Sủng Phi

Chương 418: Không thay đổi

Chương 418: Không thay đổi

"Hoàng đế đến đây là vì chuyện gì?" Thái hậu khó hiểu nhìn qua thân ảnh cao ngất đứng trong đại điện kia, thấy hắn trầm giọng cho lui mọi người, đây là lại có chuyện quan trọng đặc biệt đến thương nghị với bà ta ư?

Vệ Chân đem khay đặt ở trên bàn, rồi cung kính lui ra ngoài cửa. Nhẹ nhàng mang theo cửa điện, ngẩng đầu nhìn sắc trời sắp mưa rơi, trong lòng không khỏi thổn thức. Trên đời này một đôi mẹ con tôn quý nhất, sau này cũng không biết sẽ là quang cảnh như thế nào.

"Mẫu hậu có biết, trong khay là vật gì không?" Đi đến chỗ chí thượng ngồi xuống, Tông Chính Lâm đem khay đẩy đến bên cạnh thái hậu. Đốt ngón tay nhẹ gõ xuống án kỷ, không nhìn ra chút vẻ kỳ quái nào.

Tây thái hậu khẽ nghiêng thân thể về phía trước, che khăn lụa đỏ như vậy, sao bà ta có thể đoán được. "Để ai gia xem qua liền..." Đầu ngón tay đeo hộ giáp chạm rỗng kim ngọc từ từ đẩy khăn che ra, vừa mới thấy rõ vật trong khay, thái hậu lập tức thu tay lại, thân thể cũng lui ra theo. Lời chưa kịp nói ra liền im bặt đình chỉ.

Trong đại điện dị thường yên lặng, mẹ con hai người ngồi đối diện nhau, đều là trầm mặc không nói một lời.

Đồ vô dụng! Thái hậu cảm thấy tức giận, sao lại để bị hoàng đế điều tra ra chuyện này. Bây giờ tang chứng vạt chứng đặt tới dưới mí mắt của bà ta, sao còn không biết lần này nhất định phải có câu trả lời thỏa đáng mới được.

"Hoàng đế cho ai gia xem vật không rõ lai lịch này làm chi. Vật thϊếp thân của nữ nhân, trình lên quá phải không nhã như vậy." Không thể không bắt đầu tính lại, trong Thường Ninh cung nên đẩy ai đi ra ngoài nhận tội là tốt nhất.

Trần ma ma tất nhiên không được. Hay là, để đại cung nữ đã đi theo mình trong bốn năm kia, trên tay lại nắm tính mạng của cả nhà nàng ta hy sinh đi?

Không rõ lai lịch... Nếu đã không rõ lai lịch, tại sao lại sợ hãi tránh né không kịp. Thôi, hậu cung có dáng vẻ như thế nào, từ nhỏ đã sớm nhìn thấu.

"Trẫm an tâm đem hoàng nhi ở lại Thường Ninh cung, thực sự tín nhiệm mẫu hậu sẽ một lòng bảo vệ Thành Khánh, Thành Hựu, cũng giống y như trẫm." Chậm rãi chuyển động chiếc nhẫn trên tay, Kiến An đế mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn vào trên mặt thái hậu, khiến thái hậu nương nương không tự chủ phải tránh né ánh mắt.

"Đêm qua ám vệ bắt được một cung nữ. Tiện tỳ kia cầm vật này, đang muốn trà trộn vào tẩm điện của Thành Hựu." Nói đến đó rồi thôi, ý tứ của hoàng đế dĩ nhiên đã sáng tỏ.

Bột thuốc trải qua Ngọc Cô xem xét, chẳng qua chỉ là phấn hoa có thể khiến cho trên thân người giả bị bệnh. Không lấy tính mạng của người ta, cũng không có tác hại gì khác.

Mạo hiểm tội danh mất đầu động thủ lên người đương triều hoàng tử, nhưng lại dùng mánh khóe không nhột không đau như vậy, vừa dụng tâm liền hiểu ngay.

"Vì Trẫm thông cảm ngài không nên quá mức vất vả, nên muốn nửa tháng sau đón hai đứa bé về bên cạnh Quý phi, Mẫu hậu liền hung ác hạ quyết tâm, hạ độc Thành Hựu?"

Lần này là phấn hoa, lần tiếp theo, nếu là lại nảy sinh tranh chấp, thì sẽ dùng vật gì đây?

Thái hậu tức giận đến mức đầu ngón tay phát run, không đề phòng hắn thật sự xốc khối nội khố kia lên, lại rõ ràng nói ra dụng ý của bà ta. Làm như vậy, thật sự bị người khác vạch trần, lại còn là bị con trai của mình trách tội, sao bà ta có thể còn giữ được thể diện.

