Chương 421: Gieo gió gặt bão (Thượng)
Đem con trai nữ nhân khác sinh ra nuôi ở dưới gối. Chuyện này không ổn.
Kiến An đế nhướn mày lên, nhìn nữ nhân ngồi cách đó không xa chỉ cảm thấy buồn cười. Đem cánh tay tùy ý đặt ở trên bàn lò* thu hồi, đang muốn đứng lên, lại bị Hách Liên Mẫn Mẫn thấy rõ ý đồ của hắn bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt. (*loại bàn thấp có thể di chuyển, bên dưới có lỗ hổng để đặt lò sưởi còn được gọi là kháng trác)
"Hoàng hậu, cử động này có ý gì." Hôm nay nữ nhân này ngược lại đã tốn một phen công phu.
Hai tay nắm chặt thành quyền, quỳ gối ở trên tấm đệm lông do Ô Chiêu Đạt tiến cống, mới một lát còn chưa cảm nhận được cơn lạnh bức người từ bằng mặt đất đá ngọc xanh. Nhưng cả trái tim lại cứ rơi xuống rơi xuống, giống như là cái động không đáy, sắp bị sự tuyệt vọng khắp bốn phía thôn tính.
Nàng ta tốn bao nhiêu tâm tư mới loại trừ được độc tính của Thất Ngưu, chấp niệm sớm đã chôn sâu tận xương tủy, không thể tách ra.
"Hoàng Thượng, thần thϊếp từ mười sáu tuổi được chọn vào cung. Được thái hậu nương nương xem trọng lưu lại bài tử, ban chỉ cho làm chính phi của ngài. Hôm nay sáu năm đã qua đi, thần thϊếp sớm đã không còn diện mạo như năm đó nữa. Ngạo khí của dòng chính nữ nhà thế gia cũng đã bị tiêu phí gần như không còn, thì giờ tốt nhất đã qua, trong sáu năm không chiếm được chiếu cố ngài, sau này chỉ sợ lại càng hữu tâm vô lực. Thần thϊếp cũng từng hỏi qua rốt cuộc bản thân có chỗ nào không hợp tâm ý ngài, nghĩ tới nghĩ lui,..." đầu vai Hách Liên Mẫn Mẫn hơi có chút run rẩy, "Cũng không trách được người khác, chỉ là do thần thϊếp phúc mỏng, không có cái số mệnh này."
Tông Chính Lâm khoanh tay ngả về phía sau dựa vào trên ghế thái sư. Cúi đầu nhìn lại, liền thấy nữ nhân này thoa một tầng son phấn mỏng, mới phát hiện hình như là đã lâu chưa từng nhìn kỹ chính thê mà mình nghênh vào cửa.
Ánh mắt nam nhân trầm ngưng, trong đầu thử hồi tưởng, lại vô luận như thế nào không nhớ nổi khi nàng ta vào cửa có bộ dáng như thế nào. Động phòng hoa chúc đêm đó, trong phòng hỉ tất cả đều là tiểu yêu tinh bắt cóc từ Đan Nhược uyển đến, ở dưới người hắn quấn quýt si mê, đoi khi còn không tình nguyện duỗi móng vuốt cào hắn. Khi đó nàng còn đang mang thai, thân thể vừa đυ.ng vào liền rung động gay gắt, siết chặt khiến hắn căng thẳng co rụt lại...
Hoàng hậu nương nương vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, nàng ta cố gắng dùng tình chân ý thiết đả động tâm địa lạnh nhạt của Kiến An đế, lại thần xui quỷ khiến câu dẫn ra tơ tình nhu mì của nam nhân kia đối với Mộ yêu nữ trong Dục Tú cung.
"Sáu năm." Tông Chính Lâm cúi đầu trầm ngâm, như đang có điều suy nghĩ. Tiểu nhân nhi không thể bớt lo kia từ đợt tuyển tú năm Chương Hòa thứ mười một vào phủ, tới bây giờ là năm Vĩnh Khánh thứ hai, tính ra cũng đã có tám năm. Tám năm mới được hai tử, bây giờ mặc dù còn đang mang thai một cái, nhưng khoảng cách vẫn là hơi lâu.
