Chương 420: Cầu xin tử (con)
"Mẫu phi, đệ đệ ở trong bụng có nghe lời, có quấy ngài hay không?" Bánh bao nhỏ Thành Khánh chau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghiêm túc. Được Tông Chính Lâm cũng nghiêm mặt ôm ngồi trên đầu gối, Mộ Tịch Dao nhìn thế nào cũng thấy vui vẻ.
Đáng tiếc không thể làm một bộ tiểu long bào, không được mặc đồ đôi gia đình, quả thực là tiếc nuối.
"Hoàng huynh vì sao nói Thành Hựu ở trong bụng mẫu phi?" Bánh bao nhỏ hơn mang vẻ mặt mơ hồ, nằm ở sập ngủ bên cạnh ngước cổ lên, tròng mắt nhìn qua Mộ Tịch Dao sáng trong.
Tiểu gia hỏa này, cho rằng "đệ đệ" trong lời huynh trưởng liền là chỉ nó.
Bị tiểu nhi tử chọc cười, Kiến An đế sờ sờ chiếc đầu nhỏ của Thành Hựu, nhìn lại nữ nhân trên giường cười đến mặt mày cong cong, ánh mắt dịu dàng sủng ái.
Thành Khánh có chút ảo não, cảm thấy chuyện đơn giản như vậy mà Thành Hựu cũng không hiểu, làm mất thể diện của vị huynh trưởng này. Ghét bỏ liếc nhìn cậu nhóc một cái, mẫu phi nói, về sau nó sẽ còn có thêm đệ đệ muội muội, đều thuộc về nó quản! Bánh bao nhỏ mặc dù thuở nhỏ có đầy tớ nhà quan làm bạn, nhưng cũng biết thân phận bất đồng, cả trong cung chỉ có phụ hoàng mẫu phi thêm người đệ đệ này mới là người thân nhất. Bây giờ nghe nói lại có thêm "Người nhà" xuất hiện, sao có thể mất hứng.
Về phần vì sao đệ đệ lại đi ra từ trong bụng mẫu phi, hơn nữa còn phải đợi mười tháng sau, bánh bao nhỏ Thành Khánh cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Từ khi nó nhớ được, Thành Hựu cũng không phải là nhày đi ra ngoài như vậy sao? Cũng như là đạo lý đói bụng thì phải ăn cơm vậy.
Được chứng kiến nhiều thành quen, không chỉ có mang ra dáng vẻ huynh trưởng, còn toát ra vẻ kiêu ngạo.
Ai da uy, dáng vẻ thần khí kia của bánh bao Thành Khánh, cộng thêm sống lưng thẳng tắp, ánh mắt cùng như biết nói, Quý phi nương nương liếc nhanh liền nhìn ra con trai nàng đang lên mặt, nghiêng đầu nhìn sang bên, rất vui vẻ về phía Kiến An đế.
Tông Chính Lâm một tay che chở trưởng tử, trong ánh mắt đối mặt với tiểu nữ nhân nhàn nhạt hiện lên vui vẻ.
Trong Dục Tú cung tràn ngập ôn tình, Cố Trường Đức đứng ngoài cửa điện lại thấy khó xử. Chọn lúc này đi vào hỏi thăm ý tứ của vạn tuế gia, thì không phải là rõ rệt không có đầu óc hay sao. Quý chủ tử cùng hai vị điện hạ đều ở, nếu là ngay trước mặt vị kia truyền lời giúp hoàng hậu nương nương... Cố Trường Đức nhớ tới đôi mắt như cười như không của Quý phi nương nương, cuối cùng chỉ đành đứng ở bên ngoài, tính toán lát nữa khi chủ tử gia đến thư phòng, ở trên đường hồi bẩm cũng không muộn.
Hách Liên Mẫn Mẫn ở trong cung chờ một hồi lâu, quá nửa canh giờ đã trôi qua mà ngay cả câu hồi phục cũng không có. Rồi thúc giục người đi xem tình hình ra sao, nào biết người nọ trở lại lại nói Cố công công đã đống ý truyền lời hộ, nhưng lại chậm chạp không thấy thông truyền.
