Chương 410: Phân phong
"Như thế nào? Tối hôm nay, Hoàng Thượng có lật bài tử của ai không?" Tiên đế di chiếu, tang phục trong một tháng. Mới hết hiếu kỳ, phi tần hậu cung liền không kịp đợi mà duỗi dài cổ, xem tân đế sẽ đến cung của ai trước tiên.
"Nương nương, Kính sự phòng truyền tin tức đến, vạn tuế gia vẫn như cũ không có lật bài tử. Nói là vẫn an trí ở trong tẩm cung."
Hách Liên thị hôm qua vừa được sắc phong hậu vị ở trên đại điển, mặc dù có chút thất lạc, nhưng càng nhiều hơn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo, Hoàng Thượng mặc dù không có tới Khôn Ninh cung của nàng, nhưng cũng không vội vã đến chỗ tiện nhân kia.
Hi quý phi! Hoàng hậu nương nương chỉ là nghĩ tới liền tức giận.
Nếu không phải trên triều đình đủ loại quan lại quỳ xin, hai vị thái hậu cũng không đồng ý, đương kim sao có thể dễ dàng tạm thời bỏ đi ý muốn lập nàng ta làm Hoàng quý phi như vậy.
Hoàng quý phi, ở Đại Ngụy phần lớn là khi hậu vị bị trống mới có thể sắc phong vị phần chỉ đứng sau hậu vị này, để quản lý chuyện lục cung. Vừa mới nghe nói hoàng đế muốn sắc phong Mộ thị làm Hoàng quý phi, sắc mặt Hách Liên Mẫn Mẫn liền đột biến, suýt nữa phát hỏa đập danh sách ở trong tay.
Cũng may Tây Cung thái hậu cực lực phản đối, ngay cả vị ở Đông cung kia cũng uyển chuyển nói câu "Không hợp quy củ lắm". Hơn nữa thế gia chi chít, sao chịu làm cho Mộ thị đã có hai vị hoàng tử leo lên chỗ gần hậu vị.
Nhưng đã khẩn cầu như vậy, nam nhân kia cũng chỉ hơi nhượng bộ. Chẳng những phân phong nàng làm quý phi đứng đầu bốn phi, đặc biệt hơn là còn ban thưởng phong hào "Hi", trong "Chữ Tuệ" có nói, ỹ chỉ hưng thịnh, hoà nhã, cát tường.
Còn chưa nói, cạnh Càn Nguyên cung tẩm cung của đương kim thánh thượng, đặc biệt chọn ra cung điện phía tây đặt tên là "Hi Hòa điện" ban cho nàng. Ý nghĩa cũng giống chữ "Hi" kia
Ân sủng vừa xem hiểu ngay như vậy, trong hậu cung có ai mà không ghen ghét đến mức hai mắt đỏ bừng.
Nhìn lại danh sách đặt trong tay, ngoài mặt hoàng hậu càng lộ vẻ bực bội. Sau giờ ngọ Tây Cung thái hậu truyền nàng ta đến Thường Ninh cung nói chuyện, trước tiên là hỏi hỏi các cung đã an trí thỏa đáng chưa, sau đó lời kia liền thay đổi hương vị.
Tang kỳ của Tiên đế gia mới qua bao lâu, thái hậu đã muốn chọn phi cho hoàng đế? Không nói thời điểm năm nay không đúng, dù sang năm, cũng không tới phiên bốn năm một lần tổng tuyển cử. Tây thái hậu cười sắc bén chứa dao, không để cho nàng ta nhiều lời, đơn giản chỉ cần đưa danh sách tú nữ đã chuẩn bị sãn đến trên tay nàng ta. Cho đến khi leo lên phượng giá, khuôn mặt miễn cưỡng duy trì tươi cười cứng ngắc của hoàng hậu mới hạ xuống.
"Nương nương, thời điểm không còn sớm, hay là đi nghỉ ngơi đi. Thái hậu dặn dò chuyện như vậy, một lát cũng không thể vội được. Trong điện mặc dù chong đèn, ban đêm vất vả chung quy vẫn gây tổn thương cho mắt." Phùng ma ma đã là chưởng sự ma ma của Khôn Ninh cung, thấy chủ tử chau mày, đêm khuya như vậy còn suy nghĩ chuyện phiền lòng, không khỏi lên tiếng khuyên giải.
Xoa xoa thái dương, Hách Liên thị chán nản chống tay, khẽ nhắm mắt lại.
