Chương 415: Nhũ danh?
Đức phi bị đương kim cách chức làm thứ dân, đưa ra khỏi cung đi quy y tu hành. Hoàng hậu hơi cong môi một cái, bỗng thấy món canh nấm tuyết của buổi sáng hôm nay có hương vị rất tốt.
Đảo mắt một tháng đã trôi qua. Thái hậu vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn xem phía dưới chỉ có lác đác mấy người đến thỉnh an, còn dư lại đều là người bà ta không muốn gặp. Đối lập với cảnh náo nhiệt lúc tiên đế tại vị, liền bực mình phất tay cho người lui hết ra. Vốn mỗi tháng vấn an hai lần, lúc này cũng mất hào hứng để lại ứng phó tiếp. Chỉ dặn dò hoàng hậu mùng một mỗi tháng dẫn người đến, đừng giảm bớt quy củ của tổ tông là được.
Mộ Tịch Dao tự biết không được ưu, nên cũng không muốn ló mặt ra cho bị ghét thêm. Cũng không biết vị này hôm nay sao lại không còn hoà nhã với mọi người. Mộ yêu nữ cười trên nỗi đau của người khác, ước gì luôn như thế, miễn cho một mình nàng bị liên luỵ.
"Chủ tử, khi Hi quý phi nương nương vừa ra cửa, đã được Cố công công tự mình đón đến ngự thư phòng tùy giá."
Vốn là bởi vì chuyện lúc trước vẫn chứa cơn tức, lúc này nghe nói Hoàng đế đảo mắt liền truyền Quý phi đến tùy giá, trên mặt nóng bừng khó xử, thái hậu bùm một tiếng để cốc trà xuống, lập tức bộc phát tính khí.
Cưng chiều nữ nhân cũng phải có một mức độ! Hậu cung chịu không nổi một mình nàng ta độc đại.
"Theo ai gia đến Dục Tú cung xem một lát. Rất nhiều ngày không được gặp hoàng tôn, nghe nói đoạn thời gian này chúng đều đang tập cưỡi ngựa bắn cung."
Trong ngự thư phòng, Tông Chính Lâm tĩnh tâm vùi đầu vào chính sự, nghe nói nàng đã đến, liền dừng bút nhìn ra ngoài. Nhưng thấy tiểu nữ nhân một thân cẩm y hoa văn chim nhạn, váy thêu mây khói bươm bướm, nổi bật lên dáng người linh lung, đường cong yểu điệu. Trên khuôn mặt trắng muốt tràn đầy nghi hoặc, cất bước nhỏ vào cửa, đứng tại nguyên chỗ, hai tay đan vào nhau nhìn chằm chằm hắn.
Rõ ràng vẫn là bộ dáng thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi rực rỡ. Ở đâu giống như là đã từng sinh hai đứa bé. So với dáng vẻ lúc mới gặp nàng, giờ càng tốt hơn. Dáng vóc chưa cao thêm bao nhiêu, nhưng nơi cần đẫy đà lại cực kỳ ngạo nhân.
Nghiêng nghiêng cái đầu như vậy, thủy mâu sáng long lanh quan sát hắn, nên có kính sợ nửa điểm cũng không còn thấy.
"Như thế nào, thấy trẫm cũng không biết hành lễ?" Trước kia ở trong cung của nàng, trước mặt người khác tiểu nữ nhân còn làm dáng một chút, tuy là quy củ không tốt, dầu gì còn cúi người xuống. Lúc này đổi thành ngự thư phòng, ngoài cửa chính là tổng quản thái giám, đứng ở xa như vậy, chỉ ngây ngốc nhìn hắn làm chi?
Bừng tỉnh hoàn hồn, đè xuống ngạc nhiên trong lòng, Mộ Tịch Dao rút khăn gấm ra quỳ gối vấn an. Tông Chính Lâm còn chưa kịp kêu miễn lễ, nàng đã đút khăn gấm cất kỹ vào ống tay áo, lắc lắc mông đi vào trước án. Há mồm nói một câu đầu tiên liền khiến Cố công công coi chừng ngoài cửa cảm thấy kinh hãi.
"Hoàng Thượng ngài sao lại thay xiêm y khác rồi? Bộ trang phục đỏ thẫm thêu Kim Long sa này, đầu cài miện quan, làm nổi bật lên ngài nhìn hết sức có tinh thần."