Sau cái thai này, cố gắng một chút nữa cũng không sao.
"Trong sáu năm Hoàng Thượng đối với thần thϊếp luôn khoan dung, thần thϊếp tự biết đã làm chuyện sai lầm, trong lòng áy náy không thôi. Nếu không phải ngài nhân đức, còn nhớ tới tình cảm phu thê, thần thϊếp sớm đã bị người khác làm hại, ở đâu còn có thể thể diện như vậy chiếm lấy chủ vị hậu cung."
Đáng tiếc nữ nhân kia không có tiến triển, nếu không ngược lại có thể đem hậu cung giao cho nàng quản lý, hắn lại càng yên tâm. Hoàng đế bên tai là hoàng hậu nương nương trần tình cảm kích phát ra từ phế phủ, trong lòng thì nghĩ như thế nào, thì Hách Liên thị không thể biết được.
Khẽ ngẩng đầu lên, mắt thấy hoàng đế ngưng mắt hình như có suy tính, không dám trêu chọc khiến hắn bực mình tức giận, hoàng hậu nương nương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có thể nghe lọt lời nàng ta nói, vẫn so với nhấc chân rời đi tốt hơn nhiều.
"Thần thϊếp tài đức tầm thường, quản lý chuyện lục cung, dĩ nhiên cảm thấy không đủ khả năng. Hoàng Thượng, sau này thần thϊếp cũng không dám mong chờ nhiều, chỉ một lòng ngóng trông giúp ngài sinh hạ đích tử, làm tròn bổn phận của chính thê. Hơn nữa không dám cô phụ Thái hậu nương nương mong đợi bấy lây nay."
Phụ thân từng có nhắc nhở nàng ta, Quý phi có thể được Hoàng Thượng nhìn trúng tất có chỗ độc đáo. Nếu nàng ta có thể học được ba phần tinh túy, trong hậu cung tất có nơi đẻ Hách Liên Mẫn Mẫn nàng sống yên ổn.
Bất đắc dĩ mặc kệ nàng ta nhiều phiên thăm dò, nữ nhân kia ngoại trừ ngang ngược ương ngạnh, không hiểu quy củ, điều có thể khiến Tông Chính Lâm yeu thích cũng chỉ còn lại có lời nói và việc làm thô bỉ, tính tình trực lai trực vãng không hề đúng mực.
Rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, hoàng hậu cũng chỉ có thể thử thăm dò mô phỏng cách nói chuyện không vòng vo này của Mộ yêu nữ. Lần này cả gan nói rõ muốn con trai, không biết hắn có thể đáp ứng không.
Như vậy sẽ khác với quy củ tổ tông chỉ chọn mùng một mười lăm. Nếu Hoàng Thượng đồng ý, tất nhiên sẽ thường xuyên đến trong cung nàng ta an trí, cho đến khi có con.
"Đích - - tử." Tông Chính Lâm chậm rãi nói nhỏ.
"Dạ. Lão tổ tông từng răn dạy thần thϊếp, chuyện đích tử nhất định không thể sơ sẩy, cùng đại sự tiền triều cũng là cùng một nhịp thở." Chính cung lâu không sinh con, đám đại thần trên triều kia nhất định mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hoàng đế nhất định hiểu rõ sự lợi hại trong đó hơn nàng ta.
Chân do quỳ lâu đã có chút tê dại, Hách Liên Mẫn Mẫn không dám sảo động, chỉ sợ một chút sai lầm cũng có thể chọc cho hắn không vui.
Tông Chính Lâm cụp mắt xuống, đưa mắt nhìn Hách Liên thị đang khẽ ngẩng mặt lên.
Nữ nhân này, lại dám nghĩ đến đích tử. Rất tốt!
