Sủng Phi

Chương 372: Phát mại

Chương 372: Phát mại

Sau khi lâm triều, Tông Chính Minh miễn cưỡng duy trì vẻ mặt khiêm tốn, cố ý đi lùi lại phía sau, vẻ mặt phức tạp nhìn chăm chú vào bóng lưng của Tông Chính Lâm.

Lục thần kỳ kế, khó lòng phòng bị!

Không có ngờ rằng lá bài tẩy của hắn, lại chính là Tông Chính Hàm kẻ dù có thế nào cũng không thể ngờ tới này.

Nhìn lại người nọ đang sải bước rời đi, ở trong Cần Chính Điện cực lực tiến cử Tông Chính Lâm làm thái tử, bây giờ, không hề thấy sự "Ngưỡng mộ" "Kính trọng" "Tự thấy không bằng" như trong lời nói của hắn.

Gắp một miếng Long Hàm Hải Đường*, Mộ Tịch Dao nửa là xuất thần, cắn miếng tôm bóc vỏ một mình suy tư. (*chắc là món tô bóc vỏ gài hoa hải đường vào miệng, tạo hình con rồng ngậm hoa)

"Chủ tử, ngài có phải lo lắng cho điện hạ?" Ngồi xuống một hồi lâu, mà nửa chén cháo cũng không dùng xong. Huệ Lan bưng cháo tổ yến thượng hạng lên, cẩn thận mở nắp ra, giúp nàng múc một chén đặt tại bên cạnh: "Dù có cuống cuồng, cũng phải dùng cơm trước mới tốt. Đây chính là hôm qua tổ yến hôm qua quản gia đưa tới, nói là điện hạ có mệnh, đây là trong cung ban thưởng, cũng không cần phân ra cho các viện khác." Chính là ngay cả Thiền Nhược uyển, trước kia còn được chia cho một chút, lần này... thì lại toàn bộ chuyển vào Đan Nhược uyển .

Nàng làm gì có bản lãnh lo lắng cho Tông Chính Lâm? Nam nhân kia, trong bụng không biết có bao nhiêu ý nghĩ xấu.

Cầm thìa lên, cái miệng nhỏ nếm thử. Hương vị thơm ngon ngon miệng, hầm cách thủy vô cùng tốt. Thấy Huệ Lan như thường ngày lại nhìn chằm chừm vào nàng, liền biết trong lòng nha hoàn này là đang vui mừng, sẽ chờ nàng lên tiếng đây.

Chưa nói phủ hoàng tử như thế nào, dù là tầm thường nhân gia, nam nhân cho đồ trang sức đeo tay tơ lụa, tuy nói rõ là ban thưởng cho tiểu thϊếp sủng cơ, nhưng hiểu chuyện một chút, cũng nên dựa theo quy củ, sai người đến chính phòng bày tỏ chút thành ý với chủ mẫu. Làm như vậy, đơn giản là muốn tỏ ra cung kính trung thành, thể hiện ràng mình không có ẩn dấu tâm tư có hạnh kiểm xấu.

Nhưng Mộ Tịch Dao nàng đã sớm bị Hách Liên Mẫn Mẫn hận đến tận xương, thanh danh của Đan Nhược uyển ở trong phủ hoàng tử đúng là không tuân quy củ một cách xuất chúng. Dù là Huệ Lan nha đầu kia, trong lòng cũng nuôi ra một thân ngạo khí.

"Nếu đã là điện hạ ban cho, nhận lấy là được." Thị cưng chiều sinh kiêu không biết bao nhiêu lần rồi, tiếng xấu không biết lễ nghi này, cũng không ai cảm thấy đáng giận hơn so với chuyện nàng tiêu phòng độc sủng.

Hơn nữa, Tông Chính Lâm ban thưởng cho, còn ngóng trông nàng kinh hoảng sợ hãi đi bày tỏ với Hách Liên Mẫn Mẫn? Còn không sợ nàng khiến nữ nhân kia tức giận nôn ra máu ấy chứ.

Như thường ngày được chủ tử cho câu trả lời chắc chắn, tiểu nha hoàn vui vẻ ra mặt, lại bẩm báo chuyện khác.

