Chương 449: Tranh phong
"Hoàng Thượng, thái hậu bị bệnh, thần thϊếp không cần đi thăm hỏi sao?" Đã là lần thứ hai nhắc tới chuyện này trước mặt Tông Chính Lâm. Không ngoài dự đoán, nam nhân này vẫn lãnh đạm như cũ, ôm eo nàng im lặng không nói.
Vươn tay giúp hắn cài nút cổ áo, rồi sửa sang lại túi thơm bên hông một phen. Bên trong đó cất chứa phương thắng mấy năm trước nàng đích thân viết, màu sắc tươi sáng xinh đẹp đã bị phai nhạt đi, nhưng hắn vẫn luôn mang theo bên người, nghĩ đến đó trên mặt liền có chút nóng lên.
Thấy nàng cúi gằm đầu, vuốt ve túi thơm đến xuất thần, Tông Chính Lâm nhướn mày lên, cúi người ghé vào bên tai nàng, giọng nói nam nhân êm dịu, cúi đầu mang theo trêu chọc: "Trẫm còn chưa đi, sao Kiều Kiều đã bắt đầu nhớ thương rồi?"
Cắn thùy tai bạch ngọc của nàng, Kiến An đế có mỹ nhân trong ngực thấy rất thỏa thích. "Tối hôm nay về muộn một chút, ngoan ngoãn ở trong cung thay trẫm nuôi dạy Vinh Tuệ. Cẩn thận một chút, đừng chọc con khóc. Hử?" Âm cuối giương nhẹ, nam nhân vây khốn nàng tùy ý trộm hương vẫn không quên trong Dục Tú cung còn có một đầu quả tim khác khiến hắn nóng ruột nóng gan.
Nam nhân này... Hờn dỗi nhấc chân, vừa vặn rơi xuống trên mũi giày của hắn nhẹ xoay nghiền.
Boss đại nhân ngài quá thiên vị. Khó trách dẫn đến nhi tử phải đỏ mắt.
Cố công công đứng chờ ngoài cửa đại điện, vốn đã thấy Quý chủ tử tiễn người đi ra. Sao đảo mắt lại ôm vào một chỗ, ngọt ngào hư bôi mật ấy... Lúc này chỉ có thể nhu thuận phục tùng coi như không nhìn thấy gì.
Dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn thấy chiếc giày gấm thêu uyên ương hiên ngang giẫm lên giày vàng hoa văn hình rồng để thượng triều của vạn tuế gia, Cố công công giật mình trong lòng, khóe mắt không ngừng co rúm. Quý chủ tử ơi, ngài liếc mắt đưa tình như vậy, ngay cả long chân của vạn tuế gia cũng dám giẫm đạp, chủ tử gia không trách tội, trong lòng nô tài thì sợ đến phát cuồng.
Giữ chặt cánh tay để nàng ổn định lại, đem kiều thái của tiểu nữ nhân thu hết vào mắt, Kiến An đế cảm thấy hưởng thụ, ngoài mặt vẫn phải cố kìm nén gian nan duy trì uy nghi của đế vương. "Không có quy củ."
Xoay người đón lấy Vinh Tuệ từ trong ngực Triệu ma ma đứng chờ một bên, ôm tiểu nữ nhi, sờ sờ mái tóc vừa đen vừa sáng của bé con, cực kỳ từ ái vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mềm mại vừa láng mịn của Vinh Tuệ.
Quả thật giống nàng.
Đang đắc ý bộ dạng của Vinh Tuệ rất tốt, lại bị bé con nghiêng đầu dùng miệng ngậm chặt đầu ngón tay, mυ'ŧ chùn chụt.
Này... Vẻ mặt Hoàng đế hơi cứng ngắc, có vẻ lúng túng.
"Sợ là đã đói bụng, hay là giao do thần thϊếp ôm. Đưa ngài ra cửa liền trở về cho con ăn." Đưa khăn gấm của mình cho hắn, giúp hắn giải vây. Mộ Tịch Dao ôm nữ nhi cung tiễn hắn rời đi.
