Sủng Phi

Chương 454: Khó tả

Chương 454: Khó tả

Để tiểu thái giám hầu hạ thay quần áo, ánh mắt Kiến An đế rơi vào trên tấm bình phong sơn thủy, nhớ đến thân thể thơm tho mềm mại của tiểu nữ nhân ở sau đó, đối với Vị Ương giờ phút này mạo muội xin thỉnh gặp càng hết hoà nhã.

Trong ngự thư phòng, hoàng đế vuốt ống tay áo bào màu xanh thản nhiên ngồi xuống. Người xin gặp sớm đã nhu thuận phục tùng khom người chào hỏi. Không đợi vạn tuế gia kêu miễn lễ, Vị Ương đã nửa quỳ gối không dám ngẩng đầu.

Liếc nữ nhân đã dụng tâm ăn vận qua một cái, Tông Chính Lâm duỗi chân dài ra, bưng lên chén trà có bỏ thêm Quân Sơn mao tiêm trong tay, nhuận nhuận hầu, rồi mới ngước mắt nhìn nàng ta.

"Đứng dậy đi. Vị Ương đến đây, phải chăng là không hài lòng mối hôn sự trẫm ban cho ngươi?"

"Hoàng Thượng..." Siết chặt bàn tay, nàng ta còn chưa mở miệng cầu tình, đã bị hoàng thượng trước một bước chỉ ra mục đích đến đây.

"Kháng chỉ bất tuân, Vị Ương đây là có lòng muốn chết sao?" Nắp chén trà sứ va chạm vào viền chén tạo ra tiếng kêu thanh thúy, hù dọa Cố Trường Đức đứng ngoài cửa tim đập cũng trở nên dồn dập theo.

Vạn tuế gia lời ấy rõ rệt là dẫn theo hỏa khí. Trong lời nói rét lạnh âm lãnh, trực tiếp liền làm cho người ta định rồi tội.

Hai chân mềm nhũn, đã không đứng vững được nữa.

Người ngồi trên cao khẽ nheo đôi mắt phượng, chỉ tùy ý thoáng nhìn qua lại khiến toàn thân nàng ta giống như bị ngâm nước đá, suýt nữa ngay cả hô hút cũng không thể đủ rồi.

Đương kim tức giận, đừng nói nữ tử tầm thường, ngay cả triều thần trải qua bao nhiêu đại sự triều chính cũng không chịu nổi. Nàng ta chưa bao giờ nghĩ tới, hôm nay đây đây khẩn cầu hắn khai ân, lại thấy được một mặt kinh người như thế của hoàng đế. Còn bị từ chối triệt để như vậy.

Dù nàng ta không nói câu nào, hắn đã chặt đứt tất cả đường lui của nàng ta, sao mà hung ác quyết tuyệt! Vì nữ nhân kia, hắn lại phân nửa tình cảm cũng không nói.

Dây cung kéo căng hồi lâu trong lòng bỗng nhiên được bắn ra, hốc mắt nóng lên khôn xiết, nhưng làm thế nào cũng không rơi lệ. Mấy lần thấy thươg tâm khi ở Vọng Khuyết am, đến hôm nay, đau đớn ở trong lòng đã nhiều đến mức ngay cả khóc cũng không có can đảm.

Mắt thấy nữ nhân này lung lay sắp đổ, toàn thân lượn lờ bi thương, ngự thư phòng đang yên đang lành lại bị nàng ta quấy nhiễu tự dưng thành ủ dột u sầu, Tông Chính Lâm rất không thích.

"Vị Ương là người thông minh. Sao không an lòng lấy chồng ở xa để được chết già." Năm đó hắn chịu chấp nhận để nàng ta đi theo sau người, sau khi thân thế bại lộ lại bảo vệ tính mạng cho nàng ta, chẳng qua là bởi vì đáp ứng một lời hứa của An vương.

Nhạc Lai các mới thành lập, hai mươi vạn lượng bạc trắng, toàn bộ xuất từ An vương phủ.

Trong đó có rất nhiều mưu đồ, không thể để lộ ch người ngoài biết.

Sau khi nàng ta rời kinh, lời hứa của hắn năm đó tất nhiên đã được thanh toán xong. Niệm tình một hồi tương giao với An vương, hắn đối với nàng ta đã là phá lệ tử tế. Nếu không phải nàng ta có tâm tư quá phận đi theo Tông Chính Trân hồi kinh, hắn sẽ bảo vệ nàng ta cả đời bình an.

Mà nay... nữ nhân ra vẻ ở bên cạnh hắn không chỉ có một mình nàng ta. Nếu nàng ta đã cam nguyện diễn trò, vậy thì đừng trách hắn ra tay trừng trị.

Đối với Tông Chính Lâm mà nói, nữ nhân khắp thiên hạ, trừ người được nâng niu nhất trong lòng ơt Dục Tú cung kia, không ai có thể khiến hắn động dung.

Đã nói tới chỗ này, thì là không còn cơ may gì nữa.

