Chương 424: Đến
"Hoàng Thượng."
"Ừ."
"Thần thϊếp mệt nhọc."
"Trẫm ôm, cứ ngủ đi."
...
Boss đại nhân ngài nắm ngực của thần thϊếp, thần thϊếp rất thẹn thùng .
"Lần này sau khi sinh hạ tiểu nhi, Kiều Kiều chớ vội dứt sữa."
Bên tai có chút nóng lên, khuôn mặt của Mộ Tịch Dao đang quay lưng về phía hắn dần dần nhiễm sắc đỏ. Nam nhân này, lúc nuôi Thành Hựu, cũng phải đến gần hai tuổi mới dứt sữa. Mây thàng cuối cùng, tên to xác này còn dùng nhiều hơn tiểu nhi.
"Trước ba tháng không được gần gũi Kiều Kiều, luôn cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm." Nam nhân tiếc nuối đem thân thể thể nhỏ bé của nàng càng áp sát chặt gần thêm. Bàn tay từ ngoài vạt yếm trượt vào, thỉnh thoảng vuốt ve hai cái, hơi thở nóng rực phả vào gáy nàng, khiến Mộ Tịch Dao liên tục run rẩy.
Càng nói càng trắng trợn, bộ dáng như vậy, sao nàng có thể ngủ yên!
"Cởi yếm ra được không?" Tiểu yêu tinh một thân da thịt thơm mềm trắng mịn, còn trơn mịn hơn cả gấm vóc: "Xoay người lại để trẫm nhìn một chút."
"Thật là không đứng đắn." Lẩm bẩm nói thầm một tiếng, căn bản không để nàng kịp phản kháng, hoàng đế đã quen tay cởi dây buộc sau cổ nàng.
Mới vừa xoay người lại, liền bị nam nhân cúi đầu hôn, giữa răng môi cường thế xâm nhập, ngón tay chậm rãi thăm dò và tiết khố của nàng.
"Ngô, bên ngoài có ma ma." Ngoại trừ "Người một nhà" chưởng quản ghi lại cuộc sống sinh hoạt hàng ngày (ý chỉ ông công công chuyện ghi lại "nhật ký phòng the" của hoàng thượng), từ hôm nay có thêm Cao ma ma cũng túc trực ngoài điện.
Đây là định ngày đầu tiên liền gây án sao? Trước đây còn chỉ có một người biết, hôm nay hình như có dấu hiệu bị vây xem.
"Trẫm thân mật cùng Kiều Kiều, sao có thể dung chứ cho kẻ khác xen vào." Sắc tâm đã nổi lên, dù là hoàng đế, cũng sẽ không giảng đạo lý.
"Giờ hợi đã qua, kính xin Quý chủ tử nhớ đến hoàng tự, tắt đèn sớm an trí đi."
Đột nhiên xuất hiện một tiếng cảnh báo, trung khí mười phần. Buổi tối khuya , nửa cái Dục Tú cung cũng có thể nghe thấy. Cao ma ma tuy chỉ làm tròn bổn phận, lại khiến hai người trng nội thất đồng thời đen mặt.
Bàn tay đang làm càn trên người nàng của Tông Chính Lâm lập tức ngừng lại, cau mày. Thân là đế vương, tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Vừa rồi ở tiểu trước mặt nữ nhân tỏ ra uy phong, tiếng nói vừa rứt liền bị người khác làm mất thể diện. Tư vị này, hoàng đế không hề thích chịu đựng.
Càng căm giận hơn Tông Chính Lâm là "Quý chủ tử" trong miệng Cao ma ma. Mộ Tịch Dao tính sai một chút, quy củ tổ tông, cũng là do nam nhân định ra. Hơn phân nửa nam nhân đều có một bệnh chung, đế vương mà phạm sai lầm, thì đều hẳn là do đức hạn của nữ nhân bên cạnh có chỗ thiếu sót.
