Sủng Phi

Chương 448: Ấm lòng

Chương 448: Ấm lòng

Đến lúc canh ba. Trên long sàng trong Hi Hòa điện, nam nhân thân hình khôi ngô bao vây lấy thân thể xinh xắn lanh lợi của nữ tử. Tay nắm giữ bộ ngực sữa sung mãn của nàng, cằm rúc vào cổ nàng, hai người da thịt kề nhau, hai chân giao triền.

Cố Trường Đức gấp đến độ ở ngoài cửa điện đi tới đi lui, thực sự không dám trì hoãn thêm, cuối cùng đành xách theo lá gan, hắng giọng hồi bẩm trong điện.

"Hoàng Thượng, thái hậu không tốt. Ngự y đã chạy đến dó. Trần ma ma nói lão tổ tông đã bắt đầu bị sốt nóng lên."

Đôi mắt khép kín của nam nhân đột nhiên mở ra, từ hơi có sương mù đến trở nên trong trẻo chỉ trong một cái chớp mắt. Thái hậu không tốt? Làm sao đột nhiên lại bị phát sốt?

Vừa chống cánh tay lên muốn choàng áo khoác vào, liền thấy vật nhỏ trong ngực vặn vẹo uốn éo thân thể. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn do ngủ mà trở nên trắng mịn ấm áp, mơ mơ màng màng mở to cặp mắt, ngây ngốc nhìn hắn, người thì lại chưa thanh tỉnh.

Ôm người vỗ nhẹ sống lưng nàng, Tông Chính Lâm cúi người hôn má nàng. "Ngoan ngoãn ngủ yên, trẫm đi rồi về ngay." Ôn nhu dụ dỗ một hồi, quả nhiên gặp tiểu nữ nhân dụi dụi gối mềm, nghe lời nhắm mắt lại.

Bộ dáng nhỏ bé cực kỳ yêu kiều, khiến trong lòng hắn mềm thành một đoàn.

Ngầm trộm nghe vạn tuế gia nói chuyện phòng trong, ngữ điệu kia quá là nhu hòa, Cố Trường Đức xoa nắm hai bàn tay, đứng hầu ở bên ngoài không ngăn được cảm khái. Vị này có quý chủ tử ở bên, tính tình lạnh nhạt luôn sẽ trơe nên ấm áp hơn vài phần, quá là không dễ dàng!

Cửa điện kẽo kẹt một tiếng nhẹ nhàng mở ra, liền gặp hoàng đế khoác cẩm bào cất bước đi ra. Vội vàng tiến lên phía trước hầu hạ sửa sang lại một phen, rồi đi theo ngự liễn sớm đã chuẩn bị tốt đến Thường Ninh cung.

Mở rộng cánh tay, bàn tay nhỏ bé không mò được người bên cạnh cảm thấy mất hết ấm áp. Mộ Tịch Dao nhắm mắt lại, lúc này mới mơ hồ nhớ lại lúc nửa đêm Tông Chính Lâm hình như có dặn dò nàng là "Đi rồi về ngay." Làm sao đi chuyến này lại mất tung mất ảnh rồi.

Vung màn trướng lên rướn cổ ngó nghiêng, còn kém tầm gần nửa canh giờ nữa là đến thời gian lâm triều. Đúng là thật sự đi một đêm.

"Huệ Lan." Vốn còn muốn gọi Triệu ma ma tiến đến, nhưng ánh mắt lại rơi vào trên chăn gấm hoa văn hình rồng màu vàng sáng, lúc này mới nhớ tới ban đêm hôm qua nàng là bị Boss đại nhân lôi đến Hi Hòa điện . Ma ma đã sớm về Dục Tú cung trông coi mấy đứa bé, lúc này cũng chỉ còn Huệ Lan đứng canh ở bên ngoài.

"Vạn tuế gia đêm qua đi đâu?" Dựa ngồi vào thành giường ôm chăn gấm, khiến Huệ Lan thập phần ngoài ý muốn là chủ tử lại rời giường sớm như vậy, còn không phát cáu.

"Nương nương, giờ sửu Thái hậu nương nương bị phát sốt, Hoàng Thượng được Cố công công hồi bẩm lập tức mang người chạy đến đó. Nghe nói sau nửa đêm đều canh giữ ở trong Thường Ninh cung. Trời vừa sáng liền chỉ đổi triều phục, điểm tâm cũng chưa kịp dùng liền vào triều."

"Thái hậu bị phát sốt?" Mộ Tịch Dao cả kinh. "Ngự y xem qua nói như thế nào? Bây giờ có ổn không?" Có thể khiến Tông Chính Lâm giữ một đêm, sợ là bệnh cũng không nhẹ.

"Nói là bị cảm lạnh, tối qua lại bỏ ăn, đã có tuổi tác, cần chú ý bảo dưỡng. Viện phán đại nhân đã kê đơn thuốc, uống thuốc hai lần, sáng nay cuối cùng cũng hạ sốt."

