Sủng Phi

Chương 349: Tiện nghi?

Chương 349: Tiện nghi?

Mắt thấy kỳ hạn sắp đến mà vẫn chưa nghĩ ra, phần thưởng hậu hĩnh kia rất có thể sẽ chạy vụt qua trước mắt. Manh mối quá ít, thực tế không tìm được chút liên hệ gì, chỉ còn lại biện pháp cuối cùng có vẻ ngốc nghếch. Hừ! Nàng không tin , sử dụng hết ba mươi sáu kế, nhất định phải lấy được chút gợi ý a.

Đọc thầm một lần, mơ hồ có chút xúc động, lại lần lượt cân nhắc lần lượt từng cái, liền thấy đôi mắt đang khép hờ kia đột nhiên sáng lên, quang hoa bắn ra bốn phía, nếu không phải ở nơi này không có ai, sợ là nếu người nào chỉ cần hiểu rõ về nàng một chút, cũng sẽ phát hiện lúc này vẻ mặt của vị phu nhân kia, cùng vị ở trong Thịnh kinh kia giống nhau đến tầm chín phần.

"Diệp Khai!" Tông Chính Lâm không có ở đây, cố ý lưu lại Diệp Khai để cho nàng sai sử. Nghe chủ tử cao giọng gọi đến, Diệp Khai nâng cao tinh thần ra vẻ căng thẳng, nào dám chậm trễ.

"Ta muốn mượn một vật, một lát trả ngay."

Đến đây! Quả nhiên bị điện hạ đoán trúng. Hai vị này đấu đá, thật sự là không có lúc nào không bất ngờ. Bản đồ chiến cuộc, vị chủ tử này quả nhiên có dũng khí dám mở miệng đòi hỏi. Nhớ đến lúc điện hạ phân phó, hắn còn hết lần này đến lần khác do dự, góp lời nói Dao chủ tử sẽ không đi quá giới hạn như thế. Nào biết điện hạ chỉ phất tay ngăn hắn nói tiếp, chắp tay nhìn đám quân sĩ đang thao luyện ở phía xa, nhàn nhạt lưu lại một câu: "Nàng dám đòi hỏi, hẳn là đã đoán chừng bản điện sẽ không không đồng ý."

"Như thế nào, điện hạ dặn dò không được cho ta xem?"

"Không hề, không hề. Thuộc hạ lập tức đi lấy." Đúng vậy, nhìn dáng vẻ hung ác này của Dao chủ tử, chỉ sợ dù điện hạ không đồng ý, vị này cũng có thể tìm cách giành lấy đến tay.

Chính mắt nhìn thấy bản đồ hành quân thời cổ, trong mắt Mộ Tịch Dao lộ rõ vẻ kinh ngạc không thể nghi ngờ. Cả bức bản đồ do da thú chế thành, dài rộng hơn nửa trượng, hai bên gắn thanh trục bằng ngọc. Bày ra trên bàn, đường cong phác họa đầy màu sắc cùng chữ nhỏ rậm rạp chằng chịt hiện ra, nếu không phải nàng biết cách xem, đổi lại là người khác chưa chắc đã có thể đọc hiểu. Thời này, nữ nhân có thể biết đến bản đồ, so với nam nhân vào nhà bếp càng hiếm gặp.

Tông Chính Lâm! Lại muốn thử dò xét nàng đây mà.

Rõ ràng có bản đồ bày binh bố trận vừa xem liền hiểu ngay, lại nhất định phải cho cái bản đồ hành quân đặt dưới mí mắt của nàng. Nam nhân này, tâm tư khiến nàng hơi có chút căm giận. Muốn bắt bớ nàng bím tóc khiến nàng không cách nào tự bào chữa, từ đó tùy hắn sai sử ư? Không có cửa đâu!

"Được rồi, vội vàng thu dọn đi, đừng để sau này có chút gió thổi cỏ lay cũng đổ vạ lên đầu ta." Hắn cũng không sợ vật quan trọng như vậy xảy ra sơ xuất gì sao?