Trong chính phòng hoà thuận vui vẻ, gian ngoài Triệu ma ma đang lo lắng bất an, đột nhiên liền phát hiện, nếu là sống ở bên trong cung, cần phải nhắc nhở đâu chỉ mọt mình chủ tử. Chỉ sợ, cả một đám nha đầu bà tử hầu hạ trong sân viện này, đều cần dạy dỗ lại từ đầu mới được.

Tông Chính Lâm xử lý xong chính sự, hồi phủ liền gặp Mộ Tịch Dao co lại ở trên giường gấm, nghỉ trưa vẫn chưa thức dậy. Đang muốn ôm người đặt lên đùi, liền thấy mí mắt của tiểu nữ nhân khẽ rung động, cái mũi nhỏ hếch lên.

Như con chó nhỏ ngửi mùi trên người hắn. Trừ hắn ra, người ngoài không có ai dám an tọa trước giường, dòm ngó ngủ nhan* của nàng. (*dung nhan/ vẻ mặt khi ngủ)

"Đổ thừa* không dậy nổi?" Lông mi cong dài run rẩy vỗ vỗ, Tông Chính Lâm dùng đầu ngón tay sờ lên, tê tê dại dại, khiến hắn ngứa ngáy trong lòng.

(*Ăn vạ)

"Muốn đòi phần thưởng!" Thủy mâu chậm rãi mở ra, giọng nói chưa trong sáng, nhưng đã làm nũng với hắn.

Đầu ngón tay mơn trớn má nàng, ánh mắt nhỏ sáng trong đắc ý như vậy, Lục điện hạ nhìn liền thư thái. Triều đình tranh đấu đầy quỷ bí âm trá, sau khi hồi phủ lại có vật nhỏ một thân mềm mại nhu nhu, cực kỳ sạch sẽ, sao có thể không khiến Tông Chính Lâm yêu thích.

Đổ thừa ở trên giường còn có mặt mũi đòi hỏi chỗ tốt với hắn? "Phần thưởng từ đâu mà đến?"

Một đôi bàn tay bỗng nhiên thò ra từ trong chăn gấm. Một bàn tay xòe cả năm ngón, tay kia, chỉ dựng thẳng lên ba đầu ngón tay. "Thϊếp đoán, đáp án là hắn!" Dương dương đắc ý đung đưa đầu, vốn là hai gò má ấm nóng như bôi phấn son, rước lấy Tông Chính Lâm dùng cánh môi sờ nhẹ.

"Cực kì cơ trí."

Sáng nay thượng kia liên lạc ấn ký xuất hiện ở Tông Chính Hàm trước mắt, cái kia Bát đệ sắc mặt đương thật là đẹp mắt.

Nếu nàng đã tự mình đoán trúng, Lục điện hạ tuyệt đối sẽ không hẹp hòi: "Lúc này lại nhìn trúng món ăn gì?" Tiểu yêu tinh thèm ăn gì, đầu bếp trong phủ còn nhiều, rất nhiều, nhưng vật nhỏ ăn trong chén nhìn trong nồi này, lại luôn nhớ thương các dạng quà ăn vặt ở bên ngoài.

Xem nhẹ nàng! Bĩu môi lôi kéo tóc mai của hắn, nói ra yêu cầu mở với Tông Chính Lâm.

"Thϊếp muốn điện hạ ban cho một người."

Mắt phượng nhìn vào đáy mắt nàng, một hồi lâu sau, Tông Chính Lâm nhẹ nhàng ôm nàng lên. Ôm cả người lẫn chăn đi tới xích đu phía trước cửa sổ ngồi xuống, ánh mắt có chút thâm u, cực ít khi cự tuyệt tâm ý của nàng.

"Giờ phút này còn không thể."

Không đồng ý ư? Điều này khiến nàng có chút kinh ngạc: "Điện hạ biết người thϊếp muốn là ai sao?"

Liếc nàng một cái, Lục điện hạ lạnh nhạt phun ra hai chữ: "Vạn thị."

