Chương 409: Cách hay
"Viện phán đại nhân, tình hình của Hoàng Thượng như thế nào rồi?" Trong Càn Đức điện, Thục phi không ngăn được lo lắng. Một tay vê khăn lụa, một tay giúp Nguyên Thành đế vuốt ngực nhuận khí.
Người trên giường rồng vừa muốn lên tiếng, vô ý lại tác động đến phế phủ, lập tức kéo đến một hồi ho khan dồn dập. Tình hình này, rõ ràng chính là bệnh đã nặng thêm.
Từ khi Nguyên Thành đế bị bệnh đã qua hơn ba tháng, bài thuốc dân gian cũng không biết đã thay thế bao nhiêu. Làm gì được dạ dày phế phủ của đương kim không chịu nổi, dù dùng dược liệu quý giá đến đâu điều dưỡng, ăn vào chỉ được một lát là lại nôn hết ra. Khiến hai vị viện phán đại nhân của ngự y viện, lo lắng đến mức đầu bạc trắng đi.
Thấy người ngủ trên giường l*иg ngực phập phồng, thân hình gầy gò một vòng, uy nghi ngày xưa không còn, Thục phi nương nương liếc qua rồi quay đầu đi, vành mắt lặng lẽ đỏ lên. Thái tử điện hạ ở một bên lặng im hồi lâu thấy một màn này, lông mày khẽ chau lại gần như không thể thấy.
"Lại chẩn tiếp. Sau khi hội ý đưa ra kết luận mạch chứng thì mang đến cho Cô xem qua." Người tuổi gần sáu mươi, bệnh tới như núi sập.
Nguyên Thành đế đăng cơ từ tuổi thiếu niên, gánh nặng quá sâu. Thân thể lại không kiên cố bằng đám tiểu bối như Tông Chính Lâm. Những năm trước đây vì bị phế thái tử liên lụy, tức giận công tâm. Thời gian gần đây hết bận rộn chiến sự Mạc Bắc, lại đến tuyết tai khắp bốn phía, rồi thái hậu qua đời, cuối cùng là chuyện Tông Chính Hàm mưu nghịch. Sau nhiều phiên đả kích, hoàng đế duc có thiên mệnh, cuối cùng cũng không gánh được.
"Thái tử." Giọng nói rất là suy yếu, chỉ chậm rãi mở mắt ra, vẫn mang theo khí thế của đế vương như cũ."Truyền Vinh Chiến, Lý Phụ Lâm, Tô Bác Văn, Trường Tôn Thái, Thái Bình Khang, vào cung yết kiến."
Ngắn ngủi một câu nói, hơi thở đã không yên.
Nguyên Thành đế mỗi khi đọc lên một cái tên, trong lòng Thục phi liền rung động theo. Những người này, tất cả đều là đế tâm phúc của vương, một lần triệu tập hết đám người này yết kiến... Chớ không phải là...!
Ngón tay vê khăn lụa bỗng nhiên siết chặt, nỗ lực duy trì vẻ khiêm tốn cung kính ở trên mặt, Hoàng Thượng dặn dò thái tử làm việc, nữ nhân hậu cung tất nhiên không thể nói chen vào. Trống ngực đập thình thình, vô cùng kích động.
Sau đó hoàng đế chỉ để lại Thục phi tùy giá, mọi người của ngự y viện đều bị đuổi ra ngoài điện đi thương thảo kết luận mạch chứng. Bước chân Tông Chính Lâm hơi có chút trầm trọng, một cước vừa bước ra khỏi cửa, đang muốn lướt qua Cẩm Bình, không tự chủ liền đưa mắt nhìn lại, đang thấy Thục phi khẽ cúi người, ở bên tai Nguyên Thành đế nói lời nhẹ nhàng.
Nữ nhân đã hơn bốn mươi tuổi mà vẫn thướt tha thùy mị như cũ. Mà vị đế vương trên giường bệnh, lại đã tuổi già sức yếu. Hai người nắm tay đặt ở trên giường, Thục phi nương nương bên cạnh dung nhân dịu dàng, thần thái nhu hòa.
Tông Chính Lâm khẽ nheo mắt lại, chỉ cảm thấy trong nội điện cửa sổ đóng chặt, mọi nơi rất là buồn bực.
