Chương 423: Người được phái tới
Vừa rồi trong điện có nhiều người, lại luân phiên phải chịu đả kích, nàng ta làm gì còn có thể phân tán tâm tư, đi xem "chén thuốc bổ dưỡng " được ngự tứ (vua ban). Lúc này bị dị trạng của Phùng ma ma làm cho bừng tỉnh, ánh mắt rơi vào trên chén thuốc màu nâu sẫm kia, nhịp tim của Hách Liên thị bỗng nhiên ngừng đập.
Sẽ không, tuyệt đối không có khả năng. Màu sắc quen thuộc, lại nhàn nhạt tản ra mùi máu tanh, đáy chén còn lắng đọng cặn thuốc dạng sợi như vậy...
Hách Liên Mẫn Mẫn chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng, rõ ràng trước mắt vẫn là Khôn Ninh cung phú quý tôn vinh nhất trong thiên hạ, vì sao lại u ám đáng sợ, làm nàng ta phát lạnh khắp cả người.
Ôm thật chặt hai cánh tay, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào chén thuốc kia, cả người hoàng hậu như bị hút mất hồn phách.
"Ma ma, Hoàng Thượng đã phát hiện ra rồi sao? Bản cung cảm thấy, trong điện lạnh quá."
Trong ngự thư phòng, Cố Trường Đức chi tiết hồi bẩm lại. Chuyện ông ta cần làm đều đã được xử lý thỏa đáng. Còn chuyện ông ta không nên biết, thí dụ như chén thuốc mơ hồ tản ra mùi tanh hôi kia là chuyện gì xảy ra, Cố công công cực kỳ khôn khéo, một chút dù là nhỏ tí tẹo cũng không hề thăm dò.
Kiến An đế hài lòng gật đầu, ở sâu trong đáy mắt hiện lên sự chán ghét sâu đậm.
Độc phụ kia sai người âm thầm vơ vét nhau thai của sản phụ mới snh xong. Nếu không kịp đợi liền ngầm mua chộc mấy bà đỡ thường được nhà giàu có thuê để chăm sóc ở mấy trấn nhỏ quanh khu ngoại thành, trực tiếp bỏ thuốc lúc giúp người ta trợ sản, khiến cho thai nhi không đủ ngày đủ tháng bị sinh non. Tội trạng như vậy không chỉ ba năm lần. Trong đó còn làm hại một sản phụ rong huyết bỏ mạng, bé gái sinh non vốn đã yếu ớt, ba ngày sau liền chết yểu.
Nữ nhân thối nát tận xương như vậy, lại còn có mặt mũi ở bên cạnh hắn nhắc đến đích tử? Cuộc đời này nàng ta đừng mơ tưởng được toại nguyện.
Hách Liên gia... Đã có một Hách Liên Uy Nhuy, lại còn có thêm một Hách Liên Mẫn Mẫn, nếu không phải Hách Liên Chương còn đắc dụng, mà lại cần dẹp yên vọng tưởng của đám triều thần kia, sớm đã phế bỏ hậu vị của nàng ta.
Hoàng hậu mắc bệnh, đóng cửa an tâm điều dưỡng. Thái hậu vừa mới nghe nói đến liền nhíu mày. Đầu tiên không phải là quan tâm thân thể của nàng ta, mà khẩn yếu nhất là hỏi đến quyền hành chấp chưởng lục cung rơi vào trên tay ai.
Biết được do Lục Thượng tạm giữ chức vị kia, Tây thái hậu cuối cùng cũng cảm thấy sống khá giả một chút. Không để Quý phi thừa cơ nổi dậy, quả thật là một chuyện may mắn. Xem ra hoàng đế cũng không phải là thật sự bị nữ nhân kia mê hoặc làm cho đầu óc choáng váng, không biết nặng nhẹ.
Trong lòng thấy yên tâm, cuối cùng nhớ lại hoàng hậu xảy ra chuyện, bà ta làm thái hậu có thế nào cũng phải có chút bày tỏ.
