Chương 397: Tường ngăn
"Nữ nhân kia, sao có thể thân cận với hắn như vậy."
"Bản cung trăm phương ngàn kế, ngàn dặm thị bệnh tật, lại đổi lấy được cái gì! Chẳng qua là hắn bỏ mặc bản cung, tự đi tranh đoạt thái tử vị. Hôm nay không hiểu sao lại sủng hạnh đời trước của bản cung, đây coi là cái gì! Chẳng lẽ bản cung đời này chỉ là một câu chuyện cười!"
"Là nàng, đều là do nàng ta từ nhỏ đã tạo điềm xấu, xung khắc với bản cung. Năm đó nên phái thêm tử sĩ, nếu không sao có thể gϊếŧ lầm mẫu thân, làm hại bản cung hối hận đến nay, vẫn còn lưu lại cái tai họa này."
Trong chính phòng đóng chặt cửa sổ ở thiên điện, truyền ra tiếng nữ nhân gào thét đứt quãng, khiến Tông Chính Lâm nghe mà trầm mặt, còn Lệ An quận chúa bên cạnh hắn đã sớm bị hù dọa cho mất hồn.
"Ngươi hôm nay hay là ngẫm lại xem nên xử lý chuyện đầu độc kia sạch sẽ như thế nào cho thỏa đáng."
"Chuyện nhỏ như vậy, đẩy người khác đi ra ngoài nhận tội là được. Cho nhiều thêm chút tiền bạc, đền bù tổn thất người nhà. Tỳ nữ trong cung này, người nguyện ý chưa bao giờ thiếu."
"Nếu là cung nữ kia không chịu nổi thẩm vấn..."
"Bản cung còn tưởng rằng Vạn ngự nữ ngươi mềm lòng nhân thiện như thế nào. Đến cùng là, cũng chẳng qua chỉ mượn hai tay của bản cung, giúp bản thân giữ được tính mạng."
Lệ An quận chúa đứng ở cửa sắc mặt trắng bệch, thân hình ngăn không được quơ quơ. Thật là đáng sợ, điều hôm nay nghe được, chỉ khiến nàng rợn cả tóc gáy. Cảnh tượng quỷ dị như vậy, đã là khiến nàng hoảng sợ đến mức ngay cả thù gϊếŧ mẹ, cũng không chú ý kịp.
Tông Chính Lâm nhíu mắt lại, chỉ khẽ đưa tay, bên cạnh lập tức xuất hiện một hắc y nhân. Dùng ánh mắt ra hiệu, điểm vào huyệt ngủ của Bao thị, đỡ người không hề phát ra một tiếng động, nháy mắt liền mất tung mất ảnh.
Trong phòng Vạn thị một mình nói luyên thuyên, lòng tràn đầy đều là lấy tính mạng của nư nhân kia như thế nào, cho đến khi cửa chính kẽo kẹt một tiếng, từ từ mở ra khe hở.
Nữ nhân đang lải nhải im bặt đình chỉ.
Trong mắt run sợ, chậm rãi chiếu ra một bàn tay khớp xương rõ ràng của nam nhân. Chiếc nhẫn ngọc thạch trên ngón tay cái cho dù chuyển thế, nàng ta cũng không thể quên được.
Vạn Tĩnh Văn vốn còn cứng còng ngồi ở trên giường gấm, theo từng bước chân của người nọ tiến vào, thì lại một lát cũng không chịu nổi, lập tức cả người nửa đứng lên, chân còn chưa đứng được ổn định, đã không ngừng run rẩy.
Hắn... Sao lại ở đây vào lúc này.
Chính điện trong Vĩnh An cung, cửa hông phía đông mở ra một nửa. Thân ảnh còng xuống trong cửa, vừa vặn có thể mượn đèn l*иg khẽ giơ lên cao trong tay nàng ta, nhìn rõ được bảy tám phần gương mặt già nua của người nọ.
Động tác vào cửa của Mộ Tịch Dao không khỏi hơi chậm lại, ánh mắt ở trên mặt nàng ta quét qua, ánh mắt sắc ám chìm.
