Sủng Phi

Chương 414: Vết sẹo

Chương 414: Vết sẹo

Giữa Hoa Thanh Trì, Mộ Tịch Dao mặt phấn má đào, giống như đóa hoa yêu kiều nhiễm sương, yêu mị động lòng người. Tông Chính Lâm nằm ở trên người nàng, đem nữ nhân nhu nhu nhược nhược đè ở bên hồ tắm, hung hăng nắm eo nàng, dưới thân liên tục vùi sâu.

"Hầu tắm ư?" Yêu tinh này biết rõ hắn còn có tấu chương chưa xem hết, lại dám cởi xiêm y, chỉ khoác mỗi chiếc váy sa mỏng, cảnh tượng trước ngực như ẩn như hiện. Đúng là ngay cả trug y cũng không thèm mặc.

Hôm nay vốn là uống rượu, gặp lại nữ nhân này yêu yêu nhiêu nhiêu dán ở sau lưng, hỏa khí trong người lập tức liền hội tụ xuống dưới bụng, làm gì còn chụ nổi bàn tay nhỏ bé của nàng làm loạn.

"Sao lại không phải là hầu tắm?" Nhìn xem gương mặt tuấn lãng của hắn cuồn cuộn tình triều, Mộ Tịch Dao nửa khép nửa mở thủy mâu, chủ động đứng người dậy, ôm cần cổ hắn, đầu ngón tay từ đầu vai trợt xuống: "Đây không phải là đang cọ lưng cho Hoàng Thượng đó sao." Miệng nhỏ hộc ra nhiệt khí, liếʍ láp hầu kết của hắn.

"Quý phi có biết Hoàng Thượng vì cớ gì lại bỏ qua đạo âm luật?" Câu hỏi đó của Gia Cát thị trong Dục Tú cung vẫn như còn vang vọng bên tai, lượn lờ không đi, cái cằm của Mộ Tịch Dao đặt trên cổ hắn, đáy mắt thâm thúy trầm ngưng.

Sau lưng bị nàng như mèo bắt phác thảo lấy, đầu ngón tay của tiểu nữ nhân rơi vào chỗ thắt lưng, mỗi một lần móng tay xẹt qua, đều giống như đang gãi trong lòng hắn, khiến Tông Chính Lâm kêu rên khó nhịn.

"Kiều Kiều, hôn trẫm." Răng nhỏ cắn đầu vai hắn, bị hai khỏa răng nanh của nàng thỉnh thoảng nhẹ nhàng cắn xé, nam nhân càng phát ra nôn nóng không dừng được tay.

Ba ngọn núi tất cả đều năm trong tay, ý vị tuyệt vời. Lúc này dưới tay hắn nắm tuyết phong của nàng, vật cương cứng của nam nhân ra vào chỗ hoa tâm mất hồn của nàng, chỉ còn thiếu hương tân miệng nhỏ, ngậm liền có thể hút lấy hương lộ  như thúc giục tình dược của nàng... Càng niệm tưởng càng sốt ruột khó nén.

"Hoàng Thượng muốn thần thϊếp hôn chỗ nào?" Bàn tay nhỏ bé sau lưng bỗng nhiên dò đến chỗ hai người đang hòa hợp kia, sờ điểm chí mạng của hắn, làm cho phân thân của Tông Chính Lâm tăng vọt ba phần, mơ tưởng viễn vong với ám hiệu trong lời nói của nàng.

Dưới thân, khát vọng nàng muốn chết. Vừa không bỏ được ấm áp nơi mật ngọt, lại ngóng trông cái miệng nhỏ của nàng chăm sóc.

Chết tiệt! Tông Chính Lâm âm thầm chửi bới, yêu tinh này cố ý khiến hắn khó xử đây mà.

"Đều muốn được không?" Trước tiên ở trong thân thể nàng được sảng khoái. Sau đó, lại để nàng phục vụ dưới thân..."Ưʍ." Tưởng tượng quá mức tốt đẹp, không ngờ đột nhiên bị nàng hung hăng hút lấy, thân thể của nam nhân run lên, suýt nữa mất khống chế.

"Kiều Kiều!" Làm gì có chuyện nàng không biết hắn yêu thích cái gì. Càng bền bỉ, cuối cùng trèo lêи đỉиɦ một khắc kia, hắn càng được thỏa mãn. Đột nhiên co chặt, suýt nữa làm hắn kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Vô liêm sỉ? Còn có chuyện càng vô liêm sỉ chờ ngài. Hôm nay có hai chuyện, nàng nhất định phải hoàn thành. Mộ yêu nữ tâm hoài bất quỹ, nổi hứng lăn qua lăn lại tận hết sức lực.

