Chương 347: Mồi câu
"Đang suy nghĩ chuyện gì?" Hôm nay nàng không có phương tiện, Tông Chính Lâm chỉ có thể ôm người giữ quy củ. Thấy nàng nằm sấp ở trước ngực khó được không làm ầm ĩ, ngược lại là cau mày hình như có hoang mang.
"Suy nghĩ về âm mưu quỷ kế của điện hạ." Đỉnh đầu bị Boss đại nhân vỗ vỗ, Mộ Tịch Dao nâng cằm bất mãn trừng mắt nhì hắn. "Điện hạ cáo già xảo quyệt, tất nhiên nên xứng âm mưu quỷ kế."
Ngài đem những người đã được ngụy trang kia đưa đi nơi nào rồi? Lời này nàng cứ không hỏi, nàng phải tự nghĩ ra. Mọi chuyện đều hỏi hắn, tự dưng để bị hắn coi thường.
Cáo già xảo quyệt? Ánh mắt của Tông Chính Lâm lóe lên. Tiểu nữ nhân đi ra ngoài một chuyến, nhanh như vậy đã phát giác dị thường? "Hơn nửa đêm, suy nghĩ nhiều làm gì cho hại thân thể. Tất có lúc bản điện sẽ nói cho nàng biết." Bàn tay nhẹ xoa lấy cái mông nhỏ của nàng, liền đem nữ nhân mềm mại như không có xương cốt này nâng lên để nói chuyện.
Bàn tay nhỏ bé vội vàng che miệng hắn, dùng sức lắc đầu ."Không cho nói. Thϊếp tự mình suy nghĩ, đoán trúng phải ban thưởng."
Có ban thưởng hay không là do nàng định đoạt được ư? Tông Chính Lâm buồn cười xoa bóp khuôn mặt nàng , đủ trơn, đủ non, ngoại trừ da mặt thật dầy, thực sự khiến hắn cực yêu.
"Trong vòng hai ngày, đoán không trúng thì chuyện ban thưởng liền xóa bỏ."
Hai ngày? Ghi nhớ thời gian, sáng mai nàng có rất nhiều thời gian nhàn rỗi cùng hắn giải đố."Được! Bây giờ mệt rã rời, điện hạ ngài ru thϊếp ngủ đi."
Ơ, đây là dáng vẻ thị bệnh tật ư?
"Ru ngủ?" Tông Chính Lâm thuận thế đem bàn tay đặt ở trên sống lưng của nàng hướng về phía trước tìm kiếm, "Thư thái tất nhiên sẽ ngủ được."
Chốc lát sau, sau Cẩm Bình chợt có âm thanh truyền ra.
"Kiều Kiều." Thanh âm của nam nhân ảm ách. "Bàn tay nhỏ bé tham tiến vào, được không?"
"Không để cho, đã khuya rồi rất buồn ngủ. Điện hạ ngài đừng đến làm ầm ĩ thϊếp."
"Ngài ngược lại có ngủ hay không nha!"
Trong phòng im ắng một hồi lâu, sau đó lại đột nhiên truyền ra một tiếng nam nhân đè nén kêu rên, cộng thêm vài câu hờn dỗi kêu gào của nữ tử. Sau đó là tiếng nam nhân giống như để sát vào dụ dỗ cho nữ nhân hài lòng mới yêu kiều hầm hừ hai tiếng , hô hấp cũng dần dần nhẹ nhàng hơn...
Sáng sớm hôm sau khi hai người Vạn thị đi đến thỉnh an, liền gặp nữ nhân kia đã chiếm vị trí bên người điện hạ trước, thấy hai người nàng vào nhà, chỉ nhàn nhạt nhìn quét qua một cái, sau đó liền bưng lên chén sứ trước mặt Tông Chính Lâm, thuần thục gắp mấy thứ điện hạ thích ăn, rồi lại múc chén canh hạt sen táo đỏ đưa tới trước mặt Tông Chính Lâm.
"Hai vị cứ tự nhiên." Lục điện hạ chưa lên tiếng, nàng ngược lại mọi chuyện đều vượt lên trước. Giống như là không nghe rõ lời mời của nàng, Vạn Tĩnh Văn nhu thuận phục tùng vẫn không nhúc nhích, Trương thị cũng đi theo cúi đầu đứng nghiêm.
