Sủng Phi

Chương 374: Đổi giọng

Chương 374: Đổi giọng

"Nha!" Bị hắn không nặng không nhẹ đánh một cái, thân thể nhỏ bé nằm ở trên người Tông Chính Lâm cũng run rẩy theo.

"Làm nữ nhân của Cô, ai cho phép nàng ghét bỏ?"

Cô? Nghe hắn thay đổi cách xưng hô, cái đầu nhỏ nỗ lực lắc lắc về phía sau, một đôi bàn tay ôm thật chặt đầu gối của hắn, sợ té xuống. Cái chủ ý vừa nảy sinh trong đầu nàng, lúc này bị Tông Chính Lâm dẫn dắt, hợp với chuyện "Nương tích" đều vứt hết ra phía sau.

"Điện hạ, ngài nói từ này về sau, thϊếp gọi ngài là 'Điện hạ' nha, hay là 'Thái tử điện hạ' nha? Hoặc là dứt khoát thân thiết hơn một chút, gọi một tiếng 'Thái tử gia' ?"

Mặc dù còn không thành thật, nhưng vài tiếng kêu lên vừa rồi, nũng nịu rơi lọt vào trong tai, Tông Chính Lâm chỉ cảm thấy càng nghe phát thấy có hương vị. Thấy nàng ở trên đùi mình làm ầm làm ĩ có vẻ vất vả, dứt khoát mò người đứng lên bên cạnh nâng cằm của nàng lên.

Cái cằm của tiểu nữ nhân tinh xảo, thịt đô đô, có chút hơi chút ngạo nghễ ưỡn lên, vừa vặn liền để hắn vân vê thỏa thích, phát triển đúng là vô cùng tốt.

Trầm ngâm một lát, thái tử gia một cái cũng không có chọn trúng, lại đưa ra một ý kiền khác cho nàng.

"Cánh gọi cuối cùng kia, đem hai chữ đằng trước bỏ đi, gọi lại thử nghe một chút xem." Ngón cái hướng lên lướt qua cánh môi nàng, mắt phượng âm trầm, chỉ chờ tiểu nữ nhân phun ra chữ kia. Được cái miệng anh đào này của nàng gọi lên, chắc chắn sẽ mềm nhũn mang theo quấn quýt si mê.

Cách gọi cuối cùng kia? Mộ Tịch Dao chớp chớp mắt, đợi đến khi hiểu ra ý tứ của hắn, lông mi càng chớp lợi hại hơn.

"Còn không mau lên?" Thấy mặt nàng uẩn rặng mây đỏ, Tông Chính Lâm hiểu rõ, càng bắt buộc ác hơn.

Đầu lưỡi hơi cong lên, chống đỡ ở hàm trên. Mè nheo một hồi lâu, cho đến khi gương mặt tuấn tú của hắn từ từ phóng đại lên, còn chưa kịp mất bò mới lo làm chuồng, dĩ nhiên đã bị nam nhân này bắt được cơ hội lấn đến gần trước.

"Kiều Kiều ngượng, Cô liền cổ vũ." Hôm nay nhất định phải khiến nàng chiều theo tâm ý của hắn gọi một lần trước. Nếu nàng đã nhăn nhó, hắn liền lấy lợi tức trước, giảm ngứa ngáy trong lòng cũng được.

"Cổ vũ" như vậy, còn muốn giận dỗi với hắn thì đã là không thể thực hiện được. Hơi thở nóng rực của nam nhân phả vào trên mặt, ánh nến chiếu khắp mọi nơi đều mang theo vẻ mờ mịt mê ly. Chỉ riêng một đôi mắt phượng của hắn, lóe sáng nóng bỏng, hôn đến khi nàng phải dùng bàn tay nhỏ bé bấu víu lấy tà áo của hắn, làm như đã mất hết sức lực.

Cơm đã bưng lên, nếu tiếp tục trì hoãn, lát nữa sẽ phải cho người đi phòng bếp nhỏ hâm nóng lại, lúc đó thì ai mà không đoán ra hai người bọn họ ở trong phòng làm chuyện tốt gì. Thái tử gia ngay ngày đầu tiên hồi phủ, chẳng quan tâm đến chuyện dùng cơm mà ở trong sảnh đã đem trắc phi ra "làm". Nếu tin tức này được truyền đi, Nguyên Thành đế còn không rút gân lột da của nàng!

Muốn nàng thuận theo mong muốn của hắn? Được! Như thế nào cũng phải khiến hắn hài lòng.