Như giờ chẳng hạn, rõ ràng là Kiến An đế tham lam sắc đẹp của nàng, đến cuối cùng người cả trong cung nghe vào trong tai, lại thành người làm "Quý chủ tử" là nàng đây, ngấm ngầm không yên phận. Nếu nghĩ sâu hơn một chút thì, đúng vậy, thành nàng mị hoặc quân vương, có thai cũng trêu chọc gây chuyện.
Răng nhỏ miệng nghiến ken két, hai má vốn đã hông nhuận nay càng đỏ hơn.
Tông Chính Lâm thấy nàng thủy mâu sáng lấp lánh tức giận khó tiêu, dung nhan như hoa như ngọc ngượng ngùng, cánh môi no dủ bị hắn hút thành hồng nhuận ướŧ áŧ khẽ mân mê, bộ dáng này, chính là một tiểu yêu tinh bị ức hϊếp , kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng muốn chinh phục của nam nhân càng thêm dâng trào.
"Người ở bên ngoài nói không ngoa, Kiều Kiều không oan uổng." Đích xác là tiểu yêu tinh câu dẫn hắn. Kiến An đế nửa khép nửa mở mắt, ôm người vào trong ngực, cằm gác lêи đỉиɦ đầu nàng, xao động vốn đã ngừng lại kích cuồng nổi lên.
"A!"
"Giờ hợi đã qua hơn phân nửa, kính xin Quý chủ tử nhớ đến hoàng tự, tắt đèn sớm đi an trí."
Lại thêm một tiếng nhắc nhở.
... bộ dáng nhe răng trợn mắt hung hãn của Mộ yêu nữ lập tức trở thành kinh sợ, lần này là thực sự trợn tròn mắt.
Đêm hôm hai lần hô danh của nàng lên, còn kém không nói trắng ra: "Quý chủ tử ngài ngàn vạn đừng ép khô Hoàng Thượng, còn phải bảo trọng long thể."
Mất mặt xấu hổ a, trong nhà mình cũng bị mất thể diện.
Khóe mắt co rút lại phát hiện nam nhân kia l*иg ngực vào khẽ phập phồng, yết hầu nhấp nhô lên xuống, đang cúi xuống nhìn chằm chằm vào nàng cười một cách rất thích thú.
Đôi môi run run nửa ngày cũng không dám khiến kẻ không có mắt nhìn ở bên ngoài kia bắt được nhược điểm. Mộ yêu nữ trơ mắt nhìn xem hoàng đế vui vẻ tràn ngập, trong lòng tức giận đến mức hận không thể nhào tới cắn đắt một miêng thịt trên người hắn để giải hận.
Trong mắt thoáng hiện lên hiểu rõ, ngón tay có khớp xương rõ ràng của nam nhân tự đẩy ra áσ ɭóŧ trên người mình. Vạt áo mở rộng ra, khuôn ngực cường tráng đập vào mắt.
"Chuẩn xác!" Tiến đến trước mặt nàng không tiếng động phun ra hai chữ , phối hợp với thần thái xiêm y không chỉnh tề của hắn hôm nay, dụng ý trong đó rõ ràng rành mạch, không cho phép cãi lại.
Tiểu yêu tinh mỗi khi thân thiết môi với răng cắn xé mài đều tê dại như trúng cổ, rất nhanh được sảng khoái.
Hai gò má đỏ lên, thủy mâu càng phát ra ngập nước tươi sống linh động. Mộ yêu nữ nghẹn khuất một hồi lâu, bất lực hèn nhát học hắn không phát ra tiếng mắng câu "Vô sỉ!" Sau đó lại một mực cắn vào mu bàn tay của hắn, ý muốn trả thù chưa từng tiêu giảm.
Kiến An đế nhướng mày, yêu thương hôn hôn gương mặt nàng, tiểu yêu tinh phồng má, y như dáng vẻ của con thỏ. Chút khí lực nhỏ đó, gãi ngứa cũng không đủ.
