Sủng Phi

Chương 422: Gieo gió gặt bão (hạ )

Chương 422: Gieo gió gặt bão (hạ )

"Ngự giá rời Khôn Ninh cung đến Dục Tú cung." Thái hậu thì thào lẩm tẩm, mới vừa cảm thấy chuyện có bước ngoặt, lúc này lại chuyển biến bất ngờ.

Lật bài tử, hoàng đế vẫn giữ quy củ đến hậu cung một chuyến, nhưng hết lần này tới lần khác lại chỉ ngồi không đến nửa canh giờ. Miếng bài tử sơn màu xanh lục của Quý phi ở đầu bảng tuy bị lui xuống, nhưng không ngăn được Kiến An đế ghi nhớ trong lòng. Hoàng đế chủ động đi thăm, có lật bài tử hay không  thì cũng chẳng có khác biệt mấy.

Mệt mỏi day day ấn đường, thái hậu có chút bất đắc dĩ. Có thế nào cũng không nghĩ ra, tiểu nhi tử đầy hứa hẹn sẽ có một ngày cưng chiều nữ nhân đến mức như vậy. Trước khi Mộ thị vào phủ, lão Lục đạm mạc biết kiềm chế bản thân, ít khi đặt chân vào hậu trạch kia, sao lại thành như ngày hôm nay.

"Lại quan sát tiếp, sai Cao ma ma đến đó, Quý phi mang thai, để bà ta ở Dục Tú cung cẩn thận nhắc nhở." Cao ma ma là lão nhân trong hậu cung, lúc tiên đế tại vị chính là do bà ta chỉ bảo phi tần chuyện hoan hỉ. Hiện giờ không ngăn được sức mạnh của hoàng đế, chỉ có thể cử người đến. Phàm là hai người kia làm ra chuyện vượt khuôn, có Cao ma ma thời khắc chày mặt đứng canh ở bên ngoài, thời khắc nhắc nhở giữ quy củ, chắc chắn hoàng đế cũng sẽ mất hào hứng. Chỉ cần vài lần như vậy, sẽ không sợ hoàng đế không bực mình, không nói trước còn đến chỗ thanh tịnh khác trong cung.

Không hổ là tay tranh đấu lão luyện trải qua hơn nửa đời trong hậu cung, thái hậu nương nương so với hoàng hậu, đó là liên tiếp tùn ra các thủ đoạn, lại còn đa dạng chồng chất. Nếu không phải bị Kiến An đế bắt được nhược điểm, lúc này chỉ sợ sớm ta vung tay chông lại vị ở Dục Tú cung kia.

Tông Chính Lâm còn chưa có vào trong điện, mới bước lên bậc thang, liền nghe thấy âm thanh êm ái của tiểu nữ nhân truyền ra.

"Nói là trở về dùng cơm, bây giờ còn chưa thấy bóng người đâu."

Đây là đang oán giận hắn tới quá trễ, khiến nàng đợi hết kiên nhẫn?

"Chủ tử, Hoàng Thượng chắc cũng sắp đến . Vừa rồi không phải Triệu ma ma truyền tin nói ngự giá đã rời khỏi cung của hoàng hậu nương nương, nô tỳ thấy cũng mới được một lát. Nếu ngài ngồi thấy mệt mỏi, nô tỳ đỡ ngài ra ngoài điện đi dạo một chút, thuận đường còn có thể đón Hoàng Thượng được không?"

"Không được. Bản thân vạn tuế gia cũng không vội vàng đến đây, bản cung lại ra cửa nghênh đón, giống như là ỷ có thai, không thích ngài ấy đến các cung khác, nên làm bộ cáu kỉnh với hắn. Huệ Lan, đi đem khay Như Ý Trúc Tôn kia mang xuống, rồi bảo phòng khác làm Quỳ Hoa Ma Cá bưng lên."

Huệ Lan len lén liếc nhìn chủ tử nhà mình, thấy nàng không giống nói đùa, đang định đi ra thay đổi món ăn, liền bị tiếng thỉnh an của Triệu ma ma ở bên ngoài đại điện cắt đứt. Vội vàng lui sang một bên, quả nhiên liền gặp Hoàng Thượng đi vào cửa.

"Món ăn không cần thay đổi ." Phất tay cho cung nhân lui xuống, Tông Chính Lâm đứng nguyên tại chỗ, bình thản mở rộng cánh tay, lông mày nhướn lên: "Quý phi?"

Nữ nhân lười nhác nằm nghiêng ở trên giường gấm, chớp thủy mâu, khẽ cong cong môi, lê chầm chậm đến gần bên cạnh, không khách khí kéo quan mang của hắn, ý là, lúc này hô hấp của nàng không thông thuận.

Dáng vẻ cái túi trút giận.