Đúng vậy nha, đã biết là Vạn thị, Tông Chính Lâm tại sao lại ngăn cản nàng? "Mấy hôm trước không phải đã nói, đã tra ra tung tích kẻ móc nối với Vạn thị. Không còn tác dụng, ngài lưu lại nữ nhân này làm chi?" Lúc thị bệnh tật ở Mạc Kiền Lĩnh, Tông Chính Lâm đã sinh ra sát tâm với Vạn Tĩnh Văn. Hôm nay vì sao lại thay đổi chủ ý?

"Kiều Kiều có biết, Vạn thị đang âm thầm tìm người. Mà người nàng muốn tìm, điện đối vừa vặn cần dùng đến." Lúc nói lời này, ánh mắt của Tông Chính Lâm có tia sáng loe lên.

Nếu không phải hôm qua ám báo đưa đến, hắn còn không biết phủ hoàng tử có nuôi một kẻ gan to bằng trời. Lại dám dùng số tiền lớn, mua được người từ ngàn dặm xa xôi đến Đông Tấn hành thích.

"Còn có thể cần dùng đến?" Lúc này Mộ Tịch Dao là thật sự kinh ngạc. Theo đầu mối Vạn Tĩnh Văn này, Tông Chính Lâm đã nhất tiễn song điêu. Nàng ta là trời sinh mệnh quý báu hay là sao? Khai quật được ngạc nhiên mừng rỡ liên tục không ngừng?

Thấy đôi mắt yêu mị của nàng trừng to, Tông Chính Lâm vỗ nhẹ lưng nàng, nố lờ trấn an không muốn khiến nàng nghĩ nhiều: "Chớ có vì người không liên quan mà hao phí tâm thần. Quý phủ không ai là người hữu dụng hơn Kiều Kiều."

"Là người hữu dụng", lời này Tông Chính Lâm ghi ở trong lòng. Kì thực theo Lục điện hạ xem ra, tiểu nữ nhân cơ trí thông minh chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm. Trong chuyện giường tre hợp tâm ý hắn mới là khó được nhất.

Trong lời nói ám hiệu quá mức rõ ràng, Mộ Tịch Dao nhẹ cười phì một tiếng, nhào lên cắn cần cổ hắn.

Cũng được, hắn đã cần dùng đến, nàng liền kiên nhẫn chờ thêm một thời gian.

"Điện hạ vừa từ chối thϊếp, vậy liền đền bù tổn thất coa được không?" Vạn thị tạm thời để xuống, còn có một nữ nhân sẽ không có mệnh tốt như thế . Vừa vặn lúc này, Tông Chính Hàm đang trong cơn giận dữ, là thời cơ tốt nhất, Mộ Tịch Dao không có ý định tự dưng buông tha.

...

Trong ngự thư phòng, Cố Trường Đức cẩn thận sắp xếp lại tấu sớ tiến cử của các vị đại thần, rồi cung kính lui sang một bên. Nguyên Thành đế xem qua lần lượt từng cái, nhưng rốt cuộc và nghiêng về phía ai thì ngoài mặt không thể hiện chút nào.

Nhưng Cố công công đã hầu hạ vạn tuế gia nhiều năm, vẫn nhìn ra được chút manh mối. Trong lòng giật mình, vội vàng tập trung tinh thần, không dám làm càn.

Quả thật là vị gia kia...

Phủ Bát hoàng tử, thư phòng ở tiền viện tối lửa tắt đèn, trong phòng thỉnh thoảng có tiếng đồ vật bị đập vỡ vang lên. Trắc phi Tự thị mang người lo lắng canh giữ ở ngoài cửa, chỉ dám đứng dưới hành lang không có can đảm gọi cửa.

Biết được ngoài cửa có mấy nữ nhân canh trừng, Tông Chính Hàm hoàn toàn không còn tâm tư để ý tới. Cho đến khi ngoài cửa đột khởi tiếng thông truyền mới ngước đầu lên, ánh mắt đυ.c ngầu bỗng nhiên trở lên thanh tỉnh.

"Tiến vào."

Tự thị chỉ thấy một hán tử với thể hình gầy gò, mặt chữ quốc đẩy cửa vào nhà, nhân cơ hội này xuyên thấu qua khe cửa, dò xét nhìn thấy trên mặt đất đày vò rượu vỡ, nhìn thoáng qua sợ là không dưới ba hũ.

