Chương 408: Vì ai?
"Thϊếp thẩm tra đối chiếu hết các khoản nợ, lại gọi người trong các cung tự mình tới hỏi chuyện. Sau cùng phát hiện vấn đề này sợ là ra tai phòng may vá cùng thượng cấp môi giới trong Đông cung. Nhưng rốt cuộc là bị thất thoát tiền bạc ở đầu nào, hai bên đều không thể tra rõ. Thϊếp nhất thời cũng không nắm được chủ ý."
Thượng cấp môi giới? Trước mặt bày biện cả bàn thức ăn thơm ngào ngạt, Mộ Tịch Dao nhìn khách không mời mà đến quấy phá chuyện nàng dùng cơm, quả thực có chút bất đắc dĩ. Nữ nhân này a, bị mắc chứng vọng tưởng quá nặng, ngày ngày đều nghi ngờ nàng muốn đoạt vị. Chính là ngay cả Trương thị có vẻ thân cận với nàng, cũng tùy thời đề phòng, bắt được chỗ trống liền thu hẹp quyền lợi.
Phòng may vá vẫn là do Tô Lận Nhu chấp chưởng, thu mua lòng người, chỉ là để bản thân dễ dàng sai phái khi thèm ăn, nên đặc biệt mới giúp đỡ Trương thị một phen. Trong ngày thường phàm là nàng muốn món ăn gì ở ngoài cung hoặc là mua chút đồ chơi cho hai đứa bé, đều kêu Triệu ma ma đi đến lên tiếng chào hỏi, Trương thị sẽ thu xếp thỏa đáng.
Kể từ khi phân ra chén canh chỗ môi giới, cuộc sống của Trương thị trôi qua tốt lắm, sao không biết đây là Mộ lương đệ ở trước mặt thái tử gia nói giúp nàng. Trương thị cũng là người biết tình thức thú, có qua có lại, đối với chuyện Mộ Tịch Dao dặn dò đều phá lệ dụng tâm. Mà Trương Bảo lâm thực sự cũng không sợ người ngoài tìm mình gây chuyện, những thứ mà Lương đệ nương nương muốn... So với thân phận tôn quý kia của nàng, quả thực kém quá xa.
Tơ Vàng Đốt Mạch của Tụ tiên lâu, chân giò hầm thuốc bắc của Đức Nhân Đường, vịt hấp rượu ở đầu hẻm Quả Du... Trong một tháng tổng cộng cũng không tốn được mấy lượng bạc. Hơn nữa nương nương ra tay hào phóng, mấy món ăn đó chẳng đáng bao nhiêu, nhưng luôn đưa tiền gấp năm lần, nói là tiền thưởng cho đám thuộc hạ đã trợ giúp.
Chớ nói Trương thị sẽ đui mù mà khước từ công việc này, ngay cả đám người chạy việc kia, vừa nghe là ban sai cho chủ tử trong Tuệ Nghi cung, có ai mà không vội vàng tranh đoạt.
Lúc này Hách Liên Mẫn Mẫn đến cung của nàng, ngay trước mặt Tông Chính Lâm gây phiền toái cho Trương thị, người này lại do nàng tiến cử, tất nhiên cũng bị mất thể diện theo.
Mộ Tịch Dao bất động thanh sắc, chuyện như vậy nàng không vội, lại không chỉ dính dấp đến một mình Trương thị. Huống chi không hiểu sao lại ít đi mười hai vạn lượng bạc, ý là người trong Đông cung đều đeo vàng đội bạc, ngày ngày ăn tổ yến sao?
Nàng có thể nghĩ đến, Tông Chính Lâm tất nhiên sẽ không bị lừa gạt.
"Thái tử phi nói là, trong Đông cung của Cô chi tiêu vô độ, chi tiêu hằng ngày lại đến mấy vạn?" Nam nhân vuốt nhẫn, con mắt sắc đen tối khó lường.
Lúc Tông Chính Thuần vẫn còn là thái tử, xoa hoa da^ʍ dật, khi hộ bộ thống kê chi tiêu tiền bạc, cũng không nghe nói đến chuyện chỉ là môi giới may vá cũng có thể thiếu hụt lớn đến mức như vậy.
