Chương 396: Lâm hành
Suốt hai ngày bị nàng cọ ra cơn tức, nữ nhân kia lại tìm mọi cách không để cho hắn toại nguyện, Tông Chính Lâm vẻ mặt âm trầm, khiến Vệ Chân vừa mới vào nhà hồi bẩm công việc, không tự chủ liền rùng mình một cái.
Chính sự thông thuận, trong Đông cung cũng không có sự cố gì. Có thể khiến cho chủ tử gia không thoải mái như vậy... vị trong Tuệ Nghi cung kia, lại xảy ra chuyện gì rồi?
Xem qua tấu chương, sắc mặt tối tăm của thái tử gia vẫn không hề tiêu giảm chút nào.
"Truyền lời xuống, buổi tối Cô sẽ đến trong cung Bao thị dùng cơm."
Vệ Chân bước ra ngưỡng cửa, không biết chủ tử gia là giận dỗi với vị kia, hay là bởi vì chuyện trên ám báo muốn đi nhắc nhở vị kia một câu.
Vạn tài tử lá gan không nhỏ, "Tân sủng" của chủ tử gia cũng dám xuống tay. Vị quận chúa tới từ phía tây này, chủ tử gia lưu nàng còn có trọng dụng. Mà vị này lại không có bản lãnh bằng Dao chủ tử, ngưu quỷ xà thần gì đều là một cái đến đánh một cái, không ai có thể đến gần nàng. Chủ tử gia cố ý dặn dò người trông coi, còn suýt nữa sơ hở làm lọt bữa cơm canh này.
"Lại không trở về dùng cơm?" Trong lời nói tuy là kinh ngạc, vẻ mặt cũng giả trang giống như là thật, nhưng đối với Mặc Lan đã quen thuộc tính tình chủ tử thì vẫn phát hiện được ra, vì sao trong mắt chủ tử hình như lại có vẻ mừng rỡ?
Vết xe đổ, dạy dỗ quá sâu khắc. Mặc Lan thân là nữ quan, trải qua Thẩm lão thái quân dạy dỗ một phen, rốt cục xấu hổ phát hiện, từ nhỏ cùng ở bên cạnh chủ tử, bản thân cũng bị mang trật đường. Quy củ trong cung, Mặc Lan trước khi tiến cung đã hạ quyết tâm, phải luôn tuân thủ theo. Lúc này thấy vẻ mặt quen thuộc kia của chủ tử, tâm lập tức cũng nhảy lên theo.
Không chờ nàng mở miệng khuyên giải, Mộ Tịch Dao đã sớm một bước phát hiện đại nha hoàn bên cạnh đã bị lão phu nhân "Uốn cong thành thẳng" . Vội vàng cười gọi Huệ Lan vào nhà, vừa phân phó chuyện cơm canh buổi tối, vừa vội vàng gọi nàng sớm đi trở về. Đông cung có sương phòng để Vệ thống lĩnh trực đêm ở, tất nhiên không thể thiếu chỗ của Mặc Lan.
"Chủ tử ngài..."
"Chủ tử nhà ngươi khi nào thì bị thua thiệt qua?"
Vô cùng đơn giản một câu, liền hỏi cho Mặc Lan kinh ngạc không biết nói gì. Chỉ đành phải lo lắng lung tung, trở về lại không thể lộ ra dị thường. Đại nhân nhà nàng chính là tâm phúc của thái tử gia, nếu phát hiện ra manh mối, âm thầm báo tin cho thái tử điện hạ, thì sẽ bị chủ tử mắt lạnh.
Mặc Lan đây cũng là suy nghĩ nhiều. Nàng chân trước mới ra cửa nhỏ, Vệ đại nhân tới báo tin liền theo sát bị Lương đệ nương nương mời vào thiên điện nói chuyện.
Vừa thấy vẻ mặt thân thiết hiền hòa của Dao chủ tử, Vệ đại nhân liền cảm thấy da đầu tê dại, lập tức cảm giác ra có điều không ổn.
Một hồi trước, Dao chủ tử lộ ra vẻ mặt như vậy, chính là bởi vì Thuần Vu cô nương kia nên làm ầm ĩ với điện hạ. Cho gọi hắn đến bên cạnh, làm xong chuyện đã nhận lời, nặng nề có phần thưởng.