Tình thế trong Hậu cung so với trong tưởng tượng của nàng ta còn nghiêm trọng hơn. Gia Cát thị khiến nàng ta có chút kiêng kỵ, quả nhiên được sắc phong Từ nhất phẩm Đức phi. Vị trí trong bốn phi, một người có cưng chiều có tử, một người có xuất thân Hoành Gia. Đôi với vị hoàng hậu không con này mà nói, đều là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt khó giải quyết.
Về phần nữ nhân tới từ phía tây, nàng vẫn còn để ở trong lòng một chút. Bao thị chẳng qua chỉ là nhị phẩm Lệ phi, hoàng đế vẫn nhe khi còn ở Đông cung thỉnh thoảng đến ngồi một lát, cuối cùng còn cách một tầng xuất thân.
Đứng dậy gọi người vào rửa mặt, trong đầu đột nhiên liền hiện ra khuôn mặt gầy gò vàng như nến của Tô thị. Vốn là người đến trước, lại là thái tử lương đệ, bị cái Bảo lâm đè trên đầu, chỉ nhận được phần vị Sung dung, cũng khó trách nàng ta xấu hổ gặp người, vội vàng mang theo đại cung nữ chạy về Diễn Khánh cung. Nghe nói trở về liền khóc lớn một hồi, huyên náo khiến cho đám người ở trong cung của nàng ta bàng hoàng.
Nếu không phải lúc này tuyệt không phải là thời cơ để nàng lập uy, nhất định sẽ phạt Tô Lận Nhu cấm túc ba tháng, sao chép "Kinh vãng sinh" một trăm lần.
Trong ngự thư phòng, Tông Chính Lâm vùi đầu chính sự, tiểu thái giám đứng một bên thỉnh thoảng tiến lên rót thêm nước trà, chỉnh lại bấc đèn. Cố Trường Đức đứng hầu ở ngoài điện, nhìn qua Điền Phúc Sơn mặt không đổi sắc đứng phía đối diện, trên mặt cũng cố tỏ ra gợn sóng không sợ hãi.
Hầu hạ tiên đế gia hơn ba mươi năm, lúc này đến phiên thái tử đăng cơ, Cố công công lần đầu tiên lo lắng, kinh nghiệm hơn nửa đời người lịch lãm trong cung, khi hầu hạ tân đế, chỉ sợ xa xa không đủ dùng. Ít nhất so với tâm phúc liên tục cùng bên cạnh hoàng thượng, trong rất nhiều chuyện, ông ta không thể binhg tĩnh bằng Điền Phúc Sơn.
Cũng may ông ta có thể leo lên vị trí tổng quản ngự tiền này, tất nhiên cũng là người cơ trí. Giống như là hôm nay, trong điện vị chủ tử tuyệt không nên xuất hiện ở đây vào lúc này kia, Cố Trường Đức dù rất khϊếp sợ, nhưng cũng sẽ không lộ nửa chữ với người khác.
"Mệt mỏi rồi?" Thấy tiểu nữ nhân ngồi ở phía dưới cúi gằm đầu, thân thể cong vẹo dựa ở trên tay vịn, Tông Chính Lâm xoay người nhìn đồng hồ nước. Đã qua Giờ hợi, khó trách nàng buồn ngủ.
"Ưʍ." Đưa tay dụi dụi mắt, nữ nhân mặc đồ tiểu thái giám, bị tiếng vang bỗng nhiên phát ra trong ngự thư phòng làm cho tỉnh lại: "Ngài hết bận việc chính sự rồi?" Người còn có chút mơ hồ, đã uốn éo cổ chậm rãi đến cạnh hắn.
Cố Trường Đức dư quang thoáng nhìn vị kia bay thẳng tới chỗ Hoàng Thượng, bàn tay nắm phất trần siết thật chặt. Không có tuyên triệu tự tiện đến gần, đây chính là vô cùng trái quy củ.
Nhân thể đem nàng ôm vào trong ngực đặt ngồi lên đùi, Tông Chính Lâm lấy ra áo choàng vắt ở một bên đắp lên người nàng: "Ngồi mệt mỏi liền đi vào bên trong nghỉ một lát. Còn có hai phần tấu chương, có lẽ sẽ cần thêm một canh giờ nữa."
Còn cần thêm một canh giờ? Đã có thói quen ngồi trong ngực hắn, lại lười phải nhúc nhích. Chấp nhận một chút cũng được.
