Sủng Phi

Chương 417: Gió nổi lên

Chương 417: Gió nổi lên

Lần này hồi kinh ngoại trừ Kính vương, ngay cả Ninh vương cũng đều trở về.

Mấy ngày nay Tông Chính Lâm rất bận rộn, Mộ Tịch Dao nghe nói mấy đại sự trong triều, hơi chút tác tưởng, trong lòng liền thả lỏng tiếp tục trôi qua cuộc sống an ổn của nàng.

Phế phiên a, rốt cuộc vẫn là khác đời trước. Ít nhất chuyện phế phiên này, đời trước sau khi Kiến An đế chấp chính, cũng không đi đến mức độ như hôm nay.

Tông Chính Lâm nhận lời nàng nửa tháng sẽ đón con trai trở về, không biết nam nhân kia làm sao có thể khiến thái hậu thay đổi tâm ý. Quý phi nương nương còn không biết, vạn tuế gia căn bản sẽ không nghĩ tới thủ đoạn dụ dỗ. Chỉ vô cùng đơn giản hạ lệnh phế phiên, một hòn đá hạ hai con chim, tính toán trước là đủ.

Trong ngự thư phòng, vẻ mặt Kiến An đế âm trầm, đốt ngón tay đeo nhẫn siết chặt mơ hồ trắng bệch, cho thấy đang giận dữ.

"Ám vệ phát hiện ra chuyện này khi nào? Có để cho kẻ đó đắc thủ chưa?"

Vệ Chân sống lưng lạnh cả người, cảm thấy khó có thể trấn định. Biết được chuyện này không thể khinh mạn, không dám giấu giếm một chút nào, đàng hoàng một chữ không sót đem cấp báo sáng nay nhận được hồi bẩm lại. Chuyện này liên quan quá nhiều, thống lĩnh ám vệ phải tự mình đến báo. Âm thầm giám sát người nọ, đã bí mật xử trí.

Mọi nơi không khí ngưng trệ, Vệ Chân cúi đầu tầm mắt rơi vào trên giày, ngay cả hô hấ cũng dần dần chậm dần.

Trong ngự thư phòng yên tĩnh đến mức thần kỳ. Sáng sớm tinh mơ, ngoài điện cuối thu khí sảng, trong điện lại băng hàn thấu xương. Vạn tuế gia nhắm mắt đã gần nửa khắc đồng hồ, hắn đứng cách xa vài bước, chân cũng đã có chút tê dại. Thật sự là trong lòng hoang mang, không có tiền đồ chân mềm nhũn cả đi.

"Đã cầm thuốc bột đi tìm Ngọc Cô hỏi chưa?" Lần thứ hai, Tông Chính Lâm cảm thấy bức bối trong ngực không chịu nổi. Không có đau đớn lắm, do có lẽ sớm đã cảm nhận được, sau một hồi đau nhức lúc trước, sớm đã có phòng bị.

"Mặc Lan?" Nha đầu kia xảy ra chuyện gì vậy. Vừa rồi lau bình hoa suýt nữa lỡ tay làm vỡ, lúc này ngồi ở trên ghế gấm nhìn đế giày đã làm được hơn phân nửa trong tay, suy nghĩ xuất thần.

Đi theo bên người nàng mấy năm này, chưa bao giờ thấy nàng ấy thần, tâm thần không yên như vậy.

Đúng vậy, chính là gọi cũng không có phản ứng.

Huệ Lan nghi hoặc đυ.ng đυ.ng vào khuỷu tay nàng, sao chủ tử gọi cũng không hoàn hồn?

Bỗng nhiên bị người khác đυ.ng vào, vốn là kinh nghi bất định, Mặc Lan đột nhiên đứng dậy, đảo mắt liền thấy cả một viện tử không người nào không trợn to mắt, nhìn thẳng vào nàng.

Mộ Tịch Dao ngừng lắc lư xích đu, híp một nửa mắt thật sâu quan sát nàng, trách tội thì không có, chỉ để Triệu ma ma đỡ đứng dậy, đưa chăn mỏng đang đắp trên đầu gối cho tiểu cung nữ bên cạnh ôm.

"Theo bản cung vào nhà." Nhàn nhạt phân phó một tiếng, mặc dù không có điểm danh là ai, nhưng mọi người đều rõ ràng, sợ là Mặc Lan tỷ tỷ quá mức khác thường, chủ tử nhìn không vào mắt.

Dù đã vào nội điện ngồi xuống, nha đầu kia vẫn như cũ ánh mắt lơ lửng, rốt cuộc là chuyện gì khiến nàng ta kinh hoàng đến vậy?