Ánh mắt Mộ yêu nữ trở nên sương mù mịt mờ, long lanh ngập nước, hai má trắng nõn nà áp vào l*иg ngực hắn, hai tay vòng qua bên hông ra sau lưng hắn. Lộ ra một đoạn cổ tuyết trắng trơn mịn, cứ thế mang theo vẻ thập phần xinh đẹp, như nắm gạo nếp, một người nho nhỏ núp ở trong ngực hắn, giọng nói yêu mị đánh thẳng vào trong tâm khảm của Tông Chính Lâm.

"Gia ~ "

Ai da uy, chỉ một chữ, giọng điệu này không biết đã biến ảo mấy phần.

Trên mặt vẫn còn ở đang làm dáng, rất nhiệt tình tác oai tác quái, trong lòng lại đột nhiên kinh ngạc, tiểu tâm can cũng run rẩy theo. Phản ứng lớn như vậy sao?

Nàng chỉ ra sức kêu lên một tiếng, sao liền khiến tên cầm thú dưới thân Tông Chính Lâm tỉnh lại? Mà hình dáng này, đúng là cách một tầng vải cũng khiến nàng có chút xấu hổ.

Đáy mắt tối tăm mang theo tình triều. Vẻ mặt của Tông Chính Lâm mới đầu còn chờ đợi, bây giờ đã là căng thẳng đầy biến hóa.

"Lại hồ nháo!" Cúi người liền dịu dàng cắn xé lên đoạn cổ lộ ra bên ngoài của nàng. Ngoài miệng không quên giáo huấn: "Nói dè dặt một chút."

Mộ Tịch Dao hơi thở không yên, suýt nữa bị một câu răn dạy không giải thích được của hắn làm hại tức cho không thở được.

Dè dặt một chút? Gặp quỷ! Tông Chính Lâm có lần nào mà không hung hăng khi dễ nàng, nhất định bắt nàng phải nhận lời. Giữ quy củ, đại gia hắn còn không vui!

Chẳng lẽ là vừa trèo lên thái tử vị, tâm tình chưa bình phục, còn muốn làm dáng?

Hồ nghi nhìn hắn hai mắt, vẫn cố kỵ đến mân thức ăn kia, đành phải ngoan ngoãn thuận theo. Lúc này không có như yêu tinh câu dẫn hắn, chỉ ngọt ngào hướng về phía hắn lộ ra nụ cười má lúm đồng tiền.

"Gia ~ ~ ~"

Mộ Tịch Dao cảm thấy giọng nói này rất đứng đắn, dù là cầm khuê huấn ra so sánh, cũng không tìm ra lỗi của nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác thái tử gia lại không hài lòng lắm.

Ánh mắt quá trong vắt, khóe miệng hiện má lúm đồng tiền quá ngon miệng, vẻ mặt lại mang theo vẻ thẹn thùng của ng vợ nhỏ. Thấy thế nào cũng giống như đoá hoa nhiễm sương sớm. Không có dẫn tới hắn thương tiếc, ngược lại còn câu dẫn ra lang tính trong lòng hắn, nghĩ muốn áp nàng dưới thân thể, hung hăng yêu thương mới tốt.

Tông Chính Lâm như vậy hung dữ nhìn chằm chằm vào nàng là có ý gì? Mộ Tịch Dao có chút không rõ.

"Kiều Kiều, nếu lại quấy rối, tối hôm nay nàng sẽ được nếm thử một lần." Dắt một sợi tóc, con mắt sắc đen thui của thái tử gia, giống như tốt tính dụ dỗ nàng: "Ngoan ngoãn một chút. Đoan chính gọi người thì sẽ được dùng cơm."

Ngài còn biết bay giờ là cần dùng cơm à! Thϊếp còn tưởng rằng lên làm thái tử, liền dính vào tật xấu háo sắc kia của Tông Chính Huy. Sờ không rõ trong miệng hắn "Quấy rối" là ở chừng mực nào, Mộ Tịch Dao thử thăm dò mở miệng."Gia?"

Bộ dáng như vậy càng không đúng! Dè dặt, tránh né ánh mắt, như cô vợ nhỏ, không giống thỉnh an, lại giống như là thời điểm ban đêm an trí, cả gan lên tiếng giữ người lại!

Mắt phượng từ từ liền dẫn theo cơn tức. Cách xưng hô "Gia" này, Tông Chính Lâm đã hoàn toàn không muốn gặp.

