Sủng Phi

Chương 450: Con át chủ bài

Chương 450: Con át chủ bài

Trong Thường Ninh cung lặng im một mảnh. Ngoại trừ Quý phi nương nương dù bận vẫn ung dung thay đổi tư thế, ngay cả thái hậu cũng giật sững mình một hồi lâu mới hoàn hồn.

Kháng chỉ bất tuân! Hai chân của Triệu ma ma run lên, không thể ngờ tới, chủ tử phạm sai lầm, còn bay thẳng về phía tội danh chém đầu.

Ngay trước mặt rất nhiều người như vậy, dù vạn tuế gia có thiên vị như thế nào, chuyện này cũng không đè ép xuống được .

"Ha ha ha, tốt, rất tốt!" Sắc mặt Tây thái hậu đỏ bừng, vốn nên là tức giận nàng vọng tự phạm thượng, lúc này lại được ngạc nhiên mừng rỡ ngoài ý muốn, cười lớn ra tiếng.

Quả nhiên như Trần ma ma nhắc nhở, Mộ thị tuy có khôn khéo, cũng vẫn còn Mộ phủ để dễ dàng uy hϊếp bắt bí nàng.

"Ai gia ở hậu cung vài thập niên, hôm nay mới đượcmở rộng tầm mắt. Trong mấy ngàm năm của Đại Ngụy, quy củ do tổ tiên đã định ra không chấp nhận để ngươi làm càn! Người đâu, đem kẻ bất kính bất hiếu cãi lời ý chỉ này, bắt lại cho ai gia!"

Xảo trá như nàng, cũng có thời điểm phạm hồ đồ. Tây thái hậu thế khí dâng cao, hung uy hiển hách.

Vẻ mặt Triệu ma ma như tro tàn, dang hai tay bảo hộ trước người Mộ Tịch Dao."Cầu xin lão tổ tông thứ tội. Quý chủ tử đây là hậu sản mắc chứng động kinh, đầu óc không thanht ỉnh, kính xin thái hậu niệm tại tình cảm với mấy vị điện hạ mà khai ân."

Nói xong liền muốn quỳ xuống dập đầu, không ngờ cánh tay lại bị người đang ngồi vững vàng nâng lên, làm thế nào cũng không để bà quỳ xuống. "Thân thể bản cung cực kỳ khoẻ mạnh, nếu ma ma thấy mệt mỏi, tự đi ra cửa nghỉ ngơi đi."

Động kinh? Nàng ngược lại hận không thể bị động kinh, thống khoái ở Thường Ninh cung nào loạn một hồi. Đáng tiếc thống khoái nhất thời không sánh bằng tự tại cả đời, lúc này cứ để bà ta đắc ý, lát nữa, ai phục ai còn không biết được!

"Ai gia thấy nàng thanh tỉnh hơn so với bất cứ ai khác." Nữ nhân này càng trấn định tự nhiên, xem tại trong mắt bà ta, càng khiến cho người hận thấu xương. "Còn không đem nàng kéo đi ra ngoài, trượng trách sáu mươi đại bản, không được nhẹ tay!"

Sáu mươi đại bản! Ngay cả một tráng hán cũng tuyệt đối khó chịu đựng được. Thân thể Quý phi mảnh mai như thế, sợ là mười gậy cũng không chịu nổi.

Đây là định trực tiếp gϊếŧ nàng đây mà! Mộ Tịch Dao ngước mắt cẩn thận nhìn vị này ngày xưa ra vẻ từ ái, hôm nay lại nảy sinh ác độc không chỉ muốn Mộ gia tuyệt hậu, còn muốn lấy tính mạng nàng.

Trong lòng phát lạnh, trước khi đến, dự đoán xấu nhất, cũng xa xa không tới trình độ như vậy.

Hắn lúc ấy, có như nàng giờ phút này hay không, hoặc là, càng khó chịu hơn.

"Thái hậu nương nương muốn trừng trị thần thϊếp cần gì nóng lòng nhất thời. Hoàng Thượng đã bị ngài dụ dỗ xuất cung, đối phó với thần thϊếp còn không dễ như trở bàn tay sao."

Mới buông lỏng tay, Triệu ma ma đã bị hù dọa co quắp ngồi trên đất. Trong mắt không ngăn được rơi lệ, trong lúc khóc sợi tóc hoa râm cũng rối loạn kết cấu theo.

