Sủng Phi

Chương 455: Sủng cơ

Chương 455: Sủng cơ

Trong dịch quán ở Thịnh kinh, trưởng công chúa Tông Chính Trân cố nén tức giận, ngay cả đầu ngón tay cũng đang khẽ run rẩy.

"Khả Hãn ở trước mặt thủ lĩnh các bộ tộc, tán dương Khả Đôn ngài trí tuệ rộng lớn, thật giống như Ốc Nhĩ Luân Thương Hạo Đại Liêu Viễn*. Đặc biệt mệnh tiểu nhân đến ân cần thăm hỏi, cảm động và nhớ nhung ngài ở trước mặt hoàng đế bệ hạ của Đại Ngụy, thay Khả Hãn cùng bộ tộc Ô Chiêu Đạt, cầu xin được công chúa mà Thánh thượng sủng ái nhất. Khả Hãn có nói, ngài ấy sẽ đối đãi với công chúa như châu ngọc, không phụ hậu đãi lần này của Hoàng đế bệ hạ Đại Ngụy."

(*Chắc là tên một nữ anh hùng hào kiệt nào đó của bộ tộc này)

Rốt cục cũng nhẫn nại được đến khi sứ thần rời đi, Tông Chính Trân xanh mặt, một chưởng hất tung khay trà trên bàn đi.

Quá là đáng hận!

Mùa xuân năm Vĩnh Khánh thứ tư, Khả Hãn của Ô Chiêu Đạt đến kinh dâng vật phẩm tiến cống. Một tháng sau đó lại nghênh đón Thái Bình công chúa mà Kiến An đế coi trọng nhất nạp làm Khả Nhân, địa vị chỉ vẻn vẹn đứng dưới Khả Đôn.

Trong Dục Tú cung, Quý phi nương nương mỉm cười nhìn xem Vinh Tuệ công chúa ngồi khoanh chân ở trên nhung thảm, tiểu nah đầu mở to đôi mắt đen lúng liếng, nhấp nha nhấp nháy nhìn về phía hai con thỏ kêu lên vui vẻ. Bên tai là Triệu ma ma hồi bẩm lại chi tiết cảnh Thịnh kinh náo nhiệt vào giờ Thìn hôm nay khi công chúa xuất giá,.

"Gả đúng là không tồi, không uổng công bản cung ở trước mặt vạn tuế gia góp lời, thưởng cho nàng ta Nghê Thường quán làm của hồi môn." Boss đại nhân vốn định lấy tội dĩ dân gian tư chế quan phục* để thẩm tra Nghê Thường quán. May mắn là nàng thông minh, thổi một chút gió bên gối, liền được hoàng đế khiêu mi vuốt trán khen câu "Giảo hoạt", sau đó nam nhân kia liền hào phóng buông tay.

(*theo ta hiểu thì là tội danh lạm dụng chức quan để chiếm của dân)

"Trên tay nắm khoản tiền lớn như vậy, đợi đến khi Khả Hãn của Ô Chiêu Đạt thăng thiên, theo tập tục của bộ tộc này, nữ nhân cùng tư sản, đều do con thừa kế nghiệp cha." Về phần truyền cho đứa con trai nào, Khả Hãn Ô Chiêu Đạt đến nay đã có mười một nam bảy nữ. Thế lực hậu cung rắc rối khó gỡ, lại có Thái Bình công chúa ngoài mặt dịu dàng hiền lành, còn được hoàng đế Đại Ngụy coi trọng chen vào một chân, nghĩ đến công chúa điện hạ gả đi không được nhàn hạ liền cảm thấy không thú vị.

Nghe chủ tử lạnh nhạt đề cập đến chuyện của hồi môn như vậy, Triệu ma ma hơi chút tác tưởng, lúc trước quận chúa đem hết tất cả vốn liếng, không tiếc đến trước mặt lão tổ tông cầu xin cũng muốn vào hậu cung. Hôm nay, chưa nói chủ tử đáp trả khiến cho phải lấy chống xa xứ, còn đưa thêm bùa đòi mạng nguyền rủa.

