Chương 350: Giữ lại
Vốn định sau khi ăn xong thì lưu lại một lát, rèn sắt khi còn nóng, nào biết Diệp Khai lại báo có quân tình khẩn cấp, Tông Chính Lâm liền phất tay cho ba người đều tự tản đi. Vạn thị cùng Trương thị tất nhiên là trở về doanh trướng của , chỉ riêng Mộ Tịch Dao nhẹ chuyển vài bước, vòng qua bình phong tránh ra phía sau .
Thật sự là ảo não. Ngày nào chưa khiến nàng ta rời khỏi chỗ này thì ngày đó còn khó thân cận hầu hạ ở trước mặt điện hạ. Mặc dù vừa rồi chọc cho điện hạ có ý kia, nhưng nếu là trước mặt có nữ nhân khác, Tông Chính Lâm ở đâu còn nhớ đến nàng. Vạn Tĩnh Văn không nói một chữ với Trương thị, tự dẫn theo nha hoàn đi về phía trong rừng cây nhỏ giải sầu.
"Chủ tử, Vạn thứ phi đây là..."
Trương thị nhàn nhạt quét qua bóng lưng nàng, để nha hoàn dìu thành thật trở về phòng. "Nàng chủ ý lớn, cùng ta không phải là người một đường. Nghe không vô khuyên giải, cứ để mặc nàng ta là được."
Trên bàn cơm trong nháy mắt khi Vạn thị bỏ lỡ, nàng đúng là nhìn thấy rõ ràng rành mạch. Điện hạ để ý, căn bản cũng không phải là nữ nhân kia tự cho là phải. Nhưng điều này cũng làm cho nàng lo lắng trùng trùng, tự dưng tăng thêm vài phần phiền nhiễu.
Trong doanh trướng, Mộ Tịch Dao thái độ khác thường, dựng thẳng lỗ tai cực kỳ để tâm đến cuộc nói chuyện ở bên ngoài.
"Điện hạ, binh lực Mạc Bắc điều động một cách dị thường, hình như có dấu hiệu xuất binh đến thành Ghita."
"Hôm trước thám tử báo lại, bên ngoài Mạc Kiền lĩnh có dấu vết mật thám hoàng đình ẩn hiện."
"Sáng nay đại quân phía đông cùng kỵ binh của Mạc Bắc lại gặp nhau lần nữa, thương vong hơn hai trăm, gϊếŧ được hơn ba trăm quân địch."
"Ngũ điện hạ lần này thay đổi chiến thuật vu hồi trước kia, chính diện giao phong với quân Mạc Bắc!" Đề tài đến đây, không khí trong doanh trướng liề trở nên nhiệt liệt, quân sĩ đại Ngụy khí thế như cầu vồng, giống như đã sớm ngóng trông trung quân cùng cánh quân phía đông có thể phát lực.
Tông Chính Minh... Mộ Tịch Dao chống khuỷu tay, trong mắt quang mang chớp thước. Đời trước Ngũ điện hạ chưa bao giờ lãnh binh xuất chinh, dù vậy, tướng lãnh dưới trướng hắn cũng lập được không ít công lao trong trận chiến Mạc Bắc. Nhưng phàm là dưới trướng của Tông Chính Minh, hiếm có khi nào thập phần anh dúng đánh chính diện cùng địch, huống chi, thấy thế nào cũng có chút tư thế "Tự tổn tám trăm". Chuyện này hiển nhiên không hợp với tính cách của Tông Chính Minh.
Cầm bút lông Hồ Châu vẽ vời lung tung ở trên giấy, Mộ Tịch Dao mặc dù khoog am hiểu sâu sắc về binh pháp, nhưng dầu gì cũng biết đôi chút. Lại hay ở chỗ có ý tưởng lớn mật, không bị giáo điều trói buộc mất linh khí như những nữ tử tầm thường, nên một khi chuyên chú liền từ từ mò ra được phương pháp. Chỗ nghĩ không ra, liền đem các loại mưu kế từ kiếp trước lôi ra, cảm thấy không được thì lại từ từ suy tính tiếp.