Trên Ngự liễn, Tông Chính Lâm lau ngón tay, thuận tiện đem khăn lụa nàng đưa cho cất vào túi trong tay áo. Lúc ngẩng đầu lên, trong mắt phượng là ẻ trầm ngưng, nhu sắc vừa rồi không còn tung tích gì nữa.
Kính vương cho mời...
"Chủ tử ngài xem, nếu không tặng chút dược liệu quý cho Thường Ninh cung cũng được. Ít nhất có bày tỏ tâm ý, người khác cũng không thể nói gì hơn."
Cho Vinh Tuệ bú xong, bé con híp mắt không còn khí lực, đang gật đầu buồn ngủ. Triệu ma ma ôm tiểu công chúa vỗ lưng tiêu thực, trong lòng còn ghi nhớ đến thái hậu.
"Thôi, dứt khoát trong cung cũng không phải chỉ một mình bản cung không thể gặp mặt thái hậu. Lệ phi cùng Vị Ương quận chúa không phải cùng bị từ chối đứng ở ngoài cửa sao. Nếu Hoàng Thượng đã nói đừng đi quấy rầy thái hậu tĩnh dưỡng, thì hết thảy cứ nghe lệnh làm việc là được." Hai mẹ con này chẳng biết tại sao lại náo loạn nảy sinh mâu thuẫn, Mộ Tịch Dao còn chưa suy nghĩ thấu triệt.
"Kêu phòng bếp buổi tối làm nhiều thêm vài món ăn thích hợp. Hôm nay Vạn tuế gia cùng Kính vương điện hạ đến Kinh Giao săn bắn, nhất định là có thể săn được món ăn dân dã. Đã lâu không được nếm món ăn tươi sống, hôm nay sẽ có lộc ăn. Thành Khánh, Thành Hựu tan học vừa khéo có thể đúng lúc."
Nói đến cái ăn, ánh mắt của Quý phi nương nương liền phát sáng. Triệu ma ma thấy chủ tử đảo mắt liền đem Thường Ninh cung quẳng ra sau đầu, lại là dáng vẻ tràn trề sinh khí, cũng chỉ đành thở phào nhẹ nhõm theo.
Cũng đúng, có vạn tuế gia che chở, Quý chủ tử nhiều tử nhiều phúc, ăn uống không lo, sao còn phải không dưng lo lắng mấy chuyện phiền nhiễu khác cho phí tâm.
Trong Dục Tú cung hoà thuận vui vẻ, Mộ yêu nữ khó được nghe lời ở trong cung tập trung tinh thần săn sóc Vinh Tuệ. Khổ nỗi nàng không thêu dệt chuyện , hết lần này tới lần khác chuyện lại tìm tới tận cửa.
"Thái hậu tuyên triệu?" Tiễn Trần ma ma đi ra ngoài, Mộ Tịch Dao thả ra quyển sách trong tay, cau mày lại.
Tông Chính Lâm vừa mới rời cung, thái hậu còn chưa lành bệnh. Chính là ngay cả Vị Ương quận chúa được "Chào đón" nhất cũng ngăn cản ở ngoài cung, lúc này lại gọi nàng đến thị bệnh tật... trò này, rất quen thuộc!
Xem xét đồng hồ nước, cách buổi trưa còn tầm hơn nửa canh giờ. Triệu ma ma lộ vẻ lo lắng, cho thấy cũng là xem ra trong chuyện này có điều bất thường.
Chậm rãi bước đi đến gương trước ngồi xuống, gọi Huệ Lan một lần nữa chải lại kiểu tóc. Mộ Tịch Dao dùng đầu ngón tay lướt qua tất cả đồ trang sức đeo tay trên trang đài, trong đôi mắt trong trẻo ẩn sâu suy nghĩ.
