùng đạo lý rõ ràng, nói năng chuẩn xác.
Huyệt thái dương của Tông Chính Lâm nhảy dựng, hai đứa con trai trước mặt nhất tề nghiêng đầu qua, ánh mắt trong vắt rơi vào trên người hắn. Tiểu nữ nhân bên cạnh nét mặt tươi cười rực rỡ, nháy nháy mắt, thủy mâu sáng trong. Ngay cả đứa nhỏ nhất kia cũng ngậm ngón tay nhìn hắn.
Vẻ mặt Kiến An đế cứng ngắc, trái lương tâm gật đầu nhẹ.
Tình cảm của hắn đối với nàng, hình như hoàn toàn không liên quan gì đến lời nói của tiểu yêu tinh? Nếu thật sự muốn truy cứu, phân tích vì sao hắn động tâm với nàng... Kiến An đế cho rằng, giờ phút này gật đầu mới là sáng suốt.
Mộ yêu nữ tràn đầyvui vẻ, nếu không phải còn phải cố kỵ thể diện làm cha của Boss đại nhân, không chừng nàng đã ôm bụng cười lớn ra tiếng.
Lời này nếu thành thật mà nói, nên có ý như sau:
" 'Quyến rũ mê hoặc quân thượng' vẫn là nhẹ. Mẹ của con dung mạo như hoa đào, đúng lúc gặp gỡ cha con cũng không phải là người thành thật. Hai người đυ.ng phải, một đứa hồ mị tử yêu tinh, một kẻ cầm thú giả đứng đắn. Trước mặt người khác đọc thi từ, sau lưng liên tục lăn lộn trên sàng đan. Hầu hạ cho lão tử con cảm thấy thân và tâm đều thoải mái, thuận tiện sinh vài đứa con trai để nối dõi tông đường cho hắn. Nữ nhân vừa có thể khắp nơi lấy lòng hoàng đế xấu tính, còn có thể giúp hắn nối liền hương khói thực sự khó tìm. Vì vậy, cha con cứ vài năm lại tuyển tú một lần, nhưng khắp toàn cung, người hợp tâm ý hắn, vẫn chỉ có một mình mẫu thân con. Nếu người khác có nhắc tới, con trai, con cứ coi như người ta đang hâm mộ mẫu thân thật bản lãnh, thuần phục được vị phụ thân cực kỳ khó hầu hạ của con là được."
Hoàng quý phi nương nương âm thầm oán thầm, mắt thấy hoàng đế cứng cổ khẽ vuốt cằm, cười đến mức còn yêu kiều hơn cả hoa, rất lên mặt.
...
Mia: Mộ yêu nữ mà nói ra câu này không biết mấy bánh bao nhỏ có xỉu luôn khong hình tượng sụp đổ, ha ha!!!
Phiên ngoại: Bánh bao nhỏ (3)
"Hoàng huynh, huynh đã nghe rõ vừa rồi mẫu phi nói lời kia có ý gì không?" Thành Hựu thành thật, bình thản tỏ rõ bản thân bị mẫu phi quấn nhiễu khiến cho đầu óc rối tinh tù mù.
Đại điện hạ học theo Kiến An đế, khuôn mặt nhỏ nhắn ra vẻ nghiêm nghị, bàn tay nhỏ bé nắm lại thành quyền, đặt lên khóe miệng hắng giọng một cái, tròng mắt suy tư một lát, rồi gật đầu nhẹ: "Mẫu phi rất đắc ý, chỉ một mình ngài được phụ hoàng sủng ái."
Nam nhân dáng người thẳng tắp đằng trước cứng đờ sống lưng, bước chân thoáng chậm dần lại.
"Mẫu phi vừa rồi nói tầm gần nửa canh giờ, bao nhiêu như vậy mà hoàng huynh lại cũng chỉ nghe ra một cái ý này?" Đối với chuyện Hoàng quý phi nương nương khoe khoang bản thân "Thân thuộc với vua long trọng", ở trước mặt vạn tuế gia không phải là người tầm thường như thế nào, ngay cả tiểu Vinh Tuệ cũng nghe được hai mắt tỏa sáng.
Hóa ra là mẫu phi tự mình khoe khoang. Thành Hựu bĩu môi, xấu hổ thấp giọng nói thầm: "Trước khi đến còn tưởng rằng mẫu phi muốn dạy cho chúng ta chuyện quan trọng thế nào." Tiên sinh dạy bảo hai người cần phải khiêm tốn cung hòa. Chẳng lẽ nữ tử thì không tính?
