Sủng Phi

Chương 345: Ngạo khí

Chương 345: Ngạo khí

Rốt cục cũng đến được Mạc Kiền Lĩnh, Vạn Tĩnh Văn cùng Trương thị đều choàng áo choàng rộng thùng thình, toàn thân che phủ kín mít. Từ trong kiệu nhỏ bước ra, thấy được doanh trướng hoàng tử màu vàng sáng hiện lên trước mắt, trong lòng kích động khó tả.

"Nhị vị thứ phi xin đợi chút." Diệp Khai thấy hai người nàng cùng nhau đến, ấn theo chức trách ở ngoài cửa ngăn cản người đi vào thông truyền.

Được điện hạ đồng ý mới cung kính thoái lui đến một bên, đợi hai người đi vào doanh trướng, rồi để xuống tấm màn, vội vàng ra hiệu cho hộ vệ sau lưng. Dao chủ tử đã cố ý phân phó, đợi đến khi hai vị này vào cửa đ hãy đi thông báo cho nàng.

"Thϊếp xin bái kiến điện hạ."

Trước mắt là nam nhân nằm dựa vào giường gấm, trên đầu gối có đắp chăn lông, nhắm mắt lặng im đưa tay vẫy a hiệu miễn lễ. Người thấy cũng không mấy gầy gò so với lúc trước, gương mặt hình như lại càng thêm góc cạnh rõ ràng, tuấn dật không giảm. Tóc đen xõa sau lưng, tà áo ngoài mở rộng, lộ ra lớp áσ ɭóŧ màu trắng ngà bên trong khiến Trương thị cực không được tự nhiên rời ánh mắt đi chỗ khác. Mà Vạn Tĩnh Văn, thì lại mang vẻ mặt hoảng hốt, nhìn vào bộ ngực hắn không tự giác liền nhớ lại kiếp trước tất ả áσ ɭóŧ của nam nhân này đều là màu trắng ngà sạch sẽ, nếu bị nhiễm bẩn, hắn không bao giờ động đến. Có một thời gian, nàng cũng tựa ở trong ngực hắn, được hắn sủng hạnh mấy tháng...

Không tự giác liền đưa tay muốn như kiếp trước giúp hắn lôi kéo tà áo, dọa cho Trương thị ở một bên nhìn hành vi lớn mật kia của nàng ta, chân cũng có chút như nhũn ra đứng không vững. Nàng không thể hiểu nổi vì sao kẻ bình thường thành thật bổn phận như Vạn thị, đến trước mặt điện hạ, lá gan lại lớn như thế. Nếu chọc cho điện hạ nổi trận lôi đình, luận tội, đúng là ngay cả nàng cũng phải chịu phạt theo.

"Quy củ của phủ Hoàng tử, chính là ở trước mặt điện hạ tùy ý đưa tay?"

Đầu ngón tay còn kém một ly liền có thể chạm đến tà áo của Tông Chính Lâm, lại bị một giọng nói uyển chuyển của nữ nhân vang lên sau lưng khiến cho cả kinh thoáng chốc hoàn hồn.

"Sao nào, thấy điện hạ tinh thần không tốt, thứ phi đến chỗ này, cũng không hỏi qua thϊếp thân xem tình hình điện hạ hôm nay như thế nào?"

Xoay người, đập vào mi mắt là một nữ nhân khoác áo choàng mỏng màu trắng hạnh. Trang dung tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt kia, đuôi mắt kéo dài lên cao, câu hồn đoạt phách. Ở giữa mi tâm có treo một chiếc vòng, giữa trán điểm xuyết một viên bảo thạch màu đỏ thắm. Mặt che sa mỏng, xuyên thấu qua khăn lụa, mơ hồ thấy được cánh môi đỏ tươi sung mãn mượt mà. Sau ót búi tóc cao vãn, có gài châm ngọc có tua rua kết hợp với đôi khuyên tai hổ phách rủ xuống tôn thêm sự rực rỡ cho nhau.