Không có chuyện gì là tốt rồi. Lão phu nhân nếu thật sự có mệnh hệ gì, toàn cung cao thấp cũng phải cảnh giác.

"Hầu hạ bản cung tắm rửa, rồi đi gọi phòng bếp nấu súp dưỡng sinh mang đến cho cả vạn tuế gia." Boss đại nhân vất vả một đêm, nàng vừa vặn phải săn sóc chu đáo. Không dễ dàng được hắn sủng ái, hoàng đế phải sống lâu trăm tuổi mới tốt.

Trong Thường Ninh cung, trong tẩm điện chỉ để lại Trần ma ma hầu hạ một bên. Không có người ngoài, người vốn nên là mới hạ sốt, lúc này lại chậm rãi mở mắt ra.

"Như thế nào? Trên buổi thượng triều hoàng đế có cho người tuyên đọc thánh chỉ không?"

Trần ma ma vài bước tiến lên, trên mặt nhẹ nhàng mang theo kính phục. "Đâu có thể a. Thân thể của Lão tổ tông ngài bất ổn, vạn tuế gia sao còn có thể vào ngay lúc này sắc phong người mới. Theo lão nô thấy, vạn tuế gia rất hiếu kính ngài, chắc sẽ đợi đến khi thân thể ngài khoẻ mạnh mới hạ thánh chỉ kia."

Vuốt ngực, Tây thái hậu cảm thấy an lòng. Cuối cùng cũng không uổng công nuôi dưỡng đứa con trai này.

"Đáng tiếc một khi hoàng đế đã quyết định chủ ý, ngay cả ai gia cũng không có biện pháp khiến hắn hồi tâm chuyển ý. Mượn bệnh như vậy cũng chỉ có thể kéo dài nhất thời, chuyện Vị Ương tiến cung, đã là không thể " Ngự y nói còn thiếu một đoạn, bà ta đây là nộ hỏa công tâm, cộng thêm cố ý đánh tắm nước lạnh, lúc này mới bị nhiễm bệnh.

Vốn còn muốn giả vờ giả vịt, giả trang đau đầu cũng được, đâu nghĩ đến thân thể lại vô dụng yếu đuối như vậy.

"Ban đêm ai gia phát sốt mơ hồ, bao lâu sau thì hoàng đế đến đây?"

"Lão nô phái người đi thông bẩm Cố công công, chưa đến một khắc vạn tuế gia liền đến. Nghe nói là từ chỗ Hi Hòa điện, bỏ lại Quý phi nương nương vội vàng đi xem ngài."

Lời này vốn là muốn khiến lão tổ tông an tâm. Cho rằng rốt cuộc Hoàng Thượng vẫn là hết sức dè chừng thái hậu nương nương, tránh cho trong lòng chủ tử tích tụ úc khí, luôn lo lắng vạn tuế gia bởi vì chuyện trước đây làm khó dễ Quý phi mà lãnh đạm với Thường Ninh cung hơn vài phần.

Nhưng lời nói đến trong tai thái hậu, lập tức trở thành Quý phi kiêng kỵ người mới vào cung, vừa mới phục tuyển xong, liền vội vàng hoang mang rối loạn bám lấy hoàng đế không tha, còn chạy tới tận tẩm cung của đế vương để quyến rũ nịnh nọt. Nữ tử như vậy, quá là đáng hận!

"Nàng đã có lá gan giựt giây hoàng đế để Vị Ương đi hòa thâ ở xa, làm hỏng một phen mưu tính của ai gia. Chính phải lết cái thân già này, ai gia cũng muốn nàng ta không được yên!" Lời nói vừa âm hiểm vừa sắc bén, vốn là còn mang bệnh, lại còn lên cơn tức như vậy, vẻ mặt thái hậu liền hiện ra màu đỏ, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Ngự thư phòng có được tin tức rất rõ ràng. Phong hào kia của Vị Ương, chính là do nữ nhân kia tự tay viết. Nếu nói chuyện này hoàn toàn không liên quan đến nàng, Tây thái hậu có thế nào cũng không tin.

Lúc trước hoàng đế rõ ràng đối với Vị Ương không hề thờ ơ, lúc này đột nhiên lại đổi chủ ý, sợ là Mộ thị thấy hoàng đế đối với Vinh Tuệ mới sinh ra cực kỳ sủng ái, nên mượn chuyện này mà thi triển thủ đoạn.

"Muốn đuổi Vị Ương đi xa, đừng mơ tưởng ai gia để nàng ta toại nguyện!" Dùng lực vỗ lên sập ngủ, thái hậu khàn giọng, nhưng mâu quang âm lãnh đáng sợ.

"Đi, truyền Kính vương vào cung. Ai gia ngược lại muốn nhìn một chút, như vậy còn không ngăn cản được hoàng thượng chắc!"