"Phải chăng trong nhà có việc?" Vệ Chân ngày ngày đi theo bên cạnh Tông Chính Lâm, cũng không thể là do hai vợ chồng không vừa mắt nhau. Hôm qua còn gặp hai người bọn họ khi đi qua nhau đã bí mật nháy mắt, không phải qua một đêm liền trở mặt cãi vả đấy chứ. Chẳng lẽ là ở nguyên quán Thanh Châu nảy sinh biến cố?

"Nương nương. Nô tỳ không phải là lo lắng chuyện trong nhà..." Ấp a ấp úng một lát, mắt thấy chủ tử khẽ ngước cằm lên, Mặc Lan đã quen thuộc tính tình của nàng liền biết được không thể giấu giếm tiếp, đành hạ quyết tâm, tiến lên vài bước đem tình cảnh lúc buổi sáng gặp Vệ Chân đại khái kể lại một lần.

"Dù nô tỳ ngăn cản đường, hắn cũng một lòng vội vã đi vòng qua. Vẻ mặt rất là ngưng trọng, mà còn nghiêm mặt phân phó nô tỳ, có thế nào cũng không thể để ngài biết được."

"Nô tỳ cảm thấy bản thân chưa từng nghe lầm, lúc chạm mặt đi đến, trong miệng rõ ràng liên tục nói 'Hỏng, hỏng', giương mắt trông thấy nô tỳ, liền lập tức im tiếng, ánh mắt hình như có vẻ tránh né."

Mặc Lan cũng ủy khuất. Tự khi gả cho Vệ Chân, còn chưa bao giờ bị hắn đẩy ra bên cạnh mà bỏ đi. Nhưng nàng cũng thông minh, luôn cảm thấy chuyện này có quan hệ với Dục Tú cung, trong lòng cứ mãi không yên, liên tưởng với vẻ mặt của Vệ Chân lúc ấy, lại càng không thể an tâm được.

Nếu không phải hắn chột dạ không dám nói cho Dao chủ tử, vì sao tự dưng lại nói không thể để cho nương nương biết được?

Mộ Tịch Dao nghe nàng nói như thế, sống lưng lập tức thẳng tắp, chỉ một lát liền đã lên kế hoạch.

Vệ Chân xưa nay luôn chững chạc. Có thể khiến hắn mất đúng mực, nhìn thấy Mặc Lan liền né tránh, lại gấp rút đến ngự thư phòng, hẳn là có quan hệ với Dục Tú cung. "Đi gọi người hỏi một chút xem Hoàng Thượng giờ phút này đang ở nơi nào."

Dòm ngó hành tung của hoàng đế là tội lớn. Cho nên Quý phi nương nương nếu có muốn tìm người, từ trước tới nay đều là thoải mái đến chỗ Điền Phúc Sơn hỏi.

"Nương nương, lúc này Hoàng Thượng đang ở trong ngự thư phòng. Truyền Vệ đại nhân vào hỏi đã có tầm gần nửa canh giờ."

"Túi bột thuốc kia cứ để xuống, ngươi ra ngoài trước đi." Tầm mắt của Tông Chính Lâm dán vào túi thuốc phủ hăn trắng ở trên bàn, cảm thấy trong lòng giống như tích hỏa, có thế nào cũng không thể tiêu tán đi.

Huyết mạch hôn ân... Ở trong Hậu cung này, thật là khó mà nhận được thật lòng.

Thời Tiên đế, có lẽ cũng đã có chỗ phát giác, nên mới hạ chiếu thư kia.

Vệ Chân vừa thận trọng rút lui khỏi cửa, cúi đầu xuống bậc thang, người còn chưa kịp đứng lại, liền gặp xa giá của Quý phi chạm mặt mà đến. Quý chủ tử trên tiểu kiều nhướng cao mày, một đôi mắt khóa hắn lại, như cười như không. Nhìn lại Mặc Lan đi theo phía sau nương nương, đang oán hận trừng mắt hắn nhìn, lòng bàn tay của Vệ đại nhân đổ đầy mồ hôi, tim đập so với lúc trước ở trong ngự thư phòng còn dồn dập hơn.

Xong rồi! Rơi vào trong tay vị này, hắn sẽ không có quả ngon để ăn.

"Sao vậy, vào ban ngày gặp quỷ, hay là bản cung có diện mục đáng ghét?" Từ trong đáy mắt của hắn đọc lên sự bất đắc dĩ, Mộ Tịch Dao đối với suy đoán lúc trước càng thêm chắc chắc.