Ô Chiêu Đạt chính là bộ tộc man di, chưa được thánh nhân giáo hóa, không có nhân luân, ngay cả chuyện phi tần tằng tịu với con của Đại Hãn cũng có. Càng nghĩ càng cảm thấy cái chỗ kia dơ bẩn, Triệu ma ma đứng ở phía sau, len lén liếc nhìn thân ảnh xinh xắn lanh lợi của Quý phi nương nương, trong lòng đối với vị này càng thêm tin phục.

Trong ngự thư phòng, Kiến An đế xử lý xong chính sự, ánh mắt thoáng nhìn giá bút thiếu một góc do mấy tháng trước bị Tông Chính Trân mạnh mẽ xông vào bên trong, lúc xúc động phẫn nộ phất tay áo quét rơi xuống đất, Tông Chính Lâm ôm cánh tay ngửa ra sau, mắt phượng hào quang hoa thịnh.

Vật nhỏ có thù tất báo, chủ ý không nhỏ. Từ trên tay Tông Chính Trân đoạt đi Nghê Thường quán đảo mắt lại tặng cho người khác, giờ thì khắp trong kinh thành không ai không biết trưởng công chúa hiền đức, lại cùng thị thϊếp chung một chồng hòa thuận như vậy.

Tự cao như Tông Chính Trân, sợ là từ chưa từng nghĩ đến nữ nhân do đích thân mình đón về Thịnh kinh, lại sẽ theo nàng ta một đường thuận lợi vui vẻ đến Ô Chiêu Đạt khiến chính mình ngột ngạt.

Kiến An đế vuốt giá bút khung đã bị nứt ra, trên đó loang lổ chằng chịt đều là đường vân nhỏ.

Đáng tiếc giá bút màu xanh nước biển họa tiết mây bay này, từ nay về sau đã thành vô dụng.

Ngón tay khớp xương rõ ràng của nam nhân đem mật báo chồng chất trên án trác từng cái mở ra, cẩn thận đọc hết. Không lâu sau liền nhắm mắt, nhẹ nhàng bấm tay gõ lên ngự án.

Lưỡng Tấn, thời cơ đã tới.

...

Tây Tấn, Giang Đô phủ.

Trên dạ yến, Triệu vương ngửa đầu uống cạn Ngọc cất (rượu) trong chén, một đôi mắt ưng rơi vào trên người nữ nhân mặt che lụa mỏng ở giữa đại điện, ôm nửa tỳ bà nhẹ nhàng ngâm xướng ưu thương.

Nữ nhân này một thân sa mỏng như lửa đỏ, dưới lớp xiêm y mỏng manh là tư thái yêu kiều như ẩn như hiện. Đặc biệt là đôi mắt sương mù kia, giống như vui mà lạ không phải là vui, trong lúc tròng mắt lưu chuyển càng nhìn càng động lòng người, quả nhiên là một vưu vật chọc người thương yêu.

"Vệ phu nhân đến - -" theo tiếng kẻ hầu cao giọng hát dạ, đám quần thần ngồi dưới đột nhiên nhất tề thu liễm tâm tư vui đùa, ánh mắt tham lam nhìn về phía cửa đại điện.

"Vương gia." Như tiếng ngọc châu rơi xuống khay ngọc, giọng nữ uyển chuyển, như một bóng dáng trắng muốt quẹt qua giữa bầu trời đêm.

Rất thanh lệ! Khó trách người ta nói Vệ phu nhân của phủ Triệu vương có dung mạo khuynh thành, yêu kiều như trăng sáng.

Nam nhân vừa rồi còn mắt ưng lãnh nhan bỗng nhiên dịu đi, tà tà ỷ ở trên giường, vươn cánh tay về phía nữ nhân cắt ngang màn thưởng thức đàn sáo, đang đi đến trước mặt.

"Vệ cơ, tại sao lại bất chấp thân mình, đêm khuya đến đây." Ôm người ngồi ở trên đùi, Triệu vương lắc lư chén rượu đã uống cạn trên tay, nữ nhân ngồi trên người sẽ hiểu ý duỗi bàn tay nhỏ bé ra, cúi mặt xuống rót thêm đầy nửa chén rượu.

