Chương 419: Hỉ lâm
Từ khi Quý phi nương nương đón hai vị điện hạ trở về, nữ nhân các cung dần dần phát hiện ra, hướng gió trng hậu cung hình như lại có biến hóa?
Tây thái hậu một lòng lễ Phật, đối với chuyện lục cung càng phát ra hờ hững, không hề hỏi đến nữa. Ngay cả chuỵen Hoàng Thượng dạo gần đây càng chịu khó đến Dục Tú cung cũng không lạnh mặt, đối với ân cần dạy bảo, âm thầm tạo áp lực với Quý phi giống như trước.
Hách Liên thị hồi trước tuy bị thái hậu đè nặng khiến cho trong lòng không thoải mái, nhưng rốt cuộc còn ngóng trông thái hậu có thể khuyên hoàng đế ân huệ cùng hưởng. Hôm nay vị trong Thường Ninh cung kia không hiểu sao lại yên tĩnh lại, hoàng hậu nương nương cực kỳ thất vọng.
Đảo mắt đã là đầu mùa xuân năm sau, Mộ Tịch Dao nằm sấp tại mép giường vuốt ngực liên tục nôn khan. Triệu ma ma mang sắc mặt vui mừng, vội vàng sai người đến ngự y viện mời Trương viện phán đến.
Mới vừa hạ triều, Tông Chính Lâm liền được Vệ Chân truyền tin. Nếu như hằng ngày, bây giờ vốn nên đến ngự thư phòng, lúc này làm gì có tâm tư nhớ đến cái khác nữa.
"Như thế nào?"
Thấy hoàng đế sải bước vào bên trong, Trương viện phán lập tức đứng lên khom mình hành lễ, là tin tức tốt, ông ta đáp lời cũng vui sướиɠ: "Thần chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Quý phi, là hỉ mạch. Chỉ là thời gian mang thai còn thấp, mới được hơn một tháng, cần điều dưỡng thật tốt, để thai nhi được khỏe mạnh."
Vị này chính là thịt trong lòng hoàng đế, những kiêng kị cần có, dù biết Quý chủ tử không phải lần đầu mang thai, vẫn phải chu đáo như cũ, cẩn thận dặn dò cho Thượng Y cục nữ quan đắc lực nhất bên cạnh nương nương.
Mộ Tịch Dao trong lòng khó chịu, trong mắt ướŧ áŧ mang theo lệ. Hốc mắt đỏ bừng, nhìn hoàng đế đứng thẳng ở trước giường, đôi mắt phượng đen thui sáng quắc nhìn qua nàng. Nam nhân này, ngay trước mặt ngự y cũng không biết bớt phóng túng một chút sao.
Khẽ xoay người lại, ngăn trở ánh mắt quá mức chuyên chú của hắn, quý phi nương nương không tự chủ liền đỏ mặt.
Trương viện phán lúng túng lui đến một bên, xem tình hình này, Hoàng Thượng đối với cái thai này của Quý phi là rất coi trọng. Vui mừng trong bụng, lát nữa ban thưởng tất nhiên không thể thiếu. Nhìn lại Kiến An đế ánh mắt rơi vào trên người Quý phi một cái chớp mắt không nháy, này, này... Viện phán đại nhân xách theo hòm thuốc, yên lặng thi lễ, vội vàng lui đi ra cửa.
Đều nói Hi quý phi thân thuộc với vua rất dày, ngày hôm nay xem như đã được mở rộng tầm mắt. Sẽ không biết vị trong Khôn Ninh cung kia nghe được tin Quý phi có tin mừng, trong lòng nên sẽ không thoải mái đến mức nào.
Nhắc tới cũng kỳ, dựa theo quy củ, cách ba năm ngày ngự y viện sẽ phái ngự y đến bắt mạch cho hoàng hậu nương nương. Vị kia thể cốt rất tốt, điều dưỡng thoả đáng, sao lại mãi mà không thấy tin vui? Mỗi lần kết luận mạch chứng cho Hoàng hậu xong ông ta đều tự mình dâng lên để Hoàng Thượng tra xét, vạn tuế gia đều là vẻ mặt nhàn nhạt, nhìn không giống như là đang nóng lòng muốn có đích tử.