Điện hạ phát cơn tức rất lớn! Vừa có kết luận như vậy, Tự thị đâu còn dám ở lâu. Liền kêu gọi nha hoàn vội vàng trở về hậu viện. Lúc này mà còn muốn tranh thủ tình cảm, sợ là ngay cả cái mạng cũng mất.

Vừa chạy trở về thay thân xiêm y, tay vẫn còn đang ở chỗ nút buộc, bên ngoài lại vang lên một tiếng phanh thật lớn, hù dọa Tự thị bỗng nhiên xoay người lại, trong ồng ngực dập thình thịch. Tiếng vang lớn như vậy, ban đêm đúng là hù dọa cho khối người phải hết hồn.

"Chuyện gì xảy ra?" Vài bước vòng qua bình phong, đi ra gian ngoài vịn khung cửa nhìn quanh ra ngoài.

Nha hoàn bên cạnh biết xem sắc mặt của chủ tử. Vội vàng chạy đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã trở lại, nhưng khuôn mặt lại trắng bệch, đáp lời cũng có chút hồi hộp: "Chủ tử, là điện hạ. Điện hạ vào sân viện của Hách Liên thứ phi, ngoài cửa có phủ vệ coi chừng, nô tỳ không dám đến gần. Chỉ trốn ở góc phòng nghe, hình như là bên trong ... , bên trong có tiếng khóc thét kêu sợ hãi rất dọa người."

Con ngươi của Tự thị co rụt lại, ôm lấy hai cánh tay vội vàng cho người khóa cửa viện lại: "Toàn bộ thành thật một chút, trở về tắt đèn nằm ngủ." Bản thân cũng chùm kín chăn mền co lại ở trên giường suy nghĩ đến xuất thần.

Hách Liên thị đã sớm bị điện hạ phạt cấm túc. Chính vì vậy, chuyện tối nay mới đặc biệt không tầm thường. Có thể chọc cho điện hạ từ trong thư phòng một khắc không ngừng, nổi giận chạy tới, chắc chắn đã phạm vào tội rất lớn ...

Hách Liên Uy Nhuy ôm bụng, trên xiêm y tơ trắng thêu tỳ bà, hiện rõ dấu chân của nam nhân.

"Tự đánh giá mình rất cao, hử?" Bốp một tiếng giòn vang, Hách Liên Uy Nhuy còn chưa kịp hoàn hồn, trên mặt lại bị đánh một cái tát.

"Bị Vạn thị tiện nhân kia vạch trần trò gian trá, ngược lại còn dính líu đến thủ hạ của bản điện. Cái đồ thành sự không có, bại sự có thừa!" Tông Chính Hàm trở mặt vô tình, cá tính từ trước đến nay âm ngoan, trong lúc khẩn yếu quan đầu Nguyên Thành đế chọn định thái tử, lại phát hiện là do nữ nhân của mình gay ra sơ suất, mới khiến Tông Chính Lâm bắt được chân đau bức hϊếp hắn, sao có thể chịu dễ dàng buông tha cho Hách Liên Uy Nhuy.

"Hôm đó cũng không nên bị ngươi đầu độc, nạp cái tang môn tinh vào phủ. Nghe nói mẹ đẻ ngươi cũng là bị ngươi khắc chết? Hách Liên gia tiểu thư? Giúp đỡ Hách Liên Chương làm hỏng chuyện tốt của bản điện?" Căn bản không để cho nàng ta mở miệng có cơ hội nói chuyện, Tông Chính Hàm mang theo giận mà đến, một lòng chỉ muốn hả giận: "Nếu đá không rõ phân lượng của mình, vị trí thứ phi này, ngươi hãy để cho người khác làm đi."

Tiết Cầm che miệng xụi lơ ở chỗ tối tăm dưới cửa sổ, mắt thấy điện hạ nổi giận đánh chủ tử, một lát sau liền lên tiếng cho người trói lại hai chủ tớ nàng ta. Trí nhớ cuối cùng, là trước mắt có một bàn tay càng ngày càng phóng đại, một mảng tối đen như mực...

Trong Đan Nhược uyển.