"Duệ nhi buổi chiều lại tức giận đuổi tiên sinh đi, thϊếp phạt nó chép sách. Bây giờ thế tử điện hạ bực mình không chịu hịc hành, ở trong thư phòng gây náo loạn ầm ĩ, khóc yêu cầu ngài làm chủ cho nó. Thϊếp lo lắng thế tử điện hạ khóc nhiều không tốt cho thân thể, chỉ đành phải đến tìm vương gia trở về khuyên nhủ."

Triệu vương thở dài, vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng ta, tâm tư vừa rồi còn nhớ thương đến chuyện vui vẻ kia dần dần liền phai nhạt đi: "Lại khiến nàng phải vất vả."

"Vương gia cớ gì nói ra lời ấy, ngài đã đem thế tử phó thác cho thϊếp nuôi dạy, thϊếp tất nhiên phải dốc hết toàn lực, mới không cô phụ một phen tin cậy của ngài với thϊếp."

Đợi đến khi Triệu vương nắm tay Vệ cơ trèo lên kiệu liễn rời đi, quần thần trong đại điện hai mặt nhìn nhau, riêng ca cơ bị lưu lại ở giữa đại điện kia thì siết chặt ngón tay, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Lần hai...đã là lần thứ hai nàng ta hiến nghệ trước mặt Tại Triệu vương, khổ nỗi hình như quý nhân lại không có đem nàng ta ghi nhớ vào trong lòng. Nếu không phải là Vệ cơ kia hai lần đều ngăn trở, nàng ta sớm đã được ân sủng.

Trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt. Nữ nhân ngửa đầu dựa ở trên thành thùng tắm, hai tay được nha đầu hầu hạ chậm rãi vuốt ve xoa bóp.

"Phu nhân, vì sao ngài không giữ vương gia ở lại an trí? Vừa rồi trong mắt vương gia, rõ ràng là có ngài."

"Lưu được nhất thời thì như thế nào? Điều quan trọng nhất bây giờ là, nhất định không thể để nữ nhân kia vào được vương phủ. Đứng phía sau phủ thái sư, dù chỉ là ca cơ, cũng không thể khinh thường. Hôm nay đưa vương gia đến chỗ Ngọc Cơ. Nếu so sánh vẻ yêu mị, thì ai cũng không bằng nàng ta. Vương gia một khi so sánh với nhau, đâu còn có thể đến nữ nhân õng ẹo làm dáng vừa rồi."

"Trong Vương phủ có một người xuất thân nhạc liên (đánh đàn mua vui), tất nhiên là đã đủ rồi. Không thể chấp nhận để kẻ bắt chước đó đến tranh sủng." Nàng có thể có cảnh tượng như hôm nay, đã âm thầm ăn không biết bao nhiêu khổ sở, ẩn nhẫn bao nhiêu oán hận. Hôm nay có thể nuôi thế tử trên danh nghĩa, vị phần cao cư tam phu nhân, thì sẽ không cho phép người có thể uy hϊếp địa vị của mình lộ diện.

"Nghĩ đến Ngọc Cơ cũng là người hiểu chuyện, hôm nay thành toàn cho nàng, ngày sau nhất định sẽ tăng gấp bội hoàn lại."

Nữ nhân cười yếu ớt vẩy bọt nước, trên tường khảm hai khỏa dạ minh châu cực lớn, chiếu soi khiến phòng tắm sáng ngời.

Nàng tên là Trọng Quang, tát nhiên phải như Bảo Châu sáng láng chước hoa, hào quang chói mắt.

Quyền thế tới tay, kiếp nầy dù phải liều chết cũng sẽ không buông tha.

Nghe lời ấy của Cệ cơ, nha hoàn mặc váy lụa màu xanh nhạt sau lưng cảm thấy chấn động, tóc gáy toàn thân dựng lên, sắc mặt khác thường. Lúc trước Vệ cơ cũng "Thành toàn" cho Lý phu nhân như vậy. Chỉ là sau đó... Lý phu nhân hết tác dụng, lúc sinh con liền bị rong huyết mà chết.