Hầu hạ qua hai đời đế vương, Trương viện phán cũng là người lanh lợi. Hậu cung vị chủ tử nào được sủng ái, đều không phải là chuyện mà ngự y viện cần lo lắng. Hôm nay đi đến Dục Tú cung chuyến này, trở về nhất định phải đem miệng đóng cho kín.
Tuy nói chuyện Quý phi có thai không dấu được trong thời gian dài, nhưng tuyệt đối không thể từ trong miệng ông ta lộ ra nửa chữ. Hậu cung ngấm ngầm tranh đấu, có thế nào cũng phải cẩn thận thì hơn, không được dính dấp trong đó.
Trong phòng lại không người bên cạnh, Kiến An đế thật sâu liếc nàng một cái, cúi người ngồi ở trước giường. Một tay cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, một tay cách áo ngủ bằng gấm nhẹ nhàng đặt lên bụng Mộ Tịch Dao. Tông Chính Lâm tuấn nhan ôn hoà, khó được lộ ra nụ cười yếu ớt.
"Kiều Kiều, đã khiến trấm chờ lâu rồi." Kể từ khi giúp nàng điều dưỡng thân thể cho tốt, cái thai này, hắn đã chờ mong hồi lâu. Nhớ đến nữ nhân này lúc say rượu đã nhiều lần nhắc tới, Kiến An đế vừa ngẩng đầu lên, vui vẻ không tự chủ liền sâu thêm ba phần.
Rất tốt. Hôm nay hắn đã nắm đại quyền, chuyện phế phiên cũng đang trng quá trình xử lý. Tông Chính Vân vốn vô tâm với quyền thế, Tông Chính Minh tuy không cam lòng, nhưng rốt cuộc vẫn biết thức thời, là người biết co được dãn được.
Hôm nay lại nhận được tin vui, có thể nói mọi sự đều trôi chảy, điềm báo vô cùng tốt.
Mộ yêu nữ có bầu, tâm tình hơi có chút biến ảo không chừng. Nhìn hắn lúc này rất dễ nói chuyện, dính ngán đi lên quấn quít lấy hắn làm nũng.
"So với hai đứa bé lúc trước, đều lăn qua lăn lại hơn." Bàn tay nhỏ bé đặt ở trên bàn tay của hắn, đầu khẽ tựa vào đầu vai của Tông Chính Lâm, tay kia ôm lấy cánh tay hắn, dáng vẻ ôn thuận như vậy, khiến hoàng đế thập phần hưởng thụ.
"Chớ sợ, trẫm cùng nàng." Bàn tay cầm ngược láy cây cỏ mềm mại của nàng, đầu ngón tay khẽ cù lòng bàn tay nàng, hơi chút nghiêng đầu, mùi thơm ngọt ngào quen thuộc trên người vật nhỏ chui vào phế phủ. Tông Chính Lâm hôn đỉnh đầu nàng, nhắm hai mắt lại hình như có không vui. Mười tháng sau, lại không được tận hứng.
"Tiểu mệt nhọc đồ." (câu mắng yêu chỉ kẻ chuyên gây phiền phức mệt mỏi)
Mặc Lan đứng hầu ở bên ngoài, hai vị chủ tử trong nội thất chụm vào một chỗ nói chuyện thân mật, hòa thuận tốt đẹp, nghe thấy có chút làm cho người ta xấu hổ. Khóe miệng treo nụ cười, nhớ tới lúc ban đầu ngày ngày lo lắng chủ tử có vẻ hờ hững với một lời tình ý của Lục điện hạ, khách quan mà so sánh, vẫn là như bây giờ mới khiến cho lòng người thấy thiết thực.
"Cái gì! Dục Tú cung tiện nhân kia có tin mừng?" Hách Liên thị một tay hất hết đồ trên bàn kỷ xuống đất, dưới cơn ngay cả thói quen chú trọng dáng vẻ cũng quên sạch sẽ.
Nữ nhân kia sao lại có phúc vận tốt như vậy.
Nếu lại để nàng ta một lần nữa sinh được con trai, địa vị vốn đã không kiên cố của mình, chẳng phải càng bị người khác coi thường thêm sao. Hoàng hậu nương nương siết chặt khăn lụa trong tay, ánh mắt âm lãnh, hù dọa cho một đám cung nữ thái giám của Khôn Ninh cung không dám thở mạnh.