Từ này ở trong nhà có nam nhân có thân phận, đều có thể tùy ý sử dụng. Mộ Tịch Dao yêu tinh này, một ngày nào đó gọi hắn như vậy, bị người khác nghe thấy, trong lòng nhất định nảy sinh ý nghĩ không hay! Đặc biệt là trong cung, thái tử bị áp tải đến Tây sơn vòng cấm, Tông Chính Minh đúng lúc có khả năng đυ.ng phải.

Tông Chính Lâm ở bên này đã sinh hối hận, nhưng Mộ yêu nữ còn không phát hiện ra, thấy vẻ mặt của hắn bình tĩnh, liền một lòng thầm nghĩ vội vàng nịnh nọt, nàng còn một lòng nhớ kỹ cái đĩa Gà ô xé phay trên bàn mới nghe đã khiến nàng thèm thuồng kia.

"Gia?"

"Gia ~ "

"Gia "

...

Liên tiếp thay đổi nhiều giọng điệu, suýt nữa liền bực mình vỗ bàn cáu kỉnh. Nếu không phải đột nhiên phát hiện vâth dưới thân hình như lại lớn thêm hai vòng, Mộ Tịch Dao cũng sẽ không bỗng nhiên liền ổn định lại.

Bên tai đều là nhiều tiếng kêu gọi giống như kiều giống như yêu, cao thấp phập phồng, như hát khúc. Tình hình này, chỉ khiến Tông Chính Lâm nhớ lại dáng vẻ của tiểu nữ nhân trong lúc giường tre nức nở ngâm nga, nén lệ quang, nâng cao ngực sữa hướng về phía hắn cầu xin tha thứ.

Chết tiệt yêu tinh hại người!

"Sau này ở bên ngoài, tuyệt đối không cho phép gọi một chữ 'Gia'." Nói xong liền chế trụ môi nàng, miễn cưỡng giải trừ đói khát, tạm thời trấn an xao động.

Không dễ dàng nháo qua một hồi, sau lúc dùng cơm, Mộ Tịch Dao phồng cái quai hàm lên, trong lòng oán hận hét cỡ. Nam nhân khốn kiếp lên làm thái tử, tính tình khó chịu kia càng thêm ngang ngược. Rõ ràng là bản thân hắn yêu cầu, đến cuối cùng, lại thành lỗi lầm của nàng. Còn kém không có nói rõ trách tội nàng vị Mộ Lương Đễ mới nhậm chức này thiếu lễ giáo, thiếu đoan trang tao nhã.

Thấy nàng cúi gằm đầu, gắp một miếng giống trứng bồ câu vào trong miệng, vẻ căm giận kia, khiến Tông Chính Lâm nhìn mà nhướn mày, giúp nàng cầm chén sứ, múc hai muỗng súp phỉ thúy.

Ngón tay thon dài cầm chén, đưa tới cạnh tay nàng: "Hạ hỏa."

Suýt nữa bị hắn ám chỉ trêu chọc khiến cho bị nghẹn, Mộ Tịch Dao nghiến răng nghiến lợi nhai thức ăn trong miệng, cố ý phát ra tiếng vang lớn, hận không thể rời xa kẻ khiến cho mình cơm nuốt không trôi này.

Đáng tiếc thái tử gia chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, quay đầu lại lại là dáng vẻ phong nghi đoan chính, nhìn xem liền khiến người thấy cảnh đẹp ý vui. Cơm canh cũng dùng xong vừa lòng,nhưng ở chỗ sâu trong ánh mắt nơi bị mí mắt che khuất lại cất dấu chút dư vị.

Vừa rồi sinh ra tư tâm, lại chỉ mệnh nàng gọi một tiếng "Gia" cho nghe một chút. Vì cái gì, cũng chẳng qua là hồi trước mấy lần từ Thanh Châu trở về kinh, nàng kia ở trong mộng cùng hắn hoan hảo, chính là nằm ở dưới người hắn rêи ɾỉ hầu hạ như vậy...

Thật sự là bị tiểu yêu tinh kêu lên một tiếng, đã phác thảo khiến cho hắn phải nhớ lại cảnh nhu mì trong mộng, tư vị này... Thái tử gia cảm thấy vẫn là ban đêm tiêu thụ thì tốt hơn.

...

Mia: Thái tử gia tư xuân, ha ha. Chắc mọi người còn nhớ nàng kia là ai chứ nhỉ ^^!

Chương 375: Nhận lầm