Buổi trưa Tông Chính Lâm trở về lại ngoài ý muốn thấy được trong doanh trướng có ba nữ nhân chia làm hai tốp, mỗi người tự chiếm cứ một góc. Tiểu nữ nhân cầm lấy bản mẫu thêu nhàn nhã lật xem, hai người khác cầm đồ thêu, yên lặng làm nữ công.

Quân trướng của hắn, từ khi nào thì thành tú phường nữ công? Mắt phượng khẽ híp, tầm mắt quét qua đôi mắt yêu mị khiến hắn nhìn liền không tiêu thụ nổi kia của Mộ Tịch Dao, liền gặp nữ nhân kia mượn khoảnh khắc đứng dậy chỉnh trâm cài che giấu, vội vàng nháy mắt ra hiệu với hắn.

Ý là... Bảo hắn nhẫn nại chờ đợi một chút? Đang định mở miệng cho hai kẻ chướng mắt đi ra ngoài, liền thấy nữ nhân không biết sống chết kia, lại cách mặt nạ khẽ vuốt qua cánh môi, khóe mắt quyến rũ, khiến đôi mắt của Tông Chính Lâm tối đi.

Đồ hỗn trướng! Lại sử dụng mỹ nhân kế. Đáy lòng không hề ngu, đáng tiếc nhìn chiếc miệng nhỏ đỏ thẫm nhuận non kia của nàng... Lục điện hạ miễn cưỡng kiềm chế, nghiêm mặt tùy ý ở trên ghế thái sư trong phòng ngồi xuống.

Vạn Tĩnh Văn đúng lúc để xuống chiếc hà bao thêu một nửa, thoạt nhìn ngược lại trầm ổn có độ, một chút cũng không thấy cuống cuồng. Nếu không phải hôm qua trong rừng cây đã có một phen nói chuyện với nhau, ai có thể biết được nữ nhân này sẽ đưa ra điều kiện thúc giục nàng buông tay.

Mộ Tịch Dao liếc mắt qua, giống như là không thấy nàng ta đi đến dâng trà, trực tiếp đi qua lấy chiếc áo choàng trong tay Tông Chính Lâm treo lên, vùi đầu cẩn thận sửa sang lại. Hai người này vây quanh Lục điện hạ bận bịu, tỏ ra Trương thị là một người vô hình. Đáng tiếc nàng ta hết lần này tới lần khác đều chỉ biết an vị, ở trước mặt điện hạ, một chút "noi theo" cũng không thấy.

Khóe mắt nhìn thấy Trương thị bị tóc mai che đi hơn phân nửa gò má, Mộ Tịch Dao khẽ nhếch khóe miệng. Vạn thị, tính toán tường tận thì như thế nào? Tông Chính Lâm lúc này tất nhiên nhìn ra nàng đang thử dò xét nàng ta, còn đối với hắn hơi có chút "Chậm trễ". Đáng tiếc nam nhân này tính khí xấu, biết rõ nàng tuyệt đối không phải vô cớ sinh sự, nhưng hết lần này tới lần khác lại chịu không nổi, còn thích giận chó đánh mèo. Lúc này, chỉ sợ trong lòng Lục điện hạ, nhìn kẻ chất phác kia còn thấy hài lòng hơn kẻ ân cần nịnh nọt này.

Thực sự cho rằng tiện nghi của nàng dễ chiếm như vậy? Mộ yêu nữ đầy bụng tính kế, trừ Tông Chính Lâm ra, cả quân doanh này, thật sự là không có ai có thể theo kịp nàng. Vạn Tĩnh Văn có thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, được nàng mở cửa dẫn đường, chuyện sau đó, thì lại là hố sâu không đáy làm cho người ta không kịp phòng ngự.

Lúc dùng cơm, Vạn thứ phi cân nhắc chu đáo, cho người đem món ăn điện hạ thích bày trước mặt Tông Chính Lâm, rồi tự mình tiếp nhận khăn ấm Chu Cẩm dâng lên, vẻ mặt ngượng ngùng, cầm lấy khăn lau tay, mắt hạnh nhìn qua Tông Chính Lâm hơi có chút né tránh.

Thẹn thùng e lệ, Mộ Tịch Dao không tự chủ cười trộm.