"Tự ngồi dùng cơm." Nhận lấy đôi đũa ngọc Mộ Tịch Dao đưa cho, Tông Chính Lâm cuối cùng cũng mở miệng.
Quy củ tạ ơn, Vạn thị bày ra dáng vẻ hào phóng, so với kẻ ngồi không có dàng vẻ gì kia hiển nhiên là hơn rất nhiều. Bị Mộ Tịch Dao chiếm chỗ, Trương thị cũng không lên tiếng, tự ngồi xuống chỗ kế dưới Vạn Tĩnh Văn. Nàng là không có bản lãnh tranh giành gì cả, mới đầu cho rằng Vạn thị cũng như nàng, hôm nay xem ra, rời khỏi Thịnh kinh, chỉ sợ chưa chắc sẽ không sinh ra tâm tư khác. Nàng đã có ý tốt khuyên giải qua, Vạn thị không cảm kích, nàng cũng không đáng tự ưng để cho người ta ghét.
"Điện hạ, măng có thể ăn nhiều một chút. Mùa này măng non, hạ hỏa, hạ đàm, ích khí."
"Thứ phi thích ăn liền dùng nhiều một chút. Măng tính hàn, xung khắc với chén thuốc, không tót cho việc điều dưỡng." Không khách khí cắt đứt Vạn Tĩnh Văn ra vẻ dịu dàng ân cần, Mộ Tịch Dao biểu hiện càng tỏ ra thất lễ.
Nàng không phải là một ngoại thất sao? Quy củ ư? Một ngày chưa đi vào trong phủ của Tông Chính Lâm, dù là Hách Liên thị cung không thể làm gì nàng, chứ chưa nói gì đến Vạn Tĩnh Văn chỉ là thứ phi.
Chiếc đũa vươn ra muốn gắp măng cứng ngắc dừng ở giữa không trung, Vạn Tĩnh Văn hình như có vẻ khó xử vội vàng cáo tội, chỉ là ánh mắt khi liếc về chỗ Mộ Tịch Dao thì lại tối tăm âm trầm.
Trong lúc giao đấu. Nữ nhân này đúng là không để cho nàng thể hiện một chút gì trước mặt Tông Chính Lâm.
Lục điện hạ đối với chuyện giữa hai người ngầm vụиɠ ŧяộʍ giao phong ngôn từ (đấu võ mồm) chỉ ngoảnh mặt làm ngơ. Tiểu nữ nhân tỏ thái độ khác thường luôn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chắc chắn không phải là bắn tên không đích. Y theo tính tình lười nhác của nàng, từ trước đến nay chưa bao giờ thấy chịu khó như vậy khi đối phó với nữ nhân khác. Có lần nào mà không lôi kéo ống tay áo của hắn, ngọt nhơn nhớt quấn lấy, một câu "Ủy khuất" rồi là "bị khi dễ", xong lười biếng núp ở phía sau hắn, chờ nhìn xem hắn trút giận cho nàng như thế nào.
Hôm qua vẻ bất thường trong mắt Vạn thị, cũng khơi gợi hào hứng của nàng?
Một bữa cơm dùng xong, trong khoảng thời gian đó gần như đều là Mộ Tịch Dao chủ động gắp thức ăn cho hắn, giữa hai người giơ tay nhấc chân lộ ra thân mật, khiến ngay cả Trương thị cũng khẽ biến sắc.
Sáng sớm như thế, cơm trưa cũng như thế. Có thể ra mặt kêu Diệp Khai nhắc nhở điện hạ dừng công sự lại đúng hạn dùng cơm, dù là trước kia ngườiđược sủng ái nhất trong phủ như Mộ thị cũng chưa bao giờ có cảnh tượng như vậy.
Tự biết nếu cứ tiếp tục như vậy, muốn thân cận với Lục điện hạ càng khó như lên trời, Vạn Tĩnh Văn trở về đau khổ suy tính một hồi lâu, lấy ra lá thư của Hách Liên Uy Nhuy suýt nữa bị nàng tiêu hủy lúc trước, trong mắt khói mù khiến ánh sáng cũng tối tăm đi.
Nếu phải dẫn theo nữ nhân kia trở về, nàng dù thế nào cũng không tình nguyện. Bất quá có lẽ có thể coi đây là một con mồi, cũng không phải không được. Thuận tiện, còn có thể loại trừ tai mắt của trừ Hách Liên Uy Nhuy đang ở trong đám người chở thuốc cứu trợ đến kia. Muốn uy hϊếp nàng, há có thể không trả cái giá cao.