"Hoàng hậu mới vừa nói là không có đủ khả năng. Nếu được đích tử, chẳng phải gánh nặng càng quá lớn thêm sao?" Thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, vừa đến gần, mùi hương Trầm Thủy trên người nữ nhân này liền bay tới, Tông Chính Lâm không tự chủ nhíu lông mày.
Tiểu nữ nhân thỉnh thoảng cũng dùng hương liệu, hương Trầm Thủy cũng từng hun qua, nhưng lại không phải mùi thơm nồng lên, mất ý vị như vậy.
Trên đầu bỗng nhiên bị trumg lên một tầng bóng râm, không có ngờ tới hắn sẽ chủ động đến gần, Hách Liên Mẫn Mẫn khẩn trương sống lưng thẳng băng. Vừa mới ngước mắt lên liền gặp Hoàng Thượng nhăn mày, Hoàng hậu nương nương đột nhiên cả kinh, hồi tưởng lại lời hắn vừa nói, chẳng lẽ...
Cắn răng hạ quyết tâm, trước mắt dù phải phân ra một chút quyền thế nằm trong tay, nhưng nếu có thể đổi lấy con nối dõi, thì còn đáng giớ hơn gấp trăm ngàn lần.
"Hi quý phi cũng là người thông minh lanh lợi. Lúc mới đến thần thϊếp đã được nghe quản gia từng đề cập qua, trước khi thần thϊếp chưa vào phủ công việc vặt của hậu trạch đều là do Quý phi thu xếp, mọi thứ đều đâu vào đấy. Thần thϊếp nghĩ tới, nếu là bản thân thực sự có bầu, cũng xem như là một chuyện đại sự, không thể nói trước còn phải làm phiền muội muội đảm đương giúp đỡ nhiều hơn"
Ở trước mặt hắn, phân chia lợi ích đi, tấ nhiên phải dìu dắt tiện nhân kia. Đáp lời như vậy, chung quy có thể đón ý nói hùa theo yêu thích của hắn.
Tông Chính Lâm sâu kín quan sát nàng ta một hồi lâu, nhìn gần mới thấy khóe mắt nữ nhân này đã sinh ra nếp nhăn. Dưới hốc mắt mặc dù đã bôi phấn che đi, nhưng tóm lại vẫn có thể nhìn ra quầng thâm.
Hậu cung đều đồn đãi cho rằng hắn không thích nữ nhân nùng trang diễm mạt*, nên ai ai cũng đều thu thập chỉnh lý theo phong cách dịu dàng lịch sự tao nhã, từ trang điểm đến cách ăn mặc đều rất lưu tâm. Nhưng lại không biết hắn chẳng qua chỉ là vì thích sự sạch sẽ trên người tiểu yêu tinh, tùy thời đều có thể bắt lấy người đến thân mật một chút.
(*Nùng trang diễm mạt: trang đểm đậm, cầu kỳ)
Lúc nữ nhân kia tác oai tác quái, mấy lần bôi bôi trét trét bị hắn đánh vỡ, tuy có kinh diễm, nhưng cũng không nguyện để người khác thấy được diện mạo đẹp đẽ của nàng. Vì vậy dứt khoát liền không đồng ý để nàng trang điểm nhiều.
Hôm nay nhìn Hách Liên thị chẳng qua chỉ hơn Mộ Tịch Dao có một tuổi, Kiến An đế lại cảm thấy do tâm tư của nữ nhân này quá lớn, tất nhiên không thể so với tiểu nhân nhi vô lương tâm kia, được bảo dưỡng giống như thiếu nữ mười mấy tuổi cảnh xuân tươi đẹp, trong veo như nước làm say đăm lòng người.
Tướng từ tâm sinh*, cũng không phải hoàn toàn vô lý.
(*Tướng từ tâm sinh: nét đẹp nội tâm tạo nên nét đẹp vẻ bề ngoài)
"Thân mình Hoàng hậu không thể có thai. Ngọc cô lần trước đã bắt mạch, chắc ngươi cũng nghe được rõ ràng." Rồi ngồi ngay ngắn dậy, nhìn chằm chằm thẳng vào nàng ta, mâu quang thâm thúy khó hiểu.