"Phải chăng Quý phi ra tay ngăn trở?" Bây giờ Hoàng Thượng vốn nên ở trong ngự thư phòng, lại dẫn theo hai vị tiểu điện hạ đến chỗ tiện nhân kia đã khiến cho hoàng hậu cảm thấy khó chịu. Giờ còn bị nàng ta ngăn cản không thể truyền lời, trên mặt lại càng khó coi.
Như thế nào, chiếm lấy người còn chưa đủ, tư cách nói chuyện trước mặt Hoàng Thượng cũng bị tước mất?
Tiểu thái giám nào đâu biết Cố công công có phải được Quý phi nương nương ra hiệu hay không, lời này tất nhiên không dám đáp bừa. Xem ở trong mắt hoàng hậu, lại trở thành thuộc hạ sợ hãi quyền thế của nữ nhân kia, không dám nói rõ chọc tại họa.
Cứ thế mang vẻ mặt âm trầm, mắt thấy đã qua thời gian dùng cơm trưa, nghỉ trưa thức dậy, đợi mãi đến giờ Mùi mới có hồi âm từ ngự thư phòng bên kia.
"Nương nương, Hoàng Thượng nói sau lát nữa sẽ tới. Dùng cơm thì không cần." Tiểu thái giám cảm thấy thấp thỏm không yên, chỉ sợ chủ tử sinh lòng không vui.
Hách Liên Mẫn Mẫn có không cam lòng hơn nữa, cũng bị cả buổi trưa này tiêu phí gần như không còn. Thôi, tóm lại còn có thể được thấy người là tốt rồi.
Trong Thường Ninh cung, Thái hậu nương nương tĩnh tâm lễ Phật vừa mới nghe nói Quý phi có tin mừng, lại được hoàng tôn, trong lòng sao có thể không vui mừng. Nhưng lập tức nghĩ tới lại là do Mộ thị sinh ra, sắc mặt vui mừng liền dần dần phai nhạt đi.
"Hoàng đế mấy ngày nay nghỉ ở nơi nào?"
Trần ma ma vừa xem vẻ mặt của vị này, liền biết trong lòng lão tổ tông đã hiểu rất rõ ràng. Lúc này hỏi ra, chẳng qua là để biết chính xác: "Mấy ngày gần đây đa số đều là nghỉ ở trong tẩm cung của Quý phi. Ngày hôm trước chính sự bận rộn, canh giờ quá muộn liền ở trong thư phòng cả đêm. Ban đêm hôm qua một mình an trí ở Hi Hòa điện."
Về phần sáng sớm, trong cung ai mà không biết, như là đã lập thành quy củ, vạn tuế gia chắc chắn sẽ kêu hai vị hoàng tử đến cùng dùng cơm. Sau giờ ngọ sẽ đi qua ngồi uống trà, dù là không ngủ lại, vị kia cũng ngày ngày có thể được thấy thánh nhan. Phần ân điển này, dù lúc Tiên đế còn tại thế, nguyên hậu cũng chưa từng nhận được.
"Quy củ tổ tông có bầu thì không thể thị tẩm, đây là đã quên quy củ, hay là thị cưng chiều sinh kiều không biết sợ!"
Tĩnh tâm tụng kinh vài tháng, thái hậu cuối cùng cũng xả được chút khí hận. Không thể rõ rệt động đến nữ nhân hắn sủng ái, ta liền lôi quy củ ra. Bà ta từ bỏ ý định choQuý phi một cái giáo huấn, chính là thỏa hiệp với Hoàng đế. Chỉ cần không bước qua cái giới hạn kia, hoàng đế cũng không thể thật sự vì đại nghĩa diệt thân người mẹ đẻ này.
Hơn nữa, dù Tông Chính Lâm nhẫn tâm vạch trần tội trạng của bà ta, mẹ đẻ gánh tội danh hành thích vua mưu nghịch, đương kim cũng sẽ hổ thẹn theo.
"Cho người đến Kính sự phòng đi một chuyến, nhắc nhở mấy kẻ không có mắt kia một chút."
Trần ma ma nghe lệnh đi ra cửa, vuốt tóc mai, rồi gọi tiểu thái giám vội vàng đi làm việc.
Tông Chính Lâm hết bận chính sự, đứng dậy thư giãn gân cốt, chậm rãi vòng qua ngự án, mới vừa bước ra khỏi cửa, liền thấy Cố Trường Đức nhu thuận phục tùng, đối diện là Tôn công công của kính sự phòng mang khuôn mặt tươi tắn, nhưng lại cười so với khóc còn khó coi hơn.