Cúi đầu quỳ sát dập đầu, khuôn mặt cứng ngắc, vì tính mạng, nàng ta không còn sự lựa chọn nào khác: "Thần nữ... Lĩnh chỉ tạ ơn."

Che miệng nhỏ, Mộ yêu nữ xõa búi tóc, con ngươi trợn tròn thật lớn. Như vậy liền khiến Vị Ương cúi đầu, thủ đoạn của Boss đại nhân quả là lợi hại.

"Vô sự liền lui ra." Từng thăm dò tính tình nàng, Tông Chính Lâm đã sớm biết nữ nhân này yêu quý tính mạng. Xóa tan chút tâm tư cuối cùng của nàng ta, nhìn nữ nhân đứng thẳng trong ngự thư phòng, Kiến An đế không hiểu sao lại cảm thấy chướng mắt.

"Hoàng Thượng!" Đột nhiên ngẩng đầu, giống như là trước khi đi giãy giụa lần cuối: "Thần nữ có lời muốn nói, kính xin Hoàng Thượng cho thần nữ nửa khắc đồng hồ là được rồi."

Tự biết yêu cầu này là làm càn, cúi thật thấp xuống, có thế nào cũng không nguyện chịu thua một cách không rõ ràng.

Bàn tay nhỏ vịn vào khung cửa, ánh mắt Mộ yêu nữ sáng trong, len lén lộ ra nửa cái đầu. Đã nói nữ nhân này sẽ không yên tĩnh.

Động tĩnh dù rất nhỏ ở phòng kế bên đâu giấu diếm được tai mắt của Tông Chính Lâm. Ngoái đầu đảo qua, không tốn sức chút nào liền bắt được vật nhỏ dung mạo không ngay ngắn kia. Lúc này đang nháy nháy mắt, dướn cao cổ nghe lén.

Đồ hỗn trướng! Dưới chân méo mó lung tung đạp lên giày thêu, cổ áo khẽ rộng mở, không thể che hết dấu ấn đêm qua.

"Nói!" Bộp một tiếng đặt cốc trà xuống, hai nữ nhân trong ngự thư phòng đều bị sợ hết hồn.

Đầu vai của Vị Ương quận chúa run lên, vốn còn đau khổ bi thương, trong lòng có đầy lời muốn nói, lúc này lại hoàn toàn sợ hãi không nhớ nổi.

"Kia đàn... đàn." Nàng ta là muốn hỏi một chút, nếu không phải vạn tuế gia đối với nàng ta chưa từng có một chút thương tiếc, thì cớ gì từ đó về sau lại không gảy đàn. Đáng tiếc uy lực khi Tông Chính Lâm phát hỏa quá lớn, ngay cả lời nói cũng nói không xong.

Hôm nay đế vương đối đãi với ta ta hoàn toàn khác ngày trước, khiến nàng ta khong thể thích ứng được.

Cũng đồng dạng bị Tông Chính Lâm hù dọa, Quý phi nương nương bên này thì lại trong nháy mắt đã có cách ứng đối. Dụt cổ lại, theo ánh mắt của hắn vội vàng ngọ nguậy đầu ngón chân đeo lại giày thêu. Sau cùng còn khẽ giơ chân lên, vặn vẹo cổ chân, khoe khoang là đã thỏa đáng.

Khóe mắt Kiến An đế giựt giựt, cái trán nổi gân xanh.

"Mới vừa rồi không phải có lời muốn nói sao?" Ghét bỏ nữ nhân quỳ dưới kia quá mức vướng bận, hoàng đế nhíu mày.

Té ra bởi vì Mộ yêu nữ quấy rối, vị này liền vô tâm chú ý tới bên cạnh?

Ngẩn ngơ giương mắt, đáy mắt Vị Ương tràn đầy kinh ngạc xen lẫn đau đớn. Chính là người đang ở bên cạnh hắn, lời nói cũng không vào được lỗ tai của hoàng đế? Sao mà buồn cười.

Trước kia cảm thấy hắn đối với nàng ta là có lòng, hôm nay xem ra, tất cả đều là hoa trong gương, trăng trong nước, một hồi hư ảo.

Bị nữ nhân ngây ngốc chằm chằm như vậy, Tông Chính Lâm hoàn toàn mất hết kiên nhẫn. "Điền Phúc Sơn, tiễn quận chúa hồi cung." Đứng dậy bước nhanh đến buồng có lò sưởi, hù dọa Mộ Tịch Dao hô nhỏ một tiếng, xoay người chạy trốn suýt nữa vị vấp ngã.

"Ai cho phép nàng chỉ mặc trung y đã đi ra? Còn cần than mình nữa hay không?"

"Thần thϊếp nghe bên ngoài có động tĩnh, hiếu kỳ đi ra xem xét. Chỉ liếc mắt một cái thôi."

"Gày còn chưa đeo chỉnh tề, nếu sáng mai bị bệnh, cấm túc trong cung đừng mơ tưởng lại xuất môn một bước."

"Vạn tuế gia ngài đây là thẹn quá hoá giận! Thần thϊếp còn chưa nhảy ra trách ngài ngầm vụиɠ ŧяộʍ trộm gặp tiểu mỹ nhân, ngài đã vội vàng bắt bớ thần thϊếp, rõ ràng là chột dạ."