Ngọc Cơ, đợi đến khi Vệ cơ giải quyết xong nhạc liên do phủ thái sư dâng lên, cũng không biết nữ nhân có một khuôn mặt đẹp đẽ kia, có giữ được tính mạng hay không?

...

Cắn cán bút, Mộ Tịch Dao nhìn chằm chằm nam nhân thư án sau suy nghĩ xuất thần.

Đời này Kiến An đế đối với Lưỡng Tấn lại là dùng thủ đoạn dụ dỗ. Ấn theo ý mà nam nhân này nói cho nàng nghe, Boss đại nhân đó là bày mưu nghĩ kế, sớm đã bày ra ván cờ.

Lịch sử lại thay đổi.

So sánh với cuộc sát phạt máu tanh như kiếp trước, Mộ yêu nữ cảm thấy dùng trí làm vua, quả nhiên là tốt. Dù là âm mưu quỷ kế, chỉ cần không liên quan đến nàng, giang sơn này đều là của hắn, thích lăn qua lăn lại như thế nào toàn bộ đều tùy hắn là được.

Sẽ không biết lúc này hắn nhìn trúng ai?

"Mẫu phi, dù ngài ngưỡng mộ phụ hoàng rất nhiều, cũng nên chờ các con lui ra rồi hãy biểu lộ cũng không muộn." Thành Hựu nhíu mày, nói thầm nho nhỏ đôi câu. Phụ hoàng đang kiểm tra việc học hành của cậu nhóc, vốn là chỉ miễn cưỡng nhớ rõ, lại bị mẫu phi nhìn chằm chằm quan sát như vậy, lòng bàn tay cũng nhịn không được đổ đầy mồ hôi.

Bỗng nhiên bừng tỉnh, Quý phi nương nương sắc mặt thẹn thùng. Bị con trai hiểu lầm, lại còn là nói trắng ra như vậy, khiến nàng biết để mặt mũi đi đâu!

Khụ khụ hai tiếng, cũng đồng dạng không được tự nhiên , còn có Kiến An đế bệ hạ được "Ngưỡng mộ".

"Không được nói bậy, hôm nay đến đây chấm dứt. Sáng sớm ngày mai đến thư phòng để Đào công dạy đếm thuật, cần phải dụng tâm."

Vừa nghe lại là Đào công giảng bài, Thành Hựu lập tức xị mặt xuống. Không phải là hôm qua mới dạy đếm thuật, sao ngày mai lại nữa? Thi từ sách luận, đếm thuật cưỡi ngựa bắn cung. Trong bao nhiêu môn học như vậy, sợ nhất là đếm thuật rắc rối khiến đầu óc phát đau kia.

"Phụ hoàng, nhi thần nhớ rõ ngày mai nên là Trương đại học sĩ giảng "Tiểu sử tóm lược của Đông đô"."

A? Đầu óc còn không hồ đồ.

Kiến An đế liếc tiểu nhi tử một cái, nhíu nhíu mày. "Trương Kỷ Niên ngày mai cần tham chính lục thư, đặc biệt thỉnh Đào công thay hắn một hồi." Đứng dậy sờ sờ đầu Thành Hựu, vẻ mặt của hoàng đế rất là nhu hòa. "Sớm trở về nghỉ ngơi đi, sáng mai không có được đến muộn."

Lôi kéo Thành Hựu vẻ mặt sầu khổ xin cáo lui với phụ hoàng mẫu phi, Đại hoàng tử ngoài mặt cử chỉ có độ, trong lòng lại đối với vị đệ đệ này cmar thấy bất đắc dĩ đến cực điểm.

Họa là từ ở miệng mà ra. Dù là mẫu phi ngưỡng mộ phụ hoàng có không kìm lòng được, thì há có thể khiến mẫu phi khó xử mất thể diện. Trở về còn phải dạy bảo thêm nhiều mới được.

Trong lúc Mộ yêu nữ hoàn toàn không biết gì, hai vị điện hạ đã nhận định là mẫu phi vô cùng hâm mộ phụ hoàng, chân thật đáng tin.