"Khàn - -" Tông Chính Lâm ngước cổ, bụng liên tiếp co rúm: "Thả lỏng một chút, Kiều Kiều, kẹp chặt khiến trẫm đau." Tiểu nữ nhân tác quái, không để hắn được sảng khoái một cách rứt khoát.

Đúng là thời điểm khẩn yếu quan đầu, Tông Chính Lâm phi thường vội vàng, không thể chờ đợi được cúi người ôm chặt lấy nàng, khuôn mặt của nam nhân dữ tợn, khổ sở nhắm mắt lại. Dưới thân không được thoải mái, chỉ có thể vuốt thân thể nàng để đỡ nghiện.

"Ngoan ngoãn một chút." Tiếng nói quá là triền miên, khiến Mộ Tịch Dao giật mình trong lòng.

"Cớ gì? Lại hành hạ trẫm?" Hơi thở thô trọng, mắt phượng ám trầm. Ánh mắt rơi vào trên gương mặt nàng, Tông Chính Lâm hiếm khi lộ ra vẻ mềm mại.

Thấy hắn thực sự khó chịu, Mộ Tịch Dao dán sát vào bên cạnh hắn, kiều kiều nhuyễn nhuyễn nhìn hắn, không ngoài dự liệu, nam nhân này chịu không nổi nàng nhu tình tựa thủy, vật trong cơ thể lập tức sưng to lên.

"Kiều Kiều ngoan ngoãn cho trẫm. Muốn đòi vật gì, cứ nói thẳng là được." Lá gan của Yêu tinh này ngày một lớn lên, chọc ghẹo hắn như vậy, cũng không sợ hắn nhịn quá lâu đả thương long thể, sau này không thể mưa móc vui mừng.

Tình triều dâng cao, uy phong của Boss đại nhân không còn thấy đâu. Bị nàng khuấy động khiến cho mềm nhũn nửa người, nội lực mới vừa vận lên, liền bị yêu tinh này gây xích mích khiến cho phải lập tức tán loạn.

Tất cả đều đảo loạn, mặt lạnh đế vương quyền vua độc đoán trên triều đình, lúc này lại chỉ có thể kêu rên thở hổn hển, vội vàng vuốt ve khắp người nàng, vừa hận vừa vội.

"Thần thϊếp muốn nghe khúc." Ôm cổ hắn âm thầm dùng lực, hơi thở của nam nhân bên tai càng thêm thô trọng.

"Chuẩn! Trẫm cùng tâm can một chỗ." Thong thả co rúm hai cái, mồ hôi rịn cuồn cuộn mà rơi trên trán. Tông Chính Lâm giận dễ sợ. Mặc dù hắn không thích gánh hát khua khua gõ gõ, nhưng nếu nàng thích xem, lúc nào mà không thể nói! Hiếu kỳ đã qua, còn có ai bởi vì chuyện này mà làm khó nàng hay sao?

"Thần thϊếp nói là, muốn nghe ngài khảy đàn. Như lần trước ấy."

Rõ ràng, Mộ Tịch Dao lập tức phát hiện sống lưng của nam nhân này có một lát cứng còng. Gia Cát Lịch nói không sai. Vừa rồi ở phía sau lưng hắn nhiều lần vuốt ve vết sẹo kia... Mộ Tịch Dao khẽ nhíu mày.

"Thần thϊếp chỉ biết, Hoàng Thượng bảy tuổi năm ấy gặp trận hành thích kia, cũng không đơn giản như bên ngoài đồn đãi. Tuy là tiên đế dưới cơn tức giận lấy đi tính mạng của vài chục người, nhưng Hoàng Thượng lúc ấy vẫn còn là Lục điện hạ, sau khi vết thương lành, mời chỉ bảy tuổi lại tự mình hạ lệnh trận chiến đánh chết ba người. Sau đó còn tự giam mình trong phủ hoàng tử nửa tháng không ra, khiến độ Thục phi nương nương ngày ngày lo lắng đến thăm. Sau chuyện này, trong những buổi học âm luật, khó mà thấy được thân ảnh của Lục điện hạ."

"Không biết trong chuyện này có bí mật gì, tiên đế đã hạ lệnh, người tự tiện vọng nghị, chém không buông tha."

