Chương 346: Tâm cơ
Đem hai người an trí trong quân trướng có màu vàng chóp hơi đỏ cách doanh trướng chủ soái năm trượng, vài quân trướng của tướng lãnh xung quanh toàn bộ chuyển đi chỗ khác. Thứ phi của điện hạ lĩnh mệnh đến trong quân thị bệnh tật, tất nhiên phải kiêng kị ngoại nhân.
Không còn ai ở bên cạnh quấy rầy, Trương thị vội vàng bám lấy Vạn Tĩnh Văn tỏ vẻ sợ hãi: "Muội muội, ngươi vừa rồi cũng quá to gan . Chưa được điện hạ cho phép, sao có thể... tiến lên hầu hạ như vậy là không được ."
Không được? Nàng ngược lại chưa nhìn ra có chỗ nào không được. Không nhìn thấy nữ nhân kia không chỉ hành động, còn được voi đòi tiên làm rất tốt.
Nữ nhân Tông Chính Lâm vừa ý, sao mỗi lần đều khến nàng không thể hiểu nổi. Quả phụ kia, rốt cuộc hợp tâm ý của hắn ở chỗ nào? Trầm mặc thổi chén trà nhỏ, Vạn Tĩnh Văn lấy lý do mệt mỏi, tránh né Trương thị có hảo ý khuyên giải, một mình ngồi ở trên ghế nệm trầm tư thật lâu.
"Ngài cũng thật sự là, lúc trước đã nói không được nhúng tay vào." Trong doanh trướng Mộ Tịch Dao tháo khăn che mặt, bĩu môi bất mãn trừng mắt nam nhân đang lười biếng một cách thanh thản. Mặc cái áo bào cũng không thèm thu thập chỉnh tề, toàn thân tỏa khí chất bảnh bao đến không được, khó trách dẫn tới chuyện Vạn Tĩnh Văn muốn thân cận với hắn.
Bất quá vẻ mặt lúc ấy của nữ nhân kia, trong hoảng hốt lại mang theo dư vị hồi tưởng, đó là có ý gì? Đây đã là lần thứ hai thấy vẻ mặt của Vạn thị khiến Mộ Tịch Dao cảm thấy mơ hồ có gì đó bất thường. Lần đầu tiên, là trong mắt nàng ta hiện lên sự oán độc với Hách Liên Mẫn Mẫn đậm tới mức không tan được.
"Kiều Kiều là chỉ vết son mà bản điện vừa đυ.ng phải kia?" Ngữ điệu mang trêu chọc, có thâm ý khác.
Trêu nàng chỉ là mục đích thứ nhất. Mặt khác là vì muốn thử dò xét nữ nhân dám tự tiện ra tay đòi động vào hắn. Vạn thị... , thật sự khiến hắn bất ngờ. Theo ám vệ hồi báo, người duy nhất trong phủ không hề phản đối chuyện thị bệnh tật, chỉ có một mình nàng. Kể cả Trương thị, trước ngày rời kinh cũng thấp thỏm lo âu, ở trong phòng dạo bước một hồi lâu.
Nữ nhân hắn chưa bao giờ để ở trong lòng như vậy, ngay cả mặt mũi ánh mắt cũng không rõ lắm, sao lại bất chấp tính mạng đến chỗ bệnh dịch như thế này? Nếu nói Vạn thị càng thêm dụng tâm với hắn hơn tiểu nữ nhân thì Tông Chính Lâm không tin.
Sau một phen thử dò xét, không hề phát hiện ra điều gì khác, nhưng lại thấy rõ ràng sự khϊếp sợ đau xót trong mắt nàng. Khϊếp sợ còn có thể giải thích, nhưng đau xót kia... Hắn khi nào thì từng có tình ý với nàng?
Bên này Lục điện hạ cảm thấy sinh nghi, bên kia Mộ Tịch Dao cũng không nhàn rỗi.
Đâu chỉ là vết son. Trước cònbất động như núi, tùy ý Vạn thị đến gần, đừng tưởng rằng nàng không biết Boss đại nhân tính toán như thế nào trong lòng.
"Làm gì có ai ở trước mặt nữ nhân của mình tùy ý để nữ nhân khác thân cận." Ngũ giác nhạy cảm như hắn, sao có thể không phát hiện ra hành động của Vạn Tĩnh Văn? Hiển nhiên là giả bộ.