Buổi sáng ra cửa vẫn là nàng buộc dải lụa giúp. Lúc này mới bao lâu, sao phê duyệt mấy cái tấu chương lại còn có hứng đổi thân cẩm bào khác vậy? Ánh mắt Mộ Tịch Dao lóe sáng.
Thường Ninh cung sao?
Cố công công không khỏi nhìn sang Điền Phúc Sơn ở bên cạnh, liền thấy người nọ mặt mày nhăn hết lại, không tiếng động đô gào câu "Suỵt!" Cổ thì vội vã vươn ra thăm dò động tĩnh trong phòng.
Ông ta cũng hiểu biết chuyện này không ổn. Sáng sớm vạn tuế gia đến Thường Ninh cung thỉnh an, thái hậu cố ý kêu hai cung tỳ dung mạo xinh đẹp đến dâng trà.
Tuyển tú không thành, thái hậu liền nghĩ biện pháp chọn người tin cẩn, một lòng ngóng trông nhét thêm người vào trong hậu cung.
Cung nữ dâng trà kia cúi đầu xuống, tuổi tác thoạt nhìn không nhỏ, làm việc lại rất lỗ mãng. Trong lúc hành tẩu vấp phải làn váy của cung nữ cũng mi thanh mục tú bên cạnh, dưới chân bị vướng vào, chén nước trà bưng ở trên tay liền thẳng tắp hắt về phía Đương kim.
Cũng may không làm người bị thương, chỉ dơ bẩn vạt áo bào. Bất nhã là, lại có vài cọng lá trà đúng lúc rơi vào chỗ eo bụng của Hoàng Thượng, nước ngấm vào thì không thể mặc nữa.
Cố Trường Đức lúc ấy bị hù dọa suýt nữa hét lên, đang định làm cho người kéo cung nữ kia xuống, rồi vội vàng cho người về Hi Hòa điện lấy áo bào sạch sẽ. Lại bị thái hậu vượt lên trước phát hỏa trách cứ cung nữ kia đôi câu, tuy có ý trách tội, nhưng càng nhiều lại là thúc giục hai người đến đằng sau hầu hạ giúp Hoàng Thượng đổi một thân áo khoác sạch sẽ.
Chuyện đến một bước này, mọi người đều là người biết chuyện, sao còn có thể không nếm ra mùi vị?
Lúc trước tiên đế gia ở trong cung của Lão tổ tông không phải là cũng nhận lấy mỹ nhân như vậy. Thái hậu đây là... Muốn bắt chước theo?
Nhưng lúc ấy tiên đế gia là bởi vì nguyên hậu qua đời, tình cảm với chính thê rốt cuộc là bất đồng, nhớ nhung sâu một chút nên có gần một tháng không hề đặt chân đến hậu cung. Lão tổ tông đợi hết kiên nhẫn, nên mới ra tay thành toàn chuyện này.
Hôm nay Tây thái hậu nhìn trái bầu vẽ cái gáo, kết quả lấy được lại hoàn toàn bất đồng.
Vạn tuế gia vẻ mặt bình tĩnh, chỉ đứng dậy giũ giũ áo bào, liếc qua cung tỳ kia rồi nói hai chữ "Trận chiến đánh chết"*. Lập tức khiến cả Thường Ninh cung mất tiếng vang. Sau đó cung nữ kia sợ hãi hai mắt trợn lên hôn mê bất tỉnh, Hoàng Thượng xoay người lại nhàn nhạt cáo lui. Vẻ mặt kia, lạnh đến mức bây giờ Cố Trường Đức vẫn cảm thấy lạnh cả người từ trong xương tủy. (*Tiếng trung là hai chữ, ý là hình phạt dùng gậy đánh đến chết)
Thần sắc của Thái hậu như thế nào thì ông ta chưa kịp nhìn lén, nhưng vạn tuế gia mang theo cơn giận mà đi, thì ông ta phải chạy theo mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp cước bộ.
Hoàng Thượng không dễ dàng dập tắt cơn tức, lúc này quý phi nương nương vừa mở miệng liền va vào trên họng súng. Cố công công lau mồ hôi trên trán một cái, dư quang thoáng nhìn Điền Phúc Sơn cũng đang giơ tay lên len lén lau mồ hôi.
