Sủng Phi

Chương 348: Mật đàm

Chương 348: Mật đàm

"Có chuyện tốt như vậy, thứ phi lại chịu chắp tay nhường cho?"

"Nếu ta có thể được điện hạ coi trọng, tất nhiên không cần ở nơi này mè nheo với ngươi."

Đôi mắt được tô vẽ qua, có vẻ hẹp dài sáng rỡ đưa mắt nhìn nàng ta một lát, Mộ Tịch Dao xoa lên vòng tay san hô trên cổ tay mà Tông Chính Lâm mới cho, giọng điệu Dương Châu chậm rãi vang lên: "Tại sao phải mưu cầu con đường khác?"

Tầm mắt lướt qua cổ tay nàng, nói không hâm mộ, ngay cả bản thân Vạn Tĩnh Văn cũng không tin được. Hạt châu San hô to bằng hột táo, dù ở Nam Hải cũng khó tìm thấy. Nhất tề hơn mười viên xâu thành chuỗi như vậy, nếu không phải Tông Chính Lâm ban thưởng cho nàng, ở Mạc Bắc, sợ là chỉ lộ ra thân ảnh cũng khó đã bị quyền quý ở Thịnh kinh tranh đoạt đi.

Nữ nhân này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, dù là mang về để tranh đấu với Mộ thị, cũng là nước cờ dở. Chuyện dẫn hổ khu lang, Hách Liên Uy Nhuy, sợ căn bản sẽ không biết là tác phẩm của nàng. Có thể làm cho Tông Chính Lâm ban thưởng đồ trang sức đeo tay quý trọng như thế, cả nhà cao thấp, ngoại trừ Mộ thị, cũng chỉ người trước mắt có thể làm được. Vạn Tĩnh Văn nàng dù có kiêu ngạo mấy cũng không dám nắm chắc có thể đồng thời tính kế hai người vừa nhìn liền biết không dễ chọc này.

" Mộ thị ở Thịnh kinh, chăc ngươi cũng đã nghe nói qua. Muốn biết nàng vì sao lúc ban đầu có thể chiếm được tâm ý của điện hạ, hãy trợ giúp ta một chút được không? Cũng không thể một bên chiếm sự sủng ái của điện hạ, một bên lại vơ vét chỗ tốt từ trong tay ta đúng không? Ngươi cũng chẳng qua chỉ mong có cuộc sống phú quý an ổn, cần gì gây sự với quá nhiều người."

Lúc ban đầu vì sao được Tông Chính Lâm yêu thích? Mộ Tịch Dao mới vừa nghe đến, bản thân cũng có chút mơ hồ. Nàng thật sự là không biết. Lúc trước nàng thậm chí hoài nghi Boss bị đánh tráo ...

Muốn trợ giúp, được thôi! Trở về nói cho Lục điện hạ biết được, thổi một chút gió thoảng bên tai, bao nhiêu trợ giúp mà không được.

"Nếu đã biết được nàng ta giở thủ đoạn như thế nào với điện hạ, ngươi liền noi theo không được sao?"

"Ngươi cho rằng người có thể độc chiếm ân sủng của điện hạ, là tùy tiện có thể noi theo được? Còn nữa, ta muốn nói với ngươi chuyện này, chẳng qua là muốn nhắc nhở ngươi. Sau này khi trở về Thịnh kinh ngươi tranh đấu cùng nàng ta như thế nào, trong lòng cũng luôn nên có đề phòng không phải sao."

Sau này? Mộ Tịch Dao duỗi thẳng đầu gối đang gấp khúc, cất bước trực tiếp đi về phía daonh trướng chủ soái. "Chuyện này hoàn thành. Đừng quên ngươi lúc trước đã nhận lời cái gì."

Từ đầu đến cuối, nghe nàng ta nói chuyện vẫn còn ở tiếp theo, trong con mắt của nữ nhân này lộ ra tính toán, nàng chưa từng bỏ sót mảy may. Ở cùng Vạn thị tầm gần một nửa thời gian uống cạn chung trà, nữ nhân khiến nàng cảm thấy, so với Hách Liên Uy Nhuy thì hai người không phân cao thấp. Khác biệt duy nhất là Hách Liên Uy Nhuy toàn thân lộ ra âm độc, mà nàng ta, trong đôi mắt tỏ ra sự cố chấp làm cho người lạnh cả sống lưng.