Nữ nhân kia từng bước đến gần, cước bộ hướng thẳng về phía hai người nàng. Đến trước mặt, cũng không nói lời nào, chỉ nhướng mày lên, tiếp nhận chén thuốc Diệp Khai đưa tới, đáy mắt hiển lộ kɧıêυ ҡɧí©ɧ không thể nghi ngờ.

"Điện hạ cần uống thuốc, phiền hai vị nhường đường một chút."

Trương thị nghe vậy không chút nghĩ ngợi, lui bước đến một bên. Chỉ có Vạn thị nhìn chằm chằm nàng, trong mắt tràn đầy ớn lạnh.

Nếu nói Mộ thị là yêu tinh, toàn thân đều mang theo hơi thở câu nhân, vậy thì nữ nhân này chính là kiêu ngạo, khiêu ngạo khiến thấy nàng liền không nhịn được muốn lột da mặt nàng ta ra.

Bảo nàng đường đường là thứ phi của hoàng tử nhường đường cho một nữ nhân không rõ lai lịch, lại không sạch sẽ, không nói đến ở trong Thịnh kinh chưa từng nghe thấy chuyện này, dù là khắp trung nguyên cũng chưa từng nghe thấy. Liếc mắt nhìn dáng vẻ vô dụng của Trương thị, Vạn Tĩnh Văn tức giận đến mức hận không thể nắm tóc nàng ta để cho tỉnh táo lại, nhận rõ thân phận của bản thân mới tốt. Có người ngang hàng như vậy, tự dưng liền khiến mình mất mặt theo, khí thế cũng bị yếu đi.

Hai người mắt đối mặt, giằng co chỉ trong một cái chớp mắt, liền nghe nữ nhân mới tiến vào cố ý kéo dài ngữ điệu, không thèm dây dưa với nàng ta, trực tiếp gọi Tông Chính Lâm nói chuyện.

"Điện hạ, thuốc lạnh sẽ khiến dạ dày bị lạnh." Há mồm chính là ngấm ngầm hại người.

Trương thị biến sắc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Lục điện hạ, liền thấy nam nhân vừa rồi còn nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt, cứ thế thẳng tắp nhìn thấy hai người đang giằng co, mắt phượng âm trầm.

Không thèm nhìn người đang mang ánh mắt tối tắm kia, tay trái bưng chén thuốc, tay phải nhẹ nhàng linh hoạt huých một cái, liền khiến người dịch sang một bên, cất bước đến trước giường của Tông Chính Lâm. Tự mình ngồi xuống, đúng là ngay cả điện hạ cũng không cần hỏi ý kiến, cứ thế cầm thìa, múc một muỗng.

Ngay trước mặt hai người kia, đầu tiên là đặt chén thuốc xuống, sau đó lại nhấc một góc mạng che mặt lên, cúi người ngậm cái muỗng thử một chút xem nóng lạnh, rồi làm như hài lòng gật đầu mới lại bưng lên chén thuốc, đem cái muỗng rõ ràng có dấu son môi đỏ của nàng cứ thế trực tiếp đưa đến bên môi Tông Chính Lâm.

"Lạnh nóng thoả đáng, vừa đúng lúc." Đầu ngón tay sơn đỏ vân vê muỗng sứ, đầu ngón tay yêu kiều giơ cao, nhìn qua cực kỳ tinh quý. Thuốc màu vàng nhạt trong muỗng theo động tác của nàng khẽ lung lay sáng ngời, vết son chói mắt kia, khiến Trương thị lộ sắc mặt lúng túng. Mà Vạn Tĩnh Văn bị nàng đẩy ra, còn đang cố nén nhục nhã, chỉ nhìn chằm chằm vào Tông Chính Lâm một cái chớp mắt cũng không dời.

Lặng im nhìn nữ nhân trước mặt, bị vẻ bất mãn trong mắt nàng chọc cười, Lục điện hạ chậm rãi đưa tay nhận lấy chén thuốc.

