Chương 375: Nhận lầm
Trước cửa thư phòng của phủ Hoàng tử, Hách Liên Mẫn Mẫn hồi hộp đứng dưới bậc thang, vò khăn lụa đi qua đi lại đi thong thả cước. Thấy Vệ Chân từ trong nhà đi ra, vội vàng nhấc chân bước lên hai bước, trong mắt mang theo thấp thỏm.
Quý phủ đã truyền khắp, vẫn là Đan Nhược uyển lộ ra tin tức. Nói là không quá mười ngày nữa, cả nhà cao thấp sẽ dời đến Đông cung trong hoàng thành. Từ khi nghe thấy tin này, Hách Liên Mẫn Mẫn không thể nào ngồi yên nữa.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vệ Chân, lắc đầu với mình, Hách Liên Mẫn Mẫn cảm thấy chợt lạnh, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm."Thái tử điện hạ đây là..."
"Chủ tử gia nói, hết thảy đều làm theo quy củ."
Miễn cưỡng khách sáo đôi câu, vịn Phùng ma ma xoay người cất bước rời đi, sắc mặt trắng xanh. Nàng cũng chỉ tiết lộ chút tin tức của Mộ thị ở trong phủ, sao lại chọc cho hắn nổi giận, sắp hai năm rồi vẫn không muốn tiến vào sân viện của mình.
Lúc này mắt thấy sẽ phải chuyển vào cung, nếu là lại lãnh đạm như vậy tiếp, bị Thục phi nương nương biết được Tông Chính Lâm căn bản cũng không hề đến chỗ mình, hậu viện làm gì còn có nơi cho nàng ta sống yên ổn.
Không được, không thể để mặc cho số phận như vậy. Bên trong Đông cung, nhiều người nhiều miệng, nếu là một cái không tốt, sợ là ngay cả Hoàng Thượng cũng sẽ phế truất nàng ta. Bị thái tử chán ghét mà vứt bỏ không muốn thân cận, chiếm cái vị trí thái tử phi, là gieo họa cả giang sơn Đại Ngụy. Hách Liên Mẫn Mẫn căng thẳng trong lòng, người vừa xoay bước chân bỗng nhiên ngừng lại.
"Ma ma, hôm nay không thể trở về như vậy." Nắm chặt cánh tay của Phùng ma ma, nửa bên mặt của Hách Liên Mẫn Mẫn giấu trong bóng tối, vẻ mặt mang theo quyết tuyệt.
"Chủ tử, nhưng mà từ khi thái tử điện hạ hồi kinh, ngoại trừ lúc mọi người ở cửa nghênh đón, tính cả lần đón Mộ thị hồi phủ, tổng cộng chỉ có hai lần thấy người. Sau thì cả hậu viện bao nhiêu người như vậy đều không từng tìm được cơ hội xin gặp mặt. Dù là ngài những này qua chịu khó đi đến như vậy, cũng đều bị cản ở ngoài cửa, một chút tình cảm cũng không cho."
Phùng ma ma khi nói lời này có chút ủ rũ, tính khí này của thái tử gia, quả nhiên là cực kỳ lạnh nhạt. Lúc trước chủ tử cuống cuồng loại trừ Mộ thị kia, ngầm cấu kết với Hách Liên thứ phi. Nhưng chuyện đó không đến cuối không có thành công sao. Mặc dù điện hạ nhất thời tức giận, trải qua bao lâu nay cũng nên nhạt xuống mới đúng. Dù sao trong nhà ai mà nam nữ chủ nhân không có một chút gập ghềnh.
Dù trong gia đình tầm thường, vì thϊếp thất giận dỗi chủ mẫu, ở đâu có thể thiếu. Còn chưa tính những người vì ngoại thất tìm tới tận cửa, ở nhà huyên náo khiến cho chướng khí mù mịt. Do chuyện này bị điện hạ bóc trần, chủ tử lần nào cũng phải ăn nói khép nép, rõ ràng chính là vì hòa hảo. Hết lần này tới lần khác chủ tử gia trong nhà không phải là kẻ dễ nói chuyện, bị người khác làm trái đúng là thập phần hung ác hạ quyết tâm.
