Sủng Phi

Chương 398: Nói thật

Chương 398: Nói thật

Nghe nàng ta nói mê ngắt quãng lộn xộn, sắc mặt Tông Chính Lâm thủy chung trầm ngưng. Phỏng đoán suy ra từ ám báo, cuối cùng cũng chiếm được kiểm chứng.

Nói đến Quỷ thần, dân gian từ trước đến nay đều có. Dù là trong hoàng thất, đối với tất cả những chuyện tế tự cầu phúc, lễ bái tông miếu từ trước đến nay đều kính sợ.

Nhưng một ví dụ sống sờ sờ như nàng ta, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy. Mặc dù cảm thấy cực kỳ hoang đường, nhưng tất cả những gì quỷ bí trước nay, cũng chỉ có thể như vậy mới giải thích được. Trong mắt dần dần hiện lên vẻ hung ác nham hiểm, động tác vuốt nhẫn trên ngón tay, không tự củ nhanh lên hai phần.

Nữ nhân kinh thế hãi tục như thế, sớm giải quyết xong cũng tốt. Lưu lại nàng ta là không thể được.

Kiếp trước tùy giá lâu ngày, Vạn Tĩnh Văn sao lại há có thể không nhìn ra vẻ ngoan lệ trong mắt hắn. Cuối cùng bị một thân ớn lạnh của nam nhân trong điện hù dọa cho hồi thần lại. Lúc này mới tỉnh ngộ, hôm nay tính mạng này, e là còn hay mất chỉ trong một ý niệm của hắn.

"Hoàng Thượng." Vẫn là xưng hô đại nghịch bất đạo như cũ, chỉ khiến một đôi mắt phượng của Tông Chính Lâm khẽ khép kín.

"Thần thϊếp, thần thϊếp hữu dụng với ngài. Thần thϊếp nhớ rõ được tất cả đại sự. Chẳng hạn như là Gia Cát gia, đúng rồi, chính là phụ thân của Gia Cát Lịch kia, người nọ tuyệt đối không phải gián thần thanh lưu. Gia Cát nhất mạch của ông ta, chẳng qua là nội gian của Đông Tấn chôn ở Đại Ngụy từ lâu."

"Còn có, còn có..." Dưới tình thế cấp bách, đầu óc loạn lên. Rõ ràng mỗi chuyện lớn đều rõ mồn một hiện ra trước mắt, nhưng lại xoắn vào một chỗ, càng kinh hoảng, càng nói năng lắp bắp.

Nữ nhân trong phòng vội vàng biểu hiện trước mặt Tông Chính Lâm, mong muốn tính mạng tạm thời được lại nhờ hữu dụng. Mộ Tịch Dao ở bên ngoài thì cụp mắt xuống, cảm thấy đã hiểu rõ. Thực sự đáng tiếc.

Bản còn muốn cạy miệng nữ nhân kia ra, lừa nàng một hồi. Bây giờ nữ nhân này lại cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tự chặt đường sống.

Đi theo Tông Chính Lâm đã lâu, Vạn Tĩnh Văn vẫn chưa thăm dò được tính tình của nam nhân này. Nữ nhân nếu có bản lĩnh, với trí tuệ của Tông Chính Lâm, cũng sẽ không hoàn toàn bóp chết đi.

Nhưng nếu mọi chuyện đều hiếu thắng, đặc biệt là bản thân còn không phải là kẻ thanh tâm quả dục, hiểu phân tấc thì... nhân vật như vậy, đối với Tông Chính Lâm mà nói, không khác gì gà mái gáy sáng lòng, cực kỳ tổn hại dã vọng xưng đế của hắn.

Chính là Mộ Tịch Dao nàng có tự cao mấy, cũng không dám mạo phạm thân là đế vương kiêu ngạo trong lòng hắn.

Vạn Tĩnh Văn khoe khoang như vậy, một là lộ ra lá bài tẩy hộ thân, hia là nghe vào trong tai Tông Chính Lâm, khó có thể không càng sinh ra sát tâm với nàng ta.

"Theo như ngươi nói, nếu Cô không có ngươi, thì không thành được nghiệp lớn?"

Nam nhân đứng che mất ánh sáng, từ trên cao nhìn xuống quan sát nàng ta. Đáy mắt khinh miệt rất rõ ràng. Chính là ánh mắt quen thuộc như vậy... Đời trước nàng ta thị cưng chiều ở bên cạnh hắn đòi hỏi thật lòng, lúc ấy hắn cũng lơ đãng nhìn nàng ta như vậy. Về sau nàng hiểu được, cái nhìn kia, là không tiếng động trào phúng nàng ta.

Chỗ dựa cuối cùng cũng không cách nào làm hắn động dung. Vạn thị cảm thấy kinh hoàng, đột nhiên liền hiểu, căn nguyên nơi đây, sợ là ở trên người nữ nhân kia.

