Chương 373: Lương Đễ
Trong Tương Tử Hiên, Ách Cô đứng ở bên ngoài, nhờ ánh nến thêu thùa may vá. Trong mắt giống như che một tầng sương mù, tĩnh mịch tĩnh diệt.
Sau tấm bình phong, Vạn Tĩnh Văn ôm chăn gấm co rúc ở một góc trên giường, lòng bàn tay gắt gao nắm một vật, toàn thân run rẩy.
"Gϊếŧ nàng, nhất định phải gϊếŧ nàng! Lần trước liền suýt nữa mất mạng ở Mạc Bắc, nếu lại trì hoãn, sao còn có thể lưu lại mệnh ở đây. Mắt thấy điện hạ có thể leo lên vị trí thái tử, lúc này, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ dở nửa chừng!"
"Sao ngươi lại bướng bỉnh như vậy, nhận định chính là do nàng ta hại ngươi. Mặc dù điện hạ thành thái tử, ngươi cũng chớ có thật sự phát rồ."
"Ngươi biết cái gì! Là nàng, nhất định là nàng ta! Lúc tám tuổi ở trong miếu sư thái kia đã báo cho qua bản cung, trên đời này, không thể để hai cái hồn phách đồng căn đồng nguyên cùng tồn tại. Sớm biết có hôm nay, năm đó cũng không nên độc chết ni cô kia sơm. Có lẽ bây giờ còn có thể để bà ta giúp đỡ một tay."
Một thanh âm khác trầm mặc hồi lâu, bị bí ẩn lộ ra từ trong lời nói của nàng hù dọa không nhẹ. Tám tuổi lúc ấy đã đầu độc chết người ta!
"Ngươi cũng quá là âm độc."
"Bản cung âm độc?" Liên tục châm biếm, giọng mỉa mai không thôi: "Đời trước giúp mọi người làm điều tốt thì như thế nào, cuối cùng còn không phải là rơi vào cảnh không được cưng chiều không con, uổng phí bị mất tính mạng."
Trong phòng trầm tĩnh hồi lâu, một hồi lâu mới lại có tiếng vang: "Vừa là như thế, những năm trước đây vì sao ngươi không, không còn sớm..." Lời nói có chút nói không nên lời, mơ hồ mang theo xấu hổ. Dù sao, nàng ta cũng là người tiếc mệnh.
"Vừa rồi còn thóa mạ bản cung âm độc, thật sự cho rằng bản thân là người lương thiện sao? Đến bây giờ, cũng chẳng qua là hạng người ham sống sợ chết." Ý trào phúng càng đậm.
"Ngươi tưởng bản cung không muốn sớm đi cầu xin một cuộc sống an ổn? Chỉ tiếc..." Nữ nhân rụt lại ở trong góc tường, trên mặt hiển lộ ra vẻ bi thống: "Lúc ban đầu thân thể này còn bé, mọi thứ đều bất tiện. Về sau rốt cục có thể liên lạc với bên kia, không dễ dàng hạ quyết tâm, phái người đến chặt đứt mầm tai hoạ cũng tốt kia, " trong mắt bi thương rưng rưng nước mắt, giọng nói cũng nghẹn ngào theo.
"Chỉ tiếc, mẹ đẻ kia của nàng, lại liều mình giúp nàng ta đỡ tai kiếp." Nước mắt đột nhiên rơi xuống, khóc đến mức càng ngày càng làm càn: "Sau đó, nàng ta được đón vào trong cung nuôi dạy, càng khó tìm được cơ hội."
Nghe nàng ta khóc đến mức không khống chế được, Ánh Cô trực đêm ở bên ngoài đặt đồ may vá xuống, đóng cánh cửa sổ cuối cùng lại. Dáng vẻ này của chủ tử, nhất định không thể để người ngoài biết được.
Chỉ là mỗi đêm đến thời điểm an nghỉ, đều giống như vậy... Chung quy không phải thể kéo dài.
Buồng trong vang lên giọng nữ lộ vẻ sầu thảm, nhiều tiếng mang theo hồi hộp: "Mẹ đẻ của nàng ta, không phải là, không phải là..."