"Hoàng đế đến đây chính là để hỏi tội ai gia?" Sau khi tức giận lập tức lạnh mặt chất vấn. Dù sao cũng là người đã trải qua bao mưa gió trong hậu cung, có thể đứng vững chân suốt 10 năm ở vị trí cao trong tứ phi ở hậu cung của Nguyên Thành đế, sao lại há có thể là kẻ dễ đối phó.

Chuyện này tuy nói ba ta làm không được thỏa đáng, nhưng rốt cuộc không có lòng hại người. Nhún nhường trước, thả người trở về, xem tại tình cảm mẹ con, hoàng đế cũng không thể níu lấy không tha.

Chuyện này nếu thật sự muốn truy cứu, cũng là do bà ta nhớ hoàng tôn, muốn mượn căn bệnh "Không nên gặp gió" ở lâu thêm mấy ngày. Đến giờ phút này, thái hậu vẫn như cũ cố giữ thể diện. Tính toán làm cho người khác gánh tội thay, bảo toàn thanh danh mới được.

"Cung nữ phạm tội, hoàng đế cứ việc xử trí. Ai gia cũng là do tin lời mây kẻ vô liêm sỉ kia, mới sinh ra ý niệm này. Thành Khánh, Thành Hựu lát nữa hãy theo ngự giá hồi cung đi. Ai gia cũng mệt mỏi rồi, nếu không có chuyện khẩn yếu, hoàng đế cứ tự dời đi là được."

Đây rõ rệt là muốn đuổi người, mang ra dáng vẻ của thái hậu, muốn đem việc này che lấp đi không đề cập tới nữa.

Tông Chính Lâm chợt lóe mâu quang, thấy bà ta cố chống đỡ không chịu cúi đầu, tầm mắt rơi vào mấy sợi tóc trắng trên đầu thái hậu, cuối cùng trầm mặc đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài điện.

Mắt thấy hai bước nữa là ra khỏi cửa điện, trước mắt không khỏi hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn lê hoa đái vũ của Mộ Tịch Dao. Vật nhỏ tín nhiệm nhìn hắn như vậy, dưới chân Tông Chính Lâm liền dừng lại.

Phòng bị cần có, hay là nên chu toàn một chút mới tốt.

"Mẫu hậu." Vừa ra đến trước cửa, Kiến An đế quay nửa người lại, nửa bên gương mặt ẩn ở trong bóng tối, trong lúc quang ảnh di động, chỉ lưu lại một câu nói, lại khiến thái hậu đột nhiên cứng đờ, Phật châu trong tay đột nhiên lăn xuống trên mặt đất.

"Khi Tiên đế bệnh nặng nằm trên giường, từng mệnh mật thám lục soát các cung. Phàm là cặn bã thuốc hay chén sứ đã dùng qua, không một sơ hở."

Đẩy cửa ra, đợi đến khi một thân miện phục hoàn toàn biến mất, trước mắt Tây thái hậu liền thấy choáng váng một hồi, trong đầu chỉ còn lại lời này lượn lờ không đi. Liên tưởng tới bản di chiếu đột nhiên xuất hiện kia của tiên đế, trước mặt thái hậu nương nương bỗng tối sầm, trực tiếp bị hù dọa xụi lơ muốn ngất đi.

Tiên đế gia lại ngầm vụиɠ ŧяộʍ tra nghiệm qua cặn bã và dụng cụ đựng thuốc! Còn sai người lục soát tẩm cung của bà ta!

Vậy thì chuyên bà ta kêu Trần ma ma len lén đổi hạnh nhân, chẳng lẽ... Mồ hôi lạnh chảy ra, thái hậu nằm ở trên giường trong lòng cực loạn. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không bị tiên đế gia phát hiện. Nếu không, nàng sớm đã bị mất tính mạng.

Nhìn cái khay Tông Chính Lâm đưa tới, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, thái hậu dưới cơn kinh sợ, vẫn còn hoảng loạn.

Là hắn! Nhất định là hắn đã âm thầm ra tay, giúp bà che đậy tội trạng. Nếu không, sao hắn lại biết được chuyện tiên đế ngầm vụиɠ ŧяộʍ làm gì.

Thái dương của Thái hậu liên tục co rút đau đớn. Kiếp nầy điểm yếu lớn nhất lại rơi vào trên tay con trai ruột cho mình sinh ra. Mà tội danh này, lại là tội không thể khoan thứ được - - hành thích vua mưu nghịch!

Khó trách thái độ của hắn mấy ngày gần đây càng lãnh đạm. Vốn cho là sau khi đăng cơ càng thêm uy nghi, chưa từng nghĩ...