"Vệ đại nhân không tiện thông truyền giúp bản cung?" Ngoài điện ngay cả Cố Trường Đức cũng bị đuổi đi, Mộ Tịch Dao liền cảm thấy căng thẳng. Chuyện so với trong dự liệu của nàng sợ rằng còn càng hỏng bét hơn.

"Tiểu nhân bái kiến Quý chủ tử. Hoàng Thượng lúc này, lúc này..." Không có can đảm nói bừa loạn tạo, vị bên trong kia đúng là tai thính mắt tinh. Lúc này vạn tuế gia đang nghẹn hỏa khí, lại mới vừa bị đuổi ra cửa, nào có lá gan tự tiện truyền lời.

Hoàng Thượng cùng Quý chủ tử, ai Vệ Chân cũng không đắc tội được. Mắt thấy Vệ đại nhân mồ hôi như mưa, trong đại điện vạn tuế gia cuối cùng nói ra cho câu.

"Nếu đã đến đây, thì hãy vào đi." Nam nhân vốn đã quen kiên nghị, ngữ điệu lại thể hiện sự mệt mỏi.

"Hoàng Thượng." Cất bước vào bên trong, đưa mắt liền nhìn ra sau ngự án, nhưng liếc qua lại không nhìn thấy người. Đưa mắt nhìn chung quanh, mới phát hiện người nọ đứng ở trước cửa sổ, đưa lưng về phía nàng, chắp tay không biết đang ngắm nhìn nơi nào.

Phóng nhẹ cước bộ đi đến bên hắn, miếng ngọc bội luôn đeo bên người, vào thời khắc này lại khẽ nóng lên. Mộ Tịch Dao bỗng nhiên xoay người, dưới chân quẹo một khúc quanh , vài bước đi vào trước ngự án, đưa mắt nhìn, chắc chắn là vật dưới chiếc khăn gấm kia dẫn tới ngọc bội nổi lên phản ứng.

Mới vừa đưa tay muốn vén lên xem xét, liền bị nam nhân sau lưng bỗng nhiên quát bảo ngưng lại.

"Ai cho phép nàng đυ.ng vào!" Còn chưa kịp xoay người lại, đã bị Tông Chính Lâm một phen lôi kéo rời xa, cả người xoay một vòng đυ.ng vào trong lòng hắn.

Mộ Tịch Dao bịt mũi, đau đến mức tê tê hít một ngụm khí lạnh: "Đau!" Quả nhiên là đau. Trong mắt lập tức liền ngấn lệ.

Dưới tình thế cấp bách không khống chế tốt lực đạo, Tông Chính Lâm cảm thấy ngầm bực, sao lại yếu ớt như vậy: "Để trẫm xem một chút." Đẩy bàn tay nhỏ bé của nàng ra, nâng cằm lên, đúng lúc nhờ có ánh sáng, tiểu nữ nhân dung nhan thanh lệ, chỉ có chóp mũi bị đỏ bừng, đôi mắt rưng rưng.

Ánh mắt nhỏ ủy ủy khuất khuất nhìn hắn, phát hiện ra nam nhân này hình như đang đau lòng, Mộ yêu nữ lập tức nháy nháy mắt, kim cây đậu vốn còn ẩn trong hốc mắt, lập tức chảy xuống gò má.

Lần này là thật sự nhìn không nổi. Đành thở dài, úc khí chất chứa trong đáy lòng kia, gặp gỡ tiểu yêu tinh lệ tiệp tại oánh trước mặt này, đáy lòng lại bị bởi vì nàng mà dâng lên thương tiếc sinh sinh ép xuống.

"Chớ khóc. Vật kia có hại đối với Kiều Kiều, trẫm cũng là nhất thời cấp bách." Hôn lên trán nàng, ôm người đến chiếc ghế êm trước cửa sổ ngồi xuống. Người từ trước đến nay luôn lạnh nhạt, khó được cam nguyện dịu xuống.

"Trẫm biết nàng đến đây là vì cớ gì?" Ngón cái xẹt qua hai gò má của nàng, ánh mắt của Tông Chính Lâm trầm ngưng, cánh tay ôm eo nàng dần dần buộc chặt.

"Đã tin tưởng trẫm, thì hãy yên tâm giao cho trẫm xử trí."

Ngoan ngoãn nằm ở trong ngực hắn, Mộ Tịch Dao há có thể không nghe ra sự kiên quyết trong lời nói của hắn. Nhắm mắt khẽ gật đầu, cái trán chống đỡ chỗ tim hắn, bàn tay nhỏ bé bị nam nhân cầm ủ ấm, khóe miệng lãnh trào trong nháy mắt rồi biến mất.

...

Mia: 2 bánh bao sắp về rồi.

Chương 418: Không thay đổi