"Trên đường nhận được cấp báo của Vệ Chân, mới bị chậm trễ nửa khắc đồng hồ." Đưa tay ôm eo nàng, tuấn nhan của Tông Chính Lâm nhẹ nhàng nở nụ cười: "Như vậy vẫn muốn bỏ món Như Ý Trúc Tôn mà trấm thích ăn đi nữa sao?"

Nữ nhân này, lòng dạ hẹp hòi lại hay cáu kỉnh, còn bày ra ngoài sáng sợ hắn nhìn không ra.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trong thuần khiết đảo mắt liền lộ ra nụ cười, thuận theo dán đến hôn nhẹ vào cằm hắn, con ngươi đảo một vòng, chuyện vừa rồi nảy sinh ý xấu "Bạc đãi" hoàng đế khoản ăn uống, Quý phi nương nương chỉ giả vờ như không biết.

"Thần thϊếp xin thỉnh an Hoàng Thượng." Hai tay vẫn ôm lấy người, ngay cả quỳ gối cũng không thấy đâu, làm gì có chút dáng vẻ thỉnh an nào.

"Không có quy củ." Ngoài miệng thì dạy dỗ, nhưng lại tùy ý để một đôi bàn tay của yêu tinh này làm loạn trên người, cởϊ áσ khoác, rồi tháo miện quan thắt trên đầu ra. Nam nhân khẽ nghiêng về phía trước cúi người ghé vào bên cạnh nàng, hai người có thể nghe thấy hơi thở của nhau, gần trong gang tấc.

Tông Chính Lâm khép hờ đôi mắt, ôm thân thể thấm hương thơm ngọt của nàng, thỏa mãn than thở: "Thật sự không muốn giúp trẫm quản lý lục cung?"

Hử? Đột nhiên xuất hiện một câu hỏi, liền khiến Mộ Tịch Dao giật sững mình một lát. Cực nhanh kịp phản ứng, nhưng lại là liên tục xua tay, sợ sẽ tăng thêm trọng trách trên người nàng: "Thần thϊếp muốn giúp ngài ngài sinh con trai, đã là gánh vác rất lớn rồi."

Cũng không biết Hách Liên Mẫn Mẫn làm sao lại đi trêu chọc hắn. Có thể khiến cho Tông Chính Lâm nhắc lại chuyện cũ, làm sao có thể không có nguyên do. Mộ yêu nữ giả mù sa mưa đáng tiếc thay hoàng hậu nương nương chỉ trong một cái chớp mắt, nháy mắt liền quẳng ra sau đầu.

Ngón trỏ thon dài của nam nhân ấn nhẹ vào giữa trán nàng, mắt phượng thoáng hiện lên tinh quang: "Không hiếu kỳ tìm hiểu sao?"

Hách Liên thị tại sao lại xin gặp vào lúc này, nàng một chút cũng không tò mò ư?

Giảo hoạt cười một tiếng, Mộ yêu nữ tựa ở trong ngực hắn tràn đầy tự tin: "Hoàng Thượng hiện giờ vẫn còn ở trong cung của thần thϊếp không phải sao?" Kết quả dĩ nhiên đã rõ ràng, Hách Liên thị ngay cả quyền thế trong tay cũng không giữ được, nàng cần gì phải hao tâm tổn trí nhiều.

Đùng là ngạo kiều mà! Một dòng kiêu căng, hết lần này tới lần khác lại lọt vào mắt hắn. Tông Chính Lâm cười khẽ một tiếng, đợi nàng giúp hắn thay xong thường phục, rồi dắt người đi dùng cơm.

Đêm đó trong Khôn Ninh cung, hoàng hậu nương nương trở mình trằn trọc, thẳng lăn qua lăn lại đến tận canh ba mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Hách Liên thị dậy thật sớm chỉnh lý thỏa đáng. Trên người mặc một bộ Phượng bào của hoàng hậu ung dung trang trọng, vẻ mặt nỗ lực trấn định không có hiện ra nóng vội, một lòng ngóng trông , chính là Điền Phúc Sơn dẫn theo Tôn công công của Kính Sự phòng cùng đến.

Hoàng Thượng hôm qua có "Đáp lại", theo nàng ta thấy, chắc đang ám chỉ bảo nàng ta lưu tâm chuyện lật bài tử này. Nếu hôm nay vẫn lật bài tử của Khôn Ninh cung như cũ, đó chính là đã đáp ứng lời khẩn cầu hôm qua.

Lần này không làm cho hoàng hậu phải chờ lâu, Điền Phúc Sơn quả thật dẫn theo Tôn công công của Kính sự phòng cùng đến đây trước.

Hách Liên Mẫn Mẫn vui mừng quá đỗi, ngăn không được lộ ra sắc mặt vui mừng, trong mắt quang hoa lưu chuyển.

"Nô tài xin thỉnh an hoàng hậu nương nương. Kính xin nương nương cho mọi người lui ra, để cho nô tài hồi bẩm."