Ách cô. Từ khi tiến cung, số lần thấy nàng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà lúc trước, người làm việc lưu loát này, nàng còn nhớ rõ xem ra cũng không thập phần xinh đẹp, nhưng mà cũng là gương mặt trắng nõn đoan chính.
"Chu Cẩm. Chuyện Bản cung đáp ứng ngươi, ngươi cứ việc an tâm."
Đi theo bên cạnh Vạn thị hơn mười năm, cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Mộ Tịch Dao thu hồi ánh mắt, bước chân trong nháy mắt liền bước qua từ bên người nàng.
Một khắc trắc ẩn hiện lên rồi thôi, đồng tình cũng chỉ đến thế. Nếu muốn thanh bạch, đường đường chính chính sống qua ngày, phủ hoàng tử, không phải là nơi không giảng đạo lý. Tông Chính Lâm, càng không phải là không thể giúp nàng làm chủ.
"Đến chỗ này là được. Lát nữa sẽ cùng thái tử điện hạ hồi cung." Qua khúc rẽ nữa chính là cửa chính, Mộ Tịch Dao chậm rãi đi đến, nhưng lại kêu Triệu ma ma cùng Huệ Lan lưu ở bên ngoài.
Mái nhà cong rất yên tĩnh, cung nữ thái giám vốn nên trực đêm trong điện, lại là một người cũng không thấy đâu. Quả nhiên người vô can đều đã sớm bị ám vệ cho lui. Mà nàng, có Vệ Chân bí mật truyền lệnh, vào chỗ này tất nhiên không có trở ngại.
Vừa muốn bước lên thềm đá, đối thoại của hai người phòng trong đã nghe được thật rõ ràng. Dứt khoát liền lẳng lặng đứng ở dưới thềm đá, hai cánh cổng trước mắt khẽ rộng mở ra khe hở, ngọn đèn dầu lộ trong phòng hắt ánh sáng ra, chiếu vào trước mặt nàng, một vệt sáng thật dài lại eo hẹp, cuối cùng đánh vỡ vẻ âm trầm thê lãnh trong nội viện này.
"Tự xưng bản cung, luôn miệng mê sảng nói chuyện đời trước. Cô thật tò mò, đời trước ở trong miệng ngươi kia, ngươi lại là ai, mà Cô thì là ai."
Trong phòng cang lên tiếng nam nhân với âm điệu vững vàng, nhưng lời này, lại khiến Mộ Tịch Dao bỗng nhiên nheo mắt.
"Bản cung" ? Cách xưng hô này, rõ ràng là của phi tần có địa vị cáo của hoàng đế. Nếu nàng nghĩ không lầm, nữ nhân này, cũng không phải là Vạn thị thật sự.
Trong phòng hồi lâu không có tiếng trả lời, Tông Chính Lâm lại cúi đầu lên tiếng: "Không há mồm, hửm?" Phòng trong có tiếng bước chân vang lên rất nhỏ, trong đầu Mộ Tịch Dao đoán rằng, nam nhân kia nhất định là đã đứng dậy đi đến trước mặt Vạn Tĩnh Văn. Phàm là chuyện hắn nhận định, nam nhân kia hiếm khi có lúc nhẫn nại.
"Ngươi cho rằng vì sao Cô lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này?"
Tình hình bên trong phòng Mộ Tịch Dao không nhìn thấy, nhưng lại nghe được tiếng nữ nhân cúi đầu kêu gào, đứt quãng truyền ra. Giống như là rốt cục cũng hiểu chính mình rơi vào cái bẫy do nam nhân này đặt ra, Vạn Tĩnh Văn bỗng nhiên liền cất cao giọng, phá vỡ sự yên tĩnh trong cả điện.
"Ngài chưa bao giờ dụng tâm với thần thϊếp như vậy. Đời trước chưa từng, cả đời này, đến hôm nay, lại là lần đầu."