Bỗng nhiên níu chặt đệm chăn dưới thân, Vạn Tĩnh Văn gằn từng : chữ."Ngươi đoán không sai. Mẹ đẻ của nàng ta, cũng chính là mẹ đẻ của bản cung."
Kiếp này Vạn Tĩnh Văn như thế nào cũng không nghĩ ra, nàng từ đầu đến cuối đều nghĩ sai một chuyện. Mà chuyện này lại cực kỳ quan trọng, khổ nỗi nàng ta do có tật giật mình, sớm làm chuyện ác, chặt đứt sinh lộ.
Lúc trước nàng nghe sư thái kia nói chuyện, vốn đã hiểu sai ý tứ. Lão ni cô kia muốn nói là "Cùng duyên", chứ không phải là nàng một lòng cho rằng "Đồng căn đồng nguyên".
Kết quả là, thần xui quỷ khiến Vạn thị tìm sai người, càng bởi vậy gϊếŧ lầm mẹ đẻ. Ngược lại buông tha cho chính chủ Mộ yêu nữ ở trong Đan Nhược uyển, người chính thức xung khắc với nàng ta, có thể khiến nàng ta hối hận không chịu nổ.
...
Trong Cần Chính Điện, vương công đại thần võ tướng, đứng thành hàng ở hai bên. Đang xì xào bàn tán, kiên nhẫn chờ thánh giá đến. Mắt thấy sắp đến giờ lâm triều, nhưng không thấy nghi giá của đế vương. Mà ngay cả Cố Trường Đức hồng nhân trước mặt hoàng đế này cũng không thấy bóng dáng đâu, điều này khiến mọi người không khỏi có chút thấp thỏm bất an.
Chớ không phải là trong cung lại có đại sự xảy ra ? Lần trước ngừng lên triều là vì an nguy của Lục điện hạ, hôm nay làm sao lại không có dấu hiệu, ngay cả một chút tiếng gió cũng không truyền ra?
Đang bí mật nháy mắt trao đổi, đã thấy trên điện cuối cùng cũng có một người đến, không phải là Cố Trường Đức Cố công công thì là ai.
"Dâng tặng khẩu dụ của vạn tuế gia, chư vị vương công đại thần, dời bước đến Gia Hòa điện."
Gia Hòa điện! Đáy lòng lộp bộp nhảy dựng, đám người bên dưới đều thay đổi sắc mặt. Dù có ngạc nhiên cũng có thể đoán ra. Những ngày gần đây, chỉ có một chuyện có thể liên quan đến Gia hòa điện: Sắc lập thái tử!
Nhưng Hoàng Thượng lại trực tiếp đi đại điện, xem bộ là chuẩn bị hôm nay liền sắc phong. Trên triều đình chọn thái tử, hôm qua còn đang tranh cãi, đương kim đây là định quyền vua độc đoán, một lời coi như quyết luôn?
Năm ngón tay dưới ống tay áo của Tông Chính Hàm nắm chặt thành quyền, nếu không phải giờ phút này còn ở trước mặt chúng thần, sợ là sớm đã nộ hỏa công tâm khong giữ nổi vẻ mặt nữa.
Tông Chính Minh ngoài mặt gió mát tụng nhã, kì thực trong lòng dĩ nhiên đã hiểu, hôm nay, hơn phân nửa là muốn chờ xem cảnh huy hoàng của người khác. So với người nọ, hắn mặc dù không cam tâm, cũng chỉ có thể thở dài.
Ngày mùng bảy tháng sáu năm Chương Hòa thứ mười sáu, đế ở Gia Hòa điện triệu kiến chư vị vương công đại thần, chiếu viết:
"Từ xưa đế vương kế thiên lập cực, phủ ngự còn khu, cần phải thành lập nguyên trữ, xây dựng nền tảng lập quốc, dùng miên quốc gia không cương nghỉ ngơi, trẫm tự ứng hồng tục, sáng đêm nơm nớp, ngưỡng vì tổ tông mô liệt chiêu phữu, phó thác đến nặng, thừa điêu được khánh, đặt tại nguyên lương. Hoàng lục tử Lâm, bề ngoài anh tuấn hiếm thấy, thiên tư túy mỹ, nay tuân chiếu mệnh, năm kê buổi lễ, tuân theo ý nguyện và thái độ của dân chúng, cẩn cáo Thiên Địa, tông miếu, xã tắc, thụ dùng sách bảo, lập làm hoàng thái tử, vào chủ Đông cung, đẻ nặng vạn năm thống, để phồn tứ hải lòng. Bố cáo thiên hạ, ghi vào sách sử để đời đời biết đến."