Đúng vậy, không có nàng ta, hắn còn có Mộ thị.

"Hoàng Thượng, ngài không yêu thích thần thϊếp, nhưng mà Mộ thị tiện nhân kia sớm đã nhìn thấu ngài?" Đột nhiên ngước mắt, đáy lòng đối với Mộ Tịch Dao trải qua thời gian dài ghen ghét, sớm đã đè nén đến nỗi khiến nàng ta gần như muốn điên khùng. Nữ nhân kia, giống như một tòa núi cao vượt mãi không qua, nặng nề ngăn cản trên đường đi của nàng ta, một chút lay động cũng không được.

"Thần thϊếp biết, ngài đối với thần thϊếp là không muốn gặp. Nhưng nàng ta làm sao lại đơn giản được! Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta trong phủ hoàng tử, thần thϊếp liền hiểu, nữ nhân kia tuyệt đối không phải chỉ là Tứ phẩm sung hoa thất sủng tang tử, ngay cả chủ vị cũng không ngồi lên được đời trước. Nàng ta cũng giống thần thϊếp, chắc chắn là người trọng sinh. Bất đồng là nàng ta có bè ngoài tốt, được ngài yêu thích."

"Nhưng nàng ta đời trước chỉ là kẻ ngu dốt. An phận ở một góc, triền miên giường bệnh. Nửa đời sau của Mộ thị chính là một phế nhân, tất nhiên không có nhiều giúp ích cho ngài bằng thần thϊếp."

Vạn Tĩnh Văn tràn đầy không cam lòng, phẫn hận bóc trần thân phận của Mộ Tịch Dao trước mặt Tông Chính Lâm, kiệt lực đem nàng nói thành người không có mấy tác dụng.

"Nửa đời sau chỉ là một phế nhân" trong miệng nàng ta, giờ phút này đang khẽ ngước đầu, nhìn qua ánh trăng sắp sửa bị đám mây hoàn toàn che phủ kín, dứt khoát liền nhấc làn váy lên, thập phần tùy ý ngồi xuống trên bậc thang. Xoải chân về phía trước, hai tay chống đỡ tại bên người. Phía sau là căn phòng với nữ nhân sợ hãi chờ lệnh, nam nhân khống chế quyền sinh sát của nàng ta trong tay, thì lại một hồi lâu cũng không có động tĩnh gì.

Rốt cuộc vẫn là nói ra chuyện kiếp trước.

Đáy lòng Mộ Tịch Dao cũng không sợ hãi, ngược lại là đối với phản ứng của Tông Chính Lâm, hơi có phần có chút tò mò.

Đang khuấy động tua cờ bên hông, cửa gỗ sau lưng lại bị người khác chậm rãi đẩy ra. Trong đêm tối dải ánh áng hẹp lộ ra từ khe cửa kia, dần dần kéo dài lớn ra, ánh sáng nhu hòa.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, nam nhân chân đạp giày thêu vân viền vàng, đứng ở trên thềm bên cạnh chỗ nàng chống tay.

Chậm rãi ngửa đầu lên, nam nhân dừng ở bên người nàng, nhìn lên như vậy, lại càng cao lớn anh tuấn, uy nghi không thể xúc phạm. Ánh mắt rơi vào chỗ vạt áo mãng bào thái tử của hắn, dải lụa sáng nay từng thắt giúp hắn, bây giờ vẫn là không loạn chút nào.

Hắn cũng cúi đầu, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào nàng. Ý tứ hàm xúc trong ánh mắt, Mộ Tịch Dao không thể nắm rõ.

Nhờ ánh nến trong cửa, Tông Chính Lâm chắp hai tay sau lưng, chuyên chú quan sát nàng. Nữ nhân tùy ý ngồi đó, son phấn không thi, phù dung trang nhã, thập phần thanh lệ. Trên mặt cũng không kinh sợ quá mức, cực kỳ trấn định. Tầm mắt tại trên người hắn quét qua một vòng, đang cau mày lại theo dõi phối sức bên hông hắn.

Vẻ mặt này của nàng, đã bình thản báo cho hắn biết, nàng sớm đã phát giác Vạn thị không ổn.

Trong phòng nữ nhân kia dụng tâm hiểm ác, có chủ tâm châm ngòi, làm sao hắn lại không biết.

"Ngài đang nghi ngờ thϊếp."

Bỗng nhiên đánh vỡ trầm mặc giữa hai người, do nàng mở miệng trước. Không phải là nghi vấn, mà là chắc chắc.

Bàn tay chắp sau lưng củaTông Chính Lâm chậm rãi nắm thành quyền. Nàng nói không sai, bây giờ lòng hắn tràn đầy đều là cân nhắc phỏng đoán về nàng.