Khiến Mộ Tịch Dao để ý nhất, lại là nữ nhân này đôi khi lúc thả lỏng, trên người luôn luôn loáng thoáng có cảm giác không khỏe. Phảng phất như người thì đứng ngay trước mắt, nhưng trong miệng rất rõ ràng muốn nói với ngươi câu gì đó, tâm tư lại phức tạp khó nắm bắt, chính mình cũng sẽ lúc có thất thần hoảng hốt. Nữ nhân quỷ dị như vậy, đúng là lần đầu tiên nàng đυ.ng phải.

Đợi nàng đi xa, trong rừng loáng thoáng truyền ra một chút tiếng vang, giống như là hai người đơn độc nói chuyện.

"Nữ nhân này không đơn giản, ngươi đấu không lại nàng."

"Đấu không lại? Chỉ bằng ngươi cả đời chảng qua là một Ngự Nữ lục phẩm, ngươi có tư cách gì nói bản cung đấu không lại?"

Lúc đầu người nọ bất đắc dĩ thở dài, thanh thế không tự chủ liền yếu hơn rất nhiều, "Mặc dù ngươi đã từng ở chức vị cao, thủ đoạn tuyệt vời, cũng chớ có khinh thường tính mạng."

Mộ Tịch Dao không biết màn nói chuyện kinh thế hãi tục trong rừng sau khi nàng rời đi này, nếu không, chỉ cần một lát, dù chỉ là một chữ "Bản cung", cũng có thể để nàng bỗng nhiên hiểu ra, cởi bỏ rất nhiều vấn đề khó khăn khiến nàng suy nghĩ bao lâu nay.

Buổi chiều ngày hôm đó, Tông Chính Lâm dựa vào thành giường, để nàng hầu hạ cởϊ áσ choàng, liền thấy tiểu nữ nhân khó được nghiêm mặt, nhìn hắn quan sát một hồi lâu, muốn nói lại thôi.

"Đoán ra rồi?" Hôm qua trận đánh cuộc do nàng mở miệng đòi phần thưởng kia, hắn đang chờ xem nàng biểu hiện đây.

"Chưa hề." Tâm tư bị một chuyện khác ràng buộc, nàng còn không kịp suy nghĩ.

"Trừ chuyện này ra, chuyện gì lại chọc Kiều Kiều phiền nhiễu?" Trong khoảng thời gian này, hắn bày ra quân cờ tuy nhiều, nhưng có thể để nàng phát hiện r manh mối, cũng chỉ có mỗi chuyện đó. Ngoài ra, mưu đồ quá sâu, phân chia rải rác, nàng chưa chắc có thể phát giác.

"Điện hạ, nếu là thϊếp không nhớ lầm, lần đầu tiên chạm mặt với ngài, chắc là trong Tiết Tích Chiêu (Khất Xảo tiết) ở trong cung. Lúc ấy, ngài đối với thϊếp vô cùng tốt, ngoại trừ chế ngạo thϊếp 'Ngu ngốc' ra, chiếc đèn con thỏ cung đình mà thϊếp rất thích kia, chính là ngài phá lệ ban thưởng cho." Qua bao nhiêu lâu rồi, tật xấu mang thù này vẫn như cũ không đổi.

Lần đầu tiên chạm mặt... Tông Chính Lâm đưa tay xoa lêи đỉиɦ đầu nàng, cũng đúng, nàng đến nay vẫn không biết hắn từ khi nào thì chú ý đến nàng. Mấy lần trước vô tình gặp gỡ, luôn có chuyện lúng túng khiến hắn không thể nói thành lời, liền để cho nàng cho rằng lần đầu gặp gỡ là ở Tiết Tích Chiêu cũng không hẳn là không thể.

"Thϊếp nói có đúng không?" Sao lúc ban đầu phản ứng của hắn lại là kinh ngạc? Nàng đương nhiên biết lần đầu tiên hai người gặp gỡ thực sự không phải là ở trong cung. Chính thức đυ.ng mặt hắn, là ở đầu đường Thanh Châu, nàng bị tàn hồn bỗng nhiên ảnh hưởng trong chớp mắt. Nhưng khi đó Tông Chính Lâm đang đưa lưng về phía nàng, chắc chắn không thể có lưu ấn tượng.