"Xin lão tổ tông nghe thần thϊếp nói một lời trước khi sắp chết, nửa khắc đồng hồ là đủ." Ánh mắt sắc bén quét qua, một đám ma ma thái giám trong Thường Ninh cung thực sự cảm thấy kinh hãi. Loại khí thế này, làm sao cảm thấy so với thái hậu nương nương còn hơn mây phần?

"Sắp đến buổi trưa, Thường Ninh cung lại ngay cả cơm canh cũng không có người thu xếp à?" Sửa sang lại ống tay áo của cát phục, Mộ Tịch Dao chậm rãi đứng dậy. "Cao ma ma, đem chén thuốc bản cung hiếu kính thái hậu bưng lên."

"Ngươi!" Theo Cao ma ma khom người vào bên trong, Tây thái hậu đột nhiên chống người đứng dậy khϊếp sợ không thôi. Đây chính là Thường Ninh cung của bà ta, sao Mộ thị tuyên triệu một tiếng, liền tùy ý để người của nàng đường đường chính chính đi vào cửa điện? Nơi này ngược lại là ai làm chủ!

"Đã quên lên tiếng. Trong cung Thần thϊếp có nữ vệ vạn tuế gia ban cho, hôm nay thuận đường mang tới hít thở không khí." Coi nàng là kẻ ngốc sao? Biết rõ là Hồng Môn yến còn hoan hoan hỉ hỉ vào vào miệng cọp.

"Phản, phản !" Ở đâu là hóng mát, so với bức vua thoái vị cũng chả khác gì. Thở hổn hển, thái hậu lúc này mới nhìn rõ, tiện nhân kia đến là đã có chuẩn bị. Hôm nay dù không có hoàng đế ở đây, muốn thu thập nàng cũng khó!

Hoàng đế lại ban nữ vệ cho nàng! Nghĩ tới tim liền đau nhức. Không còn sức lực nắm chắc mới đầu, thái hậu không thể không cân nhắc đợi đến sau giờ ngọ khi Kiến An đế hồi cung, nếu nữ nhân này lại gây sóng gió, bà ta cùng hoàng đế sợ là lại sinh thêm khoảng cách.

Nhẹ nhàng đặt khay lên án trác khắc hoa cúc lê, bên trong chỉ đơn độc có một chén thuốc bằng sứ thanh hoa. Cao ma ma chắp tay đứng ở sau lưng quý phi nương nương, lưng cũng là một mảnh thấm lạnh.

Vừa rồi ngoài cửa đại điện, bà tử thái giám muốn chặn bà lại không để cho vào bên trong, bị cung tì trong cung Quý chủ tử khấu trên mặt đất giữ chặt hai tay, cộng thêm cả đám mô tài hàu hạ của Thường Ninh cung. Quý chủ tử ở trên địa bàn của lão tổ tông trình diễn trọn vẹn vai võ phụ*, lát nữa sẽ phải thu xếp như thế nào đây?

(*vai phụ trong tuồng kịch bieur diễn đánh võ)

Sợ là lúc này thống lĩnh cấm quân đã nhận được tin tức. Đợi đến khi vạn tuế gia chạy về cung... Cao ma ma không có can đảm đón nghĩ tiếp.

"Người vô can toàn bộ rút khỏi cửa điện." Hôm nay nàng muốn chấm dứt phiền toái, không cần thiết dính líu đến người khác, chọc cho Tông Chính Lâm phải huyết tẩy hậu cung.

Tình thế bức bách, thế lực Thường Ninh cung suy sụp. Lúc này lại đổi thành Trần ma ma phải sợ hãi. Đây là yêu nghiệt a! Có thế mới đúng với nàng, tình thế tốt như vậy mà đảo mắt đã binh bại như núi đổ.

Đồng dạng cũng bị hù dọa không nhẹ , còn có Điền Phúc Sơn đứng hàu ở bên ngoài, bị Quý phi nương nương ép buộc đi theo mà đến. Tuy da dầu hắn đã tê dại, nhưng phải mang thân phận hồng nhân trước mặt hoàng đế mà cố gượng chống, thống lĩnh thị vệ Thường Ninh cung cùng tất cả nhân mã đều bị bắt giữ ở bên ngoài,càng không biết rõ tình huống.