(Mia: xin miễn thứ cho kẻ bất tài, đoạn này đọc bừa đi nha, không dịch nổi đâu)
"Bắt đầu dùng quy chế giống như lúc Nguyên Thành đế làm thái tử ư?" Lanh chanh giúp hắn giải trừ nút thắt chỗ tà áo, bỏ đi một thân triều phục màu vàng hơi đỏ của thái tử. Mộ Tịch Dao đưa lên thường phục màu xanh đen mà Tông Chính Lâm ưa chuộng. Vị chủ tử gia này nhà nàng, chỉ vì giữ chỉnh tề, chứ còn đối với bộ triều phục kia của thái tử, thật sự không hề yêu thích.
Cũng đúng, hùng tâm tráng trí như hắn, tất nhiên càng thích long bào hơn.
"Kia vị phần này của thϊếp thì có tên gọi như thế nào?" Lão gia tử xem ra rút kinh nghiệm từ tên Tông Chính Huy thái tử bao cỏ kia, lúc này lại ký thác kỳ vọng vào Tông Chính Lâm, vì vậy với nội quyến của Đông cung, cũng được nâng thể diện lên.
Thấy nàng đem triều phục đưa cho Huệ Lan, cuối cùng cũng rảnh tay, Tông Chính Lâm liền nắm tay nàng đi đến bên trong phòng. Cũng chỉ có nàng không tim không phổi, dám ở trước mặt hắn hỏi thẳng như thế. Cũng không sợ bị người khác chê cười, giễu cợt nàng vội vã muốn tấn vị, một khắc cũng không đợi được.
"Lúc Thành đế còn làm chủ Đông cung, từ thái tử phi trở xuống, gọi là Lương Đễ, Bảo Lâm, Tài tử, cùng với thị thϊếp không có phẩm cấp." Biết nàng ít khi lưu ý đến mấy chuyện này, Tông Chính Lâm nhẫn nại tính tình nói cho nàng biết.
"Lương Đễ? Điện hạ, tên này không dễ nghe chút nào."
Lương đễ~~~đọc chếch đi một chút, nghe thế nào cũng giống như "Nương tích (giọt)!" Không dưng liền bị người khác mắng, còn không bằng trắc phi của thái tử...
Cầm bàn tay hắn lắc lư, như không có xương cốt dán đi lên muốn đấu tranh một phút cuối cùng: "Thật sự quyết định như vậy? Không cho phép cho đổi lại sao?"
Triệu ma ma dãn theo người mới vừa vào nhà, suýt nữa bị một câu nói của nàng dọa cho mềm nhũn chân. Lời này của chủ tử có ý như thế nào, nếu không phải là chủ tử gia nhà mình biết rõ bản tính của nàng, nhất định sẽ cho rằng Dao chủ tử đây là mắt cao hơn đỉnh nhìn trúng vị trí thái tử phi kia. Tính tình như vậy, vào cung thì phải làm như thế nào cho phải... Càng nghĩ càng cảm thấy cuộc sống sau này không dễ chịu.
Hơi thở của Tông Chính Lâm hơi chậm lại, trừng mắt cảnh cáo nàng tạm thời nhu thuận một chút. Chỉ gọi người bày cơm canh, rồi phất tay vẫy lui hết đám người hầu hạ trước mặt.
Mắt phượng nửa khép nửa mở, híp mắt chằm chằm xem nàng một hồi lâu, trong khi Mộ Tịch Dao ủy ủy khuất khuất, bĩu môi giả trang đáng thương, đột nhiên bị hắn với tay bắt đến bên cạnh, một cái tát vỗ vào trên mông đít nhỏ.
...
Mia: đừng ai hỏi tui nương tích với nương giọt là gì nha, chịu chết đó, chỉ biết là một câu mắng người, mẹ....gì đó^^!
Chương 374: Đổi giọng