Chỉ sợ hắn dùng chuyện này để từ chối, Hách Liên Mẫn Mẫn sớm đã có chuẩn bị: "Thần thϊếp tất nhiên là tin tưởng Ngọc Cô. Chỉ là mấy năm nay thần thϊếp nhờ người nhà giấu giếm thân phận, vơ vét danh y, tìm thầy hỏi thuốc khắp mọi nơi. Ngẫu nhiên lấy được một bài thuốc dân gian lưu truyền của một vị đạo sĩ đi tha phương*, uống hết mấy thang thuốc, mặc dù không thể hoàn toàn thanh trừ hết độc tố, nhưng cũng không có trở ngại đến chuyện thụ thai, đối với hài nhi cũng không gây ra tác hại quá mức. Chỉ là lúc sinh cần vất vả một chút, nhưng thần thϊếp lại vui vẻ chịu đựng."
(*tha phương: ngao/ vân du bốn phương)
Tha phương đạo sĩ... động tác vuốt nhẫn của Kiến An đế dừng lại một lát. Trong mắt che dấu ghét cay ghét đắng sâu đậm.
"Hôm nay hoàng hậu nói lời này, trẫm ghi ở trong lòng. Thời gian không còn sớm, Trẫm có chuyện quan trọng khác cần xử lý. Chuyện ngươi cầu xin, trẫm sẽ lệnh cho Điền Phúc Sơn sáng mai sẽ truyền lại cho ngươi câu trả lời chắc chắn."
Hách Liên Mẫn Mẫn nửa vui nửa lo. Lúc này không lập tức được hắn đồng ý, sao nàng ta có thể không thất vọng. Cũng may Tông Chính Lâm không từ chối thẳng thừng, theo nàng ta thấy, mặc dù nam nhân này có ý định, trước tiên cũng sẽ đến Dục Tú cung bên kia trấn an một chút. Mộ thị dù sao cũng là nữ nhân trong tâm khảm hắn, lại còn đang mang thai. Nếu có thái độ khác thường thường xuyên ngủ lại ở Khôn Ninh cung của nàng ta, khó tránh khỏi tiện nhân kia phát cáu gây ầm ĩ, đả thương Long tự trong bụng.
"Như vậy, thần thϊếp xin đa tạ Hoàng Thượng thương cảm." Cố chống đứng dậy, ngay cả Phượng bào cũng chẳng quan tâm sửa sang lại, đích thân tiễn Kiến An đế ra cửa điện, nhìn ngự giá của hắn đi xa, Hách Liên thị mới dám thở phào.
"Cố Trường Đức."
Trên Long liễn*, khóe miệng Tông Chính Lâm chậm rãi lộ ra trào phúng.
"Truyền lệnh cho Nội Vụ phủ, Giờ ngọ sáu ngày sau đến Khôn Ninh cung tìm Hoàng hậu tiếp nhận sự vụ hậu cung. Nếu có nghi hoặc, có thể đến Phụng An cung thỉnh cầu Đông cung thái hậu chỉ thị."
(*Long liễn: xe kiệu cho vua ngồi)
Tài đức tầm thường... Ngoại trừ kẻ đỉnh đỉnh giảo hoạt nhưng lại quen lười nhác ở Dục Tú cung kia, trong hậu cung này, rất nhiều người có thể phân ưu đại lao giúp hoàng hậu.
(*phân ưu đại lao: san sẻ làm giúp)
Hoàng hậu nương nương có đán cũng không thể đoán được, chuyện nàng ta đau khổ khẩn cầu còn chưa có kết quả, bên này hoàng đế đã sâu sắc thông cảm chỗ nàng ta gặp khó khăn, thuận thế mà đoạt lấy quyền chấp chưởng hâu cung của nàng ta.
...
Mia: Ôi đáng đời, đâm đầu vào đâu mà chết đi cho nhanh!
Chương 422: Gieo gió gặt bão (hạ )