Ai, cuộc sống này a, quả nhiên là gian nan.
"Lúc này không giống ngày xưa, mặc dù mất hết thể diện, cũng phải đi cầu xin hắn khoan thứ." Trong lòng có hận, càng nhiều lại là bi thương. Hắn vĩnh viễn không cách nào biết rõ, ban đầu nàng là ôm tâm tư như thế nào để chờ mong được gả vào trong phủ. Lại là ôm quyết tâm như thế nào, đem chén thuốc có mùi máu tanh nồng đậm, phát buồn nôn kia uống sạch.
"Nhưng mà, nếu nhắc lại chuyện cũ, ngược lại khiến điện hạ giận thêm..." Phùng ma ma một lòng treo lên cao, không nắm được chủ ý. Vừa nghĩ khuyên giải một chút, lại sợ làm hỏng đại sự của chủ tử.
Hách Liên Mẫn Mẫn ở đâu không biết chuyện này rất nguy hiểm. Nhưng nếu tiếp tục do dự, không bằng đập nồi dìm thuyền đánh bạc một phen.
"Đi ra ngoài coi chừng, không để mấy nữ nhân không có mắt ở hậu viện kia nhìn thấy chê cười." Ngước cổ nhấc làn váy, Hách Liên Mẫn Mẫn lại bước về phía thư phòng. Lúc này, đầu óc vô cùng thanh minh. Nàng ta hải thẳng thắn nhận lỗi, càng thành khẩn không có giấu giếm, càng có thể đạt thành mục đích. Nếu không, vị gia kia cả đời cũng không thèm để ý đến mình.
Từ khi được sắc phong thái tử, chính vụ Tông Chính Lâm phải xử lý mỗi ngày càng nhiều lên. Bây giờ đúng lúc phê duyệt hết tấu chương cần xem hôm nay, chống tay xoa bóp thái dương. Ngước mắt liền trông bồn hoa đặt tren bản kỷ phía đối diện. Trên mặt cánh hoa còn mang theo sương sớm, đáy bồn màu xanh nhạt, bị nàng vẽ lung tung ở bên trên, nhìn liền biết chính là thứ nên bày trong nơi khuê các của nữ tử. Bị nàng làm nũng cứng rắn mang vào, chu môi ồn ào oán hận thư phòng của hắn "Nhìn liền thấy vắng lạnh, không thích ở lâu." Mượn cái cớ này, cuối cùng vẫn để cho nàng thực hiện được.
"Chủ tử." Vệ Chân tiến đến liền nhìn thấy ánh mắt của vị này rơi vào bồn hoa vô cùng sống động kia, hai gò má không tự chủ kéo căng ra. Dư quang lại quét qua lục bình cắm hai cành phù dung ở trong góc, càng thấy cần chỉnh lại vẻ mặt đoan chính hơn.
Chuyện cười của chủ tử gia không thể xem. Huống chi, lại là chuyện chê cười của hai vị chủ tử...
"Chuyện gì?" Thu hồi ánh mắt, Tông Chính Lâm ngả về phía sau dựa lưng vào thành ghế, một cặp chân dài tùy ý giãn ra, càng lộ vẻ cao lớn vững chãi, lạnh lùng uy nghi.
"Thái tử phi ở ngoài cửa quỳ xin được gặp." Cúi đầu xuống, Vệ Chân nửa chữ cũng không dám nhiều lời. Thái tử phi vừa rồi cầu xin hắn truyền tin, nhưng lời kia, dù là cho hắn thêm lá gan, hắn cũng phải cố kỵ xem vị thượng cấp này có thể đột nhiên thay đổi sắc mặt hay không.
Nguyên thoại của Thái tử phi là: "Từ khi điện hạ rời kinh, thϊếp liền liên tục nhớ, một lát không dám quên. Kính xin điện hạ niệm tại tình cảm trước kia, cho phép thϊếp ngay mặt thỉnh tội xin chịu phạt."