Trừng mắt thật lớn, Mộ Tịch Dao nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn Tông Chính Lâm, sống lưng có chút phát rét: "Phát mại rồi?"

"Phát mại thì như thế nào? Nữ nhân Tông Chính Hàm không thích, có thể ở trong phủ an ổn độ nhật đã là không dễ." Vài cái thông phòng trước đây, bây giờ cũng chỉ còn dư lại một người còn ở lại trong phủ của hắn.

Còn tưởng rằng đơn giản là cho nàng ta một cái giáo huấn, khiến nàng ta bị mất vị trí thứ phi. Không có ngờ rằng, nam nhân kia so với nàng nghĩ còn hung ác hơn gấp trăm lần. Không biết Hách Liên Uy Nhuy có từng hối hận. Lúc trước nữ nhân kia đúng là mượn bữa tiệc sinh nhật của Thành Khánh con trai nàng, trăm phương ngàn kế đưa đến tận cửa.

"Nhưng mà, mặc dù phế thái tử có hoang đường, cũng không hề gây ra chuyện phát mại thứ phi trong phủ như thế này. Hắn không sợ lão gia tử trách tội sao?" Dù nói thế nào cũng là người có thân phận, thể diện của Hoàng gia, cũng không thể tự dưng để chịu nhục.

"Kiều Kiều ngốc." Tông Chính Lâm lơ đễnh trả lời, cầm tay nàng, vân vê ngón tay thon dài đầy đặn của Mộ Tịch Dao tùy ý vuốt ve: "Nàng ta vốn cũng không được lão gia tử coi trọng." Trong nháy mắt liền bừng tỉnh, Mộ Tịch Dao đứng dậy đặt mông ngồi ở trên đùi của Tông Chính Lâm.

Cũng đúng, nữ nhân kia tự dưng gây ra một trường phong ba "Lẳиɠ ɭơ da^ʍ loàn", dính dấp đến hai vị điện hạ, Nguyên Thành đế vui mừng khi gặp mới là lạ.

Hách Liên Uy Nhuy người này, thật đúng với câu tâm cao ngất mệnh còn bạc hơn giấy kia. Đặc biệt là còn tự tạo nghiệt chướng!

"Cảm thấy không thoải mái sao?" Tông Chính Lâm ngưng mắt quan sát nàng một hồi lâu.

Hừ nhẹ một tiếng, Mộ Tịch Dao níu lấy bàn tay quấy phá của hắn nhẹ nhàng cắn một cái: "Vui mừng thấy sự thành công!" Đột nhiên liền lộ ra nụ cười, trong mắt sáng lấp lánh nước nhuận.

"Thϊếp sao có thể không thoải mái? Thϊếp bây giờ phải ngồi thẳng đoan chính, Hách Liên thị rơi xuống hoàn cảnh như ngày hôm nay là gieo gió gặt bão. Hơn nữa, thϊếp là tâm can thịt của điện hạ, ngài dù có bị thϊếp khiến cho oán hận khó tiêu, cũng không bao giờ nỡ đối xử với thϊếp như vậy. Huống chi hoàng thượng còn coi trọng thϊếp, sẽ không cho phép ngài đem trắc phi phát mại đuổi ra khỏi phủ."

Cười khẽ khấu nàng đầu áp vào ngực. Mắt phượng của Tông Chính Lâm hiện ra sắc màu ấm. Chưa từng bởi vì chuyện của Tông Chính Hàm mà nghi kị hắn, vô cùng tốt! Đã có thể nói như vậy, đúng là cực kỳ bảo khí.

Len lén nhìn thấy đường cong phần dưới cằm của nam nhân trên đỉnh đầu kia thập phần nhu hòa, Mộ Tịch Dao mặt mày cong cong, âm thầm đắc ý.

Chê cười, nàng chính là hướng tới vị trí sủng phi của Kiến An đế, làm sao có thể giống như Hách Liên Uy Nhuy như con thiêu thân, có mắt không tròng, sai giao chung thân (chọn nhầm chồng).

...

Mia: Khổ thân Boss đại nhân, suốt ngày lo được lo mất. Công nhận người yêu nhiều hơn thì khổ hơn.

Chương 373: Lương Đễ