Mộ Tịch Dao không biết, lần đầu tiên mà nàng nghĩ đến, so với ánh nhìn quan sát đầu tiên của Lục điện hạ ở tửu lâu kia, đâu chỉ chậm một ngày.

Nữ nhân này, hơi chút không lưu tâm liền bị nàng nhìn ra dị thường. Lục điện hạ mặt không đổi sắc, nhanh trí đáp: "Chuyện bắn mũi tên ở trước Điều Hương Quán, bản điện cũng ở trong đó."

Lúc ấy hắn đi cùng với Tông Chính Minh? Mộ Tịch Dao trợn tròn mỹ mâu, một đôi chân trắng như tuyết quỳ gối ở hai bên chỗ eo của hắn, từ chỗ của Tông Chính Lâm nhìn xuống, lại thấy như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Ôm lấy vòng eo của nàng, vừa nói đến chỗ này, liền có nợ cũ năm xưa cần nàng thanh toán. "Tự mình tới cửa, hử?"

"Chuyện này ngài cũng biết?" Con ngươi suýt nữa không có nhảy ra khỏi hốc mắt. Không nên a, nàng đã rất dè dặt mà, khi đó đúng là đặc biệt tránh né người khác, ngay cả Mộ Tịch Đình cũng là sau đó mới bị người xấu lợi dụng cho biết toàn bộ câu chuyện trong đó.

Hôm nay đúng là ngày xấu. Gặp phải cái Vạn thị thần bí lẩm nhẩm, lúc này Boss đại nhân cũng là quỷ thần khó lường. Chẳng lẽ đầu óc của nàng bị biến thành ngốc rồi?

Mắt phượng quang hoa lưu chuyển, nhìn chằm chằm nàng đặc biệt là bức người.

"Nữ nhân của bản điện, tất nhiên là phải xem chặt một chút."

Giật sững mình chống tay vào chỗ bộ ngực của hắn, Mộ Tịch Dao hiếm khi tỏ ra khϊếp sợ, có chút lắp bắp: "Thϊếp đã bị ngài ở xa như vậy nhìn trúng một cái, liền thành nữ nhân của ngài?" Gần thêm một chút nữa, vậy thì không phải...

"Om sòm." Hai chữ mvừa ra khỏi miệng, liền thuận thế ngậm lấy cái miệng nhỏ lải nhải của nàng. Trên việc này, không chịu được nàng dây dưa. Nữ nhân này, bản lãnh tìm tòi nghiên cứu quá là lợi hại. Bí mật dưới đáy lòng này của Lục điện hạ, là điều không muốn bị người khác phát hiện ra nhất, mà Mộ Tịch Dao chính là đứng đầu bảng.

Một hồi lâu sau, rốt cục cũng được kẻ cường thế kia buông lỏng tay ra.

"Thϊếp hôm nay mới biết, điện hạ ngài ngấp nghé sắc đẹp của thϊếp lâu như vậy. Nhìn một cái có thể sinh ra tâm tư nghiêng lệch, khó trách sau liền động thủ động cước..." Lời này vốn là nàng muốn yêu kiều làm nũng, nào biết không may, vừa vặn liền phù hợp chân tướng thật sự.

Vì vậy đêm nay, Mộ yêu nữ số mệnh không tốt, bị Lục điện hạ ngấm ngầm thẹn quá hoá giận hung hăng thu thập khiến cho đến buổi trưa ngày hôm sau cũng không thể thức dậy nổi.

Rũ mắt xuống, Mộ Tịch Dao đau xót nằm sấp ở trên giường, có như thế nào cũng nghĩ không thông, nàng đắc tội gì mà tên kia không nói đạo lý liền không chút thương tiếc lăn qua lăn lại nàng như vậy. Chuyện này có chỗ tốt duy nhất chính là sự 'trợ giúp' đã nhận lời với Vạn Tĩnh Văn, đúng là ngay cả gió thoảng bên tai cũng không dùng được, nhưng lấy phúc do nàng tự gây nghiệt, đã nước chảy thành sông. (ý là chưa cần nói đã thành công).

...

Mia: Quà mừng năm mới ^^!

Chương 349: Tiện nghi?