Cũng may, "Phần thưởng" kia không giống Dao chủ tử không tín nhiệm như vậy, Mặc Lan là một cô nương tốt.
"Vệ đại nhân, người đắc dụng nhất trước mặt bản cung bây giờ chính là phu nhân nhà ngươi. Đạo lý tri ân báo đáp, đại nhân chắc không phải không hiểu a?"
Nữ nhân ngồi đó mắt sáng như sao, trên búi tóc vén cao, là một chi bạch ngọc trâm cài lịch sự tao nhã.
Vẻ mặt của Vệ đại nhân hình như có chút rạn nứt, chỉ cảm thấy cây trâm kia, tỏa đày hàn khí.
Trong lòng Vệ Chân giờ phút này kêu khổ thấu trời a! Ngài nói ngài ban thưởng cho, vi thần mặc dù cũng khϊếp sợ, nhưng nửa điểm cũng không dám xen vào. Hôm nay người cũng đã nghênh vào cửa nhà, từ đó trở đi, vi thần có phải luôn cần "Tri ân báo đáp" hay không? Hôm nay chẳng qua mới là gánh chịu cái thân phận "phu nhân nhà ngươi ", sau này, còn có món nợ "Mẹ của con ngươi" này, đều cần báo đáp sao.
Mục đích đạt thành, Lương đệ nương nương trong Tuệ Nghi cung tâm tình hoà nhã, buổi tối một thân một mình, cũng thêm hai chén cơm.
Mà thái tử điện hạ ở trong cung Bao thị, đối với đầy bàn đồ ăn, cảm thấy nhạt như nước ốc.
"Thái tử điện hạ, thϊếp chỉ là mới đến, rất nhiều chuyện chuyện trong lòng thực sự mò không ra. Mới đưa ra hạ sách nầy, cho người thăm dò tin tức ở các cung."
Lệ An quận chúa có chút khó xử. Trong hậu cung, tối kỵ nhất chính là bị nam nhân phát hiện ra mình dùng thủ đoạn. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ là thu mua một vài cung nữ thái giám, lại không mấy đắc dụng, mà cũng có thể bị hắn tra ra, rõ như bàn tay.
Hoàng cung của Đại Ngụy, hóa ra lại nghiêm ngặt đến nông nỗi như thế này sao? Hay là nói, chỉ có ở Đông cung của hắn mới như thế?
Từ khi hắn nói ra, nữ nhân này liền xấu hổ và khẩn trương. Làm gì được ỷ vào thân phận của mình, không tiện cúi đầu nhận lỗi với hắn. Nhớ tới nữ nhân mỗi lần bị hắn bắt được sai lầm, nhất định sẽ vỗ bàn giơ chân kia, Tông Chính Lâm bưng lên chén canh, bỗng dưng đối với bát canh nấm này cũng không thấy ghét bỏ như trước.
Thái tử điện hạ cảm thấy, nữ nhân trước mắt đẹp thì đẹp thật, lại xa xa không đủ trình độ "Tú sắc khả xan" . Duy độc rộn lòng người nọ, chính là sáng sớm thức dậy, đẩy lấy cá đầu xoã tung tóc mai, son phấn không thi, cũng là thoạt nhìn rất có tư vị.
"Tự cầm đi qua xem." Lấy một tờ mật báo từ trong tay áo đưa tới, Tông Chính Lâm chưa bao giờ định giấu diếm nữ nhân này chuyện trong Đông cung có tai mắt của hắn.
Ngoại trừ vật nhỏ kia, khiến những nữ nhân khác kinh sợ một phen, đều có hiệu quả thật tốt.
Quả nhiên, con ngươi Bao thị co rụt lại, bàn tay cầm tờ giấy Tuyên Thành khẽ siết chặt.
Từ lúc nàng tiến cung, Cố ma ma tiếp xúc với ai, mua chuộc được những tiểu cung nữ nào, trên đó đều có ghi chép rõ ràng. Còn có ... Tim đập bỗng nhiên tăng nhanh, sắc mặt Bao thị hơi có chút trắng bệch. Trong đám người nàng mua chuộc được, lại có người nhân cơ hội đầu độc mình!