"Ngược lại cũng chưa chắc. Trong lời nói của Mẫu phi còn có một tầng ý tứ khác, là vì để chúng ta an lòng."
"Hoàng huynh vẫn nên nói thẳng thì hơn."
"Mẫu phi vừa rồi muốn nói, mấy cung phi được sủng ái ghi trong sử ký, không một ai theo hiểu lý lẽ như ngài. Phụ hoàng tất nhiên sẽ không tức giận với ngài như vậy. Cho nên kêu chúng ta không cần lo lắng thay mẫu phi."
Không hổ là được Mộ Tịch Dao nuôi dạy từ nhỏ, Thành Khánh đối với mẫu thân luôn có chút tin cậy. Nghe được lời ấy của nàng, tất cả lo lắng lúc trước toàn bộ đều tiêu tán.
Qan trọng nhất là, phụ hoàng cũng không hề bác bỏ lời của mẫu phi.
Kiến An đế đang lưu tâm cuộc nói chuyện của các con sau lưng, nghe vậy liền cảm thấy có chút đau đầu. Nữ nhân này... Ngay trước mặt con trai, cũng dám đem sủng ái treo trên bờ môi.
Lúc cần ngượng, thì không thấy nàng đỏ mặt!
Tiểu yêu tinh lúc ấy cầm khăn tay, ánh mắt giống như là dính ở trên người hắn, ý là, nàng động lòng người thương như vậy, hắn phải một lòng sủng ái. Đáy mắt tràn đầy nắm chắc rất xinh đẹp.
May mà vài đứa bé còn nhỏ tuổi, không nhận ra trong lúc ánh mắt tiểu nữ nhân lưu chuyển hiện lên bao nhiêu ý tứ hàm xúc. Nếu không, ngay trước mặt nhi tử bị Hoàng quý phi trêu chọc, hoàng đế cảm thấy, rất là mất thể diện.
Tông Chính Lâm lúc này vô cùng hối hận. Hôm nay dẫn nhi tử đến Dục Tú cung, muốn giải nỗi sầu lo cho Thành Khánh mà nàng chiều chuộng nhất, nhưng lại thành hắn thiếu suy tính.
Hôm sau, đương kim cố ý dẫn theo đại hoàng tử đến Cúc Phương điện dạo một hồi. Lúc đi ra, một lớn một nhỏ đều là nghiêm mặt, đặc biệt là Thành Khánh, rốt cuộc là thiếu kinh nghiệm, không thể che hết bất ngờ trên mặt.
Ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hờn giận của đại hoàng tử, đáy mắt Kiến An đế xẹt qua trầm tư, dẫn người quẹo sang hướng khác, hai cha con cùng đi vào vào nhà thủy tạ trong ngự hoa viên.
Hoàng đế dựa vào lan can mà ngồi, Đại điện hạ cúi đầu, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Người tuy nhỏ, mà khí độ đã không tồi.
"Hôm nay chứng kiến những nữ tử đó, theo Thành Khánh thấy, có được tính là mỹ nhân?" Người ở trong Cúc Phương điện, đều là cung phi lúc tuyển tú được lưu lại bài tử, nhưng không được hắn phong thưởng chủ vị. Nếu bàn về dung mạo, không một ai kém.
Hơi có chút không được tự nhiên, Thành Khánh mặc dù cảm thấy khen nữ nhân ngoài mẫu phi thì tâm tình thấy không thoải mái, nhưng vẫn như cũ thành thật đáp lại. "Không sai. Dung mạo còn có thể." Tiếp theo lại bổ sung một câu: "Nhưng phẩm hạnh lại quá mức không đoan chính."
Lần đầu thấy được hậu cung có nhiều nữ nhân không thể gọi danh hiệu nổi như vậy, ngay cả trước mặt phụ hoàng, cũng không thành thật. Liên tiếp lao đến trước mặt hoàng thượng, ngay cả cậu, cũng nịnh nọt đủ kiểu. Thái độ khúm núm nịnh bợ, lưng cứ như là không có xương sống.
Lặng im mơn trớn chiếc nhẫn, Kiến An đế hài lòng gật đầu.