Giơ tay ôm lấy eo hắn, tự mình tìm cái tư thế thoải mái, cái cằm đặt trên đầu vai hắn, Mộ Tịch Dao nũng nịu oán giận.
"Hoàng Thượng thân long bào này của ngài, nhìn thì uy phong bát diện, người cũng có vẻ đẹp mắt hơn. Nhưng nếu muốn dựa ở trên đó ngủ lim dim, thì cái cằm của thần thϊếp bị cọ rất khó chịu." Càng nói càng nhỏ đi, rõ ràng là đã mệt rã rời, nên ăn vạ ở trên người hắn không chịu chuyển chỗ.
Ngược lại là cái lời gì cũng dám nói. Vỗ nhẹ lưng nàng, ánh mắt của nam nhân rơi tấu chương đang mở ra ở trên ngự án, bàn tay cầm bút trầm ổn hữu lực, vung mực châu phê, bút lực mạnh mẽ.
Cố Trường Đức nghe Hoàng Thượng gọi đến, vội vàng tăng nhanh bước chân cất bước vào bên trong. Khẽ ngước mắt lên vừa chạm vào hai bóng người sau ngự án, Cố công công giật mình trong lòng, ngoài mặt lại không có chút biểu hiện nào.
Trước đã nghe nói vị chủ tử này vô cùng được sủng ái, hôm nay tân đế đăng cơ, vừa được phân phong chính là Quý phi. Thế vẫn chưa hết, còn có thể ở trong lúc tùy giá một mình bỏ mặc đế vương ngủ say sưa... lá gan của vị này đúng là không nhỏ. Quy củ sao, nếu Hoàng Thượng đã không truy cứu, ông ta bực này làm nô tài, sao dám nói lung tung.
"Hoàng Thượng?"
"Khởi giá hồi cung." Tự khi thừa kế đế vị, Tông Chính Lâm nắm đại quyền, khi xử lý chính sự trên triều luôn nhất ngôn cửu đỉnh, uy nghi sâu nặng: "Sáng mai đến hậu cung truyền lời, sau khi lâm triều, trẫm sẽ dẫn theo Quý phi cùng đến Thường Ninh cung thỉnh an."
"Dạ, nô tài tuân chỉ." Vội vàng gọi tiểu thái giám tới mau chóng hầu hạ, thắp đèn đi trước dẫn đường. Cho đến khi Hoàng đế ôm Quý phi leo lên ngự liễn, cách mềm trướng màu vàng sáng, Cố Trường Đức cùng Điền Phúc Sơn theo sát phía sau lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là thở mạnh cũng không dám ra, hơi đi lùi lại phía sau hai bước, cẩn thận đi về phía Hi Hòa điện.
Quý phi nương nương ở chỗ Tây Cung thái hậu ba phen mấy bận bị lạnh nhạt, chưa bao giờ ở bên cạnh hoàng thượng oán hận qua. Đây là có người âm thầm truyền tin cho Hoàng Thượng sao?
Cố Trường Đức âm thầm cảm khái. Tiên đế gia đối với hậu cung mặc dù cũng có sửa trị qua, nhưng không chu toàn bằng đương kim âm thầm bố trí. Cũng đúng thôi, lúc tiên đế tại vị, ngoại trừ đối với Chu hoàng hậu phá lệ kính trọng, hình như không thập phần sủng ái ai. Trong hậu cung hơn phân nửa thời điểm đều là Hoàng quý phi làm chủ thay.
Mà vị chủ tử gia này, lại không chút nào che lấp, khắp nơi đều hiện ra sự sủng ái đối với Quý phi nương nương. Coi trọng như vậy, tất nhiên ngay từ đầu liền phải tăng cường khống chế hậu cung.
Sau này ở trước mặt chủ tử các cung, không nên nhận ban thưởng tiền bạc, hay là chớ có tác tưởng thì tốt hơn.
Ngày mai sau khi hoàng thượng lâm triều dẫn theo Quý phi cùng đến thỉnh an, so với hoàng hậu nương nương cùng chư vị chủ tử trong hậu cung, nhưng lại ước chừng muộn hơn tầm nửa canh giờ. Chuyện này, vị trong Tây Cung kia, sợ là lại không vui.
...
Mia: người ta cung đấu mệt khi đấu đá vs phi tần đây lại đấu đá vs mẹ chồng. Đúng là khác người.