Nếu nói không có dị thường, thì hai người bị người đè nặng áp xuống đất ngoài cửa cung kia, là chuyện gì xảy ra? Nếu thật sự truy xét, từ đầu tới đuôi lại đều không nghe thấy lão tổ tông truyền vào. Lúc này ngay cả Trần ma ma bên cạnh lão tổ tông cũng ngoan ngoãn dẫn người đi ra.

Điền Phúc Sơn cảm thấy bản thân suýt nữa bị dọa bể mật. Chỉ có một mình hắn giằng co với tầm hai mươi tên thị vệ có võ công trước mặt, cả đời Điền đại nhân cũng chưa bao giờ uy phong như vậy.

Tình thế ben ngoài vi diệu như thế nào, Mộ Tịch Dao không rảnh để ý tới. Đuổi người đi ra ngoài, lúc này trong tẩm điện chỉ còn lại nàng cùng thái hậu nói chuyện.

Từ khi hương vị trong chén thuốc nóng hổi này tản ra, quản sự ma ma của Thường Ninh cung, Trần ma ma bỗng nhiên trắng bệch mặt, ngay cả thái hậu cũng là sắc mặt đại biến.

Nếu không phải nhờ có chuyện này trấn trụ tràng diện, bà tử kia đi ra ngoài tất nhiên đã cao giọng nói to làm ồn, mang cứu binh bắt lại kẻ "Bức vua thoái vị" này.

"Ngươi đây là có ý gì? Ai gia không cần ngươi giả mù sa mưa hiếu kính. Còn không đem thứ nước trà không sạch sẽ, kỳ lạ này mang ra xa một chút!" Dù cắn chặt răng, thân thể buộc chặt, thái hậu cũng biết lúc này nhất định toàn thân đều đang run rẩy.

Sợ hãi như vậy, so với một hồi trước khi hoàng đế đích thân đến, bóc trần chuyện bà ta động tay chân vào thuốc của tiên đế gia còn đáng sợ hơn.

Tuyệt đối không thể, bà ta hành sự bí mật như vậy, lại là phương thuốc cổ truyền người nọ luôn mồm nói tuyệt đối không được truyền ra ngoài, tiện nhân kia không thể bắt được nhược điểm của bà ta.

Đứng ở phía trước bức tướng phía nam trong tẩm điện có treo bức tranh chữ, Mộ Tịch Dao ngước đầu, thần sắc không hề thấy khoan khoái.

Chữ của hắn, dù là năm đó cổ tay chưa cứng cáp, vẫn có thần thái dâng trào như cũ, vô cùng bễ nghễ. Nam nhân như vậy, vì mẹ đẻ, theo nàng thấy, cũng đã ba lần bốn lượt phải thương tâm.

"Thần thϊếp nghe nói, tiên đế rất tán thưởng loại trà dưỡng sinh trong hậu cung. Phàm là đến chỗ nương nương, đa số đều uống loại trà này."

"Vị Ương quận chúa mấy lần tán dương lọa trà này ở trong cung của ngài, đáng tiếc sau đó, cô cô chế trà trong Thường Ninh cung bất ngờ mắc bệnh bỏ mình."

"Khoảng thời gian cuối cùng của Tiên đế, Viện phán đại nhân của Ngự y viện có nói: Tiên đế chính là cơ thể suy yếu, không chịu nổi tác dụng của thuốc."

"Thái hậu chỉ sợ không biết, thần thϊếp cũng có đọc qua sách thuốc tạp ký. Nếu dùng hạnh nhân trong thời gian dài, sẽ tổn hại đến cơ quan nội tạng. Dù mỗi lần chỉ dùng một chút, cũng sẽ tích thiểu thành đại, phá hủy cơ thể."

"Vừa rồi thần thϊếp chỉ nói đây là chén thuốc, thái hậu liếc mắt liền biết ngay thần thϊếp nói sai, phải là 'Nước trà'. Thật là mắt sáng như đuốc, thần thϊếp tự nhận không sánh bằng."

Bùm một tiếng ngã dựa vào đầu giường, cánh môi Tây thái hậu rung động, lại không thể chối cãi câu nào.

Không rõ chi tiết, nàng lại có lý có cứ! Từng bước truy vấn, giống như là tung một tấm lưới lớn, khiến bà ta không thể nào trấn chạy.

...

Mia: Hết đường chối cãi nhá mụ già, chương sau thì về vườn luôn đê. Còn giờ thì ta đi ngủ đây, mai chiến đấu tiếp ^^!