Mơn trớn tóc mai, chọn lấy chi ít ngày nữa trước hắn mới cho bạch ngọc ngọc lưu ly trâm. Ngọc Lan khắc hoa, càng khảm phỉ thúy. Đơn giản đẹp đẽ quý giá, giá trị xa xỉ.
Có một số việc, cuối cùng tránh không khỏi. Hắn không có ở đây, cũng tốt. Thay vì lui về phía sau ba năm ngày bị quấy rối thanh tịnh, không bằng hôm nay vén lên mà nói.
Kính vương... dụng tâm của Thái hậu không thể bảo là không sâu.
"Nương nương, xiêm y ngài muốn bộ màu hồng đào với áo không bâu tím, hay là bộ tú sam đối thân * mới làm?" Cầm cung trang chủ tử thích mặc nhất, Nhược Lan suy nghĩ chắc phải mặc bộ nào có màu sắc trắng trong thuần khiết mới tốt.
(* chiếu áo thêu họa tiết có hai vạt đối xứng cân nhau)
Xuyên thấu qua gương đồng nhìn thấy Vinh Tuệ đã dựa vào đầu vai Triệu ma ma ngủ say, Mộ Tịch Dao nhướng cao mày, chống khuỷu tay nhàn nhạt lên tiếng. "Chuẩn bị cát phục*, nếu đã nói rõ triệu Quý phi đến thị bệnh tật, thì hãy để cho toàn hậu cung đều nhìn một chút, bản cung đây là đến Thường Ninh cung - - làm tròn hiếu đạo."
(*Cát phục: Loại trang phục tượng trưng cho điều tốt lành, tạo không khí vui mừng...)
Phủ Kính vương, người vốn nên đích thân nghênh đón ngự giá ở ngoài cửa Thừa Càn, lúc này lại bị Vệ Chân ngăn ở trước cửa viện không cho xuất phủ.
"Vệ đại nhân này là ý gì? Chẳng lẽ không biết hôm nay Bản vương có ước định với Hoàng Thượng, muốn đến Kinh Giao săn bắn sao?" Vẻ mặt của Tông Chính Vân không hề vui vẻ. Bị tên thị vệ cản ngay trước mắt, thể diện của thân vương còn để ở đâu.
"Thứ cho vi thần mạo phạm, kính xin vương gia đợi một lát." Vệ Chân lĩnh hoàng mệnh, dù bị vị này dí đao vào cổ cũng không dám lui nửa bước.
Kính vương phi thấy song phương giương cung bạt kiếm, đang muốn tiến lên khuyên bảo, dư quang vừa vặn liếc thấy phía trước có người sải bước mà đến, long bào miện quan màu vàng sáng, vẻ mặt nghiêm nghị.
"Hoàng... Hoàng Thượng?" Quá sợ hãi, ngự giá đích thân tới, lại còn không có ai thông truyền?
Vệ Chân xoay người lại thấy vạn tuế gia đến, vội vàng lui sang một bên, cung kính cúi đầu. Ánh mắt Kính vương vừa chống lại người nọ đang đi đến, thấy một đôi mắt phượng thâm trầm đen thui trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn, ý tứ hàm xúc trong đó phức tạp khó tả. Chỉ vừa thấy mặt, liền biết chuyện hôm nay có biến cố. Thật sâu thở dài một hơi, Kính vương vuốt hai tay, trong nháy mắt lại thành dáng vẻ bất cần đời.
Mẫu hậu a, cho dù ngài đã dốc lòng căn dặn, nhi thần cũng đã đem hết tất cả vốn liếng ra, thì vẫn bị vị này nhìn thấu. Không đủ lực, chuyện kế tiếp, sợ là còn phải bị hắn oán trách một hồi.
Gương mặt tuấn tú của Kiến An đế bình tĩnh, vừa ngước mắt lên, liền khiến Kính vương chỉ có thể gượng cười vài tiếng, ngoan ngoãn đi the phía sau đến thư phòng.