Không phải là nên trực tiếp tuyên triệu nàng ta đêm nay thị tẩm sao? Làm sao còn có chuyện đặc biệt cần dặn dò? Trong lòng bỗng nhiên nổi lên nghi ngờ, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan cường tươi cười như cũ, Hách Liên Mẫn Mẫn cố gắng đè xuống dự đoán xấu trong lòng.

"Hoàng Thượng nhớ tới nương nương mấy tháng gần đây quá vất vả, chỉ sợ tổn hại thể cốt, nên đặc biệt lệnh cho nô tài bưng chén thuốc bổ dưỡng tới để nương nương điều dưỡng." Phất tay ra hiệu cho  Tôn Đạo Xương đứng một bên, liền thấy Tôn công công của Kính Sự phòng nháy mắt ra hiệu cho tiểu thái giám sau lưng. Tiểu thái giám mặt mũi trắng trẻo sạch sẽ kia, năm nay cùng lắm mới mười ba mười bốn, cúi đầu xuống, cung kính cầm một cái khay, đem chén thuốc đặt trên bàn gỗ tử đàn.

"Tuân theo khẩu dụ của Hoàng Thượng, Hoàng hậu Hách Liên thị thân thể mang bệnh nhẹ, ở Khôn Ninh cung tĩnh tâm an dưỡng. Lục thượng* thay mặt giữ chức, Phượng ấn thu về, tạm giao cho Thượng cung** phụ trách quản lý."

(*Lục thượng: giống thời nhà Nguyễn của nước ta, là hệ thống nữ quan và cung nữ

**Thượng cung: người đứng đầu cai quản Thượng lục)

Hách Liên Mẫn Mẫn còn chưa hoàn hồn sau "Chén thuốc" được ban thưởng một cách khó hiểu kia, ngay sau đó liền bị Tông Chính Lâm thu hồi Phượng ấn, luân phiên ngoài ý muốn, khiến nàng ta sững sờ tại chỗ, kinh ngạc không biết làm sao.

Mắt thấy vị này một thân hoa phục đoan trang tú uyển*, đôi mắt lại hoảng hốt bối rối, giống như sắp không chịu nổi. Tôn công công âm thầm lắc đầu, chuyện nên làm, vẫn phải làm cho xong.

(*Tú uyển: thanh tú dịu dàng)

Chỉ vào một tên tiểu thái giám khác, ngay trước mặt hoàng hậu, Tôn Đạo Xương đẩy tấm lụa đỏ phủ trên chiếc khay ra, bên trong bài tử của chủ tử các cung nhất tề xếp thành ba hàng. Cái đứng đầu tiên, được đặt ở chính giữa là bài tử của hoàng hậu. Vị thứ hai là bài tử của Hi quý phi nương nương, nhưng tại hôm qua đã bị thái hậu nương nương ra ý chỉ rút đi.

"Ngự y có lời khuyên, trong lúc uống thuốc, hoàng hậu nương nương không nên thị tẩm, cho nên nô tài cần phải theo như quy củ tạm thời triệt hạ bài tử của ngài. Kính xin nương nương thứ tội." Nói xong liền đưa tay đem bài tử đứng thứ nhất bỏ ra, nhất thời, hai vị trí đứng đầu trong khay đều là trống rỗng không có vật gì.

Ngây ngây ngô ngô trơ mắt nhìn xem đoàn người cáo lui rời đi, hoàng hậu cứng ngắc ngồi thẳng đơ, ngay cả hô hấp cũng suýt nữa ngừng lại.

Thái hậu đóng cửa tụng kinh niệm Phật, tin tức bất lợi với Mộ thị đều bị Hoàng Thượng ngăn lại. Nàng ta chẳng qua chỉ âm thầm góp một tay, để Trần ma ma bên cạnh thái hậu thuận lợi mua chuộc được tiểu thái giám của Kính Sự phòng, tra xét sổ ghi chép sinh hoạt của hoàng thượng*. Còn đem tin vui của Quý phi hoàng đế mà phong tỏa lại, gây nhiễu loạn, tiết lộ cho Thường Ninh cung biết. Chỉ là thủ đoạn nhỏ không tính là mưu hại như vậy, đến cuối cùng, lại dẫn tới hắn nhẫn tâm quyết tuyệt, phân nửa bao dung cũng không có? !

(*Chính là "Nhật ký phòng the" của hoàng đế, ghi chép rõ ràng ngày tháng lâm hạnh và số lần ân ái)

Kinh sợ đan xen lẫn lộn, Hách Liên Mẫn Mẫn dữ tợn nghiêm mặt, lại nghe thấy sau lưng Phùng ma ma cường điệu kinh hô đột nhiên vang lên ở bên tai.

"Nương nương, thuốc này, thuốc này..." Phùng ma ma run run dùng ngón tay chỉ vào chén thuốc màu nâu sẫm trên bàn, đôi môi run cầm cập, một hồi lâu cũng không nhả ra được nửa chữ.

...

Mia: Chắc ai cũng đoán ra chén thuốc này là gì rồi nhỉ!

Chương 423: Người được phái tới