Mộ Tịch Dao không biết, một tờ thánh chỉ chưa kịp tuyên đọc, dĩ nhiên đã dẫn tới thái hậu phi thường kiêng kỵ nàng. Bây giờ đã đem nàng hận đến cực điểm, dù phải giày vò bản thân, cũng muốn gọi nàng phải khó chịu theo.

Ngoài cửa Ngự thư phòng, Cố công công nhìn Quý phi nương nương ngồi kiệu nhỏ đi đến, vội vàng bày ra khuôn mặt tươi cười nghênh đón.

"Hoàng Thượng đã dùng cơm canh chưa?" Bước chân không ngừng, Mộ Tịch Dao nói giọng nhu hòa, đối với người đắc dụng của Tông Chính Lâm từ trước đến nay đều thập phần hữu lễ.

Nghe Quý phi nương nương hỏi lời này, Cố công công lập tức tỏ vẻ khổ sở. Ánh mắt thoáng nhìn tiểu cung nữ sau lưng Quý chủ tử cầm theo hộp cơm, lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, đảo mắt liền ưỡn cái gương mặt già, tươi cười nghênh đón.

"Vạn tuế gia từ sáng sớm hôm nay chưa có hạt gạo nào vào bụng, hình như là trong lòng có chuyện. May bây giờ có ngài tự mình đưa cơm canh đến, chắc hẳn vạn tuế gia đã sớm mong Quý chủ tử ngài tới."

Miệng lưỡi đúng là trơn tru nhiệt tình! Mộ Tịch Dao buồn cười tiếp nhận hộp cơm trên tay Nhược Lan, thông truyền cũng miễn, xoay người vào bên trong, nhưng trên mặt đã dẫn theo vẻ ngưng trọng.

Hắn xưa nay đều chú ý đến sức khỏe. Sao tự dưng lại phát cáu, đúng là ngay cả cơm canh cũng không thèm dùng?

Trong chính điện không thấy người, phóng nhẹ cước bộ vòng qua bình phong, lúc này mới nhìn thấy nam nhân mặc bào phục màu đen, hai mắt khép kín, gối lên cánh tay nằm nghiêng trên giường gấm, chỉ đắp hờ chiếc chăn lông trên đầu gối.

Cởi bỏ miện quan, nam nhân duỗi thẳng chân, dù nhắm hai mắt lại, lông mày vẫn khẽ chau lại.

Đáy lòng trầm xuống, lần thứ ba.

Đây là lần thứ ba Tông Chính Lâm ở trước mặt nàng lộ ra dáng vẻ mệt mỏi lại ẩn nhẫn tức giận như vậy.

Để hộp cơm xuống, Mộ Tịch Dao đi vòng qua phía sau hắn, xoa hai tay vào nhau rồi khẽ hà hơi cho ấm lên, sau đó đặt ngón tay lên huyệt thái dương của hắn, nhẹ nhàng ôn nhu xoa bóp.

"Thần thϊếp thấy ngài rất mệt mỏi. Bây giờ xoa bóp cho ngài, rồi hầu hạ dùng cơm, sau đó đi nghỉ một lát được không?"

Tuy là nhắm hai mắt lại, ngón tay ấm áp của nàng vừa thận trọng đυ.ng chạm vào hắn như vậy, Tông Chính Lâm há lại sẽ không biết. Mi tâm được nàng dịu dàng vuốt lên, đầu ngón tay đầy đặn của tiểu nữ nhân chậm rãi xoa bóp thái dương của hắn.

Nếu nói về tay nghề, sợ là ngay cả cung nữ tầm thướng cũng không bằng. Hoàn toàn vô chương vô pháp, vừa vặn phụ họa cho việc nàng không học vấn không nghề nghiệp, tính tình lười biếng tập luyện. Nhưng hết lần này tới lần khác dù là vật nhỏ như vậy, từ lúc nàng mang theo một thân hương thơm ngọt ngào ấm áp đến gần, liền khiến lạnh lẽo trong lòng hắn dần dần tan ra.

Bàn tay nhỏ bé đang một lòng hầu hạ bị hắn cầm ngược lại, Mộ Tịch Dao khẽ nghiêng người cúi đầu nhìn sang, vừa vặn chống lại ánh mắt thâm thúy của Tông Chính Lâm.

"Không được sao?" Bĩu bĩu môi, thân thể vặn vẹo như bánh quai chèo. Giống như là không đồng ý với nàng, nàng liền trở mặt.

Động lòng người như vậy. Dụng tâm của nàng, hắn tình nguyện hưởng thụ.

Cánh tay khẽ dùng lực, lôi người ngã vào trong ngực. Hôn cánh môi chu lên cao của nàng, gương mặt vốn cứng ngắc của nam nhân cuối cùng cũng lộ ra ôn nhu.

"Cùng trẫm một đạo."

Có nàng làm bạn, an ủi lòng trẫm.

...

Mia: Thế quái nà mà cuối tuần còn bận hơn ngày thường không biết nữa.

Chương 449: Tranh phong