Chuyện này mà huyên náo thì chết, sớm biết liền ở trên đường truyền tin cho Quý phi nương nương cũng tốt.
Sắc mặt không hề tốt, Tông Chính Lâm âm trầm, chậm rãi đặt bút xuống.
"Còn không qua đây."
Ơ, cơn tức thật là lớn. Toàn cung trong có thể khiến hắn tức giận, ngoại trừ nàng kẻ "Không tâm can" này, cũng chỉ có vị ở Thường Ninh cung kia mới có khả năng.
Nâng váy bước vài bước về phía trước, mới vừa lướt qua thư án liền bị nam nhân này một bả túm vào trong lòng, ôm người lập tức gặm cắn một trận.
"Có lá gan nhìn Trẫm chê cười?" Lanh lợi bộ dáng, nhất định là đã đoán ra ba phần.
Kéo óng tay áo của hắn, cái đầu nhỏ co lại trong ngực hắn tự mình vui vẻ: "Thần thϊếp là đã xem hiểu. Hoàng Thượng gặp vận hoa đào, hồng loan tinh động."
Nhớ tới buổi sáng trên người cung nữ kia bôi hương phấn, trong lòng Kiến An đế liền không thoải mái. Mi tâm cau lại, nhìn kẻ rộn lòng trong ngực này, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ nhẵn nhụi, cả vành tai đều nhiễm sắc hồng. Một khi cười rộ lên, mặt liền như lãng nguyệt, ánh mắt sáng trong, cả điện đều như sinh quang. Dần dần bị yêu tinh này làm cho mê mắt, hậm hực trogn đáy lòng kia cũng nhè nhẹ tan đi.
"Hoa đào ư?" Bên ngoài những thứ nữ nhân tâm tư đen tố kia, Tông Chính Lâm hắn có bao giờ để vào mắt. Đế vương ân trạch, há lại tùy tiện nữ nhân nào cũng có thể tiêu thụ.
Bị gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc của hoàng đế bức hϊếp, Mộ yêu nữ phát hiện trên mông nhỏ chẳng biết lúc nào đã dán lên một bàn tay, vội vàng sửa lại miệng.
"Từ hôm nay nhũ danh của thần thϊếp là Hoa Đào! Hoàng Thượng ngài có hài lòng hay không?" Ghé vào bên tai hắn lẩm bẩm làm nũng, da mặt không quan trọng, tuyệt không thể để ở ngự thư phòng bị hắn đánh vào mông.
Trước khác nay khác, hôm nay nàng chính là sủng phi của hoàng đế, về sau sẽ là một vị chủ tử ngang tàng, khiển trách mất thể diện như vậy, tuyệt đối không được.
"Hoàng Thượng gặp vận hoa đào", "Thần thϊếp nhũ danh Hoa Đào" ... đầu vai của Kiến An đế run rẩy, cuối cùng nhịn không được, ôm lấy eo nàng, cúi đầu buồn bực cười ra tiếng.
Tiểu nhân nhi không biết xấu hổ. Chỉ nghe qua quý nữ trong kinh dùng mẫu đơn thược dược để đặt tên, cái tên "Hoa Đào" thô tục như vậy, ngay cả nha hoàn trong phủ hoàng tử cũng ghét bỏ không chịu dùng.
Đường đường là Quý phi một quốc gia, nữ nhân Tông Chính Lâm hắn đặt trong lòng, nhũ danh lại là Hoa Đào? Mộ Kính Châm nuôi dạy ra nữ nhi đúng là tốt.
"Không biết xấu hổ." Xoa bóp tiểu nhân nhi nũng nịu này, hai người cụng trán, rất là thân mật.
Trong ngự thư phòng nhất phái tốt đẹp, chỉ khiến hai người ở bên ngoài nghẹn họng nhìn trân trối, trừng mắt nhìn nhau.
Đồng dạng một sự kiện, bọn họ chỉ là hơi có vẻ mặt không hợp khẩu vị, ánh mắt kia của Hoàng Thượng liền như mũi dao nhỏ, hù dọa run cả chân. Quý phi nương nương vào cửa la hét, một câu nói liền vạch trần nội tình, lúc này cũng vẫn có thể khiến cho vạn tuế gia vui vẻ.
So với không được, so với không được a.
...
Mia: Tất nhiên là không so với được rồi, được có mà chết à ^^!
Chương 416: Đoạt con