"Làm càn! Miệng đầy nói bậy."

"A, ngài mau buông tay! Bên ngoài còn có người nha."

"Vạt áo rộng mở thì không sợ bị người khác nhìn thấy?"

"Đau đau ~ "

"Đáng đời! Trong đầu toàn chủ ý xấu, phong hào 'Thái bình' bị Kiều Kiều dùng ở chỗ này, thực sự là mất văn hóa."

Nam nhân mới đầu quở trách mang theo đau lòng, sau đó âm điệu từ từ trở nên ôn nhu, sau cùng lại cực giống như đang tán tỉnh.

Nữ nhân kia từ đầu đến cuối đều yêu mị mềm dẻo, thỉnh thoảng cười duyên hai tiếng, dẫn tới hoàng đế càng thêm trầm thấp trêu chọc.

Như bị sét đánh!

Không biết bị người khác đưa về cung như thế nào, trong đầu Vị Ương toàn là hai người kia tránh ở phía sau tấm màn, không coi ai ra gì thân mật ôn tồn.

"Thái bình" ... Lại chính là phong hào nàng ban cho mình! Làm nhục nàng ta như vậy! Ý kia rõ ràng là...

Xấu hổ mở miệng.

Nhào vào trên giường ngủ nước mắt dẫn dần tràn ra. Tê tâm liệt phế đau đớn, hắn, lại vất bỏ nàng ta...

Ngay trước vẻ mặt lạnh nhạt của hoàng đế không khóc nổi, sau khi biết hắn đối đãi với nữ nhân thật sự ở trong lòng như vậy, còn có cái gì khác như bị dùng dao khoét thịt cạo xương, đau đến mức khiến toàn thân nàng ta co rút như vậy nữa.

Bản thân Mộ yêu nữ bị hoàng đế thu thập, còn liên lụy khiến một nữ nhân khác bị đau triệt thấu tâm. Chớ nói Mộ yêu nữ không có ý thức, dù biết được, sợ là còn phải vỗ tay hoan hô.

Không còn Tiểu bạch hoa thả con tép, bắt con tôm, trong ngự thư phòng, Mộ yêu nữ tò mò đến mức phải bóp tim nạo phổi.

"Vạn tuế gia, vừa rồi công chúa đúng là có hỏi . Vì sao ngài lại không gảy đàn nữa?" Trước đây hắn đã nói không phải là áy náy, vậy thì vì sao?

Chế trụ nữ nhân này ôm thật chặt vào trong ngực, Tông Chính Lâm cứng còng trong một cái chớp mắt.

"Nói cho thϊếp nghe một chút đi?" Gãi gãi hông hắn.

Boss đại nhân giả bộ đúng là giống. Lừa được Vị Ương, nhưng không gạt được nàng. Dựa vào một thân công phu võ nghệ của hắn, gió thổi cỏ cũng không lọt qua được.

Mắt phượng híp lại, oán hận trừng mắt nhìn nàng. Nam nhân trầm ngưng hồi lâu, cuối cùng cũng không che giấu nàng.

"Nỗi sỉ nhục thời bé, chớ có nhắc lại."

...

Sỉ, sỉ nhục? ! Mộ Tịch Dao trợn mắt há hốc mồm, không ngờ tới hắn lại coi chuyện này như vậy.

Cắn ngón tay, theo thói quen quỷ dị của nam nhân này, mất hồi lâu mới cân nhắc hiểu.

Đúng rồi, y theo tính tình ngang tàng của hắn, nhất định là đối với chuyện đó, cảm thấy võ công của bản thân không được việc nên canh cánh trong lòng. Lại gặp thái hậu... Trong lòng càng khó chịu.

Nghĩ như vậy... Vị Ương liều chết hộ giá, ngược lại có vẻ là Boss đại nhân trốn ở sau lưng nữ nhân. Cộng thêm hắn đường đường là hoàng tử, ở trong mắt thái hậu, lại không đáng quý trọng bằng ở trong mắt người khác. Dù Vị Ương hộ giá có công, sợ là trong mắt hắn, chỉ là bổn phận phải làm, khen thưởng là được.

Nam nhân này...

Mộ yêu nữ ngẩng đầu lên len lén ngó nhìn hoàng đế, trong lòng phát rét. Từ sau đó nhắc đến dao cầm, đυ.ng hắn cũng không thèm đυ.ng vào.

Đầu óc của Boss đại nhân không giống tầm thường, cao ngạo trọng thể diện đã thành "Bệnh nguy kịch". Cũng may nàng là ngoại lệ duy nhất.

Vị Ương a Vị Ương, ỷ vào nỗi sỉ nhục cả đời của Tông Chính Lâm coi là sức mạnh. Nếu như biết được, không biết có thể nôn ra máu chết sớm hay không...

...

Mia: công nhận, thật muốn ả Vị Ương kia mà biết sẽ phản ứng ra sao.

Chương 455: Sủng cơ