Nam nhân này... Bất đắc dĩ thở dài. Gặp quỷ đế vương tính khí.

Đôi mi thanh tú khẽ nhăn lên, hình như có vẻ không vui: "Thϊếp cùng nàng ta bất đồng." Rất rõ ràng nói cho hắn nghe, cũng lộ ra bất mãn trong lòng nàng. Nàng so với Vạn Tĩnh Văn nữ nhân kia, có rất nhiều chỗ bất đồng.

Nữ nhân kia là trọng sinh không sai, nhưng nàng thì lại là có lai lịch khác, chỉ là nữ khách đến từ dị giới. Lời này Mộ Tịch Dao đáp cây ngay không sợ chết đứng, không chút xấu hổ nào.

Tông Chính Lâm nhìn vào đôi mắt nàng, vẫn như cũ chưa từng lên tiếng.

"Ngươi bất đồng với ta? Nơi nào bất đồng?" Nữ nhân nửa dựa thân thể vào cửa, đứng xiêu vẹo, búi tóc tán loạn, hai mắt đỏ ngầu. Trên mặt tràn đầy nước mắt, ánh mắt nhìn nàng thật là khinh thường.

"Ngươi biết rõ tương lai hắn có thân phận như thế nào, liền trăm phương ngàn kế khắp nơi đều đón ý nói hùa với hắn. Nếu không sao ngươi có được cảnh tượng như hôm nay!" Rời đi vài bước xa, dùng ngón tay chỉ vào nàng, Vạn thị đã không còn gì cố kỵ.

Sau đó, lại lê lóng doanh tròng, si ngốc nhìn thẳng vào gò má của Tông Chính Lâm, giọng mang chất vấn: "Thần thϊếp sai giao một tấm chân tình, hôm nay, thì lại đến phiên Hoàng Thượng bị nữ nhân khác lường gạt. Nàng ta hư tình giả ý, tham mộ hư vinh như vậy, ở đâu đáng giá ngài đem nàng ta để ở trong lòng, lúc nào cũng nhớ thương."

Phịch một tiếng té ngã xuống đất, Vạn thị tự biết chạy trời không khỏi nắng, đã rơi vào đường cùng, trong lòng chỉ còn đầy oán trách sâu nặng không thể nói hết với nam nhân này.

"Ngài chung tình với nàng ta, đáng tiếc, Mộ thị chẳng qua chỉ diễn trò." Cười ha ha , nữ nhân dĩ nhiên đã không còn gì phải sợ: "Thần thϊếp dù có xuống hoàng tuyền, cũng muốn trợn to hai mắt để nhìn. Nhìn xem cả đời này ngài cũng không chiếm được sự thật lòng của tiện nhân kia!"

Nói năng âm độc, khuôn mặt liên tục âm trầm, nam nhân ít khi lên tiếng, cuối cùng cũng chậm rãi xoay người lại.

Thấy hắn thật sự đã động sát tâm, sắp không kìm nén được nữa, Mộ Tịch Dao một bả níu lại hắn vạt áo, giương cái đầu, trong mắt tràn đầy đều là trấn an.

"Ngài cần gì tức giận với nàng. Tuy nàng bị mê mẩn tâm trí, Nhưng vẫn còn có tác dụng."

Rồi lại quay đầu nhìn về phía Vạn thị, Mộ Tịch Dao hừ nhẹ một tiếng, cứ thế lôi kéo cẩm bào của Tông Chính Lâm, một chút khách khí cũng không, mượn thế đứng dậy.

"Thu hồi trò xiếc vô dụng của ngươi đi. Ta cũng không ngại rõ rệt nói cho ngươi biết, chỗ bất đồng lớn nhất giữa ta và ngươi, chính là ở nam nhân này," đâm đâm cánh tay của hắn, cuối cùng khiến cho Tông Chính Lâm ngoái đầu nhìn lại đối mặt với nàng.

Trong lòng Vạn Tĩnh Văn đang chờ xem nàng bày tỏ chân tình ý thiết ở trước mặt Tông Chính Lâm như thế nào để hắn tiêu tan, lại nghe nữ nhân kia nhẹ cười một tiếng, mười phần bừa bãi nói thẳng.

"Nếu không phải hắn có thân phận như vậy, lúc trước ta cũng không nhìn hắn thế nào cũng không thấy thuận mắt."

Lời nói thật, lời nói vô cùng thật.

Cũng bởi vì quá mức chân thật, nên dẫn tới nam nhân bị nàng ghét bỏ, bỗng nhiên ngưng mi, một đôi mắt phượng nặng nề khép lại.

...

Mia: Ôi có người bị ghét bỏ :D

Chương 399: Dấu chân