"Nương nương..." Sắc mặt Phùng ma ma cũng rất khó nhìn. Nhưng lại không giúp được gì. Bên cạnh có bà vυ' chiếu cố mình từ nhỏ một lòng lo lắng cho, ở trong thâm cung này, cuối cùng hoàng hậu được an ủi một chút.
"Má má, trong cung này, cũng chỉ có ngươi còn suy nghĩ thay bản cung. Dù là người nhà mẹ đẻ của bản cung, cũng chưa chắc cùng bản cung là một lòng." Dù sao tay nắm quyền thế lục cung, thái hậu hai cung thì gần như đã ở ẩn, lâu không lộ diện trước mặt người khác. Hoàng hậu tự nhiên thành chủ tử đứng đầu trong hậu cung, tiền triều có gió thổi cỏ lay gì cũng có thể tìm hiểu một chút.
Nghe nói ngự sử đã hai lần thỉnh tấu chuyện sang năm tổng tuyển cử, giúp Hoàng Thượng tràn đầy hậu cung. Hộ bộ cũng dâng tấu sớ, trình văn thư chờ hoàng đế xem qua.
Trong đó, vài bàng chi biểu tiểu thư của Hách Liên gia, chính đang độ phương hoa vừa vặn. Phải nói Hách Liên đại nhân không có chuẩn bị, hoàng hậu nương nương bản thân cũng tin không nổi.
Cũng không phải Hách Liên gia hồ đồ, muốn đưa người đến để thay thế hậu vị của nàng ta. Mà là những này qua người trong nhà thúc giục gay gắt, mãi không thấy bụng của nàng ta có động tĩnh gì, không nói trước sẽ phải nhét nữ nhân có thể sinh dưỡng tiến cung, nếu may mắn được Hoàng Thượng chiêu tẩm, nếu sinh được con trai thì sẽ nuôi ở dưới gối nàng ta, so với không con như hiện nay thì hậu vị còn ổn định hơn.
Mấy trò trong đại gia tộc kia, trong lòng hoàng hậu không thể rõ ràng hơn. Cụp mắt vuốt bụng của mình, đáy lòng Hách Liên thị càng thêm lo lắng nóng vội.
Không được, lại kéo dài tiếp thì rất bất lợi cho mình. Dù phải liều mạng không cần thể diện, cũng phải đến trước mặt hoàng đế cầu xin một lần. Mỗi tháng mùng một mười lăm, chỉ có hai lần an trí ở Khôn Ninh cung của nàng ta, chớ không phải là thời gia đề ra trong quy củ của tổ tông lại không có lợi cho nàng ta thụ thai?
Cắn răng trầm ngâm một lát, lúc ngẩng đầu lên, hoàng hậu nương nương đã quyết định. Nếu ra tay với tiện nhân trong Dục Tú cung kia, thì hôm nay nàng ta không có bản lãnh như vậy. Không thể vượt qua sự canh phòng nghiêm ngặt của Kiến An đế đối với Quý phi tử, trong cả hậu cung này, ngoại trừ thái hậu nương nương đóng chặt cửa cung có lẽ còn có biện pháp, nhưng phi tần hậu cung như nàng ta, cũng chỉ có thể ghen ghét đỏ mắt.
"Ma ma, đi dò hỏi xem, xem tối hôm nay Hoàng Thượng có rảnh rỗi hay không. Nếu có thời gian, liền thỉnh Cố công công truyền lời giúp, hãy nói bản cung có chuyện quan trọng muốn thương nghị cùng Hoàng Thượng, khẩn cầu Hoàng Thượng tối nay đến Khôn Ninh cung dùng cơm."
Kể từ khi nam nhân kia nghiêm khắc báo qua nàng ta lúc ở trong Đông cung, Hách Liên Mẫn Mẫn chưa từng dám vọng tự sinh sự. Đến hôm nay, cũng là lần đầu nàng ta chủ động tìm đến cửa, giữ quy củ như vậy, chắc hắn cũng sẽ nể tình vài phần.
...
Mia: làm đc 2/3 chương này rồi không biết mất đi đâu, tự dưng mất công làm lại!
Chương 420: Cầu xin tử (con)