Nhìn Hách Liên thị muốn nói lại thôi, giống như có ẩn tình khác, Tông Chính Lâm nghiêng đầu đã thấy tròng mắt của tiểu nữ nhân bên cạnh thẳng tắp định tại đĩa Tôm viên phù dung, đối với cuộc nói chuyện giã hai người hắn hoàn toàn không để bụng.
"Đói bụng?" Nhấc đũa lên gúp nàng gắp một khối tôm viên ánh vàng rực rỡ, tôm thịt sung mãn, rồi thấy Hách Liên thị lúng túng ngồi đó, mới nhàn nhạt mở miệng: "Nếu đã đến đây, vậy thì liền cùng dùng cơm đi."
Hách Liên Mẫn Mẫn miễn cưỡng hơi cong môi một cái, như thế nào cũng không nghĩ tới đang nói chuyện tự dưng lại bị ngắt quãng.
Nhìn lại Mộ thị rõ ràng không tuân quy củ, chờ nàng ta đứng dậy nhường vị trí chỉ là chuyện mơ mộng hão huyền, đành phải chờ Triệu ma ma gọi người mang thêm ghế ngồi, lúc này mới sửa sang lại một phen rồi đoan trang ngồi xuống.
Đến cung của Mộ Tịch Dao dùng cơm, sắc mặt thái tử phi suýt nữa không duy trì được.
Bởi vì Mộ lương đễ "Thể hàn", chịu không nổi gió, Mộ thị được thái tử ân chuẩn, sáng sớm không cần đến Ngọc Chiếu cung thỉnh an, tất nhiên là đã lâu ngồi cùng bàn.
Lúc này ở trên địa bàn của nàng, mới thật sự được chứng kiến nữ nhân này thô bỉ không hiểu lễ nghi như thế nào. Tính tình so với trong tưởng tượng của nàng ta còn ngang ngược kiêu ngạo hơn mấy phân.
Một bàn tổng cộng ba người, hai người còn lại đều có thân phận tôn quý hơn nàng, nhưng hết lần này tới lần khác nàng ta lại có tật xấu nhiều nhất.
"Gắp thêm mấy thứ khác đi, ăn món này ngán lắm." Nắm chiếc đũa lật qua lật lại hai cái, giương mắt liếc nhìn hắn.
Thái tử điện hạ ngồi nghiêm chỉnh, nâng chân nhấc tay đều là phong tư lịch sự tao nhã, giáo dưỡng Hoàng gia thập phần thoả đáng. Thói quen nàng càng nuôi càng kiều, nghe nàng oán hận, dĩ nhiên là lần lượt gắp thêm thức ăn vào chén sứ bạch ngọc. Quả nhiên liền thấy tiểu nữ nhân vui vẻ ra mặt, cực nhanh đem miếng thịt nàng ăn không vô kia đẩy đến trong chén của hắn, rồi tự thân duỗi chiếc đũa ra, lại đi gắp một con cua hấp.
Hách Liên Mẫn Mẫn cau mày lại, vùi đầu dùng cơm, khẩu vị bị giảm rất nhiều. Nhìn hai người hắn mười phần ăn ý, liền biết Tông Chính Lâm ngày thường không thiếu nuông chiều nữ nhân kia như vậy. Trong lòng vô cùng khó chịu, nhìn lại đầy bàn thức ăn, liền thấy một món cũng không lọt vào mắt.
Dư quang thoáng nhìn Hách Liên thị, nhu thuận phục tùng hình như có vẻ không vui. Nhìn lại bên kia khẩu vị thật tốt, quai hàm căng phồng, mắt bốc lên tinh quang, ăn trong chén nhìn trong nồi, Tông Chính Lâm khẽ nâng mí mắt, im lặng không lên tiếng gắn thêm món mà nàng thích ăn cho nàng.
Mộ Tịch Dao mặt mày tươi cười, nịnh nọt hắn, vô cùng hài lòng.
Vô dụng! Thái tử điện hạ vừa hưởng thụ niềm vui thú khi đút cho nàng ăn, vừa ghét bỏ con thỏ nuôi trong nhà có mỗi cái niềm yêu thích không lên được mặt bàn này.