"Điện hạ?"

Trương thị cúi đầu xuống, chỉ coi như không thấy hành động kia của Vạn thị. Lúc này nghe nàng ta gọi người, hình như có ý khẩn cầu, dư quang liền cũng lưu ý nàng ta ba phần, chỉ nhìn điện hạ phản ứng ra sao.

Tông Chính Lâm hỉ nộ không rõ, khẽ giơ cổ tay lên. Tùy Vạn thị hầu hạ rửa tay, chẳng qua là giống y như đang sai sử nha hoàn. Chỉ là chiếc chân nhỏ tác quái bên dưới, vừa rồi nhẹ đυ.ng chạm, ngược lại khiến hắn sinh ra một chút mơ màng.

Tiểu nữ nhân lá gan không nhỏ, đẩy hắn đi ra ngoài tất nhiên có tính toán khác. Nhớ tới tư vị vừa rồi mũi chân giày thêu gãi không đúng chỗ ngứa, đôi mắt của Tông Chính Lâm thẫm lại.

Vạn Tĩnh Văn trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, đúng lúc tiến đυ.ng vào đôi mắt phượng nửa khép nửa mở của hắn, coi ngươi đen láy thâm thúy khó hiểu, lại khiến nàng ta giật mình trong lòng, suýt nữa mất lễ nghi.

Đây là... Tim đập đột nhiên tăng nhanh, ngay cả sống lưng cũng có chút cứng ngắc. Đời trước cũng được ở cùng với nam nhân này một thời gian, sao không biết lúc hắn động tình có thần thái như thế nào.

Chẳng lẽ là... Cảm thấy có ngạc nhiên mừng rỡ, động tác trên tay liền càng phát ra triền miên.

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Mộ Tịch Dao cực kỳ xảo trá, thấy Vạn thị lần này làm ra vẻ ta đây, trong lòng hết sức vui mừng. Ý xấu gặp nhau, đúng lúc này lại thò ra bàn tay nhỏ bé trực tiếp sờ lên đùi phải của Tông Chính Lâm.

Hít một hơi lạnh, trong mắt nam nhân cuồn cuộn sóng lớn, chỉ hận không thể ôm eo nàng lập tức trừng trị ngay tại chỗ. Nữ nhân đáng chết! Biết hắn đặc biệt là không chịu nổi khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ trước mặt người khác, bắt được cơ hội liền dám trêu chọc hắn, nàng đúng là to gan !

"Thôi, dùng cơm." Rút bàn tay về, Tông Chính Lâm ngồi nghiêm chỉnh, uy nghi lẫm lẫm.

Dùng cơm thì dùng cơm, đằng trước thêm câu "Thôi", hiển nhiên ý hữu sở chỉ. Mộ Tịch Dao rút tay về bưng lấy chén cơm, đôi mắt rủ xuống tràn đầy vui vẻ.

Bị hắn khước từ, Vạn Tĩnh Văn không lo mà trái lại còn thấy vui vẻ. Trong tiếng nói có của hắn có vẻ ức chế ám ách, nàng há lại nghe không hiểu.

Thừa dịp Vạn thị quay đầu đem khăn đưa cho nha hoàn sau lưng, trong mắt Tông Chính Lâm rực lửa, cực nhanh nhìn chằm chằm kẻ đầu sỏ gây nên đang ngồi ở bên phải kia. Thấy nàng vừa vặn cũng trong mắt mang cười, liền cứ thế ôn nhu yểu điệu liếc qua hắn, dưới chân cũng tùy theo có dị động.

Đầu gối bị gan bàn chân của nàng nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, Lục điện hạ cắn chặt răng, nhìn kỹ đốt ngón tay nắm đũa ngọc hình như trở nên trắng bệch.

Bữa cơm này, có ba người ăn mà trong lòng tràn đầy tâm tư, duy độc Trương thị, vẻ mặt bình tĩnh, giống như là không đếm xỉa đến, không một gợn sóng.

...

Mia: Ăn cơm thế này đau dạ dày chết ha ha ^^!

Chương 350: Giữ lại