"Thần thϊếp cũng là ngẫu nhiên được nghe thấy. Cụ thể là cớ gì vậy? Sợ là chỉ có đám cựu thần hoặc lão nhân trong cung mới có thể biết được. Phụ thân cùng ân sư của thần thϊếp, đều giữ kín như bưng chuyện này, dù là chợt có cảm khái, cũng nhanh chóng kiêng kị tránh đi."

Khó trách vô luận đời trước hoặc là kiếp nầy, nàng chưa bao giờ từng nghe người ta đề cập tới.

Khó trách hôm đó sau khi say rượu tỉnh lại, nàng hỏi thăm nhiều phiên, mọi người đều ngậm miệng không nói.

Tông Chính Lâm hạ lệnh cấm nói, chỉ sợ, vừa là suy nghĩ cho nàng, không muốn chuyện nàng say rượu nói bậy bị nghị luận, vừa là không hề muốn để chuyện hắn tự mình gảy đàn lưu truyền ra ngoài.

Giữ kín như bưng... Buổi chiều nàng ở trước mặt Triệu ma ma thử dò xét, chưởng sự ma ma bình thường xử sự lão luyện, thế nhưng lập tức liền thay đổi sắc mặt, ngay cả che giấu cũng không kịp.

Nàng cũng chỉ nói một câu "Muốn cùng điện hạ tương hòa một khúc."

"Ngày khác mang Kiều Kiều xuất cung, thỏa mãn tâm nguyện của nàng sau được không?" Lúc trước nam nhân báo đáp ân tình khó điều khiển tự động, lúc này ôm nàng thân thể, giọng nói dần dần bình phục.

Lần đầu, Mộ Tịch Dao phát hiện, ngoại trừ mấy thủ đoạn nàng hay dùng, lại vẫn có biện pháp khác khiến Tông Chính Lâm ngừng tay. Thật sự là khó được!

Khóe miệng khẽ câu dẫn ra, quyến rũ liếc nhìn hắn, chậm rãi thả lỏng: "Vậy liền khẩn cầu Hoàng Thượng tha thứ cho thần thϊếp lén lút thu nhận chỗ tốt, xử lý Đức phi cùng mẫu thân nàng ta đến Chiêu Giác tự cắt tóc tu hành được không?"

Gia Cát Lịch, hôm nay mang tin tức này đến cho nàng, cũng coi như đập nồi dìm thuyền, trước khi chết đánh cược một lần. Nàng tất nhiên sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa, bảo vệ cho tính mạng mẹ con nàng ta.

Thật là một nữ nhân thông minh.

Từ trước đến nay ở hậu cung không ra mặt, không tranh đoạt. Nhưng khi liên quan đến chuyện tính mạng trọng đại, không đi cầu người không hề thương tiếc nàng ta, ngược lại xem chuẩn nàng vị Quý phi được sủng ái này để đặt cược. Trong tất cả nữ nhân của Tông Chính Lâm, cũng chỉ có Gia Cát Lịch còn có thể đập vào mắt.

Vốn cho là hắn sẽ dạy dỗ nàng một hai, không ngờ rằng nam nhân này lại dị thường dứt khoát.

Lại sau, tâm tư của Mộ Tịch Dao cũng chầm chậm trầm xuống.

Tông Chính Lâm có thái độ khác thường, ôm nàng làm sơ quản lý, giúp nàng mặc bộ trung y nguyệt sắc của hắn, bản thân thì xích͙ ɭõa, dưới lưng chỉ vây quanh chiếc khăn, ôm nàng sải bước đi vào nội thất.

"Để Kiều Kiều hồ nháo một hồi rồi. Giờ hầu hạ trẫm dùng cơm được không?" Nam nhân vuốt ve lưng nàng, đôi mắt thâm thúy, đường cong dưới cằm vẫn cương cứng như cũ. Vật dưới thân chỉa vào nàng vẫn đứng thẳng, nhưng lại không có lôi kéo nàng tiếp tục hoan hảo.

"Tất nhiên là được." Trên mặt yêu kiều tươi cười, ôm chiếc eo cường tráng của hắn, Mộ Tịch Dao khẽ cụp mắt xuống.

Rất tốt! Để không khiến cho nàng tiếp tục dây dưa chuyện khúc đàn, chính là ngay cả chuyện nàng giúp người khác thoát tội, bản thân lại bị du͙© vọиɠ chưa bình phục hành hạ, nam nhân này cũng cố chịu đựng.

...

Mia: Bận vẫn phải cố một chương cho các tình yêu ^^!

Chương 415: Nhũ danh?