Vạn thị từ trên cao nhìn xuống lườm một cái sống lưng thẳng tắp của nữ nhân kia, đáy mắt lộ vẻ mỉa mai. Trò xiếc tranh thủ tình cảm như vậy, kiếp trước không biết có bao nhiêu nữ nhân thử qua, có thể thành công , cũng chỉ một hai người mà thôi.

Đáng tiếc không đợi nàng đắc ý quá lâu, một màn trước mắt suýt nữa làm cho nàng không giữ nổi vẻ mặt bình thường.

"Chén thuốc phỏng tay." Tông Chính Lâm dứt lời tay kia nâng lên cổ tay nàng, không nghiêng lệch, đôi môi cũng hoàn toàn nhắm ngay vào dấu môi son kia, cứ thế dưới cái nhìn chăm chú của ba nữ nhân, nhìn chằm chằm vào nàng mặt không đổi sắc uống hết chén thuốc.

Trương thị sắc mặt trắng bệch, đầu ngón tay vò nát khăn lụa, tự dưng liền nhớ lại Mộ trắc phi rất quan tâm đến mình. Lúc trước vẫn chỉ là lo lắng, chính thức thấy người, mới nhìn rõ nữ nhân này chỉ sợ ở trước mặt điện hạ, so với tin đồn lại càng được đắc ý.

Trong mắt che kín sầu lo, không chỉ có vì Mộ thị, cũng vì cuộc sống tương lai của bản thân sinh ra lo lắng.

Vạn Tĩnh Văn chỉ cảm thấy quanh mình bỗng trở nên yên tĩnh không còn âm thanh gì, thái dương giật thình thịch, phảng phất như bị đau nhói, khiến đầu nàng ta như muốn nổ tung.

Không thể nào, làm sao có thể! Tình cảnh này... tình cảnh khiến nàng ta hận đến mức nghiến răng nghiến lợi này, làm sao có thể cả để nàng ta chứng kiến, đã thế còn quá mức hơn so với kiếp trước!

Đời trước Mậu tần đóa phù dung kia sớm nở tối tàn, được Kiến An đế sủng ái gần hai năm, cũng ngồi ở trong cung của nàng như vậy, lấy cớ thưởng thức món cháo, cùng hoàng đế tình chàng ý thϊếp. Lúc ấy nàng đã là nhị phẩm phi vị, lại bị một phi tần tam phẩm mới vào cung trèo lên trên đầu, sự nhục nhã này lại ngay trước mặt nô tài trong toàn cung, Vạn Tĩnh Văn khắc cốt ghi tâm, oán hận ghi nhớ cả đời.

Kiếp trước Mậu tần kia chỉ là dựa vào gần Tông Chính Lâm dâng cái muống lên, hôm nay... nữ nhân này rõ ràng cố ý ở trước mặt nàng cùng Tông Chính Lâm tán tỉnh, muốn cho hai người nàng một cái ra oai phủ đầu không thể khϊếp sợ hơn.

Cùi chỏ bị Trương thị nhẹ nhàng đυ.ng một cái, Vạn Tĩnh Văn hồi hồn, hít sâu một hơi, rủ mắt xuống, trong lòng càng oán trách Tông Chính Lâm.

Nếu không phải hắn lãnh tình phụ bạc, nếu không phải hắn sủng hạnh nữ nhân, nhưng chưa từng đem ai chính thức để ở trong lòng, thì hôm nay, sao trong đầu nàng lại có đầy trí nhớ đau khổ của kiếp trước!

Lúc này, hắn đúng là ngay cả tiện nhân ở Bắc Địa cũng có thể thu dùng. Phải chăng không có Mộ thị yêu nữ kia đi cùng, Tông Chính Lâm liền khôi phục bản tính, đối với nữ nhân, chẳng qua là lúc nhàn rỗi đặt ở bên người vui đùa một chút liền thôi?

....

Mia: Quà Noel nha các tình yêu ^_^!  May mà chương này ngắn không là phải thức đêm rồi.

Chương 346: Tâm cơ