Kính vương phi bất đắc dĩ lắc đầu. Xem cho tới bây giờ, đâu còn không đoán ra chuyện hôm trước thái hậu nương nương kêu Vương gia làm, hôm nay đã rước lấy vạn tuế gia tức giận.
Sắc mặt vừa nãy của Hoàng thượng, nàng chỉ là len lén liếc mắt, liền thấy rợn cả người, cực kỳ sợ hãi. Có thể khiến vị này cùng Thái hậu nương nương nháo không thoải mái... Trong hậu cung, cũng chỉ có một mình nàng ấy mới có bản lãnh này.
Xem Hoàng Thượng hôm nay âm thầm giá lâm vương phủ, rõ ràng là không muốn đem việc này làm lớn. Dàn xếp ổn thỏa, hơn phân nửa vẫn là cố kỵ thanh danh của nàng. Được đế vương ân sủng như vậy, nếu nói không hâm mộ, thì nhất định là trái lương tâm.
Trong Thường Ninh cung, Quý phi Mộ Tịch Dao mặc cát phục, lúc này đang cười nhẹ nhàng, một đôi thủy mâu ba quang mênh mông, sáng chói sinh huy.
Lòng bàn tay củaTriệu ma ma ướt đẫm mồ hôi, nhìn thấy nụ cười bên môi Quý chủ tử, không hiểu sao lại rùng mình một cái. Xong rồi, lời vừa nãy của thái hậu, sợ là đã chọc cho vị này vô cùng tức giận.
Quả nhiên, mọi người liền nghe thấy Quý phi nương nương nhẹ giọng , khẽ nghiêng người, giống như là tự tháy thất lễ hỏi lại một lần nữa.
"Lão tổ tông ngài mới vừa nói muốn ban một mối hôn sự cho Vị Ương quận chúa, kết duyên với ai, thần thϊếp còn chưa nghe rõ." Nếu không phải còn cố kỵ thân phận, giờ phút này Mộ yêu nữ hận không thể phất tay áo rời đi.
Đây là coi thường nàng bây giờ đang trong hoàn cảnh "Một cây chẳng chống vững nhà"*, muốn giải quyết dứt khoát, quyết định xong hôn sự này mới cam tâm sao?
(*ý nói không có hoàng thượng, chỉ có mình Mộ yêu nữ không làm được gì)
Dù sao cũng đã chìm nổi ở trong cung vài thập niên, ánh mắt của thái hậu sắc bén, không cho khước từ chút nào. "Không cần ngươi vất vả. Hôm nay ai gia gọi ngươi đến, chỉ là lên tiếng chào hỏi trước. Lát nữa thái giám sẽ mang ý chỉ của ai gia đến Mộ phủ tứ hôn."
"Vị Ương là một người tốt. Chỉ cho huynh trưởng của ngươi làm chính thất, đây là giúp Mộ phủ nhà ngươi tăng thêm thể diện. Nữ nhân trước đó mới cưới vào nhà, cho vị phần bình thê cũng không tính bôi nhọ nàng."
Bốn mắt nhìn nhau, nụ cười treo trên bờ môi của Mộ Tịch Dao dần dần biến mất.
Hóa ra là như thế! Sớm nên nghĩ đến. Mấy kẻ làm nhiệm vụ trong Ngự thư phòng cũng không sạch sẽ.
Bị cảm lạnh phát sốt... Thật sự là đúng lúc. Hôm nay, thái hậu đây là đang trả thù cho hả giận, tự biết chuyện Vị Ương tiến cung là vô vọng, liền tính kế khiến một nhà già trẻ cả Mộ phủ của nàng đều khó chịu.