Lời này sao hắn có thể nói ra! Chuyện thị bệnh tật này, nhìn như chủ tử gia không để ở trong lòng, nhưng Vệ Chân vẫn hiểu rõ, tính tình vị gia này có bao nhiêu cao ngạo, tất nhiên sẽ càng không ưa mấy vị ở hậu viện này. Đây là còn chưa tính lúc sau khi hồi kinh, lần đầu tiên tiến cung thỉnh an, Thục phi nương nương liền khóc ở trước mặt chủ tử gia, nên cáo trạng một kẻ cũng không bỏ sót.
Hừ lạnh một tiếng, Tông Chính Lâm lạnh mặt trong nháy mắt. Đứng dậy từ trên giá sách rút ra một quyển sách, nửa chữ cũng không dặn dò, tự lo đến xích đu dây mây bên cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Vệ Chân thở mạnh cũng không dám, vội vàng bưng nước trà đến, rót xong chén trà, rồi khom người lui đến trong góc. May ở bên cạnh chính là lọ phù dung do Dao chủ tử đưa tới, lúc này thoạt nhìn đúng là phá lệ tươi sống. Vệ đại nhân bây giờ là hận không thể được một vòng phù dung bao vây ở chính giữa. Như thế lát nữa chủ tử có giận chó đánh mèo, xem tại mặt mũi của Dao chủ tử, cũng sẽ bớt phóng túng cơn tức một chút.
Vừa qua khỏi buổi trưa, mặt trời cuối mùa xuân đầu mùa hè đã thấy cay độc. Quỳ gối trên bậc thang bằng đá xanh, Hách Liên thị thẳng tắp lưng sống, tùy ý gò má bị phơi nắng nóng lên. Phía trước chính là mái nhà cong, chỗ đó thoáng mát còn có gió lùa thổi qua. Nhưng nàng ta lại không dám đến đó.
Vệ Chân không có đi ra, nàng ta cũng không nóng nảy. Bộ dáng như vậy cuối cùng còn có hi vọng, so với lập tức đuổi nàng trở về, đã là khiến Hách Liên Mẫn Mẫn mừng rỡ.
Cái quỳ này liền quỳ đến khi gần lả đi. Trước kia đều là được điều dưỡng tinh quý, mới chỉ chưa đến một canh giờ, trước mắt đã có chút biến thành màu đen. Đầu gối chỗ kia, sớm đã mất tri giác.
Sau lưng áo mỏng dán chặt ở trên người, mồ hôi dính bết khiến người khó chịu. Ánh mắt của Hách Liên Mẫn Mẫn có vẻ nhòa đi, ngay cả chuyện ước tính canh giờ cũng chẳng còn tâm tư.
"Thái tử phi."
Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng vang, ánh mắt ngốc trệ từ từ hồi phục vẻ thanh minh. Ngay cả Vệ Chân đi ra khi nào nàng ta cũng không phát hiện ra.
"Chủ tử gia mời ngài vào trong nhà nói chuyện." Rốt cục cũng có đáp lại, Hách Liên Mẫn Mẫn cảm thấy vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nhịn không được chua xót khó xử. Hắn lại thật sự trơ mắt nhìn nàng ta ở bên ngoài trước mặt bao người mất sạch thể diện, phạt nàng như vậy mới bằng lòng đồng ý cho nàng ta vào cửa.
Nhớ tới lúc nàng mới gả vào, hắn đối với nàng cũng còn kính trọng. Trước mặt mọi người, ngoại trừ nữ nhân kia, đối với nàng cũng là hơi có phần cho thể diện. Nhưng bây giờ, Hách Liên Mẫn Mẫn nói không rõ là có hối hận hay không, nhưng oán hận trong lòng nàng ta đối với Mộ thị thì càng tăng lên, càng vùi càng sâu.
Thả lỏng cước bộ, bước chân có chút lảo đảo. Khách khí tạ ơn Vệ Chân giúp nàng ta vén màn trúc, hít sâu một cái, cuối cùng trấn định tâm thần, ra vẻ cung kính, rón rén đi vào cửa.
...
Mia: Mụ này khổ thật nhưng ai bảo tự làm tự chịu. Đã không có con là đủ bị bỏ rồi, cho ngồi vị trí tôn quý nhất không muốn lại còn đỏi hỏi thêm làm chuyện vô đạo đức, sao chả thành thế này.
Chương 376: Tham lam