Ngoài Càn Đức điện, gọi Cố Trường Đức đến tuyên chỉ, Tông Chính Lâm chắp tay đứng ở dưới hành lang. Ngước mắt chính là bầu trời quang đãng vạn trượng, vẻ mặt xa xăm, như có điều suy nghĩ.
Buổi chiều dùng cơm xong, Mộ Tịch Dao một lần nữa quan sát cẩn thận nam nhân ngồi dựa lưng trên giường trúc, nghiêng nghiêng cái đầu, nghi hoặc càng ngày càng lớn.
Rõ ràng lúc ra khỏi cửa còn hảo hảo, thị bệnh tật trở lại, sao cả người Boss đại nhân lại tối tăm đi nhiều như vậy?
Tiện tay cầm chiếc quạt tròn có vẽ tranh sơn thủy lên, Mộ yêu nữ mè nheo vô lại, cái mông nhỏ vểnh lên cứng rắn khiến nam nhân sau lưng dịch chỗ nhường cho nàng. Tự mình cởi giày thêu leo lên, nằm ở trong ngực hắn ngước cổ, chiếc quạt trên tay kia phe phẩy hữu khí vô lực, hiển nhiên tâm tư không có để ở trên đó.
Ngón tay men theo tà áo rộng mở của nam nhân gãi gãi l*иg ngực hắn, mỹ mâu trong veo như nước nháp nháy nhìn chằm chằm hắn.
"Thái tử gia, có người chọc giận ngài sao?" Giọng nói có vẻ cực kỳ hứng thú.
Bị thân thể nhỏ bé kiều kiều nhuyễn nhuyễn của nàng áp ở trên người, Tông Chính Lâm giơ tay lên ôm chặt eo nàng, mắt phượng âm trầm nhìn nữ nhân hình như đang mang theo vài phần khoan khoái này, ánh mắt lóe sáng.
"Cô cảm thấy không khoái, Kiều Kiều lại thích nghe ngóng?" Một đôi tròng mắt của tiểu yêu tinh cực kỳ xinh đẹp, lúc này càng đặc biệt có vẻ cơ trí.
Vui mừng thấy nha. Có người có thể thu thập đại ma đầu, ai bản lãnh như vậy thế?
Đáng tiếc người nọ không phải là nàng, nếu không nàng cũng không cần nghĩ một đằng nói một lẻo: "Thϊếp là cảm thấy bản thân có đất dụng võ, vui mừng đặc biệt đến an ủi ngài." Nói xong liền cúi người đè ở trên ngực hắn, gò má lung tung mè nheo hai cái.
Áσ ɭóŧ vân gấm dệt bằng sợi tơ mềm mại trơn nhẵn, choàng ở trên người Tông Chính Lâm, trong ngày hè hết sức mát mẻ.
"Kiều Kiều." Không đợi nàng tiếp tục tác quái, Tông Chính Lâm giữ chặt chiếc đầu nhr không thành thật kia, nâng mặt nàng để đối diện với hắn: "Lúc sinh con, Kiều Kiều có từng lo lắng bởi vì dung sắc bị tổn hại, sợ Cô nhìn thấy?"
Nàng khi nào thì dung sắc bị tổn hại qua! Phản ứng đầu tiên của Mộ yêu nữ chính là bĩu môi minh bất bình: "Dung mạo của thϊếp rất tốt, bất cứ lúc nào điện hạ nhìn thấy đều là hưởng thụ."
Phản ứng này... Thái tử điện hạ có chút đau đầu. Gặp phải kẻ quá đặc biệt, nói chuyện bình thường mà đầu óc của nàng cũng rối rắm.
Bộp một tiếng vỗ vào trên cái mông nhỏ cong cong vểnh lên của tiểu nữ nhân, nam nhân cảnh cáo trừng mắt nhìn nàng, hắn khi nào thì từng ghét bỏ nàng. Không phải là chỉ muốn hỏi một chút trong lòng nàng nghĩ như thế nào thôi sao.
"Không lo lắng Cô thấy dáng vẻ đầu bù tóc rối của Kiều Kiều, liền không còn sủng ái nàng nữa sao?"
Khốn kiếp, ngươi dám!
