Chương 416: Đoạt con
"Đón đến Thường Ninh cung ở?" Mộ Tịch Dao nhíu mày, chu miệng nhỏ lên cao, ôm lấy cánh tay của nam nhân bên cạnh quơ quơ: "Hoàng Thượng, chuyện lý thú thường ngày của thần thϊếp lại thiếu đi một cái."
Hai người ở thiên điện trong ngự thư phòng ăn cơm trưa xong, Tông Chính Lâm liền gọi Cố Trường Đức mang theo tấu chương, cùng nhau trở về trong cung của Mộ Tịch Dao nghỉ trưa. Nào biết mới vừa về liền nghe thấy Triệu ma ma hồi bẩm con trai bị thái hậu đón đi, cũng may còn có Quế ma ma và Thanh Nghiền đi theo.
Đây là thái hậu tạm thời nảy lòng tham, hay là không hài lòng nàng bá thánh sủng nên dạy dỗ? Đáy mắt chợt lóe mâu quang, cũng không nóng nảy lập tức đón con trai hồi cung, ngược lại sai sử Mặc Lan đưa chút vật hai đứa bé quen dùng đến đó.
Điều quan trọng nhất với nữ nhân trong Hậu cung chỉ có hai chuyện: Thánh sủng cùng con trai! Tiết mục đoạt tử, nàng há lại sẽ không nhìn thấu. Nói là ở, một hai năm là "ngắn", ba năm rưỡi cũng là "ngắn" . Nuôi nuôi liền thành "Tình cảm thâm hậu", làm gì còn có thể đòi con lại. Không có con trai bàng thân, dù có thân thuộc với vua, ở trong mắt thái hậu cũng chỉ là đợi đến khi hoàng đế hết nhiệt tình với nàng, đảo mắt có thể loại bỏ đi.
Cảm thấy lãnh trào, Mộ Tịch Dao ôm Tông Chính Lâm mè nheo, đầu dụi dụi bộ ngực hắn, trong lòng không hề nóng nảy.
Hôm đó hắn đã hứa với nàng, không có ai có thể khi dễ ba mẹ con nàng. Boss đại nhân mặc dù sau khi cởi xiêm y không quá đáng tin, nhưng dầu gì khi còn áo mũ chỉnh tề, ra vẻ nhân mô nhân dạng mà hứa hẹn thì từ trước vẫn là giữ lời.
Gặp vật nhỏ một lòng ỷ lại cuộn ở trong ngực hắn, thỉnh thoảng thân mật dán dán lên hai gò má của hắn, gương mặt hoàng đế vốn còn lạnh lùng, dần dần liền thả lỏng ra.
Rất tốt, kẻ không có tâm can này, cuối cùng cũng ghi nhớ được đôi điều. Hắn nếu đã có thể ngă chặn nàng dây dưa với thái hậu, tất nhiên có thể bảo vệ nàng an toàn sống trong hậu cung.
Đem người ôm lên sập ngủ, giúp nàng chỉnh lại góc chăn, Tông Chính Lâm vỗ vỗ đỉnh đầu nàng, ánh mắt nhu hòa: "Không quá nửa tháng, Thành Khánh Thành Hựu sẽ hồi cung. Trong khoảng thời gian này nếu nhớ con, cứ đường đường chính chính đến Thường Ninh cung thỉnh an. Biết chưa?"
Tiếng nói của nam nhân ôn hòa, đưa mắt nhìn chuyên chú vào ánh mắt đen láy của nàng.
"Dạ, thần thϊếp đều nghe Hoàng Thượng." Lộ cái đầu ra, một đôi bàn tay nắm viền chiếc chăn, thủy mâu nháy liên tục, bộ dáng nhỏ bé cực kỳ nhu thuận.
Trên chuyện này, nàng không nên ra tay. Thái hậu dù sao ở hậu cung cũng vô cùng có quyền thế. Có chút không cẩn thận liền có thể rơi vào cái tội danh "Chống đối", "Bất kính". Nàng cũng không ngốc đến mức lấy trứng chọi đá, bị Hách Liên thị bắt lấy tay cầm, phạt nàng cấm túc trong cung ba tháng không có cách nào thấy được quân nhan.
"Dụ dỗ cho ngủ ngon rồi mới được đi." Ngọt ngào lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng cầm lấy ngón út của Tông Chính Lâm, cứ thế yêu kiều nũng nịu, lại khiến hoàng đế yêu thương đến trong tâm khảm.