Tuy là tiểu nữ nhân cũng gấp gáp nịnh nọt, nhưng nữ nhân kia quá là lười biếng, lúc xu nịnh cũng lười che giấu đáy mắt trong suốt. Chỉ một lòng hướng về phía chỗ tốt...
Thôi. Chắc sau này Thành Khánh cũng tuyệt đối khó gặp được nữ tử như mẫu thân nó. Thiên hạ có một Mộ Tịch Dao, đã là đỉnh đỉnh khó thu thập, sẽ không thể có người thứ hai.
"Ngoài "Liệt quốc" có ghi, "Mạnh Tử" cũng có nói: 'Phong phú thiện tín, sử chi bất hư, thị vi mĩ nhân*'"
(*Làm nhiều việc thiện, không hề uổng phí, là hành động của con người đẹp."
"Người làm đế vương, nữ tử khắp thiên hạ đều có thể nạp làm nữ nhân. Nhưng trong hậu cung, quyền mưu đế vương vẫn có thể dùng như cũ."
Giờ ngọ ngày hôm sau, Kiến An đế hướng dẫn từng bước, ôm quyết tâm sớm đã quyết định, cẩn thận dạy bảo trưởng tử. Nói đều là dính dấp đến chế hành thuật* của đế vương, lại duy độc bỏ qua sự "Ngưỡng mộ ân sủng" trong miệng Hoàng quý phi.
(*Thuật hành xử của đế vương)
Cho đến nhiều năm sau, khi Long Cảnh đế đã đăng cơ kế vị nhớ lại Thánh Vũ Văn hoàng đế dụng tâm nuôi dạy ngày hôm nay, mới lĩnh hội ra dụng tâm của tiên đế. Đúng là ứng với câu cảm khái trước khi lâm chung của Thánh Vũ văn hoàng đế: "Bình sinh ba chuyện ăn năn nhất", Long Cảnh đế xác thực cảm thấy như tiên đế nói, cuộc đời này không thể gặp được nữ nhân đáng cho hắn phải quan tâm phiền nhiễu. Tất nhiên cũng tránh được tất cả hỗn loạn của triều đình.
Buổi trà chiều, lại quấn quít lấy người đến trong sân đi hai vòng, sau khi trở về, Mộ yêu nữ dựa vào trên người hoàng đế, cố ý thăm dò chuyện nam nhân này dẫn theo con trai nàng đặt chân đến Cúc Phương điện.
"May mà ngài không có dạy bậy con trai thần thϊếp." Hoàng quý phi không tự mình tư qua, ngược lại lại lo lắng bên chỗ hoàng đế gây ra rủi ro. Cuối cùng lại nghĩ tới một chuyện khác: "Ngài cũng đừng nghĩ tới chuyện sớm nhét người vào bên cạnh nhi tử của thần thϊếp. Ngài cũng biết đấy, quá sớm hiểu thông chuyện, chưa chắc đã cảm nhận được vui vẻ trong đó, ngược lại còn đả thương thể cốt."
Phải, một câu nói dẫn tới Kiến An đế đen mặt.
Mộ yêu nữ nỡ mồm, trước khi nàng vào phủ, khi hoàng đế chiêu tẩm, thật sự không có cảm giác ra trong chuyện nam nữ đôn luân có tình thú gì. Nhưng lời này nhất định không thể nói ra khỏi miệng, có vẻ là nam nhân không có bản lãnh.
Tông Chính Lâm híp mắt lại, không nói hai lời, ôm kẻ rộn lòng này, dứt khoát rẽ sang hướng hậu hoa viên bước đi.
"Lo lắng nhi tử hiểu chuyện quá sớm. Không bằng Kiều Kiều suy nghĩ một chút, làm thế nào để trẫm thấy thú vị được không?" Hôm qua đã muốn thu thập nàng, "Không biết hối cải" nói chính là vật nhỏ không biết che đậy miệng này!
Cố Trường Đức đi theo phía sau cực có ánh mắt vội vàng dừng bước lại, quay đầu ra hiệu, kêu mấy tiểu thái giám đều tự đứng canh ở ngã tư đường. Nhìn vạn tuế gia hào hứng như vậy, sợ là lại muốn cùng Hoàng quý phi thân mật ở bên ngoài, không kiên nhẫn đợi đến khi trở về cung.