"Kiều Kiều." Mắt phượng hơi híp lại, tâm tư đang ngẫm nghĩ chỗ kì dị của nữ nhân Vạn Tĩnh Văn kia, bị một câu khó nghe của Mộ Tịch Dao bỗng nhiên cắt đứt."Bản điện tùy ý nữ nhân khác thân cận?" Ánh mắt đảo quanh người nàng, vừa rồi xác thực là hắn có lòng chờ xem phản ứng của Mộ Tịch Dao, kết quả rất hài lòng, tiểu nha đầu vô tâm cuối cùng cũng có tiến bộ.
Già mồm! Ý tứ trong lời nói của nàng hắn rất rõ ràng, chẳng qua chỉ muốn bắt bớ chỗ sơ hở của nàng mà thôi. Nam nhân này, có chủ tâm tìm cớ muốn thừa cơ làm chuyện xấu với nàng thì có.
Chạng vạng lúc dùng cơm, Vạn thị cùng Trương thị vốn là đã sớm thu thập một phen, ở trong doanh trướng chờ đợi. Chỉ một lòng chờ đến khi đồng hồ cát chỉ đến tầm gần giờ Dậu, nhưng lại không có ai đi đến tuyên triệu hai người nàng đến chủ trướng hầu hạ, thế mới không thể không sai sử nha đầu đi ra ngoài hỏi thăm.
Không có ngờ rằng Chu Cẩm đi ra ngoài thì hai tay không, lúc trở về lại cầm theo hai con hộp cơm, sắc mặt hơi có chút cổ quái.
"Chủ tử, Diệp đại nhân nói, vị phu nhân kia đã hầu hạ điện hạ dùng cơm. Thức ăn trong hộp cơm này, là phu nhân đặc biệt phân phó đầu bếp làm cho nhị vị. Trong quân cơm canh thô giảm, nếu không hài lòng, kính xin nhị vị thông cảm một chút."
Chớ nói hai vị chủ tử ngồi đây nghĩ như thế nào, dù là Chu Cẩm cũng thấy chuyện này không ổn. Thứ phi đúng là lĩnh mệnh của Thục phi nương nương, đích thân đến trước mặt điện hạ thị bệnh tật. Nhưng vị phu nhân vô danh vô phận kia đi theo bên người điện hạ, lại lấy dáng vẻ của chủ nhà, trông non cả hai vị thứ phi của Lục điện hạ? Nhìn thế nào cũng thấy là hành vi của chủ mẫu mới có.
"Quả nhiên là lớn lên từ nơi man di này, chưa từng trải việc đời, một chút nuôi dạy cũng không có." Trương thị mặc dù trong lòng cung thấy khó chịu, nhưng không có can đảm công khai chửi bậy. Vạn Tĩnh Văn thì đã bị biệt khuất đến trưa, cuối cùng không có thể nhẫn nại được nữa.
Không khí trong lều có chút nặng nề, mấy người qua loa dùng qua cơm, Trương thị để nha hoàn đỡ đi ra ngoài dạo quanh tiêu thực, để lại Vạn Tĩnh Văn một mình ngồi dưới ánh đèn, xoa thái dương một lòng mưu đồ đại sự.
Ban đêm gió lớn, Mạc Kiền Lĩnh nơi đây lại còn ẩm ướt, hít sâu một hơi, trong phổi cũng có thể cảm giác mát lạnh. Tông Chính Lâm cùng mọi người ở phía trước nghị sự, Mộ Tịch Dao bực mình đám người kia líu ríu không ngừng tranh luận trước cái sa bàn, liền thông báo cho hắn nàng muốn đi ra ngoài đi dạo. Đi theo phía sau có Diệp Khai hộ vệ, Lục điện hạ miễn cưỡng đáp ứng.
"Chủ tử, người khoác áo choàng phía trước, hình như là vị phu nhân ban ngày đã gặp qua kia. Sau lưng còn có Diệp đại nhân đi theo." Nha hoàn của Trương thị mắt sắc, liếc một cái liền nhìn ra người đang đứng trông về phía xa kia là ai.
"Diệp Khai, quân lương không đủ sao?" Lườm một cái đám binh sĩ đang thu dọn bếp ở xa xa, ánh mắt Mộ Tịch Dao chợt lóe lên.
"Không hề. Phải chăng chủ tử có chỗ không hài lòng?" Vị lão tổ tông này sao lại đột nhiên hỏi đến quân lương. Một cái rương chất đầy quà vặt có ý mang đến từ Tích thành ở chỗ nàng, không hề bị thiếu gì mà. Còn có hương liệu, trang sức chọn mua ở Tích thành, có thứ gì mà không phải được điện hạ phân phó chọn thứ tốt nhất.