"Thái tử điện hạ." Lúc này cuối cùng cũng hiểu, hôm nay nam nhân này không có mang tấu chương đến trong cung nàng là vì cái gì.
Thứ nhất là cảnh cáo, thứ hai là nhắc nhở. Cho nàng cái giáo huấn, chớ cho rằng người ngoài đều là người ngu, chỉ nàng mới có thể thu mua lòng người.
"Là thϊếp cân nhắc không chu toàn, phạm vào quy củ trong cung. Kính xin điện hạ trách phạt." Nếu không có hắn bảo vệ, nàng sớm đã bị người khác mưu hại. Tính mạng trước mặt, thể diện không được coi là chuyện gì.
Hoàn hảo, cuối cùng không phải là kẻ ngu xuẩn. Tông Chính Lâm nhìn chăm chú nàng ta, hiếm khi hơi cong môi một cái. Đặt bát đũa xuống, nâng chung trà lên đang muốn súc miệng, đã thấy nữ nhân kia tay mắt lanh lẹ, vội vàng mang chậu đồng đi đến.
Ngước mắt lên, thái tử điện hạ không hề khách khí với nàng ta, sau khi súc miệng, tự có cung nữ mang khăn ướt tới, xoa xoa tay.
"Cô nếu đã cầu hôn quận chúa với Tây Tấn, thì sẽ không khiến quận chúa bị uổng mất tính mạng ở Đại Ngụy."
Nam nhân cao lớn vững chãi, đứng quay mặt về phía đông, giống như là đang xem xét bức tranh treo trên tường.
Võ An quận vương, người này đáng dùng.
Bao thị theo dõi thân ảnh đứng chắp tay của hắn, thái tử khoác áo mãng bào, nam nhân vốn đã lạnh lùng, vô hình liền thêm vài phần khí độ. Dù ở Giang Đô phủ thường gặp các thế gia công tử, tướng mạo hắn như vậy, cũng là đỉnh đỉnh đứng đầu.
Hắn nghênh nàng vào cửa, từ lần đầu tiên nhìn thấy, nàng liền biết, nam nhân này tâm tính dị thường lạnh nhạt, cưới nàng sợ là có dụng ý khác.
Hôm nay có thể được hắn phù hộ, ở nơi hoàn toàn xa lạ, nàng khó có thể không sinh ra cảm kích xúc động. Nhưng từ trong thần sắc của hắn nàng có thể nhìn ra được, hắn sợ là phân nửa cũng không yêu thích.
"Nghỉ ngơi một lát, cùng Cô đến một nơi."
Trong Tuệ Nghi cung, Mộ Tịch Dao cố ý đổi xiêm y, lại gọi Huệ Lan tháo búi tóc, chải lại thành Phượng đầu*.
*Hình ảnh mình họa Phượng đầu:
Nhìn qua nữ nhân dung nhan sinh đẹp trong gương đồng, Mộ Tịch Dao nhướng lông mày, rất tốt, thoạt nhìn trong trẻo sáng long lanh, đủ để khiến nam nhân kia động dung.
Ngẫu nhiên làm Bạch Liên hoa, hiệu quả không tồi.
"Như thế nào?"
Triệu ma ma biết được chủ tử là có đại sự muốn làm, vội vàng tiến lên báo cáo: "Thái tử điện hạ dẫn theo Lương đệ nương nương, tản bộ tiêu thực trong hoa viên ở Vĩnh An cung. Nửa khắc đồng hồ trước, lại dẫn người từ cửa hông vào chỗ Vạn thị."
Quá là tư tưởng xấu ! Té ra nam nhân kia là sợ Vạn Tĩnh Văn không đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, gần đến giờ, lại thêm chút gia vị?
Nữ nhân trong gương đảo mắt liền tươi cười nở hoa. Híp híp mắt, đứng dậy dặn dò tiếp.
"Người khác lưu lại, chỉ để ma ma cùng Huệ Lan đi theo, theo bản cung đến chỗ Vạn tài tử ngồi một chút."
...
Mia: Trò hay sắp lên màn!
Chương 397: Tường ngăn