"Hoàng Thượng! Ngài nửa đường lôi kéo thần thϊếp như vậy, cũng không sợ bị người khác chê cười sao?" Trong lòng biết không ổn, Mộ yêu nữ rướn cổ lên, trơ mắt nhìn xem nam nhân này bỏ lại mọi người, tự lo đi đến chỗ sâu trong ngự hoa viên.
Đêm dài yên tĩnh, trong bụi cỏ... Hoàng quý phi run rẩy ôm người, đầu vai run rẩy, đầu cúi sâu, đảo mắt đã không còn tiếng vang.
Buồn cười liếc nàng một cái, Tông Chính Lâm nâng cằm nàng lên, khẽ cắn chóp mũi của Mộ Tịch Dao. "Lúc này cố kỵ thanh danh thì cũng đã chậm. Lúc chiến cứ trẫm, sao không thấy Kiều Kiều hiền lương rộng lượng." Vỗ vỗ cái mông nhỏ của nàng, nhân cơ hội chấm mυ'ŧ, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái.
Không chống đỡ nổi hắn hạ quyết tâm muốn ra tay, Mộ yêu nữ ôm cổ hắn, đầy mặt đỏ bừng nhắc nhở: "Ngài kêu ám vệ lui xuống mới tốt." Nam nhân này mỗi khi ra bên ngoài, luôn không áp chế nổi hào hứng. Cũng không biết sao lại dưỡng thành bản tính háo sắc như vậy!
Ôm vật nhỏ hay quan tâm chuyện với vẩn này cắn lỗ tai nàng, Kiến An đế chưa từng che giấu tâm tư không trang trọng đã sớm sinh ra trong đầu. "Đều ở lại bên ngoài cửa thuỳ hoa. Kiều Kiều chớ sợ." Nói rồi sải bước mang người đi đến bên hồ sen.
Cho đến khi bị đặt nghiêm chỉnh trên tảng đá lớn, Mộ Tịch Dao còn giương miệng nhỏ, một đôi bàn tay không ngừng lục lọi khắp mọi nơi.
Sao lại có hòn đá lớn bằng phẳng như vậy? Đống núi đá giả trên bờ đều là góc cạnh rõ ràng, tạo hình khác nhau. Làm sao chỗ nằm dưới thân nàng lại lớn nhỏ vừa phải, lại còn bóng loáng giống như là đã được mài qua, một chút khó chịu cũng không có?
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng, đáy mắt nam nhân tràn đầy vui vẻ, cúi người chống tay ở hai bên người nàng, trong lời nói ý vị thâm trường: "Cảm thấy tốt không? Trẫm cố ý sai người đem tảng đá xanh mới lấy được từ chỗ Tẩy Nghiễn trì, chuyển đến đây chuẩn bị cho Kiều Kiều."
"... Hoàng, Hoàng Thượng! Ngài đúng là không biết xấu hổ!" Mộ yêu nữ run rẩy, ngay cả lời nói cũng nói không rõ ràng. Người này sao lại không cần thể diện như vậy. Còn có thể đè nặng nàng mặt không đỏ hơi thở không gấp, nói lai lịch của tảng đá kia! Ai cần hắn chuẩn bị cho!
Tảng đá đang yên đang lành, lại có thể bị hắn sai người mài phẳng, còn đặt ở nơi này. Vật to lớn như vậy... cận thị của Hoàng đế có thể không đoán ra tác dụng của tảng đá kia sao? !
Chỉ riêng Cố Trường Đức kia, như là nhân tinh, há có thể không đoán ra dụng ý của hoàng đế!
Hồi lâu không gặp nàng ngượng ngùng đến mức như vậy, cả người phấn trắng nõn nà, bắp chân rụt lại cuộn vào một chỗ, ánh mắt tránh né, rất là làm cho người ta phải thương yêu. Ánh mắt Tông Chính Lâm đột nhiên tối đi.
"Đừng đến trêu chọc trẫm." Ngón tay thon dài đẩy vạt áo nàng ra, nam nhân đem rung động dưới thân quy kết tại tiểu yêu tinh õng ẹo làm dáng, làm hắn thần hồn điên đảo.
Mộ yêu nữ đỏ mặt tới mang tai, đối với kẻ không nói đạo lý lại cường thế thành tánh này, một chút cãi lại cũng vô dụng.
"Đừng ném giày thêu của thần thϊếp, trở về còn phải đeo."
"Trở về sẽ che chân nhỏ cho Kiều Kiều. Còn không mau buông tay!"