"Thay mặt ai gia đến thăm hỏi nàng ta. Nhìn xem rốt cuộc là bị bệnh gì." Tây thái hậu chỉ cảm thấy nữ nhi Hách Liên gia nuôi dạy ra quá vô dụng. Dòng chính nữ chiếm chủ vị chính cung, đã không sinh được con không nói, ngay cả thể cốt cũng yếu đuối. Như vậy còn có thể trông mong từ trong bụng của nàng ta bắn tung ra đích tử sao? Ánh mắt của Thái hậu sa sầm lại.
"Chủ tử, " Trần ma ma lắc đầu, đến gần ghé tai nói nhỏ, "Chuyện này chỉ sợ không thể thực hiện được. Vị bên Phụng An cung kia nhận được tin tức trước chúng ta, phái người đi đến lại bị ăn bế môn canh*. Nghe nói là đương kim hạ lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu hoàng hậu an tâm tĩnh dưỡng."
(*Bế môn canh: không cho khách vào nhà)
Còn có chuyện như vậy sao? Tây thái hậu lập tức cảm thấy có chỗ không đúng: "Bên kia phản ứng như thế nào?"
"Vị ở Phụng An cung kia thập phần khách khí. Chỉ nói đế hậu Kim điệp tình thâm*, ngoài ra không có cử động khác."
(*hay chim cá tình thâm: Truyền thuyết cổ đại có nhắc tới một loài chim tên là Kim Điệp, con trống có cánh trái, con mái có cánh phải nên phải sát cánh mới có thể bay được ví von với tình cảm sâu đậm, ân ái vĩnh hằng của vợ chồng)
Quả nhiên là kẻ gian xảo. Như vậy mà cũng có thể bị nói thành là đế hậu hòa thuận, Ân thị có thể ở vị trí Hoàng quý phi hơn nửa đời người, vững vàng áp qua bà ta một đầu, cũng không phải là không có đạo lý. Bản lãnh thấy gió đổi chiều, nữ nhân kia thực sự rất tuyệt vời.
Không con nối dõi, chỉ có hai vị công chúa đều đã xuất giá. Bây giờ bà ta cũng chỉ ngóng trông được an ổn sống qua ngày, mọi việc đều xem nhẹ.
Cứ như Ân thị không mấy vướng bận phí sức vào chuyện gì cả, chưa chắc đã là không có phúc phận. Tây thái hậu sinh lòng cảm khái, dần dẫn nghĩ đến mức nhập thần.
Trong Dục Tú cung giữa, Quý phi nương nương đối với tin mới truyền ra của hậu cung vào buổi sáng hôm nay, trong lòng sớm đã sáng tỏ. Không giống người khác phập phòng lo sợ, chứa nhiều phỏng đoán, hiện giờ vị này đang bưng chén trà, đánh giá người vừa mới được phái tới.
Nói là Thái hậu đưa tới để nàng sai sử. Nhưng cung nữ thái giám trong Dục Tú cung của nàng đều là do hoàng đế đích thân tuyển chọn, cứ việc yên tâm mà giao việc. Tràn đầy cả một đám cung nhân, còn thiếu một Yến Hỉ ma ma* hầu hạ sao?
(*Yến hỉ ma ma: người của đại nội hoàng cung chuyên quản chuyện giường chiếu của hoàng thượng)
Mắt đẹp lóe sáng lung linh, chói lóa rực rỡ. Đây là tặng người cho nàng, hay là muốn làm cho nàng ngột ngạt đây? A, cũng không phải hoàn toàn như thế, chính xác hơn, là muốn làm cho Vạn tuế gia bực bội.
Dụng ý của Thái hậu, Mộ Tịch Dao chỉ suy nghĩ một chút liền có manh mối. Sợ con trai của bà ta trông coi nàng người phụ nữ có thai này như bảo vật, không nỡ đến hậu cung khai chi tán diệp. Đề phòng nàng ban đêm quấn quýt lấy Hoàng Thượng, nên đưa vị này đến giữ cửa sao?
Quý phi nương nương cùng Cao ma ma tán gẫu một lát, thái độ ôn hòa, một chút cũng không nhìn ra tính tình vênh váo tự đắc ương ngạnh.