Lúc Tông Chính Lâm đi vào, liền thấy nàng dựa vào bàn suy nghĩ sâu xa hết sức chăm chú, căn bản không hề lưu ý hắn gần đến bên cạnh. Vốn định bắt bớ người thanh toán trận quấy rối không có ý tốt vào buổi trưa vừa nãy, nhưng bây giờ đứng ở sau lưng nàng từ trên cao nhìn xuống, lướt qua đỉnh đầu của Mộ Tịch Dao, mâu quang lơ đãng liền rơi vào trang giấy Tuyên Thành đang mở ra ở trên bàn trước mặt nàng.
Mực sắc nhàn nhạt phác hoạ hình dáng, cực kỳ tinh chuẩn miêu tả ra vị trí tam quân đóng quân cùng hành quân. Quả nhiên, nàng không đọc hiểu bản đồ hành quân, nhưng lại ghi tạc trong đầu. Bút lông Hồ Châu màu chu sa đang bị nàng nắm trong tay, từ từ ở trên giấy Tuyên Thành nhẹ kéo lê thành một vòng tròn...
Nam nhân nghiêm nghị đứng yên sau lưng, con ngươi bỗng nhiên co lại, tầm mắt chạm đến mấy cái nàng bôi bôi trét trét khác, hoặc là bị gạch chéo, hoặc là cũng bị khoanh tròn đỏ thắm, đáy mắt liền nhấc lên gió lốc, nếu không phải Mộ Tịch Dao đưa lưng về phía hắn, chỉ sợ sẽ kinh hãi giật mình.
Trong lòng Tông Chính Lâm giờ phút này suy nghĩ gì, từ đôi mắt trầm ngưng như hoàng hôn của hắn, chỉ sợ không ai có thể biết. Tay phải chắp ở đằng sau lưng chậm rãi mơn trớn chiếc nhã ngọc thạch trên ngón cái, trong mắt phượng là cơn lốc sắp thành hình, lại bị nữ nhân dưới ngồi bay bổng oán giận một câu, trong khoảnh khắc đánh tan phá thành mảnh nhỏ, không còn thấy thân ảnh đâu.
"Làm sao lại giở trò phức tạp như vậy, hôm qua chỗ tốt đòi hỏi rõ ràng là vẫn bị thua thiệt nha!" Nói xong liền thở phì phì đấm lên thư án, cầm út xiêu xiêu vẹo vẹo vẽ vời, trang giấy đang yên đang lành, một lát liền có thêm cái mặt quỷ khiến trán của Tông Chính Lâm nổi đầy gân xanh. Vừa vặn đem doanh địa của cánh quân phía tây bao vây vào, gương mặt quỷ thật to, còn thêm cái hình vừa nhìn liền biết mà ma quái.
"Nội tâm lớn, trong bụng toàn chủ ý xấu. Xú nam nhân lừa thϊếp." Phần phật lấy thêm một tờ giấy Tuyên Thành mới tinh, liền thấy nữ nhân này nói lảm nhảm lẩm bẩm, hạ bút như có thần trợ giúp. "Quá là thiệt thòi, buổi tối phải đòi tiếp. Thêm cái hồng bao lớn, lần trước cho có ba vạn hai, nần này suy nghĩ đầu óc quá nhiều, phải bồi bổ, tính toán lại cho đủ, nhưng không phải ngày Tết, đòi một vạn lượng chắc cũng được..."
Thời gian chỉ trong nháy mắt, trên tờ giấy kia liền kín mít chữ số, sau cùng còn nhớ rõ "Cũng tặng cho Tịch Đình một cái đi." Đằng sau đánh dấu số lượng kia liền đi theo bị bôi đậm đổi thành chữ "Ba".
Ánh mắt của Tông Chính Lâm quét qua bản vẽ bị nàng tùy ý vo thành cục, ném ở một bên không thèm để ý tới, rồi lại nhìn nữ nhan này dè dặt đem danh sách mới viết xong, gấp gọn nhét ở dưới quyển du kí nàng thường xuyên lật xem, cuối cùng nhịn không được đưa tay vuốt vuốt trán.
Nữ nhân này... Nên nói nàng như thế nào cho phải. Vừa nhìn cảnh này, chuyện buổi trưa cũng không gây chấn động cho hắn bằng bây giờ.