Sau lùm cây vang lên tiếng cởi xiêm y xột xoạt, tiếng nữ nhân ngâm nga mềm mại cùng với tiếng nam nhân trầm thấp dụ dỗ, hòa quyện vào nhau, đánh vỡ sự thanh u của cả khu vườn.
"Kiều Kiều, gọi trẫm một tiếng. Nghe lời, ân?" Dưới thân dùng sức ra vào, Tông Chính Lâm nằm ở trước ngực nàng, ánh mắt đỏ ngầu.
Tiểu mỹ nhân như nước, kết hợp với một thân tính tình của tiểu yêu tinh, sao có thể cam lòng cho buông nàng ra. Trong sách sử chẳng qua chỉ là mấy kẻ tốt mã dẻ cùi, nữ nhân ngấm ngầm xảo trá hắn cũng đã thấy nhiều. Chỉ riêng kẻ ngây ngốc, đầy trong đầu chỉ nhớ tới an nhàn này, còn tưởng rằng bản thân khó lường thế nào đây.
Thật sự là hiếm có!
"Hoàng Thượng ~ "
"Sai rồi. Đáng phạt."
Nam nhân trên người càng thêm phóng túng, làm hại Mộ yêu nữ gần như mềm nhũn thể cốt. "Sao lại sai rồi?" Tiểu yêu tinh nếu thanh tỉnh, liền biết lúc này vô luận như thế nào cũng không nên nói tiếp.
Quả nhiê, Kiến An đế siết chặt eo nàng, mồ hôi rơi như mưa, dưới thân càng dùng sức thêm. "Gọi lại lần nữa. Khi nào làm cho trẫm hài lòng, mới thỏa mãn lời cầu xin khoan thứ của Kiều Kiều."
Không hiểu sao lại đem bản thân đưa vào miệng hổ. Mộ yêu nữ vịn lấy cánh tay hắn, mái tóc sau lưng lắc lư, thủy mâu khẽ run lên, nức nở yêu kiều để sát vào bên tai hắn.
"Gia ~" nhân thể bụng co rụt lại, co chặt khiến cho Tông Chính Lâm gầm nhẹ, suýt nữa thất thủ.
"Đồ hỗn trướng!" Vừa rồi trong nháy mắt sung sướиɠ đến cực điểm. Sao mà tuyệt vời!
"Không thành thật." Vừa nói vừa ôm nàng đứng dậy ngồi quay lưng về phía mình, nam nhân một tay nắm chặt đẫy đà của nàng, một tay vịn chặt eo nhỏ, phối hợp với luật động giữa hai chân, khiến cho Mộ Tịch Dao nước mắt lưng tròng, khóc không thành tiếng.
"Tông Chính Lâm, Tông Chính Lâm - - "
Sau lưng động tác im bặt đình chỉ.
Nam nhân liên tục thô thở gấp, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ nàng. Mộ Tịch Dao treo nước mắt, dưới thân hàm chứa vật không ngừng bận rộn của hắn, không tự chủ liền ưỡn người ra, giống như là cố ý đem nơi đẫy đà đưa đến trong lòng bàn tay của hắn.
Còn không biết trong miệng mình kêu lên tục danh của đế vương, chỉ theo bản năng bị hắn thúc ép nên bắt buộc phải mở miệng nói lung tung. Lúc này lại không biết đáy mắt của nam nhân đang siết chặt nàng cuồn cuộn tình triều như thế nào.
"Thật ngoan ngoãn - -" đem người xoay lại, Tông Chính Lâm không che giấu tình triều trên mặt, hung hăng đoạt lấy cánh môi nàng, đáy mắt tràn đầy cảm động.
Tên húy của hắn, do nàng nhỏ giọng khóc sụt sùi, từng chữ đều mang theo khẩn cầu nói ra, chui vào lỗ tai, liền ấm áp tan vào tâm khảm.
"Gọi lại lần nữa, trẫm thương nàng."
Trẫm thương nàng - -
Trong đầu chỉ còn lại câu nói khàn khàn của hắn, trước mắt hiện lên thân ảnh cao lớn của nam nhân, phảng phất giống như đón lấy ánh sáng rực rỡ, từ từ đi về phía nàng. Mộ Tịch Dao nhắm hai mắt lại, cánh môi mềm mại rơi vào trên gương mặt tuấn tú của hắn...
...
Mia: Cảnh H cuối cùng của chúng ta đã qua!!!