"Hoàng Thượng, Thái hậu nương nương dặn dò nô tài truyền một câu cho ngài: 'Hoàng tự quan trọng hơn, mong Hoàng Thượng thương cảm cho Quý phi thật nhiều mới tốt.' " trên tay giơ cao một cái khay, ngụ ý rõ rành rành.
Cố Trường Đức ngước mắt len lén quan sát thần sắc của vạn tuế gia, liền thấy đương kim chẳng qua chỉ nhướng mi, ánh mắt sắc bén cực nhanh nhìn quét một lượt trên chiếc khay, đầu ngón tay vuốt ve nhẫn nhẹ nhàng vén lên- - - Khôn Ninh cung!
Bài tử của Quý phi bị lui xuống, lúc này Hoàng Thượng lại còn theo ý nguyện của Thái hậu chọn bài tử của hoàng hậu nương nương, trong lòng Tôn công công thở phào nhẹ nhõm thật to, cuối cùng cũng có thể báo cáo được một kết quả tốt.
"Hoàng đế thực sự đến chỗ hoàng hậu?" Động tác xoay Phật châu trên tay bỗng nhiên dừng lại, thái hậu nương nương để kinh thư xuống, chỉ cảm thấy hôm nay quá mức trôi chảy. "Thấy bài tử của Quý phi bị rút lui, hoàng đế cũng không có phản ứng gì?"
Trần ma ma mở năp chén rót thêm nước trà vào, giống như là vì để bà an tâm, toàn nói theo chiều hướng tốt: "Ngài cứ yên tâm, quy củ tổ tông cũng không phải là nói làm trái là có thể làm trái. Hoàng Thượng từ nhỏ đã hiếu thuận, vài ngày trước cũng chẳng qua là do đang nổi nóng. Lúc này ngài lo lắng cho cháu nội, vạn tuế gia há có thể không hiểu ngài là có ý tốt."
Lời nói rất êm tai, dụ dỗ khiến cho thái hậu gật đầu nhẹ, úc khí chất chứa mấy tháng nay rốt cục cũng tiêu tán được một chút.
"Lời này có lý. Dù sao uy thế của hoàng đế là rất lớn, không nên chống đối lại." Đối với thái hậu mà nói, đâ đã là sự nhượng bộ lớn nhất. Bà ta không ra tay đối phó với nữ nhân kia, hậu cung xuất hiện một kẻ đỉnh đỉnh được sủng ái, chỉ cần không phải tiêu phòng độc sủng, sinh ra mấy ý niệm tuyệt đối không nên có trong đầu kia thì cũng thôi.
"Nếu trẫm không hiểu sai ý, lời này của hoàng hậu, là muốn cầu xin trấm ban cho con nối dõi?"
Trong Khôn Ninh cung, Kiến An đế hỉ nộ không rõ, cầm nắp chén trà khẽ cọ cọ vào miệng chén, tiếng va chạm thanh thúy khiến trong lòng Hách Liên Mẫn Mẫn giật mình.
Trên mặt đỏ lên, có thế nào cũng không nghĩ ra nàng ta uyển chuyển vòng vo khẩn cầu như thế, nam nhân này lại trực tiếp vạch trần nàng ta cố tìm từ che giấu, cứ thế nói ra miệng, làm nàng ta khó xử đến cực điểm.
"Thần thϊếp, thần thϊếp chẳng qua là cảm thấy nếu nuôi con trai của người khác ở dưới gối, chuyện này chưa chắc đã thỏa đáng. Nếu như có người tự cao có công sinh dưỡng, con trai lại được ghi dưới danh nghĩa của chính cung, không biết đúng mực phạm đến trên đầu Quý phi muội muội, không bằng, không bằng liền..."
Bị đôi mắt nửa khép kín của nam nhân trên đỉnh đầu nhìn chăm chú vào, hoàng hậu nương nương siết chặt mười ngón tay, quyết tâm lớn hơn nữa cũng không bù được băng hàn quanh người hắn.
...
Mia: Dạ này bận lắm toàn edit ẩu thôi các tình yêu đọc tạm nhé. Có thời gian mình sẽ sửa và đăng vào bản gộp ch mọi người tiện đọc ^^