"Đã là thái hậu có ý tốt, bản cung cảm động và nhớ nhung còn chưa kịp, vậy sau này làm phiền ma ma săn sóc nhiều hơn."
Thấy người ngồi đó xinh đẹp linh động, đôi mắt có hồn trong trẻo như nước. Cao ma ma thầm khen câu tốt.
Bà ta cũng không phải là người trong cung Tây thái hậu, trước đây vẫn luôn đi theo bên cạnh Kim thái hậu, tư lịch vẫn còn bày ở đó, tiếng nói ở trong hậu cung cũng được coi là có trọng lượng. Em gái ruột lại là đại cung nữ đắc dụng bên cạnh nguyên hậu Chu thị của Tiên đế, có tầng thân phận này, dù tân đế đăng cơ, hai cung thái hậu đối với ba ta cũng có chút khoan dung.
Cao ma ma cũng là người hiểu chuyện, Trần ma ma đã đặc biệt đến nhà bà ta nói về công việc này, trong tối ngoài sáng đều có ý nói là Quý chủ tử có rất nhiều chỗ không tốt, chỉ có xinh đẹp quyến rũ gây chán ghét.
Bà ta cả đời nguyện trung thành với Kim thái hậu, khi thái hậu còn sống, luôn phá lệ để tâm đến thái tử gia. Đặc biệt là đối với hai vị tiểu chủ tử bảo vệ có thêm. Lúc này nếu bên cạnh tân đế thật sự xuất hiện một kẻ có dã tâm lớn không tuân quy củ, dù bà ta thấp cổ bé họng cũng phải đem hết khả năng làm trọn bổn phận của nô tài.
Trước khi đến còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy là Hi quý phi nương nương tài trí hơn người, không đem lão nhân trong cung như bà ta để vào mắt. Không ngờ sau một hồi nói chuyện, vị Quý chủ tử này lễ nghi chu đáo, nhìn qua cũng là người đất thiêng nảy sinh hiền tài, không giống mấy người chuyên quyến rũ mê hoặc quân vương như lời Trần ma am ám chỉ.
Thôi, trong cung có quá nhiều thị phi. Mắt thấy mới là thật, phải xem sau này thế nào đã.
Đợi đến khi Cao ma ma theo Huệ Lan đến đang sau Dục Tú cung thu xếp chỗ ở, trên mặt Triệu ma ma giống như có vẻ ngập ngừng: "Chủ tử, thái hậu đưa vị này đến. Ý tứ là..."
Biết bà là đang lo lắng thay mình, Mộ Tịch Dao cười nhạt khoát khoát tay: "Không lo, tự có Hoàng Thượng giải quyết cho bản cung."
Thật sự mà nói, vì này còn có ân huệ với nàng. Đời trước, nguyên thân sau khi vào cung gặp phải cảnh ngộ gian nan, mỗi lần mùa đông đến, lửa than được phân phát đều bị thuộc hạ âm thầm cắt xén, luôn không đủ dùng. Gió đêm lạnh và khô ráo thổi qua, trong thiên điện không có chậu than sưởi ấm, dù có bọc kín chăn bông tay chân vẫn lạnh buốt.
Lúc ấy Cao ma ma đang theo hầu bên cạnh Hiền phi, lúc đến trong cung "Nàng" thẩm tra đối chiếu phần lệ. Đem tình hình trong cung nàng nhìn vào trong mắt, sau khi trở về liề hồi bẩm lại cho Hiền phi đang tranh đấu gay gắt với hoàng hậu, vừa vặn coi đây là cái cớ gây phiền toái cho Hách Liên Mẫn Mẫn.
Tuy là trong đó dính dấp đến tranh đấu hậu cung, nhưng nếu không có Cao ma ma nói mấy câu đó, Nội Vụ phủ cũng sẽ không vội vàng đền bù tất cả phần lệ lại cho "Nàng".
Cũng được, ngoại trừ công việc làm Yến Hỉ ma ma của bà ta ra, nếu người này không còn ý xấu, để bà ta ở Dục Tú cung an dưỡng tuổi già cũng không hẳn là không thể.
...
Mia: Cũng nhờ bà này mà Thái hậu hoàn toàn rơi đài đó.
Chương 424: Đến