Trong lòng có kêu gào lợi hại hơn nữa, ngoài mặt cũng chỉ có thể khinh thường hừ hừ: "Thϊếp sinh con trai cho ngài đây, ngài không hảo hảo chăm lo thϊếp, còn quan tâm đến dung sắc của thϊếp làm chi! Dù Thϊếp có khuôn mặt dơ bẩn, cũng là vì nối dõi tông đường cho ngài, ngài phải nhớ kỹ mới đúng." Đợi đến khi nàng có thể thuận lợi vui vẻ đi ra gặp mặt, so sánh trước sau, ngài còn không tăng gấp bội yêu thương hay sao?
Nghe nàng đáp cây ngay không sợ chết đứng, con ngươi của Tông Chính Lâm co rụt lại, bàn tay vuốt đỉnh đầu nàng, động tác có chút chậm lại.
"Lúc ở phủ Hoàng tử, Kiều Kiều nghe nói Cô bị phong hàn, trên đầu chỉ tùy ý vãn búi tóc." Vật nhỏ mặc dù có chủ tâm lăn qua lăn lại hắn, nhưng nàng đến tột cùng vẫn chạy tới, cũng không quan tâm phải trang điểm xinh đẹp như ngày thường.
Hít sâu một hơi, không để ý tới vẻ mặt nghi hoặc của nàng, giữ lấy cái ót của Mộ Tịch Dao, Tông Chính Lâm ngước cổ, cánh môi thấm lạnh ấn xuống giữa trán của nàng.
Vô cùng tốt, không khiến hắn thất vọng.
Một màn trong Càn Đức điện hôm nay, bây giờ nghĩ lại, Nguyên Thành đế, tuyệt đối sẽ không không phát hiện ra.
Thị bệnh tật cũng không quên phác hoạ trang dung tinh xảo, ngoài mặt
là kính trọng hoàng đế, lưu tâm tư dụng cụ trước ngự tiền; nhưng sự thực, sợ là tranh thủ tình cảm sớm đã sâu tận xương tủy. Chỉ sợ ngay lúc này, đế vương chiêu ngươi đến tùy giá, nếu là nghe được tin tức trọng yếu nhỏ tí tẹo nào, ảnh hưởng tới tiền đồ của bản thân, nửa đời sau sẽ phải sống trong hối hận.
Thục phi hôm nay làm như vậy, mặc dù hợp với quy củ tổ tông, nhưng lại mất thánh tâm. Nguyên Thành đế mặc dù bệnh nặng không dậy nổi, nhưng tâm trí của đế vương, sai có thể không suy tính ra ý nghĩa trong đó.
Vuốt ve sống lưng của Mộ Tịch Dao, Tông Chính Lâm ôm nữ nhân đường hoàng khinh thường giả bộ này, càng ngày càng cảm thấy tật xấu quanh thân của tiểu nữ nhân, so sánh với tính tình này của nàng, càng đáng cho hắn phải bao dung thêm.
Tối hôm nay, Mộ Tịch Dao mơ mơ hoog hồ, bị thái tử điện hạ chứa tâm sự, ở trên chuyện giường tre cưỡng bách quấy rối một hồi lâu. Sự nhiệt tình vô bờ bến kia, cho đến khi thanh tỉnh vào sáng hôm sau, nàng cũng không thể suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc chỗ nào của bản thân vừa ý nam nhân đột nhiên không giữ quy tắc này.
Qua chừng hai mươi ngàysau, không đợi được Ninh vương điện hạ vâng mệnh từ Kinh Châu trở về kinh, Nguyên Thành đế lại lần nữa bị hôn mê.
Ngày mười sáu tháng bảy năm Chương Hòa thứ mười chín, canh ba giờ Thìn, đế sụp ở Càn Đức điện. Di chế thái tử tiếp nhận hoàng vị, Hoàng quý phi thăng chức làm Mẫu hậu Hoàng thái hậu, Thục phi tấn phong Thánh mẫu Hoàng thái hậu, tang phục dùng ngày dịch nguyệt, núi non vụ từ tiết kiệm. (chịu chết nha, không dịch nổi)
Mộ Tịch Dao khi nhận được tin dữ này, không khỏi kinh hãi.
Tiên đế di chiếu, cuối cùng lại tấn phong Hoàng quý phi cao hơn hẳn Thục phi một đầu?
Ngoài Càn Đức điện, đủ loại quan lại mặc quần áo trắng, câm như hến. Chỉ trong đôi mắt phượng của tân đế, chớp mắt thoáng hiện lên tia bi thương.
...
Mia: Từ này bước sang giai đoạn mới, chính thức lên làm sủng phi nha.
Chương 410: Phân phong