"Thần thϊếp từng trông mong, vô số ban đêm ngóng trông ngài dù chỉ là liếc mắt nhìn đến thần thϊếp nhiều mấy cái cũng được. Nhất là tiểu Bát đi khi đó, trong Cẩm Tú cung chỉ có một mình thần thϊếp cô linh linh ôm thân thể lạnh buốt của nó. Ngài lại bận rộn ở ngự thư phòng nghe báo cáo và xử lý chính vụ, cho đến cuối cùng một khắc, nó cũng không thể đợi được phụ hoàng mà mình ngưỡng mộ nhất."
"Hoàng Thượng, ngài cũng từng cưng chiều qua thần thϊếp a. Lúc mới tiến cung, trong một tháng thần thϊếp cũng có ba năm lần có thể tùy giá. Lúc ấy ngài đỡ tay thần thϊếp, vào trong viện cho cá ăn, cũng một chỗ ở ngự hoa viên thả diều. Khi đó cuộc sống thật sự là rất tốt. Đầu mùa hè ở bên Kính Hồ, ngài đích thân hái bông Hoàng Sơn Chi cài lên tóc thϊếp."
"Ngài còn khen ngợi thần thϊếp 'Côi tư tươi đẹp dật, đôi mắt sáng thiện liếc*', thần thϊếp từ vị Tần, một lần liền được thăng cấp thành phi vị, đặc biệt ban thưởng phong hào 'Lệ phi' ."
(*Phong tư kiều diễm, đôi mắt sáng ưu nhìn)
"Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Sau đợt tuyển tú ba năm một lần kia, nữ nhân đó vừa vào cung liền được phong Quý phi. Ngài đối với nàng ta có rất nhiều hậu đãi, tính cả hậu cung, nàng ta cũng là dược ân sủng độc nhất. Ngay cả Hiền phi nữ nhân kia, cũng không khỏi phải tạm lánh sắc sảo."
"Nhưng như vậy thì sao nào. Dù nàng ta có đắc ý mấy, cũng bất quá chưa đến hai năm, liền bị người mới giẫm lên trên đầu."
Tiếng nữ nhân kia cười ha ha bừa bãi thống khoái, lúc này, chắc chẵn đã không phân biệt rõ được cảnh tượng trước mặt, ngược lại như đang ở trong mộng cảnh.
"Thần thϊếp cảm thấy bản thân đã mơ một giấc mộng thật dài. Trong mộng mất con trai, cũng mất ân sủng. Trong cung chỉ có tiểu cung nữ ở cùng thϊếp, lúc nào cũng nghe thϊếp nói chuyện."
Bò người lên, cong vẹo ngồi vào trước gương đồng, soi gương đồng sửa sang lại tóc mai tán loạn. Tay run rẩy có chút không nghe theo sai sử, chỉ cầm cái lược, chải kéo lung tung, một chút đau đớn cũng không cảm thấy.
"Hoàng Thượng ngài không biết được, thần thϊếp trôi qua không như ý. Rất không như ý."
"Vốn là quận chúa được thái hậu sủng ái nhất, sau khi đến Đại Ngụy, khi đó ngài cũng vừa mới đăng cơ được nửa năm. Bản cung ở trong thâm cung này qua không biết bao nhiêu năm tháng, đếm cũng là đếm không hết. Bởi vì ngài mà sinh tình, cũng trơ mắt nhìn xem phần ân tình này tự nở rộ rồi tự suy tàn. Cuối cùng bị ngài giẫm dưới chân, nghiền thành tro bụi."
Bên trong nữ nhân kia vẫn như cũ phối hợp kể lại chuyện cũ, lời nói bừa bãi, thần trí không còn thanh minh nữa. Mộ Tịch Dao khẽ cúi đầu, đáy lòng kinh hãi, thật lâu cũng không hề dẹp yên.
Nàng - - chính là nàng (Lệ An quận chúa)!
Đây là cơ duyên kỳ diệu cỡ nào. Trong một cung, cách một bức tường cách, trói buộc dính líu với nhau, lại là kiếp trước kiếp này của một nữ nhân.
...
Mia: Đoạn sau càng hay hơn.
Chương 398: Nói thật