Bị hoàng đế mang tâm tình sung sướиɠ ôm vào trong ngực, Mộ Tịch Dao suýt nữa ủy khuất giơ chân.
Từ lúc vào phủ, nàng còn chưa bao giờ bị trói tay trói chân như vậy! Thái hậu nương nương, ngài thật sự là đã thăm dò được yêu thích của con trai mình rồi sao? Nếu không sao tự dưng lại mang đến cho hoàng đế chuyện vui như vậy?
Liên tiếp ba ngày, cung nhân trong Dục Tú cung thấy Quý phi, đều không khỏi vội vàng cúi đầu, sợ giấu không được vui vẻ trong đáy mắt, bị nương nương trách phạt đọc thuộc" Đạo kinh"
Không thấy Nhược Lan cô cô cũng bị chủ tử xử lý, ước chừng phải niệm tụng nửa canh giờ mới được gọi trở về tiếp tục làm việc đấy sao.
Dùng qua điểm tâm, bị Tông Chính Lâm nửa ôm nửa níu lôi ra ngoài sân đi dạo thư giải gân cốt. Mộ Tịch Dao ôm cánh tay hắn, tròng mắt chăm chú nhìn vào chiếc giày thêu viền vàng dưới long bào của nam nhân. Chất gấm tinh xảo như vậy, nhìn liền thấy chói mắt.
Liên tục hai buổi tối, nam nhân xấu xa này thật sự đè nén sắc tâm, nhưng trái lại lại nổi lên tâm tư trêu cợt nàng. Đem nàng khi dễ đến mức không được nhịn phải lên tiếng, bên ngoài lại vang lên tiếng gọi "Quý chủ tử", nhất định phải thấy nàng xấu hổ xù lông, nam nhân này mới hài lòng đắc chí dỗ dành nàng chìm vào giấc ngủ.
Đây là cái tật xấu quỷ quái gì vậy!
"Kiều Kiều từ lúc chẩn ra hỉ mạch, gần tháng nay tính tình càng lộ vẻ thú vị. Tiểu công chúa mà Trẫm mong đợi hồi lâu, chắc đã chờ đến." Một tay phủ lên bụng nàng, hoàng đế khẽ vuốt cằm, đối với chuyện có thể được một tiểu khuê nữ giống nàng, sớm đã sinh lòng tha thiết mong chờ.
Boss đại nhân ngài thực sự là rất biết tự bào chữa, thần thϊếp rõ ràng là bị ngài làm cho tức! Không có ai trời vừa tối liền như con gà chọi, trừng mắt đề phòng khắp nơi vậy cả.
Lúc Vệ Chân đi theo Mặc Lan tìm đến, liền gặp vạn tuế gia che chở quý chủ tử ở trước người, hai người thân mật nói chuyện.
Ở bên cạnh hoàng thượng đã lâu, liếc nhanh liền biết tâm tình Hoàng Thượng hiện giờ rất tốt. Lúc này lại phải báo cáo chuyện trưởng công chúa hồi triều, Vệ đại nhân nắm thật chặt quả đấm, dĩ nhiên hiểu lát nữa bản thân sẽ bị ghét bỏ thế nào.
"Trưởng công chúa hồi triều?"
Trưởng công chúa Đại Ngụy, là chị ruột của phế thái tử. Hòa thân lấy chông ở tận Ô Chiêu Đạt, trước khi gả đi cũng có phần được tiên đế yêu quý. Bởi vì khi đó phản tặc làm loạn, Mạc Bắc lại nảy sinh lòng lang dạ thú, trong lúc loạn trong giặc ngoài như vậy, trưởng công chúa Tông Chính Trân tuổi mụ mười ba, tất nhiên đành phải nghe lệnh đi hòa thân với Khả Hãn của bộ tộc du mục phía đông. Dùng bộ tộc Ô Chiêu Đạt ở phía đông kiềm chế Mạc Bắc, giúp Đại Ngụy giành được thời cơ tiêu diệt loạn đảng.