Nắm thật chặt áo choàng trước người, Mộ Tịch Dao quan sát qua bốn phía, giống như so với trước càng an tĩnh hơn một chút."Những binh sĩ bị nhiễm bệnh dịch kia, đã đưa đi cách khỏi nơi này chưa?"
Một câu nói khiến Diệp Khai thay đổi sắc mặt. Vẻ mặt cứng ngắc, chần chờ không biết đáp lại như thế nào.
"Diệp đại nhân coi như là nghe thϊếp lầm bầm lầu bầu, không được để ở trong lòng." Ra tay thực vui vẻ, nam nhân kia quả nhiên không phải nhàn nhã độ nhật mỗi ngày như bề ngoài như vậy. Tông Chính Lâm, đã đem người giấu đi nơi nào?
Lưu ý biến hóa bốn phía, sau lưng lại mơ hồ truyền đến tiếng bước chân thanh cạn, cũng không phải quân sĩ, chỉ là tùy tiện bước đi nhẹ nhàng.
Quay đầu lại, người đến khiến Mộ Tịch Dao có chút giật mình. Vốn cho là người tìm đến tận cửa trước tiên sẽ là Vạn Tĩnh Văn mới đúng, không nghĩ tới lại là Trương thị khúm núm đến tìm nàng nói chuyện.
Cho đám người theo hầu lui ra, Mộ Tịch Dao đợi Trương thị dè dặt đến gần, quan sát nàng một lát, nữ nhân này trước sau như một thiếu hụt khí thế, trong xương cũng tỏ ra mềm yếu. Trên người còn đeo danh tiếng thứ phi hoàng tử, lại không dám vênh mặt hất hàm chỉ vào chóp mũi của nàng mà nói chuyện.
Mỉm cười nhìn nàng một hồi lâu, người đối diện vân vê khăn tay không dễ dàng ngước mắt lên. "Ngươi, chắc đã nghe qua thanh danh Mộ trắc phi ở trong Thịnh kinh rồi chứ?" Xưng hô có chút không thích hợp, nhưng bây giờ tìm không ra một từ nào thỏa đáng.
Nhắc đến nàng? Mộ Tịch Dao ngạc nhiên.
Không đợi nàng đáp lại, Trương thị mang theo khẩn trương vội vàng nói tiếp. "Trắc phi cùng điện hạ có tình ý không phải người tầm thường có thể so sánh. Sau trận chiến này, điện hạ hồi kinh, nhớ công trắc phi một mình ở trong chùa cầu phúc, chắc chắn sẽ càng để tâm."
Sau liền trầm mặc không nói, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào nàng. Nàng ta mặc dù không được việc, lại biết đạo lý tri ân báo đáp. Mặc dù cũng có tư tâm, nhưng thật sự là nói chuyện giúp Mộ Tịch Dao.
Đáy mắt trong chớp mắt thoáng hiện lên vẻ khϊếp sợ, tầm mắt của Mộ Tịch Dao dừng lại ở trên người nàng một hồi lâu, rồi không nói một lời dẫn theo Diệp Khai trực tiếp rời đi.
Trương thị, nữ nhân này không thông minh, có thể ngấm ngầm cảnh cáo nàng một phen như vậy dĩ nhiên đã là không dễ. Lời nói hung ác hơn nữa, chỉ sợ nàng ta cũng không có can đảm mở miệng.
Đây cũng không phải nói Trương thị thiện tâm, mà là nàng ta rất là thức thời. Không có tiền đồ, ít nhất hiểu phải nắm chặt lấy một căn bè gỗ.
Đúng như Mộ Tịch Dao đoán, đợi hai người rời đi, tiểu nha hoàn liền khẩn trương đỡ cánh tay Trương thị, trên mặt cũng mang theo lo lắng. "Chủ tử, ngài không sợ nàng ta đến trước mặt điện hạ cáo trạng ngài?"
"Nàng ta cáo trạng càng tốt, ít nhất có thể làm cho điện hạ hiểu, chủ tử ta đối với trắc phi là một lòng một dạ." Ai nói nàng ngốc thì không có tâm cơ?
Trong chuyện này, cuối cùng không phải là muốn xem nữ nhân nào nặng kí hơn ở trong lòng điện hạ sao. Mà nàng, chẳng qua vẫn giống như lúc vừa mới tiến phủ, sớm liền chọn trúng người, rất xem trọng Mộ trắc phi mà thôi.
...
Mia: Đúng là có chút thông minh, ít nhất cũng là nữ nhân duy nhất ngoài Mộ yêu nữ đc TCL chiếu cố một chút, được thơm lây là tốt rồi!!
Chương 347: Mồi câu