So sánh với thái tử phi trong Đông cung, lòng dạ nữ nhân này nhất quyết sẽ không dùng một cách vô ích.
Một bữa cơm ăn xong, Mộ Tịch Dao vừa lòng thỏa mãn, bưng cốc trà súc miệng, đang muốn xem Hách Liên thị hôm nay muốn hát tuồng gì, không ngờ Tông Chính Lâm lại lên tiếng trước.
"Chuyện này Cô không muốn bất luận kẻ nào sinh sự thêm. Thái tử phi, chuyện trong hậu cung, hãy dụng tâm nhiều hơn nữa."
Hai nữ nhân đều nhất tề sửng sốt, nhưng vẻ mặt lại khác xa nhau.
Đôi mỹ mâu của Mộ Tịch Dao phồng lên, vẻ ngạc nhiên không chút nào che dấu. Xem xét hắn một hồi lâu, trong mắt dần dần hiện ra ủy khuất. Sao Hách Liên thị gây ra chuyện như vậy, đến tận mười hai vạn lượng hắn cũng cam lòng cho. Nhưng khi lì xì cho nàng cũng không thấy hắn hào phóng như vậy qua.
Mộ yêu nữ đem cửa hàng, tiền mặt, thôn trang tư sản mà thái tử điện hạ lén lút cho, toàn bộ quên sạch sẽ. Chỉ nhớ rõ mỗi ngày tết đến, ngân phiếu nắm trong tay, nhiều nhát cũng là ba năm vạn lượng mà thôi.
Bị nàng ra vẻ biệt khuất nhìn hắn, Tông Chính Lâm cảm thấy khó chịu, nếu không phải có người ngoài ở đây, hắn nhất định phải bắt nàng lấy sổ sách giao vào trong tay nàng ra mà xem cho rõ. Chỗ tốt hắn cho nàng, há có thể đong đếm bằng tiền bạc.
Bất đồng với Mộ lương đệ toàn tâm toàn ý không phóng khoáng, thái tử phi mới đầu khϊếp sợ, thần sắc đáy mắt có chút phức tạp thì sau đó hình như thở phào nhẹ nhõm, lại thoáng tỏ ra vẻ không cam lòng.
Nghe thái tử điện hạ nói như vậy, ý là chuyện này đến đây chấm dứt.
Có thể không bị hắn điều tra, Hách Liên Mẫn Mẫn tất nhiên là rất mừng rỡ. Dù có bố trí tinh xảo, nàng cũng không dám vỗ ngực bảo đảm thiên y vô phùng. Có thể được bỏ qua như vậy, thì không giống tác phong của Tông Chính Lâm.
Chẳng lẽ, lại là bao che cho nàng ta?
Trong lòng bỗng nhiên trở nên trầm trọng. Đây là ngay cả Trương thị phụ thuộc vào nàng cũng đều che chở?
Đáng tiếc nàng còn muốn dính líu đến Gia Cát thị... Một bước này, lại không thể thực hiện được. Mấy tháng trước nàng ta cáo bệnh, tạm thời đem công việc vặt giao do Tô thị cùng Gia Cát thị xử lý. Thời gian không lâu, nhưng nói như thế nào trong mấy ngày đó, sổ sách đều là trải qua tay người ngoài.
Trong lòng Hách Liên Mẫn Mẫn trăm vị trần tạp, so với thời điểm dùng cơm càng thấy buồn bực.
Tông Chính Lâm hơi híp mắt, tầm mắt rơi vào trên người thái tử phi đang xin cáo lui, Mộ Tịch Dao trong lúc vô tình nhìn thấy, không khỏi giật mình.
Đã nói hắn không thể tự dưng bỏ qua chuyện này. Nhưng không ngờ rằng chuyện so với tưởng tượng của nàng, hình như càng nghiêm trọng hơn. Biết rõ tập tính của hắn, nàng tuyệt đối không nhìn lầm.
Vừa rồi, đáy mắt nam nhân này rõ ràng là ẩn sâu ghét cay ghét đắng và khinh bỉ.
...
Mia: đúng là bà điên!
Chương 409: Cách hay