Vừa đi ra ngoài cửa, Đại điện hạ vừa cân nhắc. Sợ là lát nữa Đào công cùng Trương phủ cũng đều nhận được khẩu dụ của phụ hoàng. Ngay trước mặt mẫu phi, phụ hoàng vẫn che chở cho.

Cũng được, bị Thành Hựu quấy rối làm lỡ "Tiểu sử tóm lược của Đông đô", cũng may là bổ sung đếm thuật, chứ không phải là âm luật.

Một chân mới vừa bước ra cửa, hai vị điện hạ liền bị Quý phi nương nương đột nhiên lên tiếng gọi lại.

"Sáng mai sau khi luyện công buổi sáng, đặc biệt chuẩn bị cho hai người các con trà hạnh nhân. Trời có chút nóng, cũng nên tẩm bổ." Quý phi nương nương mang vẻ mặt hiền lành, trước thời gian an bài tốt cơm canh ngày mai, lại khiến hai vị điện hạ đồng thời thay đổi sắc mặt.

Vị sự rất gây (hôi, tanh). Đại hoàng tử nhíu mày. Nhìn sang Thành Hựu thấp hơn nửa cái đầu, hạ quyết tâm trở về phải nghiêm gia dạy bảo. Mùi vị bị hại liên lụy cùng rơi xuống hồ cá thật không dễ chịu. Đây đã là lần thứ hai trong tháng này.

Vệ Chân đi theo sau lưng hai vị điện hạ, nhìn Nhị hoàng tử kéo kéo ống tay áo của Đại hoàng tử, trong lời nói tất cả đều là ủy khuất. "Hoàng huynh, trà hạnh nhân trong cung mẫu phi đắng đến mức bốc lên nước chua."

"Ừm." Thân là huynh trưởng, Đại điện hạ được nuôi dạy rất tốt. "Lúc luyện công buổi sáng có thể cầu xin phụ hoàng, thừa dịp mẫu phi không chú ý, Thành Hựu cùng phụ hoàng đổi là được rồi."

"Còn Hoàng huynh thì phải làm như thế nào?"

"Nhắm hai mắt lại một ngụm nuốt xuống, nhịn một chút là qua."

...

Vệ đại nhân căng da mặt, đi theo sau lưng hai vị điện hạ, bước chân có chút trầm trọng.

Lại là trà hạnh nhân do Quý chủ tử chế ra. Đại điện hạ ngài thương yêu huynh đệ, nhưng không biết vạn tuế gia cũng thập phần không thích dùng.

Chuyện này không thể trách Thành Khánh không hiếu thuận được, chính là do Kiến An đế ở trước mặt con trai, từ trước đến nay đều cầm cốc trà kia lông mày cũng không nhăn, uống một hơi cạn sạch.

Trong điện, Mộ yêu nữ bị hoàng đế bắt đến bên cạnh, nam nhân nhăn mày, trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng cảm thấy ở trước mặt nàng có chút chịu thua, không coi là bị mất mặt.

"Kiều Kiều, trẫm đã khiển trách nhi tử."

Che miệng, cười khẽ rung động đầu vai, gương mặt phù dung của Mộ yêu nữ, kiều diễm như hoa.

"Thần thϊếp chuẩn bị cho vạn tuế gia món canh Trúc Tôn. Nếu không hài lòng, có thể đổi thành giống như các con, có được không?"

Vẻ mặt Kiến An đế bị kiềm hãm, ôm người cũng cúi đầu bật cười: "Dựa theo an bài lúc trước là được."

Hóa ra là một hồi trước bị nàng phát hiện. Nữ nhân này...

Thành Hựu đang ngủ say trong tẩm điện còn không biết: Lần này, kế sách mà Đại hoàng huynh hiến cho, rất khó linh nghiệm.

...

Mia: Nói tóm lại là tất cả ngươi xung quanh Mộ yêu nữ đều khổ thân, hết nha hoàn thị vệ giờ đến con cái

Chương 456: Hoàng ký ( Đại kết cục)