Sau lưng tiếng xột xoạt của bào phục vang lên, Mộ Tịch Dao dưới sự kinh hãi bỗng nhiên xoay người. Động tác quá nhanh, khuỷu tay trực tiếp đem bút lông Hồ Châu tùy ý đặt trên bàn quét rơi xuống đất.
Ặc... trước mặt Điện hạ, mất lễ độ.
Chân nhỏ lén lén lút lút cọ về phía sau, một cước đạp lên trên, làn váy liền che giấu chiếc bút tai họa kia đi.
"Điện hạ ngài tiến vào cũng không gọi thϊếp một tiếng." Trên hai má oánh nhuận như ngọc, cười lộ ra má lúm đồng tiền rất nhận người yêu.
Rất tốt, mới nghĩ tới chuyện buông tha nàng, chân nhỏ không thành thật này lại ở bên cạnh hắn phạm tội. "Không có dáng vẻ gì cả." Cúi người ôm nàng đứng lên, Tông Chính Lâm thuận thế nhặt lên bút lông Hồ Châu trên mặt đất. Trên cán bút bằng trúc kia, còn in rõ ràng mấy dẫu răng cắn.
"Lại tinh nghịch một chút thôi." Trên mông đít nhỏ bị đánh một cái, đầu lại nghiêng về phía sau, vội vàng túm lấy quan mang của hắn.
"Điện hạ ngài đem tờ giấy kia cũng mang theo nha." Người đang ở trong ngực hắn là chuyện phải làm, thế nhưng danh sách cũng phải theo nàng rời đi.
Trong lời nói mơ hồ lộ ra vẻ cam nguyện, khiến cho Tông Chính Lâm nghe lời thỏa mãn tâm ý của nàng.
Trong nháy mắt liền mặt mày hớn hở, đoạt lấy tờ giấy Tuyên Thành trên đầu ngón tay của Lục điện hạ, hai tay vòng ở cổ hắn, lông mày nhỏ nhướn lên, thân mật dán sát vào gò má của hắn.
"Điện hạ, thϊếp đoán ra rồi!" Cực kỳ hưng phấn, trong đôi mắt đẹp ngập nước, tràn đầy đều là vẻ muốn tranh công. Ánh mắt đảo một vòng, liền ôm cổ hắn thần thần bí bí ghé vào lỗ tai nói thầm. Sau đó vội vàng mở tờ danh sách kia ra, trực tiếp đưa đến dưới mí mắt của hắn, cái đầu nhỏ từ bên má thò ra, trên khuôn mặt là vẻ vui sướиɠ nhưng mang theo chờ đợi.
Hắn sao lại không biết nàng dĩ nhiên thông hiểu bí ẩn nơi đây. Không những đoán trúng, so với hắn dự tính còn vượt rất xa. Có thể tinh thâm đo lường được tâm ý hắn như nàng, đổi lại là người khác, kết cục sau này chưa chắc đã tốt. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác gặp phải cái ma chướng, tâm trí không tầm thường như vậy, nhưng làm gì được lại đầy bụng nhớ thương đều là cuộc sống phóng túng không có tiền đồ gì. Vốn nên nghi kỵ đề phòng, nhưng căn bản ở trên người nàng không thể thực thi nổi. Vừa là có lòng với nàng, lại biết rõ nàng từ trước đến nay không phải là kẻ ham danh lợi, Lục điện hạ trước sau như một hung ác quyết đoán, lúc này lại không thể không phá lệ vì nàng.
Cổ khẽ ngửa về phía sau, chăm chú vào chữ "Ba" bôi bôi trét trét cuối cùng, Tông Chính Lâm một tay lấy tờ giấy vướng víu này thu vào túi áo.
"Đều theo nàng."
Tâm nguyện đạt thành, lập tức liền nhào tới xu nịnh vỗ mông ngựa. Chiếc cằm gác lên cổ hắn, ở nơi Tông Chính Lâm không nhìn thấy, đáy mắt Mộ Tịch Dao thoáng hiện lên vẻ trầm ngưng nhỏ gần như không thể thấy.
....
Mia: Nói tóm lại là có chút chưa toàn tâm toàn ý đây mà.