Nữ nhân giỏi tâm kế như vậy, mà lại còn có tình ý với Tông Chính Lâm, ở trong mắt người khác, chính là bị Mộ Tịch Dao nàng dốc hết sức lôi xuống ngựa. Lòng mang oán hận sâu nặng, nếu thực sự nàng ta gả cho Mộ Cẩn Chi, có thể nghĩ Mộ phủ vĩnh viễn không có ngày lành!
Thật là mưu đồ ác độc.
Mộ phủ nhà nàng chỉ có mình Mộ Cẩn Chi để truyền thừa hương khói. Nếu để Vị Ương kia gây rối từ bên trong, con trai trưởng không có hi vọng, sợ là ngay cả thϊếp thất di nương cũng đừng mơ tưởng lưu lại được một trai nửa gái. Đây là muốn Mộ gia tuyệt tử tuyệt tôn sao?
Tâm hoả vùn vụt bốc lên, cuối cùng cũng nhìn thấy vẻ mặt hiểm ác của nữ nhân đứng đầu hậu cung này.
Thấy Mộ thị không còn nét mặt tươi cười, trong lòng Tây thái hậu cực kỳ thống khoái. Tiện nhân, bám lấy con trai mà ta, độc chiếm thịnh sủng. Hôm nay phải dể nàng nếm thử quả đắng.
Để Trần ma ma hầu hạ dùng một ngụm trà, thái hậu lau khóe miệng, nhất phái hiền hoà dặn dò nàng. "Chuyện tốt tới gần, lễ vật của ai gia tuyệt đối không ít được. Nơi này cũng không cần ngươi phải hầu hạ, quý phi trở về sớm đi, không nói trước mai này Mộ phu nhân sẽ tiến cung bào tin vui cho ngươi, cả nhà đều rất vui vẻ."
Rất vui vẻ? Ngài sợ là hận không thể Mộ phủ gà chó không yên mới tốt.
Kìm nén cơn tức, Mộ Tịch Dao lườm chén trà trong tay một cái. Đưa tay nâng chung trà lên, giống như là không nghe ra ý đuổi người trong lời thái hậu, chỉ an lặng yên tĩnh nhấp nhẹ ngụm trà, trong đôi mắt xụp xuống hiện hàn quang lạnh thấu xương.
Vì nam nhân kia ngày ngày dụ dỗ khuyên "Chớ có hồ nháo" "Ngoan ngoãn nghe lời", nên đây là thấy nàng thu liễm tính tình trpr nên dễ bắt nạt hay sao?
Triệu ma ma đang kinh hồn táng đảm, chỉ sợ chủ tử khi cơn tức đi lên không quan tâm ngó ngàng vỗ bàn chống đối. Vạn tuế gia cũng không ở trong cung, thái hậu ra lệnh một tiếng, có rất nhiều biện pháp trừng trị bắt người.
Thật sự ứng với câu sợ điều gì sẽ gặp điều đó.
Có chút bất đồng chính là, mọi người chỉ nghe Quý phi nương nương khẽ cười một tiếng, gọi cung tỳ rót thêm nước trà, chỉ bớt thời giờ ngước mắt lên, rồi rất nhanh lại cúi đầu vê nắp chén, rất là lịch sự tao nhã thưởng trà.
Sau đó nói một câu khiến mọi người đều kinh ngạc đầu óc choáng váng, suýt nữa chân đứng không vững.
"Lão tổ tông có ý tốt, thần thϊếp xin lĩnhtấm lòng. Nhưng mối hôn sự này, thứ cho thần thϊếp không thể đáp ứng. Nếu đã nói không hợp, vậy thì ý chỉ kia của ngài, tốt hơn là suy nghĩ một chút chuyển cho nhà khác cũng được."
Mộ yêu nữ bị người khác ức hϊếp đến trên đầu, móng vuốt bớt phóng túng hồi lâu, cuối cùng cũng lóe hàn quang lộ ra trước mặt người khác.
...
Mia: cái chương này sôi máu ghê, mau sang chương sau cho giải tỏa.
Chương 450: Con át chủ bài