"Chu Cẩm..." Gọi người đến thấp giọng dặn dò vài câu, trong mắt Vạn Tĩnh Văn đột nhiên có thần thái. Nàng cũng không tin, nữ nhân kia có thể thuận lợi đi theo bên người Tông Chính Lâm trở về Thịnh kinh.
"Vạn thứ phi hẹn thϊếp ở đây, chắc không phải chỉ để nhàn nhã ngắm trăng như vậy chứ?" Nói năng bất thiện, lúc này sắc trời còn đang mờ ảo, nếu là ngắm trăng, cần phải ngồi xuống từ từ chờ. Nhưng nàng chưa bao giờ có ý định thân thiết với Vạn thị.
"Ngươi cần gì phải nhiều lần đều hùng hổ doạ người." Vạn Tĩnh Văn thổn thức cảm khái, không hề nhìn nàng, mâu quang nhìn về phía xa xa, lời nói tối nghĩa. "Chẳng qua đều là muốn cầu xin cuộc sống yên ổn ở trong hậu viện, tương lai có thể có kết giao. Mặc dù ta so với ngươi có danh chính ngôn thuận hơn, cũng chưa thấy chiếm được ưu thế gì."
Dã tâm không nhỏ. Không có con nối dòng, tại sao lại đòi có thứ để trông cậy vào? Người muốn cầu xin cuộc sống yên ổn, lại có thời gian rảnh rỗi ở chỗ này cùng nàng "Cầm đuốc soi dạ đàm" (cầm đuốc chiếu sáng để nói chuyện đêm khuya)? Nhìn chiếc đèn l*иg mà Diệp Khai lưu lại, ánh mắt của Mộ Tịch Dao càng trở nên trong suốt.
"Có thể trông cậy vào hay không, lời này chỉ sợ vạn thứ phi không làm chủ được." Đối phương hạ mồi, thì nàng phải cắn câu. Nhưng nếu con cá quá dễ dàng cắn mồi, người có lòng dạ khôn lường như Vạn thị chưa chắc sẽ tin.
"Nếu như tin tức ta thăm dò được không sai, bản thân thứ phi cũng không nói chính xác chuyện này được, ở trước mặt ta nhắc đến không thấy buồn cười sao?" Cười sắc bén chứa dao, trong lời nói có gai, một bộ mười phần cay nghiệt ngạo mạn.
"Tin tức thăm dò được ", lời này chọt trúng nhược điểm của Vạn Tĩnh Văn. Vào phủ một năm có thừa, đúng là một lần thị tẩm cũng không có, nàng xác thực không có tiền vốn.
"Thay vì ở chỗ này vòng vo với ta, không bằng nói thẳng ra cho rõ ràng. Chẳng lẽ vạn thứ phi cảm thấy, ta là người ngu?" Miễn cưỡng dựa vào thân cây bên cạnh, hai người mặc dù đứng tương đối gần, nhưng khổ nỗi một kẻ thì lên mặt, ỷ vào thân phận mình, một kẻ thì kiêu căng vô lễ, hiển nhiên không hề nhượng bộ.
Không biết tốt xấu đến thế là cùng! Đáy mắt Vạn Tĩnh Văn ẩn sâu sự ghét cay ghét đắng.
"Ngươi ngược lại cá tính dứt khoát." Hừ lạnh nhìn nàng, thấy dáng vẻ không nghiêm chỉnh kia, thực sự không thèm để vào mắt. "Tìm ngươi đến, đơn giản là muốn biết sau này ngươi dự định như thế nào." Đối phương không có đem nàng ta coi là gì, trên mặt Vạn Tĩnh Văn cũng không còn sót lại chút khách khí gì. "Là ở Bắc Địa tiếp tục tìm ân khách để leo lên, hay là... Thông minh tìm con đường khác."
Như vậy là được rồi. Nữ nhân này, vốn cũng không phải là một kẻ an phận. Hôm nay nhìn thẩy vẻ tàn khốc trong mắt nàng ta, rốt cục khiến Mộ Tịch Dao nhìn thấu, người trước mặt, rốt cuộc là nhân vật như thế nào.
...
Mia: Ai thả câu ai mắc câu đây không biết nữa!
Chương 348: Mật đàm