Hôm nay trưởng công chúa không thông qua thông truyền, đã tự tiện hồi triều, chuyện này, kiếp trước không hề có. Mộ Tịch Dao cẩn thận cân nhắc, đúng rồi, Mạc Bắc bên kia, đại Tư Mã Hô Đồng Yết có thể đăng cơ xưng vương, là do đã được Tông Chính Lâm giúp đỡ rất nhiều, trước khi làm đồng minh với hắn, tất nhiên là phải không còn nỗi lo về sau.
Tông Chính Trân lần này cố ý phong tỏa ở tin tức, âm thầm trở về. Cho đến khi đến tận Lâm Thành mới phái người thông truyền, lấy danh tế bái Tiên đế, kì thực đối với tân đế, sợ là oán hận càng sâu.
Dù sao chỉ tính riêng phần ân oán về chuyện phế thái tử, cũng khó trách nàng ta có hành vi như thế.
Tông Chính Lâm nhíu mắt lại, ôm Mộ Tịch Dao nhàn nhạt lên tiếng.
"Đem đám người của nàng ta tạm thời dàn xếp ở dịch quán. Buổi tối sẽ thiết yến ở Ngọc Hoa điện."
Tông chính trân đã gả làm chính thê của Khả Hãn Ô Chiêu Đạt, được Ô Chiêu Đạt tôn làm Khả Đôn. Tông Chính Lâm an bài như vậy là đã coi nàng ta là khách lạ, nam nhân này, quả nhiên cũng không phải kẻ dễ bị bắt nạt.
"Hoàng Thượng, cùng hồi kinh với trưởng công chúa, còn có 'Vị Ương' quận chúa tiên đế thân phong ngày xưa."
Vệ Chân không dám giấu giếm, chi tiết hồi bẩm. Quả nhiên, dự kiến không sai, ánh mắt vạn tuế gia nhìn chăm chú vào trên người hắn ngay lập tức tối đi.
Mộ Tịch Dao nghiêng đầu nhìn lên gò má của hắn, chỉ thấy nét mặt nam nhân này căng thẳng, bàn tay đặt ở trên eo nàng, vừa mới nghe nói đến chuyện quận chúa hồi kinh, lại cực kỳ hiếm thấy không khống chế được lực đạo.
"Hoàng Thượng?"
Vị Ương quận chúa? Rốt cuộc là người nào vậy? Đáy mắt Mộ Tịch Dao thoáng hiện lên nghi hoặc, lại là một người không có mấy ấn tượng. Nhìn vẻ mặt này của hắn, hai người hiển nhiên có quen biết.
Bị nàng gọi tâm thần trở về, hoàng đế vỗ về mu bàn tay của nàng, dẫn người chậm rãi đi về phía trước.
"Nếu đã là đi cùng trưởng công chúa, vậy thì thu xếp ở cùng nhau cũng được."
Vệ Chân tuân lệnh rời đi, Mộ Tịch Dao bầu bạn ở bên cạnh hắn, đáy mắt có ánh sáng thoáng hiện lên. Đây là lần đầu nàng nhìn thấy trừ nàng ra, Tông Chính Lâm lại bị thất thố bởi vì một nữ nhân khác.
Lúc trước còn nói cùng nàng đến ngự hoa viên xem cá chép vàng mới được tiến cống. Bây giờ, lại đang dẫn theo nàng bước đi về phía chính điện của Dục Tú cung.
Tông Chính Lâm đã từng bao giờ đối xử với nàng, chỉ mới trong chớp mắt đã lật lọng đâu?
...
Mia: Nữ nhân trong truyền thuyết xuất hiện rồi đây. Giải thích luôn là nữ nhân mà Vạn thị thật sự vẫn còn giấu giếm không nói ấy. Nói túm lại cũng chỉ là người qua đường lại tưởng mình là nhân vật chính mà thôi ^^!
Chương 425: Một thân