Thái hậu ở Thường Ninh cung từ trong cung Hi quý phi mang hai vị tiểu hoàng tử đi, tin tức này như một trận cuồng phong thổi qua hậu cung, thật có thể nói là đại khoái nhân tâm.
Hoàng hậu nương nương vô cùng vui vẻ, ngũ quan vốn chỉ là đoan chính bỗng nhiên như tăng thêm ba phần thần thái.
Thái hậu mở miệng, Hoàng Thượng cũng không thể rõ rệt bác bỏ, dù sao còn có hiếu đạo áp trên đầu. Quý phi mất con trai làm cớ ngăn cản bước chân Hoàng Thượng, vạn tuế gia nhất định sẽ dạo qua hậu cung các nơi nhiều hơn. Nếu rảnh rỗi nàng ta cũng phải đi dạo khắp hậu cung ngồi một chút, nói vài câu chuyện phiếm về cuộc sống hằng ngày mới được.
Trong Thường Ninh cung, thái hậu nhìn tiểu nhi tử (con út) ngồi bên tay trái, tràn đầy uy nghi, liền khẽ nheo mắt, trên tay khuấy động từng viên Phật châu.
"Như thế nào, ai gia hồi lâu không gặp hoàng tôn, muốn thân cận nhiều một chút, chỉ vậy mà hoàng đế cũng không nỡ bỏ được?" Thái giám tỳ nữ trong cung đều bị vẫy lui đi, nói chuyện cũng tiện hơn rất nhiều.
Mẹ con ở cùng một chỗ, trong lòng thái hậu có mất hứng, cũng không hề cố ý che che giấu giấu.
Người từ trước đến nay đều là đến thỉnh an vào sáng sớm, bây giờ lại đến trong cung bà ta, ngoại trừ hai người tôn tử mới mang về hôm nay, còn có chuyện gì đáng hắn đặc biệt đi chuyến này?
Nghe ra trong lời nói của thái hậu có tức giận, Tông Chính Lâm bưng cốc trà mới phao lên, vạch nắp, cũng không vội đáp lời. Cụp mắt hớp một ngụm trà, khi giương mắt len, vẻ mặt lại nhàn nhạt, cũng không hề dây dưa với chuyên đó.
"Mẫu hậu nói chuyện này. Trẫm đến đây là vì báo cho mẫu hậu, trẫm đã cho truyền Kính vương hồi kinh. Dự châu cách Thịnh kinh không xa, nghĩ đến không quá mấy ngày, Kính vương liền có thể tiến cung thỉnh an mẫu hậu."
Từ khi tiên đế băng hà, chư vương đỡ linh vị nửa tháng, sau đó đều tự quay về đất phong. Nếu Tân đế không truyền về, cuộc đời này khó có thể đặt chân đến Thịnh kinh.
Tổ chế của Đại Ngụy như thế, dù thái hậu có nhớ con trai cũng không thể chủ động mở miệng. Không có ngờ rằng lúc này đột nhiên liền nghe hoàng đế nhắc tới chuyện Kính vương hồi kinh, sao còn có thể bình tĩnh.
"Lão Tứ sắp trở về? Lần này hồi kinh, ước chừng dừng lại bao nhiêu ngày?" Mắt thấy lại là vẻ mặt ôn hoà, thấy hắn không phải là hướng về phía cháu nội mà đến, sắc mặt thái hậu liền trở nên cực kỳ hiền lành.
Kiến An đế để cốc trà xuống, chậm rãi dựa về phía sau, ngón cái khuấy động nhẫn trên tay trái, ánh mắt tối ám: "Mẫu hậu có biết phụ hoàng trước khi đi, đã dặn dò trẫm chuyện gì không?"
Nói đến tiên đế, thái hậu liền có chút không được tự nhiên. Mượn cớ vê Phật châu trên tay, ngồi nghiêng dựa ở trên giường quý phi. Vểnh đầu ngón tay đeo hộ giáp lên, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm.
"Khi Tiên đế còn sống, mấy ngày cuối cùng kia ai gia đau xót khó tả. Một lòng thủ hộ ở trước giường bệnh, mấy ngày liền ngay cả ngày tháng năm nào cũng không nhớ được, đâu còn có thể nghĩ tới chuyện khác. Nói như thế, tiên đế còn bàn chuyện khẩn yếu với Hoàng Thượng?"