Vừa nghĩ tới chuyện này, thái hậu chợt nhớ tới cái người cũng đều là đế vương kia. Làm bạn ở bên cạnh ông ta hơn ba mươi năm, Nguyên Thành đế chắc đã âm thầm sinh nghi bà ta, khó trách trước khi đi lại muộn hạ đạo di chiếu. kia

Trong lòng khó chịu qua một hồi, giống như là có người cầm cây kim, nhiều lần đâm vào trái tim bà ta. Rốt cuộc vẫn có tình cảm cùng giường chung gối vài thập niên, bà ta không phải là tảng đá, há có thể không hợp tác. Chỉ trách, trong hậu cung này không có thật lòng, ông cũng chưa bao giờ đem bà ta thật sự để ở trong lòng, toàn tâm trông nom.

Dưới sự nản chí, trước mắt từng cảnh tượng xẹt qua, giống như là đã qua cả đời, ánh sáng màu dần dần ảm đạm.

Mộ Tịch Dao không biết chạng vạng ngày hôm đó, Tông Chính Lâm đến tột cùng là thương lượng với thái hậu như thế nào. Nhưng thấy hai tiểu bao tử an toàn trở lại bên cạnh mình, mỗi người một bên ôm lấy cánh tay nàng, thân mật hô mẫu phi, ríu ra ríu rít nói tin tức mới trong mấy ngày gần đây, đã khiến nàng mười phần uất ức.

Giương mắt quan sát người ngồi đối diện, khôn khéo quả quyết như Kiến An đế, ánh mắt rơi vào trên người mẹ con nàng lại hơi có chút hoảng hốt. Tròng mắt đen bóng của Mộ yêu nữ quay tít một vòng, phải, Boss đại nhân bị mẹ ruột nhà mình lạnh tâm, lúc này nàng phải trấn an mới được.

Gọi Thanh Nghiền dẫn hai vật nhỏ đi xuống thay quần áo rửa mặt, trong phòng không còn người ngoài, Mộ yêu tinh liền lắc lắc thân thể, đem bản thân nhét vào trong lòng hắn, ôm người cực kỳ quấn quýt.

"Hoàng Thượng, lúc này thần thϊếp tin ngài, rất là có tác dụng." Tốt lành một câu khen ngợi nói lời cảm tạ, cứng rắn bị nàng nói không ra cái bộ dáng gì.

Lúc này có tác dụng, lần tới, ý của Quý phi nương nương là, cũng không nhất định.

Thế vẫn chưa xong, tiểu yêu tinh nghĩ rằng Boss đại nhân không thoải mái trong lòng, nàng phải hao phí một chút tâm tư.

Quấn lấy tóc mai, cứng rắn lôi hoàng đế lại gần trước mặt, một phen ôm lấy cần cổ của hắn, đem người khấu chặt ở trước ngực vỗ vỗ sống lưng hắn nói: "Hoàng Thượng, vẻ mặt vừa rồi ngài nhìn mẹ con thần thϊếp, giống như đang là hâm mộ ấy."

Thân thể của nam nhân khẽ cứng đờ, Mộ Tịch Dao nhướng mày, cảm thấy hiểu rõ. Mẹ con ngả bài thì như thế nào, làm một tên sủng phi hợp cách, nàng phải tranh tiên khắp nơi, tùy thời đều phải bận tâm đến yêu thích của hoàng đế.

"Lúc này thần thϊếp đưa tiểu tử rời đi, rỗi rảnh ôm ngài một cái, miễn ngài cảm thấy bị thần thϊếp lạnh nhạt. Hoặc là, thần thϊếp cũng kể chuyện xưa cho ngài?"

Người nào đó nói, nam nhân cùng con trai chỉ chênh lệch một ly ly.

Tư thế là tư thế ôm con trai, khẩu khí lại càng giống!

Bị nàng coi là tiểu nhi mà dụ dỗ, sắc mặt Kiến An đế tối đen đi, một mực cắn lấy trước ngực nàng, ôm người đặt lên trên giường chính là càn quấy một trận. Trong lúc gắn bó dây dưa, nghe nàng kêu lên ngâm nga từng tiếng, hai chữ "Hoàng Thượng" triền triền miên miên, trong lòng dần dần mềm mại xuống.

"Kiều Kiều." Ôn nhu đáp lại nàng một tiếng, chận cánh môi nàng xé mài thật lâu. Ở đâu không biết nàng tâm tư nhanh nhạy, cố ý muốn hắn vui.

Hoàn hảo, trong hoàng cung lại là khói mù tầng tầng, cuối cùng vẫn có nàng dắt tay làm bạn.

Dù là vui vẻ chịu đựng, cuộc đời này tuyệt đối không thay đổi.

...

Mia: đúng là nhiều lúc nam nhân chẳng khác gì trẻ con.

Chương 419: Hỉ lâm