Tiên đế lưu lại bản chiếu thư kia, giống như là một thanh lợi kiếm, đâm vào trong lòng nàng khiến cho huyết nhục mơ hồ, hôm nay phàm là trên đường đi qua ngoài cửa Phụng An cung, trong lòng liền như bị kim châm co rút đau đớn từng đợt.
Hai cung thái hậu! Trong sử sách Đại Ngụy trước đó chưa từng có, khuất nhục đến cực điểm.
Ánh mắt của Kiến An đế chợt lóe sáng, đem tất cả vẻ mặt biến hóa trước sau của thái hậu đều thu vào trong đáy mắt.
Thường Ninh cung, dù hai cánh cửa đều mở rộng, mặt trời xuyên thấu qua hai cửa sổ chiếu vào trong nhà, hắn vẫn cảm thấy trong lòng lạnh thấu xương. Thôi, đã sớm biết rồi không phải sao?
Tông Chính Lâm đứng dậy vung vạt áo lên, sửa sang lại đôi chút, thật sâu liếc mắt nhìn thái hậu đang ngồi ung dung lịch sự tao nhã, mặt mũi hiền lành, chậm rãi mở miệng trả lời.
"Nếu Thành Khánh, Thành Hựu đã được mẫu hậu coi trọng, liền để hai tiểu tử kia ở Thường Ninh cung quấy rầy ngài nửa tháng. Nếu có tinh nghịch, mẫu hậu cứ việc quản giáo."
"Tiên đế dặn dò trẫm, một khi triều cương ổn định, cần phải quyết định bắt tay vào chuyện phế phiên*." (*bỏ lệnh phong phiên vương tức là gọi về kinh thành, thu hồi lại đất phong)
Mắt thấy hoàng đế bước chân vững vàng, đón mặt trời bước ra khỏi cửa, thái hậu sợ sệt một lát, thoáng chốc liền biến sắc.
Cháu nội có như thế nào, sao lại có thể liên quan tới chuyện phế phiên! Đầu óc choáng váng một hồi, lập tức nghĩ đến phương pháp mượn con lớn, sau lưng giúp cho người nhà mẹ đẻ giành lấy chút tiền đồ phú quý, thái hậu nương nương vuốt ngực, suýt nữa không thở được.
Sinh dưỡng hắn hơn hai mươi năm, sao không biết tính tình của Tông Chính Lâm, thái hậu sẽ không trông cậy vào hắn có thể ra sức dìu dắt nhà ông bà ngoại. Cũng may nàng còn có đứa con trai nữa không phải sao? Tấn phong Vương tước mới có đất phong, nếu muốn ra mặt, tất nhiên là phải dựa vào Kính vương cái cây to này. Tương lai hoàng đế nhất định vẫn phải nể tình huynh đệ.
Lúc này tuyên triệu Kính vương hồi kinh, đại sự tương khởi, sao còn có thể trở về Dự châu! Kính vương vừa đi, người nhà ở Dự châu đã mất công chuẩn bị một phen, chẳng phải là lỗ vốn to?
"Một khi triều cương ổn định", tiền triều sau khi tiên đế đăng có khi nào từng bị rung chuyển qua. Chọn lúc này để động thủ phế phiên... Tây thái hậu trong cơn giận dữ pằng một tiếng ném chén trà trong tay.
Mộ thị! Chân trước đoạt con trai nàng, chân sau liền châm ngòi thổi gió. Đúng thật là có bản lãnh!
Nhớ đến người nhà mẹ đẻ, thái hậu không thể không cắn răng nhịn cơn tức này xuống. Sau này phải tìm cơ hội cầu xin ân tình với hoàng đế mới được. Nhưng cứ thế thả cháu nội trở về Dục Tú cung, trong lòng như thế nào cũng không thể cam nguyện.
Lần này nàng vốn là cũng có chủ tâm thử dò xét thái độ của hoàng đế. Đoạt hai đứa con trai của nữ nhân kia nuôi tại bên cạnh, dĩ nhiên là vô vọng. Nhưng kéo dài thời gian một chút, chắc vẫn có thể thử một lần.
Trầm ngâm hồi lâu, hạ quyết tâm, thái hậu gọi ma ma tâm phúc đến tự có tính toán một phen.
...
Mia: mụ này mà không phải mẹ của Boss thì chết lâu òi!
Chương 417: Gió nổi lên